Chương 51: Ngọt

Buổi sáng hôm sau, Film bất ngờ phát hiện, tuyết đang phất phơ trong không trung, như bông liễu theo gió cuốn bay.

Miếng đất trống trước khách sạn đã phủ đầy lớp tuyết trắng, hiện lên dấu chân của người đi đường, Allan lấy một cái nón len trùm lên đầu cô: "Đi thôi nào, hành trình hôm nay bắt đầu rồi."

Họ đang đi bộ đến rừng tuyết gần đó, mặt tuyết vừa ướt vừa trơn, có xe chạy qua. Hôm nay là lễ Phục Sinh, mọi người ra đường rất đông.

"Nắm lấy tay anh." Allan đã quen với thuộc tính dễ bị trượt chân của ai đó nên không cần phải hỏi nữa.

Cũng giống như trước đây, Film nắm lấy tay áo của anh. Đi thẳng về phía trước, rừng cây kế bên đã phủ lên một lớp tuyết trắng xoá, cô nhìn thấy cả thế giới được bao bọc bởi màu bạc trắng.

"Em chưa bao giờ thấy được tuyết rơi nhiều như vậy." Film giơ tay ra, bông tuyết rơi trên đầu ngón tay, lập tức tan ra.

Màu áo của mọi người trên cánh đồng tuyết rất đa dạng, hình thành sự đối lập rõ ràng nơi cảnh sắc toàn màu trắng này. Film thấy những bậc cha mẹ chơi cùng với con cái, cầm lấy cái xẻng, khuôn đúc, nặn ra những người tuyết nhỏ, đứa trẻ bên cạnh vỗ tay cười lớn, vui vẻ đầm ấm.

"Nếu mà em thích, chúng ta có thể xây người tuyết." Allan nhìn ánh mắt Film lướt qua đám đông, chậm rãi lên tiếng.

Film lắc lắc đầu, nắm tay anh đi về phía trước.

"Bụp—"

Một quả cầu tuyết nhỏ rơi trên người, FIlm ôm lấy vai, quay đầu nhìn kẻ đầu sỏ. 

Hai cậu nhóc đứng ở phía trước, bàn tay hai người đều có dấu vết của bông tuyết, ba người sáu mắt nhìn nhau.

"Chị ơi, anh ấy ném đó." Một bé trai mũm mĩm lập tức chỉ về phía bé trai bên cạnh, quay đầu liền chạy.

Cậu bé bên cạnh có chiếc mũi hồng hồng do tuyết lạnh, bối rối nói: "Chị ơi, em xin lỗi." Vừa dứt cậu là quay đầu đuổi theo bé trai mũm mĩm lúc nãy.

Film nhìn hai đứa trẻ khẽ cười, mắt ánh lên vẻ thích thú.

"Bụp!"

Một quả cầu tuyết khác bay thẳng đến, lần này rơi trúng vai Allan. Anh nhíu mày, quay đầu lại, nhưng những "thủ phạm" nhỏ bé đã chạy biến vào màn tuyết trắng xóa, chỉ để lại tiếng cười khúc khích vang vọng.

Film bật cười, kéo tay Allan, ánh mắt lấp lánh như một đứa trẻ vừa phát hiện trò chơi mới. Cô lén lút ôm một đám tuyết giấu sau lưng, đi từng bước đến gần người anh.

"Allan" 

Cô đứng ở đằng sau gọi tên anh, anh lập tức quay đầu.

"Hít" Film hít thở sâu, giơ cao tuyết trong tay, trực tiếp đè lên mặt anh, nói từng chữ rõ ràng: "Em muốn chơi nắm tuyết!"

Allan nhìn cô khẽ cười, ngón tay vuốt qua má, lau đi tuyết trên sống mũi, khóe môi cong lên đầy cưng chiều: "Em chắc chứ? Anh sẽ không nhường đâu đấy."

Anh híp mắt, cúi xuống nắm một nắm tuyết, nhanh chóng vo tròn trong tay.

Một giây sau, những bông tuyết bay lả tả lao về phía cô, Film nhanh chóng khom lưng cầm lấy quả cầu tuyết ném lại, một trận ném tuyết bắt đầu.

"Em là con nít hả?"

"Không ai quy định chỉ con nít mới được chơi ném tuyết."

