Chương 7: King of X

Sau hai ngày cuối tuần, teaser tập 1 của chương trình "Khi đàn ông làm việc nhà" đã được cắt nối và biên tập kỹ lưỡng trước khi tung lên mạng. 

Chưa đầy một giờ sau khi phát sóng teaser, hashtag đã đạt mức kỷ lục, thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ khán giả. Nhìn bảng số liệu nhảy trên màn hình, Khun Dew mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. 

Hàng loạt trang báo nhanh chóng đưa tin về chương trình thực tế lần này của Đài 3, coi đây là cú nổ truyền thông lớn nhất trong năm của nhà đài này. 

Nghe nói, show thực tế lần này đã bắt đầu chuẩn bị từ cuối quý một năm ngoái. Đài 3 không giấu diếm tham vọng tranh cao thấp với các nhà đài khác, cố gắng mời được những nghệ sĩ có sức hút cực kỳ mạnh mẽ tham gia.

Để chờ đợi cái gật đầu của Allan, họ đã kéo dài thời gian khá lâu. 

Nhà tài trợ lớn nhất là hãng xe nổi tiếng đã thúc giục tổ tiết mục liên tục, nhằm đồng bộ với kế hoạch ra mắt dòng xe mới. 

Tổ tiết mục chỉ có thể cắn răng, cố gắng đuổi kịp tiến độ. Vì vậy, họ nghĩ ra một cách thu một kỳ, cắt một kỳ, công chiếu live đồng thời, để kịp tiến độ mà không phải chờ đợi. 

Trong quá trình chiếu, họ có thể chèn thêm quảng cáo từ các đối tác.

Khi teaser vừa công chiếu, Kim Đồng Hồ - fandom được cho là hùng hậu nhất giới giải trí Thái Lan, đã ngay lập tức đẩy mạnh các số liệu. 

Có trời mới biết họ đã bàng hoàng như thế nào khi nhìn thấy gương mặt của Allan trong teaser. Họ không thể tin vào mắt mình, thần tượng của họ lại tham gia chương trình giải trí, mà còn là chương trình thực tế.

Trước đây, không nói đến việc quay show thực tế, đến các sự kiện họ cũng ít khi thấy mặt Allan. Đa số các fans chỉ thấy cậu trên báo, các lễ trao giải lớn hoặc các sự kiện kín thân mật của các nhãn hàng. 

Allan gần như một ngôi sao bí ẩn trong giới giải trí Thái Lan. Không phải cậu không nổi tiếng, mà thực sự số lượng sự kiện cậu tham gia ít đến đáng thương. Phần lớn fans của cậu chỉ có thể ngắm thần tượng qua MV, qua những sản phẩm âm nhạc chất lượng cao mà cậu ta phát hành.

Allan luôn giữ cho mình một hình ảnh lặng lẽ, ít xuất hiện trước công chúng, khiến anh trở thành một ngôi sao lạ lùng trong giới.

Sở hữu một lượng fan khổng lồ nhờ tài năng và sự độc đáo trong âm nhạc. Hình ảnh của anh gắn liền với những sản phẩm âm nhạc đỉnh cao, những MV được đầu tư kỹ lưỡng và ít khi xuất hiện trước truyền thông.

Khi teaser chương trình thực tế được tung ra, Kim Đồng Hồ đã bùng nổ. Họ không chỉ đẩy mạnh các số liệu mà còn chia sẻ, bình luận khắp các trang mạng xã hội. 

Cảm giác bất ngờ, phấn khích và hạnh phúc lan tỏa trong cộng đồng fan. Cuối cùng, họ cũng có cơ hội được nhìn thấy Allan nhiều hơn, được hiểu thêm về cuộc sống và con người thật của thần tượng.

Các fan vẫn không thể ngừng bàn tán về sự xuất hiện của Allan, mong chờ những tập phát sóng đầu tiên của chương trình. 

Vô tình lòng nhiệt huyết của họ làm sập cổng số liệu tính trend trên app X. Các từ khoá liên quan đến cậu và chương trình có lượt tương tác siêu khủng bố, nói không ngoa khi giới cộng đồng fans hay trêu đùa nhau. Khi Kim Đồng Hồ đang đẩy số liệu thì đừng dại mà dây vào họ thực sự là King of X.

