Chương 40: Gặp lại

Đầu tháng mười một, trời cao hơn, xanh hơn, những đám mây trắng trôi lững lờ, như đang thong thả tận hưởng khoảnh khắc chuyển mùa. 

Cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, mang theo mùi thơm ngọt ngào của hoa sứ từ những khu vườn nhỏ ven đường. 

Thỉnh thoảng, một trận mưa bất chợt ùa đến, nhưng không dai dẳng, chỉ đủ để làm sạch bụi bặm bám trên những mái nhà và lá cây.

Vào buổi chiều, hoàng hôn ở Bangkok tháng này trở nên đặc biệt đẹp. Bầu trời như một bức tranh sơn dầu, hòa quyện giữa sắc cam, hồng và tím nhạt. 

Mặt trời dần khuất bóng sau những tòa nhà cao tầng, để lại một dải ánh sáng mờ ảo vương vấn trên sông Chao Phraya, nơi những con thuyền vẫn chậm rãi trôi.

Orm vừa trở về Bangkok sau sự kiện fans meeting ở Đài Bắc, cô nhận một công việc chụp tạp chí đôi với Ling

Kết thúc buổi, Orm dạo quanh khu thương mại gần đó, mua hai cái nón, sau đó mới ra xe về nhà. Lúc đi về cô cùng mẹ ghé qua bệnh viện thú cưng, để đón Ani, nó bị bệnh và bỏ ăn hai ngày nên phải đưa đến gặp bác sĩ.

Hai người vừa đi vào, bỗng nhiên trông thấy chú mèo Xiêm béo màu quýt quen thuộc, Orm đột ngột ngừng bước, nhìn về phía nó.

Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng khom lưng, cánh tay mạnh mẽ ôm chú mèo béo lên, ngón tay thon dài, khớp đốt sạch sẽ.

Tim Orm đập rối loạn, ngẩng đầu nhìn người nọ, lúc nhìn rõ gương mặt ấy, cô ngẩn người, có phần thất vọng.

Người đàn ông nọ nhìn cô, khẽ gật đầu

Orm hoàn hồn, cười đáp lại. Hai anh em có mấy phần giống nhau, đặc biệt là dáng người và bàn tay, cô suýt nữa nhận nhầm. 

Authur nhướng mày, cẩn thận quan sát cô gái đối diện, cái người đã đá anh cậu không thương tiếc ấy à. Thú vị thật, Bangkok nhỏ thật đấy.

"Anh Siributr, tình trạng của bé nhà anh đã ổn, chỉ cần theo dõi và tiêm nhắc đúng hẹn là được."

Authur vuốt ve chú mèo, mỉm cười nói với y tá bệnh viện: "Được tôi sẽ chú ý. Cảm ơn."

Trong anh bỏ Som vào túi vận chuyển, điện thoại trong túi vang lên, Anthur liếc qua giao diện, nhanh chóng nhấc máy, ánh mắt còn cố tình hướng về phía vị trí ngồi của Orm cùng mẹ Koy.

"Alo."

"Authur, em đi đón Som chưa? Nó sao rồi"

Authur: "Còn ổn, do ham ăn nên bị thương hàn một chút, không chết được. Lần sau mèo của anh thì tự đi mà đón. Thân anh lo chưa xong còn đem mèo hoang về nhà. Được lắm!" Authur từng kiến nghị anh nếu đã không có thời gian thì tặng mèo cho người khác đi, nhưng Alex không tặng, cứ huấn luyện lại ném mèo đến chỗ anh. 

"Trông Quýt Béo hộ anh mấy ngày."

"Ừm. Khi nào anh về?"

"Chuyến bay muộn vào thứ sáu, có lẽ sáng sớm thứ bảy sẽ tới."

"Vừa hay con mèo béo nhà anh có lịch tiêm nhắc vào thứ bảy đấy. Về mang nó đi nhé!" Authur vừa nói vừa liếc mèo quýt béo nằm yên trong túi. 

"Ừ"

"Authur, cảm ơn em!"

"Cúp đây!"

Mãi đến khi Authur sách túi thú cưng rời khỏi bệnh viện, ánh mắt Orm chưa từng rời khỏi người Authur hay đúng hơn là chưa từng rời khỏi chú mèo Xiêm trong túi cậu. Cuối cùng cô đã hiểu, tại sao mèo con không còn ở câu lạc bộ nữa, thì ra là đã được đoán đi rồi. Có lẽ Alex cũng không còn muốn gặp lại cô nữa. 

Mae Koy thấy con gái vẫn ngồi thất thần, bà chủ động tiến đến chỗ y tá để đón Ani, mới bệnh hai ngày, gương mặt chú cũn trông phờ phạt hẳn ra. Bà nghiên đầu nhẹ giọng nói, "Orm! Về nhà thôi."