"Em ra tay trước!"

"Có chứng cứ không?"

Đột nhiên bị kéo vào một bầu không khí nào đó, hễ mở đầu rồi là rất khó dừng lại, cuối cùng Film thở hồng hộc, hoàn toàn không còn kéo kín quần áo từ đầu đến đuôi giống con gấu như lúc đến nữa.

Nhìn thấy khuôn mặt bị đỏ bừng vì đông lạnh trong tuyết của cô, Allan vội vàng giơ tay đầu hàng: "Anh thua rồi."

"Anh dám thắng em không!" Film buông cánh tay xuống, quả cầu tuyết chưa bị ném lăn xuống đất.

Allan bật cười, nhanh chóng bước đến là giúp Film phủi đi những bông tuyết sáu cánh trên mũ, sau đó là trên tóc và cả phần đỉnh chiếc mũ đen trên đầu. 

Búng đi những bông tuyết trên cánh tay, anh đảo mắt nhìn xung quanh, chỉ vào một con đường nhỏ trên sườn dốc: "Đi thôi, chúng ta đi sang bên kia."

Những cành cây bị đè ngang trên sườn dốc, có thể là một con đường mòn do những vết chân người đi bộ tạo ra, nếu không sẽ phải đi đường vòng. Lần này Allan đi ở phía trước, đưa tay về phía sau: "Đưa tay cho anh."

Film không do dự mà đưa tay ra, Allan chủ động nắm lấy cổ tay cô, bàn tay lớn bao trùm lấy bàn tay lạnh cóng của cô.

"Ở đây rất trơn, nhớ cẩn thận." Allan cố tình kéo gần khoảng cách những bước chân: "Em đi lên những bước chân của anh đi."

Film dẫm lên những dấu chân, vững vàng đi theo. Trong thế giới băng tuyết này, bàn tay to kia vô cùng ấm áp. Cuối cùng cũng đến chỗ đất bằng, Film nhìn thấy xung quanh toàn là những cái cây bị đóng băng, tò mò hỏi: "Bên này có cái gì?"

Allan tiện tay chỉ một chỗ: "Em thấy tảng băng này giống cái gì?"

Hai cành cây ngắn bị đóng băng, Film nhìn kĩ hơn, ngước đầu nhìn thẳng vào mắt anh, phát biểu ý kiến: "Giống đôi cánh của một con bướm."

"Ừm, em xem có phải đẹp lắm không? Anh chụp ảnh cho em." Allan lấy thiết bị máy ảnh từ trong balo ra, lưu lại cảnh sắc này vào ống kính.

Film tiếp tục đi về phía trước: "A! Cái này cũng rất đẹp, có thể chụp lại."

Cô men theo con đường tìm kiếm những khung cảnh đẹp, lại không biết rằng ống kính chụp cảnh đẹp ở sau lưng đã di chuyển về hướng cô từ bao giờ.

Hai người cứ thế doạ thêm nữa giờ, Allan lo lắng thời tiết lạnh có thể làm Film bị bệnh, nên sau khi dạo một vòng rừng thông, họ đã quay lại khách sạn, còn tiện tay mang về hai quả thông nhỏ. Đối với chuyện này Film có chút tiếc nuối, cô muôn chơi thêm một lúc nữa nhưng Allan không chịu, vừa năn nỉ vừa đe doạ. Cuối cùng, bị anh cõng về khách sạn.

Sau bữa trưa, Film ngồi trên bậu cửa sổ, lưng dựa vào tường, lôi tập phác thảo ra, tùy ý vẽ vài nét, vẽ ra một bức tranh cảnh tuyết. 

Buổi chiều, Allan hầu như dính keo ở phòng Film. Hai người vừa xác định quan hệ, đúng vào lúc yêu đương ngọt ngào quấn quýt nhau nhất. Vừa lúc có dịp ở riêng với nhau, vì vậy cho nên họ cứ như đôi sam, dính lấy nhau suốt buổi chiều mà không thấy chán. 

Nói chuyện một hồi, Film thấy mệt mỏi, ngủ thiếp đi

Allan cũng chợp mắt một lúc rồi mới chuẩn bị rời giường. Vừa ngồi dậy đã bị người bên cạnh kéo lại.

Film ôm chặt anh, giọng ngái ngủ rù rì: "...Ngủ thêm lát nữa."