Tin tức giới giải trí sôi động nhất tháng qua chắc chắn thuộc về Đài 3. Không ai có thể ngờ rằng họ lại tung ra một đội hình khủng đến vậy cho một chương trình thực tế. Chương trình này mời đến 4 gia đình có thể xem là đỉnh lưu trong giới giải trí Thái Lan.

Đầu tiên, phải kể đến đôi vợ chồng quyền lực Mark Prin và Kimmy Kimberley, một cặp đôi không chỉ nổi tiếng về tài năng diễn xuất mà còn về chuyện tình yêu đẹp như mơ. Họ là biểu tượng của tình yêu và sự nghiệp thành công trong làng giải trí.

Tiếp theo, gia đình của cô diễn viên kỳ cựu Koy Rachawin và con gái Orm Kornarpat. Koy là một trong những diễn viên gạo cội của Đài 3, với sự nghiệp đồ sộ và nhiều giải thưởng danh giá. Con gái cô, Orm, cũng không kém phần xuất sắc, vừa khuấy đảo màn ảnh Thái Lan qua bộ phim "The Secret Of Us". Orm là một ngôi sao trẻ triển vọng, được nhiều người yêu mến.

Ngoài ra, chương trình còn có sự tham gia của các gia đình nổi tiếng ngoài đài. Gia đình của diễn viên phim boy love nổi tiếng Win Metawin. Win là một trong những diễn viên được yêu thích nhất hiện nay, với lượng fan khổng lồ và các vai diễn ấn tượng trong những bộ phim đình đám.

Chưa hết cái sự kiện chấn động về chuyến đi tình bạn giữa Win và Ling- Partner đóng chung với Nong Orm. Dù đã được đính chính nhiều lần, câu chuyện này vẫn là chủ đề bàn tán sôi nổi trong cộng đồng fan hâm mộ, góp thêm nhiệt cho chương trình.

Nhưng điều gây chấn động nhất chính là sự tham gia của Allan Nannarpat Siributr. Chỉ riêng việc Allan, ngôi sao sáng giá, lần đầu tiên tham gia chương trình thực tế đã đủ để thu hút sự chú ý khổng lồ. 

Tất cả những yếu tố này khiến chương trình trở thành tâm điểm của giới truyền thông và người hâm mộ, hứa hẹn sẽ mang lại những trải nghiệm thú vị và khó quên cho khán giả.

Chương trình thực tế này hứa hẹn sẽ mang lại nhiều bất ngờ và hấp dẫn, khi khán giả có cơ hội được nhìn thấy cuộc sống thường nhật và những khoảnh khắc chân thật của các ngôi sao nổi tiếng. 

Đây chắc chắn sẽ là một chương trình không thể bỏ lỡ đối với bất kỳ ai yêu thích giải trí Thái Lan.

Khi tin tức về chương trình thực tế lan rộng khắp đất nước Thái Lan, cuộc sống thường nhật của mỗi thành viên nhà Siributr vẫn tiếp diễn đều đặn và lặng lẽ. 

Esther vẫn bắt đầu trở lại bệnh viện với tuần làm việc mới. Andrea vẫn tất bậc với các tiết dạy và công trình nghiên cứu của mình ở phòng thí nghiệm. 

Allan ngày đêm làm culi ở tiệm may của mẹ Hoa, cắt chỉ gói đồ, ủi áo, se kim từ sáng đến chiều, đôi khi có cảm xúc thì trốn về nhà chui vào phòng nhạc cụ viết viết vẽ vẽ. 

Alex thầm lặng tập luyện từ sáng sớm đến chiều muộn mới về nhà. Authur vẫn chạy qua chạy lại giữa trường và công ty.

Vòng quay công việc của mỗi thành viên trong gia đình đều tiếp diễn. Tuy nhiên, cuộc sống yên lặng của họ sẽ không còn như trước. Sự chú ý từ công chúng, cuộc sống yên lặng của họ sẽ bị làm phiền không nhỏ vào thời gian sắp tới.

Giờ nghĩ trưa ở phòng nghỉ của các bác sĩ nội trú Khoa Ngoại Tổng Quát nơi tập trung của nhóm Buffive- gồm Esther, William, Watthiem, Min và Dunk. 

Esther vừa ăn vừa phải đối phó với hai cái miệng luyên thuyên không ngừng của Min và Dunk khi hai người bàn luận về chương trình mà gia đình cô đang tham gia.

Min vừa hỏi vừa làm dấu mic tay đưa về phía Esther xin cảm nghĩ:

"Esther, cậu nghĩ sao về việc gia đình cậu sẽ lên sóng truyền hình?"  