Orm ngẩng người một lúc rồi hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh. Cô đứng dậy, đi đến quầy lễ tân nơi mẹ Koy đang hoàn tất thủ tục. Ani nằm trong chiếc lồng vận chuyển nhỏ, đôi mắt buồn bã ngước nhìn cô. Orm vuốt ve chiếc đầu nhỏ của chú cún, trong lòng có chút xót xa.

Cả hai rời khỏi bệnh viện trong im lặng. Trên đường về nhà, Orm nhìn qua cửa kính xe, những ánh đèn vàng nhòe đi bởi suy nghĩ miên man. Hình ảnh Authur ôm chú mèo béo cứ hiện lên trong đầu cô, từng chi tiết, từng biểu cảm. Anh và Alex thực sự giống nhau, đến cả cách vuốt ve chú mèo cũng giống, nhưng ánh mắt thì khác, sắc lạnh hơn và mang chút kiêu ngạo không che giấu.

"Con đang nghĩ gì thế?" Mae Koy phá vỡ sự im lặng, giọng bà nhẹ nhàng nhưng đầy quan tâm.

Orm quay sang nhìn mẹ, nụ cười gượng gạo nở trên môi. "Không có gì đâu mẹ, chỉ là con nghĩ Ani trông ốm yếu quá."

Mae Koy khẽ cười, "Nhóc này còn sức để nhõng nhẽo với mẹ đấy, đừng lo lắng quá. Bác sĩ đã dặn phải chăm sóc thế nào rồi mà."

Orm gật đầu, nhưng trong lòng vẫn còn nặng trĩu.

Tối hôm đó, sau khi đã dỗ Ani uống thuốc và để nó nằm nghỉ trong chiếc ổ ấm áp, Orm trở về phòng mình. Cô thả người xuống giường, đôi mắt dán vào trần nhà, tâm trí không ngừng quay cuồng với những câu hỏi chưa lời giải đáp. Alex thật sự không muốn gặp cô nữa sao? Cô có nên chủ động gọi điện để nói chuyện hay không? Mèo con bị ốm có nặng không?

Orm với tay lấy điện thoại, mở danh bạ. Ngón tay cô dừng lại trước tên "Alex". Tim cô đập nhanh hơn, nhưng cuối cùng cô vẫn thở dài, đặt điện thoại xuống. "Có lẽ, cứ để mọi chuyện như vậy sẽ tốt hơn."

...

Chớp mắt đã đến cuối tuần...

Hôm nay, Tu không có hành trình cũng không có sự kiện đi học xong là về nhà.

Rửa mặt xong, cô tám chuyện đôi ba câu cùng Kiwe về bài luận chiều nay thì thấy cô ấy gửi hình chụp từ IG qua.

Kiwe: "Ôi đệt! Sao anh chồng tớ có bạn gái rồi à?". Từ lúc gia đình Siributr xuất hiện trên truyền hình, rất nhiều Kim Đồng Hồ chuyển sang hâm mộ cả gia đình họ, đôi khi hình ảnh của mấy anh em cũng được cập nhật trên group fans.

Tu ấn vào xem.

Trên ảnh là Andrea và một cô gái ở cửa ra sân bay, thậm chí là hai người còn ăn ý tới mức mặc đồ đôi kiểu trắng đen với nhau.

Andrea khoác áo khoác gió đen, dáng người cao lớn, anh sải bước dài xuất hiện trước mắt mọi người.

Bên cạnh anh là một cô gái khoác bao đàn cello màu đỏ. Cô mặc áo len đan sợi kết hợp với váy dài, mái tóc đen dài buông xõa trên vai, toàn bộ như một bức chân dung được lồng ghép vào bức tranh lưu ly sơn dầu mờ nhạt, vừa tươi tắn lại vừa mềm mại.

Sau khi thấy hai người cùng xuất hiện ở một chỗ, nhóm fans cũng nhanh chóng tìm ra thông tin về cô gái. Thậm chí còn có một video dài, trong đó, thiếu nữ mặc lễ phục màu trắng được thiết kế riêng, ngồi dưới ánh đèn ở trung tâm sân khấu, khi kéo đàn, cả người cô toát ra hào quang. Mỗi động tác đều rung động lòng người, quả thật là tiêu chuẩn của nữ thần.

Có không ít bình luận dưới bài đăng.

Tu vào xem thì thấy, bình luận được tương tác nhiều nhất đấy chính là, trông rất xứng đôi, mẹ ơi nữ thần của Học viện Berklee, nhà trai cũng học ở Boston. Có thể nói là trai tài gái sắc nhỉ?

Kéo xuống chút nữa đa số là cộng đồng mạng đi ngang qua đều khen một tiếng đẹp đôi.