Allan không phản đối, ngoan ngoãn nằm xuống, một lần nữa nhắm mắt lại.

Bất tri bất giác ngủ thẳng đến bốn giờ.

Khi Film từ tỉnh giấc, trong cơn buồn ngủ sót lại mắt nhắm mắt mở và đi vào phòng tắm. Cô nhìn bồn tắm đứng, bốn mặt đều là kính nửa trong suốt, ở bên cạnh phòng thay đồ mở rộng, thông bốn mặt...

Đời này Film chưa từng xấu hổ đến vậy.

Vì vậy trước khi Allan từ phòng tắm bước ra, cô vội vã trở về phòng ngủ, quấn chặt mình trong chiếc chăn bông trắng tinh.

Allan cố nén cười, bước qua, định vỗ về cô gái nhỏ nhà mình. "Được rồi, dậy ăn thôi." 

Anh xoa xoa đầu cô dưới lớp chăn bông.

Giọng Film từ trong chăn truyền đến, vô cùng rầu rĩ: "Anh đi ra trước đi."

"Được được được." Allan đứng lên bước ra ngoài, còn ngoảnh lại nói: "Vậy em nhanh lên nhé, nếu không đồ ăn nguội mất."

"Mà nếu em không ra, người yêu của em sẽ đau lòng chết mất."

"....." Film không cần nhìn cũng biết Allan cười vui vẻ đến cỡ nào.

Buổi tối, khi hai người họ đang bàn bạc xem nên xem phim gì thì bị một cuộc gọi bất giờ làm gián đoạn.

Film đang chọn phim, nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Allan vang lên, cô vô tình liếc qua, lại thấy trên màn hình điện thoại hiện lên ba chữ "Thằng quỷ Authur". Film lập tức sửng sốt.

Allan vừa từ phòng khách đi vào, đặt cốc nước ấm trên tay xuống trước mặt Film, liếc di động trên bàn một cái rồi cầm lên, quay sang nói với Film một câu "Em bấm loa ngoài giúp anh", sau đó ngồi xuống chỉnh màn chiếu.

Ngay khi cuộc gọi được kết nối, giọng Authur oang oang vang lên:

"Cấp cứu!!"

Allan nhíu mày: "Chuyện gì? Nói nhanh đi."

"Nhớ anh, không gọi được à?"

"Không nói thì biến đi."

"Ăn phải thuốc nổ à?"

"Authur đừng làm phiền anh."

Film ngồi bên cạnh, nghe cuộc đối thoại mà không nhịn được cười.

"Này, anh có gì mà gấp như vậy hả?" Tiếng cười mờ ám của Authur vang lên trong điện thoại, Allan có chút chột dạ liếc nhìn Film, bất đắc dĩ đáp lại:

"Tóm lại có chuyện gì, cho em 1 phút nữa, không nói thì nhanh biến đi."

"Rồi không trêu đùa anh nữa. Có hai chuyện nhắc anh. Nhớ về nhà trước tiệc năm mới, anh Andrea đưa bạn gái về, mẹ dặn tất cả phải có mặt ở nhà."

Allan gật đầu: "Chuyện này anh nghe nói rồi, tiếp đi."

"Chuyện thứ hai... chị Hai đã đặt lịch khám với giáo sư Andrew cho anh. Về Bangkok là phải đi kiểm tra ngay, không có lần lữa nữa đâu."

Nghe đến đây, Allan đưa tay day nhẹ thái dương, ánh mắt có chút phức tạp. Anh liếc nhìn màn hình điện thoại, dường như rất muốn "bóp cổ" cậu em trai nhiều chuyện này.

"Anh biết rồi, nói với chị Hai là anh sẽ đi đúng lịch." Giọng anh bình thản.

Cả nhà thực sự lo lắng, từ đợt trước đến giờ, Allan thường xuyên đau đầu, thăm khám mấy lần nhưng không có kết quả. Chuyện lần trước rõ ràng chỉ bị thương phần mềm, sau tai nạn chị Hai còn không yên tâm, hầu như cho anh làm hết tất cả các kiểm tra, kết quả rõ ràng đều bình thường. Không hiểu sao dạo gần đây lại xảy ra tình trạng như vậy.