Hiếm khi thấy gương mặt Esther nhiều biểu cảm như vậy, cả Wat và Will cũng ngừng đũa xem kịch vui.

Dunk :"Chương trình này sẽ hot lắm cho mà xem. Tới lúc đó cậu nghỉ xem fans của em trai cậu có kéo tới đây một lần nữa không? Tớ không thể tin được em trai cậu sẽ tham gia, nó luôn bí ẩn mà!" 

Esther cảm thấy đau đầu mỗi khi nhớ đến những rắc rối mà sự nổi tiếng của Allan mang lại cho gia đình. Năm ngoái, Allan luôn là người đón cô vào mỗi cuối tuần. Khi thì tự mình lái xe, khi thì anh Yat đến đón cùng sau khi dự sự kiện hay ở phòng tập nhạc về. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như không có sự kiện phóng viên theo đuôi, chụp vài bức hình từ những góc dễ gây hiểu lầm, rồi lời đồn nổi lên khắp nơi.

Cô còn bị đám fans của em trai mình làm phiền một thời gian. Những nhóc fan ấy như không có gì khác để làm, cứ chực chờ ở bệnh viện, nhìn chằm chằm vào cô khi cô xuống nhà ăn. Họ còn cả gan đăng ký khám bệnh theo lịch giáo sư hướng dẫn của cô, khiến cô sợ hãi đám đông một thời gian dài. Mãi đến khi Allan lên tiếng làm rõ tin đồn và yêu cầu không làm phiền gia đình, tình trạng đó mới giảm bớt. Đến tận bây giờ cô không dám cho Allan đến SPH đón cô thêm một lần nào nữa.

Chỉ nghĩ đến việc mẹ cô cũng sẽ gặp phải tình huống tương tự là não Esther lại nhảy tưng tưng lên. 

Esther thở dài: 

"Tớ chỉ hy vọng mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ và không có gì quá phiền phức. Các cậu biết mà, gia đình tớ vẫn luôn thích sự riêng tư."  

Wat nhìn cô chăm chú, khóe miệng mang nét cười như nhìn thấu tất cả:

"Thảo nào tuần này số ngày cậu trốn ở viện lại nhiều đến vậy. Bình thường một tuần phải đến 3 ngày cậu sẽ về nhà, tuần này định đóng đinh ở Khoa Lồng Ngực đến cuối tuần hả?" 

Esther nghiên người về phía trước, nhìn sâu vào mắt Wat:

"Tớ thật sự muốn trốn luôn ở viện."

Khoảnh khắc cô tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, đội cái đầu tổ quạ bước ra ngoài và thấy nhiều hơn năm đôi mắt đang nhìn mình trong chính căn nhà của mình vào cuối tuần rồi quả thật rất kinh hách. 

Nhắc tới thôi là máu tớ đã sôi lên rồi. Đáng lý hôm đó cô phải đập Allan mạnh tay hơn, đánh vậy có vẻ nhẹ với nó quá.

Will nhìn biểu cảm trên gương mặt cô thì khẽ cười:

"Cậu trốn ở viện hoài cũng không phải lại cách. Bác gái sẽ rất lo lắng." 

Esther gật đầu, nhẹ giọng:

"Tạm thời thôi, vì dạo này tổ chương trình đang quay nhiều ở nhà tớ, mà tớ lại không muốn Allan khó xử. Dù gì cũng là công việc của nó nên trốn đỡ, khi nào quay cảnh gia đình thì tớ lại về. Dạo này nhiều ca phẫu thuật quá, xong việc tớ chỉ muốn ngủ."

Cô nhún vai: "Nghĩ tới chặng đường kẹt xe từ bệnh viện về nhà, tớ thà ở lại phòng nghỉ ngủ một giấc thì hơn."

Tiếng kêu "reng reng reng" vang vọng, từng nhịp, từng nhịp một, len lỏi vào mọi ngóc ngách của căn phòng.

"Nè Esther! Sao lại cài chuông này hả? Giật cả mình. Nói bao nhiêu lần rồi hả? Tim tớ sắp ngừng đập rồi đây nè."

Wat nhìn Dunk bằng ánh mắt khinh bĩ, môi khẽ nhếch lên, 

"Tim cậu mà ngừng thì cậu không còn nói to như vậy được đâu."

Esther vội nhấc điện thoại:

"Alo, Esther nghe đây."