Có người còn suy đoán rằng đây có phải là bạn gái Andrea quen khi đi du học không? Hai người cùng xuất hiện ở Bangkok là ra mắt gia đình sao? Nếu không thì sao có thể trùng hợp như thế mà xuất hiện cùng nhau ở sân bay được?

Bình luận này nhận được khá nhiều lượt thích.

Đương nhiên, cũng có fans nói rằng hai người bọn họ không phải là một cặp. Họ bảo đã xem vlog của cô gái trong ảnh và cô ấy rõ ràng là người độc thân vui vẻ.

Tu vô cảm lướt xem thì chuông điện thoại vang lên.

Cô nhìn hai chữ "Bạn trai" trên màn hình, tức đến mức không muốn bắt máy.

Cô khẽ động ngón tay, ấn nghe.

Điện thoại kết nối được, phía bên kia truyền tới giọng nói trầm thấp của Andrea "Em về đến nhà chưa?"

Tu: "Anh biết rồi còn hỏi."

Andrea cười khẽ: "Máy bay vừa hạ cánh rồi."

Tu lạnh nhạt ừm một tiếng: "Hạ cánh thì hạ cánh thôi chứ sao."

Cô thì thầm: "Chẳng nhẽ anh còn muốn em đi đón anh?"

Andrea cười tủm tỉm: "Anh không nỡ."

Tu ngây người, khẽ hừ một tiếng.

Andrea như đã biết chuyện mà nhỏ giọng nói: "Anh có hơi hối hận."

"?"

Tu thấy khó hiểu, đang định hỏi là anh hối hận cái gì thì Andrea đã lên tiếng trước.

"Anh nên về sớm hơn một chút, biết đâu được cô Tontawan có thời gian để đón anh."

Tu nghe ra được ý của anh: "Tiến sĩ Andrea."

Cô chế giễu: "Trên đời này không có thuốc hối hận đâu."

Andrea day mi: "Anh biết."

Anh hơi ngập ngừng hỏi cô: "Em vẫn còn giận sao?"

"..."

Tu mơ hồ: "Em giận dỗi khi nào?"

Andrea cười, khen cô: "Bạn gái anh đúng là người rộng lượng!"

Được anh tâng bốc như vậy, Tu không khỏi cảm thấy buồn cười.

Cô hừ lạnh: "Vậy thì anh thành thật chút đi..."

Cô lẩm bẩm: "Đừng có đi trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi nữa."

Andrea định phản bác lại là mình không có như thế thì Tu lại nói tiếp.

"Anh đã nghe được câu nói này trên mạng chưa?"

Andrea: "Câu gì cơ?"

Tu nói rõ từng câu chữ: "Đàn ông không biết giữ mình thì chính là cây bắp cải thối!"

Andrea: "..."

Anh cố nhịn, thế nhưng vẫn không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

"Em không thích bắp cải sao?"

"Em không thích bắp cải đã thối." Tu nhấn mạnh.

"Được rồi." trong lời nói của anh vẫn còn mang ý cười, hùa theo ý cô: "Vậy thì anh sẽ cố gắng làm một cây bắp cải tốt."

Tu: "Như vậy nghe còn được."

Bầu không khí tĩnh lặng vài giây.

Tu nghe được tiếng nói ở đầu bên kia của Andrea, cô tò mò: "Anh về đến nhà chưa...vừa nãy người đi bên cạnh anh ở sân bay....Là ai vậy?"

Nghe vậy, Andrea suy nghĩ một lát, rồi chợt phản ứng: "Là Evelyn, sắp tới con bé sẽ biểu diễn ở Bangkok cùng dàn nhạc của trường. Lần này đến Boston công tác, anh được dì nhỏ giao nhiệm vụ hộ tống con bé về Bangkok để thăm mẹ anh. Anh đã nhắc đến với em rồi."

Theo kế hoạch công tác trước đó, anh có thể về Bangkok ngay sau khi công trình nghiên cứu hoàn thành. Nhưng khi đến thăm em họ ở Beekei, anh mới biết cô bé sẽ đến Bangkok biểu diễn theo dàn nhạc của trường. 

Mẹ và dì giao nhiệm vụ hộ tống "tiểu công chúa" cho anh, nên anh đành phải đổi vé lùi ngày về. Ban đầu, anh tưởng Tu đang giận vì anh lỗi hẹn, nhưng sau khi nghe những lời cô ấy nói lúc nãy, anh đã lờ mờ nhận ra. Có lẽ ai đó đã nhìn thấy anh và Evelyn, rồi đăng tin lung tung.

Tu chớp mắt, không chắc chắn lắm hỏi: "Cô gái Cello lúc nãy là Evelyn sao?"

Andrea hơi nhướng mày lên: "Ừm! Có vấn đề gì sao?" 

Tu thở phào nhẹ nhõm: "Không có, em chỉ tò mò thôi."

Andrea cong môi cười, hỏi ngược lại cô: "Em chuẩn bị nghỉ ngơi à?"