"OK! Nhớ đó!" Authur hừ nhẹ, rõ ràng vẫn không tin tưởng lắm, "Còn nữa, buổi chiều em ghé về căn hộ đấy nhé."

"Biết rồi, nói xong chưa? Nói xong rồi thì cúp đi."

"Rõ ràng anh đang làm gì chuyện mờ ám đúng không?"

"Tút... tút... tút..."

Allan nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, có chút bất lực. 

Film hơi sững người. Cô quay sang nhìn Allan, trong lòng dâng lên một dự cảm bất an. 

"Anh..." Cô chậm rãi mở lời. "Nói thật đi, anh có chuyện gì giấu em đúng không?"

Allan khựng lại một giây, sau đó vươn tay nắm lấy tay cô, nhẹ giọng trấn an:

"Không có gì nghiêm trọng cả, có thể là do công việc áp lực, anh còn hay suy nghĩ lung tung nên mới đau đầu thôi. Bây giờ có em rồi, anh anh không thấy đau nữa."

Film cau mày. Trước đây Allan bị thương, cô thực sự sợ có vấn đề gì đó, giờ lại nghe thấy chuyện này, sao có thể yên tâm? Cô mím môi, ánh mắt càng thêm nghiêm túc.

"Allan, lần này anh phải nghe em. Chúng ta về Bangkok, rồi anh phải điều trị ngay, không được trì hoãn nữa."

Allan biết cô lo lắng cho mình, cũng không muốn cãi lại. Anh cười nhẹ, kéo cô vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng cô như muốn trấn an:

"Được rồi, anh hứa với em."

Film ngẩng mặt lên, đỏ mắt nhìn anh, cô vươn tay sờ vào vết xẹo sau đầu của Allan. Vết xẹo này như nốt chu sa trong ngực cô, mỗi lần chạm vào nó, cô lại nhớ lại chuyện ở ngõ nhỏ hôm ấy, lạnh lẽo và bất lực, cảm giác đau đến không thở được. 

Cô ôm chặt anh, giọng nói khẽ run rẩy: "Allan, em rất sợ."

Allan vùi chóp mũi vào tóc cô, hít sâu một hơi, trầm giọng nói: "Đừng sợ, anh sẽ bên em đến bạc đầu. Anh hứa đó."

Ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi nhè nhẹ.

Bên này, Authur sau khi bị anh trai ngắt máy, liền ôm điện thoại nhắn tin cho bạn gái.

Authur: [Cuối tuần muốn đi đâu chơi?]

Prim nghĩ đến những gì Anong vừa nói, không cần suy nghĩ đã trả lời: [Ngoài ngâm mình trong suối nước nóng, những nơi khác đều có thể.]

Authur tò mò: [?]

Chuyện này phải kể đến, buổi sáng lúc đang trong giờ học. Anong và Ning bàn nhau kỳ nghĩ giáng sinh rơi vào cuối tuần, bọn họ nên đi đâu chơi.

"Prim cậu muốn đi đâu?"

Prim: "Tớ đi đâu cũng được, các cậu muốn đi đâu?"

Anong: "Bọn tôi đi cùng cậu để khảo sát về Authur. Cậu chọn nơi cậu muốn đi nhất đi."

Prim: "Tớ thật sự đi đâu cũng được."

Trời quá lạnh, cô không có nơi nào đặc biệt muốn đi.

"Hay là đi tắm suối nước nóng?" Ning đề nghị: "Trời lạnh như thế này mà không đi tắm suối nước nóng để thư giãn chút sao?"

Anong do dự: "Chúng ta thì không sai, nhưng ngâm mình trong suối nước nóng có phải là đẩy thỏ trắng nhỏ của chúng ta vào hang sói không?"

Kể từ khi Prim và Authur hẹn hò, ở trường Chai và Anong bắt đầu che giấu cho hai người, Prim và Authur hầu như tuần nào cũng gặp nhau hai ba lần, mặc dù không có mấy môn chung tiết.

Mỗi lần gặp xong lúc ra về, môi cô đều đỏ bừng, thậm chí có lúc còn sưng vù.

Về chuyện này, Anong và những người khác đã đặt cho Authur một biệt danh mới – 'Sói đói nham hiểm'.

Nghe thấy lời nói của Anong, Prim bị sặc ho khan: "Anong!"