"Vâng. Con biết rồi." 

Không biết đầu dây bên kia nói gì cô đã vội vã rời đi. "Các cậu tớ đi đây, đừng để phần tớ, có ca mổ giáo sư gọi rồi." 

Tiếng cửa kéo vang lên, bóng cô nhanh chóng khuất dạng sau cánh cửa, Will quay đầu gọi với theo:

"Này cậu còn chưa ăn nữa!"

Dunk nhìn Wat:

"Trời ạ! Sao cậu ấy như cái máy vậy?" 

Min nhìn Dunk bằng ánh mắt phán xét, con trợn mắt: "Chứ ai như cậu, chỉ biết ăn."

"Bốp!" 

William đập nhẹ vào vai Dunk, đẩy phần mì của Esther lại cho Dunk:

"Thằng quỷ chỉ biết ăn. Ăn nốt phần này đi, tớ đi khám đây!" 

Bị đánh đến mức cong cả eo, Dunk càm ràm:

"Nè Will, sao đến cậu cũng đánh tớ. Má tụi này, có tin tớ liều mạng với các cậu không hả?" 

Miệng thì phàn nàn, nhưng vẫn tiếp tục ăn phần mì mà Esther để lại.

Wat khẽ liếc đồng hồ rồi cũng nhanh chóng đứng dậy, anh đập nhẹ vào vai Dunk thấp giọng:

"Nè, ở lại dọn dẹp đi, cậu ăn nhiều nhất đó, tớ đi đây." 

Dunk còn chưa kịp phản ứng Wat đã bỏ lại cho anh một cái bóng lưng dài. Hết cách Dunk quay lại cầu xin sự giúp đỡ của người duy nhất còn lại trong phòng, ánh mắt lấp lánh nhìn cô.

"Min cậu sẽ ở lại giúp tớ dọn dẹp chứ?" 

Min cong eo, ý cười tràn đầy nơi đáy mắt, lạnh lùng nói ra từng chữ một:

"Không! Tớ mắc đi nhổ răng rồi.""

"Đi đây." 

Min cười lớn, bước ra khỏi phòng. Bỏ lại tiếng gào thét của Dunk ở sau lưng.

"Nè! Các cậu cũng ăn mà! Yaaa sao mỗi tớ dọn dẹp vậy hả? Cái đám quỷ không có lương tâm" 

Nhìn đống bát đĩa trước mặt, Dunk khẽ thở dài bất lực. Trong không gian yên tĩnh của phòng nghỉ, anh lặng lẽ dọn dẹp.

...

05h30 chiều, Khoa Răng Hàm Mặt.

Sau một ngày dài khám bệnh ngoại trú cùng giáo sư Krit Thamson Natharwong, Min trở về Phòng Răng với tâm trạng phơi phới, mùa xuân trôi qua mùa hạ đã đến còn sắp chuyển sang thu cớ sao chưa tới mùa nghỉ nhỉ? 

Min cảm thấy cần phải tự thưởng cho bản thân một chuyến du lịch ngắn ngày! Hoặc một đêm hết mình trong quán rượu mới xứng đáng với những ngày tháng đằng đẵn mà cô đã trải qua.

Hôm nay, cô bận rộn suốt buổi chiều. Bệnh án chất thành đống, đủ để đè chết một con lừa. Không biết hai đứa nhỏ Tu và Kiwe đã hoàn thành bài tập cô giao chưa?

Từ khi bắt đầu hướng dẫn Tu và Kiwe, Min nhận ra mình thực sự có tố chất của một giáo viên. Không phải cô tự cao về khả năng của mình, mà bởi hai đứa nhỏ thực sự biết cách làm cô đỡ lo lắng. Kiến thức của chúng không thiếu, mà sự chăm chỉ lại càng dư thừa. 

Thầy Krit đã giao cho cô một đề bài dễ, và cô cũng cảm thấy tự tin với vai trò mới này.

Cốc cốc cốc

Min bước vào phòng, ánh mắt tìm kiếm hai bạn nhỏ.

"Tu, Kiwe, các em đã làm xong bài tập chị giao chưa? Có thấy gì lạ không?" 

Min hỏi, giọng dịu dàng, pha chút nghiêm nghị hình thức. 

Trời ạ! Cô gồng muốn đứt giây để có thể nghiêm túc như vậy.

Tu gật đầu: "Bọn em đã hoàn thành rồi chị Min" 

Muốn hỏi thêm Min về vấn đề còn thắc mắc, Tu ngập ngừng "Chị ơi, tại sao cùng một bệnh nhân, cùng một ngày khám ở hai bác sĩ khác nhau lại cho ra hai bệnh án cách nhau một trời một vực như vậy?"

Kiwe cũng nhanh chóng nói lên nỗi niềm của mình cả chiều nay cô và Tu đã tranh cãi không biết bao nhiêu lần vì bệnh án này.

Kiwe khó hiểu nhìn Min: "Tụi em thực sự không hiểu." 

Min thản nhiên:

"Đó là bài tập của các em, chị không thể trả lời, các em phải tự kiếm đáp án. Gợi ý là đọc toàn bộ bệnh án và đặc biệt phải đọc hết miêu tả của bệnh nhân, kèm nhận xét của bác sĩ."

"Hả!" 

Tu và Kiwe đồng thanh thốt lên, vẻ mặt bối rối: 

Min bật cười: "Được rồi! Về nhà suy nghĩ, chị sẽ không yêu cầu các em phải trả lời trong hôm nay đâu. Tìm hiểu kỹ và chuẩn bị câu trả lời trong đợt đánh giá lần 1 vào tuần sau nhé!"

Nhanh chóng thu dọn, Min quay đầu nói: "Về thôi! Hai đứa ở đâu? Có ai đưa đón không? Chị đưa về."

Tu khẽ lắc đầu: "Không cần đâu chị Min, tụi em gọi xe về được ạ."

Min không sao cả: "Giờ cao điểm khó gọi xe lắm. Để chị đưa về, yên tâm nếu cách quá xa nhà chị, chị sẽ lấy tiền xăng đó!"

Không để Tu từ chối thêm, Kiwe vội bước lên một bước gật đầu:

"Dạ vâng! Tụi em cảm ơn chị!"

Min nhướng mắt: "Đi thôi."

Ting...

Tiếng thang máy dừng ở tầng 16. Min thấy gương mặt quen thuộc đang bước vào thang máy.

- Chào cậu!

Kiwe và Tu cùng chào.

- Chào bác sĩ William

- Ừ chào mọi người.

- Đi đâu đấy. Tan làm hả?

- Tan làm! Còn cậu?

- Đi ngủ!

Ting...

Thang máy lại dừng ở tầng 09!

- Chào chị Esther!

- Chào bác sĩ Esther.!

- Chào cậu! 

- Esther!

Giọng Esther ấm áp đáp lại

- Chào mọi người!

Min hỏi: "Đi đâu đấy?"

- Về nhà ăn cơm? 

Will trố mắt: "Hôm nay cậu tan làm lúc 18h00?"

Esther cười: "Kinh ngạc không? Bất ngờ không?"

"Kinh hách!"

Esther cười khẽ nhìn Min, cô cảm thấy thật thoải mái. Đang chuẩn bị nói gì thì ánh mắt cô hướng về góc thang máy, ngay lập tức nhận ra một gương mặt quen thuộc.

Esther khẽ cong khoé môi, cất lời:

- Rinlita Supavirojchat?

"Vâng thưa bác sĩ!" Lita, một sinh viên y khoa năm cuối được thực tập tại SPH, lên tiếng đáp lại.

Khác với sinh viên nha khoa chỉ được thực tập cố định ở Khoa Răng Hàm Mặt, sinh viên y khoa được trải nghiệm hầu hết các khoa để làm tiền đề cho việc chọn chuyên khoa sau khi tốt nghiệp. Lita là sinh viên được phân công thực tập đầu tiên ở Khoa Tim Lồng Ngực, nơi Esther công tác.

- Dạo này em ở Khoa Ngoại Nhi à?

- Vâng. Em vừa hỗ trợ một ca rò rĩ khí quản ạ.

"Thế à?" Esther vừa nói vừa cuối đầu lau mắt kính. "Chắc có đặt ống dẫn lưu ngực nhỉ?"

Ngay khi Lita nghe vị bác sĩ đầu tiên hướng dẫn trong cuộc đời thực tập của cô nói chuyện, cô cảm thấy đại não như bị trơ, nỗi ám ảnh bởi những câu hỏi khó, đến mức cô còn nghe thấy chúng trong mỗi giấc mơ.

Nữa, lại nữa. Chúng lại đến nữa rồi.

Esther tiếp tục:

"Lita em nói xem hệ thống dẫn lưu hai bình khác ba bình chỗ nào?" 