Anong nhìn khuôn mặt cô nhanh chóng ửng đỏ, không nhịn được bật cười: "Xin lỗi, tớ không nên nói trực tiếp như vậy, quên mất rằng cậu hay ngại ngùng."

Prim: "..."

Cô không muốn nói chuyện, cũng không muốn tham gia vào cuộc thảo luận nữa.

Bỗng nhiên, điện thoại trên bàn rung lên, là Authur nhắn tin cho cô. Đọc xong tin nhắn cô không kịp suy nghĩ mà trả lời lại.

Prim: "?"

Authur: [Sao anh lại không nghĩ đến việc ngâm mình trong suối nước nóng nhỉ?]

Prim nghẹn ngào, vội vàng đánh chữ: [Cái này không được!!!]

Cô thực sự chưa sẵn sàng để bước vào hang sói.

Nhìn thấy ba dấu chấm than liên tiếp của cô, Authur ở phòng làm việc bật cười.

Simon vừa mới đi vệ sinh ra, nghe tiếng cười của Authur thì cảm thấy khó chịu, lườm anh một cái rồi nói: "Cậu có thể khiêm tốn một chút được không?".

Authur không thèm nhìn Simon, tiếp tục nhắn tin cho Prim, còn quay sang hỏi: "Sao thế, ghen tị à?".

Cách nói chuyện của Authur thật sự rất muốn ăn đòn. Nếu không phải vì Simon cần anh giúp đỡ cho kỳ thi cuối kỳ, thì cậu ta thực sự muốn đánh anh một trận rồi mới nói tiếp.

Simon nghĩ đến kỳ thi cuối kỳ, bèn nhịn xuống.

Cậu ta nghiến răng, cười lạnh rồi hỏi: "Tôi ghen tị với cậu cái gì?"

Authur nhắn tin xong cho Prim, chậm rãi nói: "Ghen tị vì tôi có bạn gái."

Simon bực bội, mở miệng nói: "Có bạn gái thì sao, bạn gái cậu còn chẳng dám công khai mối quan hệ với cậu." 

Đối với chuyện này Authur đúng là có để ý, chỉ là bạn gái anh ngại ngùng, vừa mới đuổi đến tay cũng không thể doạ cô chạy mất. Hơn nữa, trong phạm vi hẹp cô ấy cũng công khai anh với bạn bè, Authur cũng thấy an ủi phần nào. Dù chưa được hài lòng lắm, nhưng anh vẫn cố nhịn.

Bên này, Prim đang đọc tin nhắn Authur gửi đến.

Nếu ai đó hỏi: "Điều bạn muốn làm nhất trong ngày đầu tiên hẹn hò với bạn trai là gì?" Thì Prim sẽ trả lời là chặn Authur

Từ khi có bạn bè trên mạng xã hội, Prim chưa bao giờ chặn ai, thỉnh thoảng gặp phải người quấy rối, hay anti quá kích cô cũng chỉ xóa.

Còn bây giờ nhìn tin nhắn Authur gửi đến, cô thực sự có một loại xúc động muốn chặn anh. Dường như chỉ có như vậy, người này mới có thể yên tĩnh một chút.

Điện thoại lâu thật lâu không có động tĩnh, Authur nhướng mắt, khoé môi cong lên: [Không trêu em nữa, vào học ngoan nhé.]

Prim trả lời anh một chuỗi dấu chấm ba chấm.

Trước khi yêu Authur, cô chưa từng nghĩ rằng "tình yêu bí mật" của họ sẽ kích thích như vậy.

Trong lớp học thưởng thức âm nhạc, Prim khá vui vẻ.

Loại lớp học tự chọn tự do này, bản thân không cần tốn quá nhiều công sức, giáo viên cũng sẽ không giao bài tập quá khó, chỉ mong mọi người có thể bồi dưỡng một chút tình cảm với âm nhạc.

Prim tập trung thư giãn, Anong cũng ổn. Người duy nhất bị giày vò là Ning, người không có miếng tế bào âm nhạc nào như cô, một buổi học dài như ba buổi. Thực sự là rất mệt mỏi.

Chuông tan học vang lên, Anong và Ning đang thu dọn sách vở chuẩn bị rời khỏi lớp, thì tiểu công chúa đã nhanh chân đi trước. Hai người liếc nhau, không tiếng động và nhếch mép cười.

Prim chạy một mạch đến cổng phía Nam, xe của Authur đã đỗ dưới gốc cây mà họ đã hẹn trước. Giờ tan học Prim chột dạ đánh giá xung quanh, trước khi mở cửa phụ bước vào.

"Bạn gái, không phải nên nhìn bạn trai của em một chút sao?" Giọng nói trong trẻo, trầm thấp vang lên từ bên cạnh.

Prim căng thẳng đảo mắt một vòng, cẩn thận kiểm tra xem có ai xung quanh, cố tình không nhìn anh nói: "Anh đến đây từ lúc nào?"

Authur: "Bốn giờ ba mươi phút."

Tức là anh đã đến hơn một tiếng đồng hồ.

Prim "ừ" một tiếng,

Giọng điệu của Authur kéo dài, lộ ra một chút tủi thân, "Ừ cái cái là xong, anh đợi lâu như vậy, không ai quan tâm anh cả."

Prim: "Em..."

Anh còn giả vờ đáng thương.

Cô thầm mắng trong lòng, lén nhìn anh, giải thích: "...Em đã từ chối Anong và Ning để đến đây rồi còn gì."

Authur nhướng mày, cũng không có ý định so đo với cô ấy.

Anh chòm người qua, khẽ cụp mi mắt: "Có muốn anh lái xe về phía sau không, bên đó ít người."

Prim căng thẳng, cảnh giác hỏi: "Đến nơi ít người để làm gì?"

Authur nhìn bộ dạng hoảng hốt của cô, hơi cúi người, giọng nói mang ý cười vang lên bên tai cô: "Lén lút hẹn hò."

Mấy chữ nhẹ nhàng của Authur lọt vào tai, sống lưng Prim đột ngột cứng đờ, hơi thở ngưng trệ: "Anh..."

Cô quay đầu, mở to mắt nhìn Authur đầy khó tin, không dám tin vào những gì mình nghe thấy. Prim vốn tưởng rằng những "bất ngờ" mà Authur thỉnh thoảng tạo ra đã đủ khiến cô cảm thấy phấn khích.

Như thể nhìn thấu suy nghĩ của cô, Authur hơi nghiêng đầu, ánh mắt cười cười nhìn cô, từ tốn nói: "Tiểu công chúa, em đang nghĩ gì thế?"

"?"

Prim sững sờ, sự chú ý bị chuyển hướng: "Anh gọi em là gì?"

Authur cúi mắt nhìn cô, rất kiên nhẫn lặp lại: "Tiểu công chúa, không thích à?"

Anh hạ thấp giọng: "Thật ra anh cũng không thích lắm, nhưng gọi em bằng cách khác lại sợ em nhất thời không chấp nhận được."

Nghe vậy, Prim vô thức thốt lên: "Gọi em bằng cách nào nữa?"

Authur thật sự không ngờ cô sẽ hỏi, anh nghiêng đầu, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn vào mặt cô, khóe môi khẽ nhếch lên, áp sát vào tai cô, giọng nói trầm khàn, gợi cảm và quyến rũ: "Em yêu, cưng à..."

Chưa kịp để Authur nói ra từ thứ ba sến súa, khiến cô nổi da gà, Prim đã không chịu nổi, tiện tay cầm lấy cuốn sách trong túi, che miệng anh lại.

Không khí đột nhiên im lặng trong chốc lát.

Authur nhướng mày, nhìn vẻ mặt đỏ bừng của Prim, anh giơ tay đẩy cuốn sách ra, chậm rãi nói ra một cách gọi khác mà bản thân tương đối hài lòng: "Cục cưng?"

Anh cúi xuống thu hẹp khoảng cách giữa hai người, hỏi Prim: "Em thích cách gọi nào hơn?"

Prim ngẩng đầu, nhìn người cố tình trêu chọc mình, thực sự không thể hiểu nổi sao anh có thể thản nhiên nói ra những lời này, anh không thấy xấu hổ sao?

Nghĩ đến đây, Prim giơ tay đánh anh một cái, tức giận nói: "Không thích."

Nói xong, Prim hậm hực quay mặt đi, không thèm để ý đến anh nữa.