"Bác sĩ có thể gợi ý một chút không ạ?" Lita cố gắng dựa sát người mình vào thang máy. Đầu óc gần như trống rỗng, miệng như bị ai bịt kín, không thể trả lời được

"Hả?" 

Esther ghé người sát Lita để nghe câu trả lời.

"Bác sĩ có thể cho em một chút gợi ý không ạ?" 

Lita lặp lại, giọng cầu khẩn. Ánh mắt bối rối như sắp khóc tới nơi.

"Xì!!"

Tiếng cười phát ra từ góc trái thang máy. 

Min và Will không thể kiềm nổi cơn buồn cười của mình, đến cả Will cũng tỉnh cả ngủ khi nhìn Esther từng bước ép sát Lita để nghe cô trả lời. 

Tình cảnh này thật quen thuộc. Từ lúc Esther đậu chuyên khoa và được giáo sư Thanmassith giao cho việc hướng dẫn sinh viên y khoa, Will mới thấy được cô ấy có nhiều mặt đáng yêu như vậy. Anh thề rằng chưa thấy ai "xéo sắc" một cách đáng yêu như thế. 

Không biết bao nhiêu sinh viên y khoa bị cậu ấy hỏi đến ám ảnh.

"Trời ơi! Esther! Con bé chỉ muốn bình yên đi thang máy thôi mà cậu vẫn chận đầu hỏi cho được hả? " Giọng Min vang lên kèm với điệu cười khi nhìn biểu cảm hài hước của Esther và Lita.

"Nè Tu, Kiwe thấy sao hả? Chị còn nhẹ nhàng chán với tụi em đúng không?" Cô quay tiếp tục trêu chọc hai mầm non mới chớm trong Khoa mình.

Ting...

Thang máy dừng ở tầng G

Thấy Esther vẫn chưa có ý định rời đi, Min cười khúc khích: "Esther về thôi cậu tha cho con bé đi!" 

Esther: "Em Rinlita, lần sau gặp lại nhớ trả lời câu hỏi nhé!"

Trên đường di chuyển ra cổng bệnh viện Esther và Min nói chuyện với nhau. 

- Cậu về à! Ai đón cậu thế! Sao lúc trưa không nghe cậu nhắc tới!

- Tớ cứ tưởng sẽ là ca phẫu thuật dài, định trễ quá thì ở lại phòng nghỉ ngủ luôn. Ai ngờ xong sớm, sẵn tiện Andrea chưa về, tớ báo nó qua đón luôn nên không nhắn cậu.

Reng Reng Reng

"Halo Dunk tớ nghe nè! Hả? Rồi! Cậu cho chụp Xquang đi, tớ tới ngay." Min vừa nghe điện thoại xong vội quay qua nhờ vả Esther với giọng vội vã. 

"Thôi xong! Tớ có ca cấp cứu, tại nạn xe máy có vẻ bị gãy xương hàm, phải phẫu thuật chỉnh hình. Andrea đón cậu đúng không nhờ cậu đưa hai nhóc nhà tớ về với nhé, dù sao cũng tiện đường. Tớ lỡ hứa đưa Tu và Kiwe về rồi."

- Được, cứ giao cho tớ. Cậu cứ xử lý việc đi.

- Khò thô ná! (xin lỗi) Tu, Kiwe hai em về với Esther nhé! 

Nói rồi Min chưa kịp nghe lời phản hồi từ hai đứa nhỏ đã chạy vội về hướng Khoa Cấp Cứu.

Esther nhìn theo Min, rồi quay sang nhìn Tu và Kiwe, cô mỉm cười, ánh mắt nhẹ nhàng nói

"Đi thôi. Chị sẽ đưa các em về."

Tu và Kiwe gật đầu, theo chân Esther rời khỏi bệnh viện. 

Trong lòng mỗi người đều có suy nghĩ riêng. Có lẽ chỉ có Tu mới biết con bão trong lòng cô đang ở cấp độ nào khi mà sắp tới đây cô sẽ ngồi chung xe với Andrea Nannarpat Siributr cùng về nhà.

Những cơn sóng cảm xúc cứ ào ạt như muốn xô đổ tất cả, khiến Tu không biết phải làm gì ngoài việc cố giữ bình tĩnh và chuẩn bị tinh thần cho cuộc gặp gỡ sắp tới. 

Cách xe càng gần, tim Tu đập càng mạnh, như muốn vỡ òa ra ngoài. 