Authur nhìn cô gái nhỏ đang giận dỗi bên cạnh, khóe môi chậm rãi nhếch lên, đôi mắt lấp lánh ánh cười. Anh chòm người, thắt đai an toàn cho cô. 

Thấy Prim vẫn còn giận dỗi, Authur cúi mắt, lông mày thanh tú, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào mặt cô, giơ tay vén mái tóc dài của cô ra sau tai, tiện thể véo nhẹ vành tai của cô, giọng nói trầm thấp: "Cục cưng, anh đưa em đi ăn ngon nhé."

Nhìn khuôn mặt đẹp trai gần trong gang tấc, Prim hơi lúng túng: "Ở..ở đâu?"

Authur chăm chú nhìn cô một lúc lâu, thong thả hỏi: "Căn hộ, có đi không?"

Prim "à" một tiếng, hỏi với vẻ không chắc chắn: "Căn hộ của anh?"

Authur cụp mi, nhìn rõ sự thay đổi biểu cảm trên mặt cô, lông mày khẽ nhướng lên: "Dám đi không?"

"Anh đừng khích em." Prim chậm rãi chớp mắt, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Em không phải kiểu người dễ bị khích đâu."

"Hả?" Authur không nghe rõ, cúi người lại gần cô: "Em nói gì?"

Prim nhìn người trước mặt, trong đôi mắt đen trắng rõ ràng của anh, đang phản chiếu khuôn mặt cô.

Prim sững sờ vài giây, mím môi, nhìn anh bằng ánh mắt trong veo: "Nếu em từ chối, anh có nơi dự phòng nào không?"

Authur nghe vậy, nhướng mày, khóe môi cong lên, giọng điệu rất hống hách và khó chịu: "Không có."

Prim: "..."

Vậy anh hỏi cô làm gì?

Dường như biết cô đang nghĩ gì, Authur thong thả nói: "Anh làm theo quy trình."

Prim cạn lời, lườm anh một cái không có chút sức uy hiếp nào, tò mò hỏi: "Lúc nhỏ anh thực sự không bị ai đánh à?"

Authur nghiêng đầu suy nghĩ: "Hình như không."

Anh kiêu ngạo nói: "Anh đẹp trai, khi còn nhỏ ai gặp cũng thích."

Prim liếc anh, cố nhịn, lại không nhịn được mà đánh anh một cái nữa: "Authur, anh thật lưu manh."

Authur đưa tay cầm tay Prim xoa nhẹ, sợ cô bị đau, giọng nói pha chút ý cười: "Bạn gái quá khen."

"..."

Prim không có khen anh, cô im lặng vài giây, rồi bất ngờ nói: "Vậy anh còn không lái xe?"

Authur thu lại nụ cười trên mặt, xác nhận với cô: "Thật sự bằng lòng đi cùng anh đến căn hộ?"

Prim hơi dừng lại, mắt lóe lên hỏi anh: "Sao em lại không bằng lòng?"

Họ đang trong mối quan hệ yêu đương, hơn nữa còn không phải giai đoạn mới quen xa lạ. Prim rất chắc chắn về tình cảm của Authur dành cho mình, mà cô cũng biết rõ tình cảm của mình dành cho Authur hiện tại.

Việc hai người đang yêu nhau xảy ra một số chuyện "nước chảy thành sông", vốn dĩ là hợp tình hợp lý.

Chỉ là cô không ngờ Authur lại hỏi thẳng thắn cô có muốn đi đến căn hộ hay không. Ban đầu cô tưởng rằng, chuyện này có thể xảy ra vào một thời điểm, địa điểm nào đó bất chợt, không có dự báo trước.

Trước tiên không nói đến việc cho dù đi đến căn hộ của Authur cũng không thể xảy ra chuỗi sự kiện đó, cô tin Authur tôn trọng cô. 

Authur không nói gì, lái xe rời trường hướng về căn hộ gần sông Chao Phraya.

Xe vừa ra tới đường lớn, điện thoại Prim đã rung lên. Là Anong @cô trong nhóm, nói rằng họ đã đi hát nếu cô và Authur chán có thể qua chơi cùng.

Tin nhắn này là do Ning gửi.

Chưa kịp đợi Prim trả lời, Anong đã nhắn ngay bên dưới: [Ning ning, có đúng là cậu từng yêu đương rồi không? Hai người họ đang ở trong giai đoạn nồng nhiệt làm sao có thể chán được? Cậu không biết họ có bao nhiêu chuyện để làm đâu.]