Bên trong xe của Andrea, không khí có vẻ đông cứng và ngại ngùng. 

Andrea biết hôm nay anh không chỉ đi về cùng chị gái mình mà còn phải đưa hai người Tu và Kiwe về nhà, sau lời đề xuất của chị Min. Chuẩn bị tâm lý, anh cất lời chào hỏi.

"Hai bạn ở đường nào? Yên tâm, cứ xem tôi như là tài xế xe công nghệ, tôi sẽ đưa hai bạn về nhà an toàn."

Kiwe chỉ biết cười ngờ nghệt báo tên đường nhà mình, Tu cũng cứng nhắc báo tên đường.

Andrea gật đầu: "Vậy chúng ta đi Suparawat trước sau đó vòng qua đại lộ King Monkut't rồi về Khao San Tung có lẽ sẽ đỡ kẹt xe hơn."

Xe tiếp tục lăn bánh hướng về phía nam thành phố Bangkok. 

Sau khi đã di chuyển một đoạn, Esther bất ngờ nhận cuộc gọi từ Pahn, y tá trưởng Khoa Tim Lồng Ngực, báo rằng bệnh nhân phòng bệnh PICU có triệu chứng không tốt sau phẫu thuật, cần can thiệp gấp. 

Giáo sư Thanmasith đã báo chuẩn bị phòng hội chẩn và phải xử lý ngay trong đêm, cô phải về bệnh viện ngay.

"Andrea, em đưa Tu và Kiwe về đi nhé. Báo với mẹ tối nay chị không về, ngày mai nếu không có việc gì xảy ra, tan làm chị sẽ về thăm mẹ." Esther nói với giọng gấp gáp, vừa chuẩn bị mở cửa xe. Khi tay vừa đặt lên tay nắm cửa tay còn lại đã bị em trai mình kéo lại. Andrea lo lắng đề nghị.

"Chị! Hay là em chở chị quay lại bệnh viện." 

Esther lắc đầu: "Không kịp! Giờ đang kẹt xe."

Trước khi đi cô còn dặn dò:"Em cứ đưa hai bạn về nhà an toàn đi. Chị giao hai đứa cho em đó. Lái xe an toàn."

Andrea nhìn theo Esther rời khỏi xe, trong lòng có chút lo lắng. Một lát sau, khi nhớ đến trên xe không phải còn mỗi anh, Andrea quay lại nhìn Tu và Kiwe, cố gắng làm dịu không khí ngại ngùng trong xe.

Tu ngồi lặng lẽ, nhưng trong lòng như có cơn bão lớn đang cuộn trào. 

Cô cố gắng giữ bình tĩnh nhưng những kỷ niệm và cảm xúc xưa cũ cứ chực trào lên. 

Tu khẽ nhắm mắt, chỉ mong rằng mình có thể vượt qua quãng đường này. Muốn mau chóng về tới nhà, để không để lộ những cảm xúc sâu kín trong lòng.

Mặt trời ngả về Tây, sắc trời dần tối, Andrea tiếp tục lái xe, từng giây phút trôi qua đều như kéo dài vô tận. 

Anh không biết rằng, trong lòng Tu, những cảm xúc khiến cô cảm thấy ngạt thở và căng thẳng vô cùng. 

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh, mang theo những cảm xúc đong đầy và những suy nghĩ không ngừng nghĩ của cả hai. 

Sau khi xe ngừng ở nhà Kiwe, cố khẽ cười: "Cảm ơn đã đưa tôi về nhé!"

Ánh mắt Andrea vẫn nhìn vào màn hình chỉ đường, đáp ngắn gọn: "Không có chi, chào cô nhé!"

Kiwe bước xuống khẽ "ôi dào" một tiếng, lại nói: "Vậy tôi đi trước nhé! Anh đưa bạn tôi về cẩn thận đấy nhé."

Andrea khẽ cười gật đầu, đưa tay chào cô, Kiwe còn chưa ngừng lại quay sang Tu: "Tớ về trước. Tới nhà nhắn tớ nhé! Tạm biệt."

Tu vén mấy sợi tóc lòa xòa trước trán, nhỏ giọng nói: "... Ùm, tớ sẽ nhắn cậu sau."

Kiwe nhếch môi, quay đầu bước nhanh vào nhà.

Trời ạ, hôm nay quả là một ngày may mắn khi cô được nam thần mới của mình đưa về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top