Ning: [Ví dụ như?]

Anong: [Hai người có thể quấn quýt bên nhau cả ngày không chán cậu có tin không?]

Ning: [Cũng đúng, Authur trông có vẻ là người biết cách yêu đương.]

Nói đến đây, Anong tò mò: [Trước đây tôi từng nghe Chai nói, cậu ấy hỏi Simon cậu ta nói Authur suốt bao nhiêu năm cho đến khi gặp Prim mới bắt đầu yêu. Vậy là cả hai đều là lần đầu yêu, cậu xem Prim ngây ngô thế kia, tại sao Authur lại giỏi thế? Chẳng lẽ con trai yêu đương cũng có thể tự học hơn con gái ư? Thật bất công quá!]

Prim nhìn thấy những dòng tin này, không nhịn được lên tiếng: [Anong, đừng công kích đồng đội.]

Anong: [Tớ là đang khen cậu trong sáng.]

Ning: [Cậu ấy khen cậu ngây thơ đấy.]

Ning: [Khen cậu tâm tư đơn giản.]

Prim: [Tớ nghĩ cậu ấy đang nói tớ ngốc nghếch.]

Anong lập tức gửi một biểu tượng cảm xúc: [Xin lỗi, tớ sai rồi, nhưng lần sau vẫn sẽ làm vậy]

Prim bật cười, khóe môi cong lên: [Không nói chuyện với các cậu nữa, đến quán hát nhớ uống ít thôi, về nhà sớm nhé.]

Ning: [Cậu cũng vậy, không về cũng báo cho chúng tớ nhé.]

Anong: [Con gái ở bên ngoài phải biết bảo vệ bản thân.]

Anong: [Nhớ sử dụng biện pháp an toàn.]

Prim nhìn thấy dòng tin nhắn cuối cùng, xấu hổ gập điện thoại lại.

Authur nhận thấy động tác mạnh bạo của cô, liền nghiêng đầu, hỏi: "Sao vậy?"

"Không sao." Prim không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Cô khẽ thở ra, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: "Em mới phát hiện ra quán này cách trường chúng ta không xa lắm."

Cô gượng gạo chuyển chủ đề.

Authur mỉm cười: "Hai mươi phút nữa sẽ đến nơi."

Prim "ừ" một tiếng, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, vì nghĩ rằng không cần thiết.

Bỗng nhiên, xe ngừng đèn đỏ, người bên cạnh tiến đến gần cô, hơi thở ấm áp phả vào tai cô, khiến cô cảm thấy ngứa ran: "Căng thẳng à?"

"..." Prim thực sự cảm thấy Authur cố ý trêu chọc mình, anh rõ ràng biết cô đang căng thẳng nhưng vẫn trực tiếp hỏi cô.

"Authur!" Prim hơi tức giận, giơ khuỷu tay đụng anh, hung hăng nói: "Anh im miệng, không được nói chuyện trước khi xuống xe."

Authur hiếm khi thấy cô hung dữ như vậy, nhất thời lại thấy đáng yêu.

Sau khi nhận ra điều này, anh không khỏi nghi ngờ bản thân có phải là thật sự như Simon nói, có khuynh hướng thích bị ngược đãi hay không.

"Bé cưng." Authur mượn ánh sáng đèn đường, gọi người bên cạnh có đôi tai đang ửng đỏ, cố gắng kìm nén tiếng cười nói: "Sao mà em đáng yêu thế?"

Ngay lập tức, mặt và cổ của Prim đều đỏ lên vì câu nói đó của anh.

Prim đỏ mặt "Authur. Anh im miệng." nói xong, cơ thể cũng di chuyển về phía cửa sổ, tránh xa anh.

Authur nhận thấy hành động của cô, liền cong môi cười: "Được rồi, không trêu em nữa."

Anh giơ tay kéo tay cô về, nghiêm túc nói: "Anh hứa đó."

"..."

Prim miễn cưỡng tin anh thêm một lần nữa.

Authur cũng thực sự nói được làm được, trước khi xuống xe không hề nói thêm những lời khiến Prim xấu hổ đến mức muốn nhảy khỏi xe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top