Tu cảnh giác: "Có việc gì thế ạ?"

Andrea chần chừ, sau đó dò hỏi: "Anh qua nhà em nhé?"

"Trễ rồi anh đến làm gì?"

"Đến dỗ bạn gái đang ghen tuông linh tinh." Tiếng Andrea cười khẽ truyền qua ống nghe điện thoại, tai Tu đỏ bừng, cô có chút chột dạ.

"Đừng tới." Tu sờ mũi, nhỏ giọng nói: "Anh về nhà nghỉ ngơi sớm đi, hôm nay em muốn đi ngủ sớm."

Andrea tôn trọng ý kiến của cô: "Vậy sáng mai anh tới đón em."

"... Vâng."

Vừa mới tắt máy, Andrea đã nghe được tiếng nói vang lên từ hàng ghế trước, 

Evelyn nghiêng đầu tò mò nhìn anh, ánh mắt như chú sóc,  thấy anh đã cất điện thoại thì lập tức mỉm cười dò hỏi: "Anh Andrea, là chị dâu đúng không ạ?"

Nghe vậy, Alex đang lái xe cười đáp: "Đúng rồi đó. Chị dâu!, Haha."

"Có hiểu tiếng Thái không mà đoán đâu trúng đó vậy hả?"

"Em thông minh mà! Anh ấy nói chuyện với tông giọng đó không phải chị dâu thì ai?" Evelyn nhăn mũi đáp lại, trời ơi anh Andrea bình thường lạnh lùng ít nói, nay nói chuyện dịu dàng như vậy, còn ngọt ngào nữa, chắc chắn là nói chuyện với bạn gái.

Alex nhìn em gái nói chuyện, bỗng nói "Nhóc con em ăn gì mà lớn nhanh quá vậy?" Con bé mới ngày nào còn bé xíu, đứng nép sau lưng ông ngoại khi cả nhà về Hà Nội thăm ông bà. Còn bị Authur trêu chọc đến khóc nhè, úp mặt trên lưng dượng Sơn khóc suốt một buổi chiều. Bây giờ lại lớn ầm thế này nhỉ?

Andrea cũng cười đáp: "Bạn gái anh, chưa phải chị dâu của em, nhưng tương lai sẽ là."

Nói xong, Andrea thu ánh mắt từ người cô rồi quay sang Alex đáp: "Không chỉ lớn nhanh mà sắp bị mấy con heo nhà hàng xóm cắp đi rồi. Lúc anh đến trường thấy có mấy thằng nhóc cứ bám riết lấy con bé. Evelyn! Em đừng có mà yêu sớm đấy nhé!"

Evelyn che miệng cười khúc khích, đôi mắt long lanh: "Anh Andrea, em biết rồi mà. Nhưng mà... có bạn trai giống anh thì cũng không tệ đâu nhỉ?"

Andrea lắc đầu cười: "Em nhỏ quá, lo học trước đi. Đợi lớn rồi hẵng tính đến chuyện đó."

Alex nhìn Evelyn nhích tới nhích lui trên ghế, vẻ mặt trêu chọc: "Nhóc con, nghe lời anh Andrea đấy. Đừng để anh phải lo lắng."

Evelyn gật đầu: "Em biết rồi. Em sẽ không để anh phải lo đâu. Em có thích ai đâu."

Alex vươn tay xoa nhẹ đầu cô em gái nhỏ: "Ngoan lắm. Bây giờ thì ngồi yên, đừng nghịch nữa. Về nhà thôi."

Evelyn ngồi im, ánh mắt tràn đầy háo hức: "Vâng, tối nay mình ăn gì nhỉ? À chị Esther có về không anh? Em nhớ dì Hoa và chị Esther quá."

Tiếng ba anh em cười đùa trong xe, khi xe di chuyển về đến đường Khao San. Alex tắt máy, anh quay sang nói với hai người,

"Anh Ba với Evelyn vào nhà trước đi nhé, em đi đón Som!" Hôm nay có lịch tiêm thuốc cho Quýt Béo, trên đường đến sân bay đón hai người, Alex có mang nó đến bệnh viện để tiêm thuốc, bây giờ có lẽ đã xong, phải đón Som về thôi.

"Anh Alex, anh đón ai vậy?" Evelyn tò mò nhìn anh hỏi.

"Bé mèo nhỏ anh nuôi bị ốm, hôm nay đưa đến bệnh viện để tiêm thuốc."

"Mèo sao?? Em đi cùng được không?" Evelyn háo hức hỏi.

Thấy hai mắt con bé sáng rỡ khi nhắc đến mèo, Alex buồn cười, khẽ gật đầu đáp, "Được chứ. Công chúa muốn đi đâu cũng được."

Evelyn vui mừng, cười đến hai mắt cong cong. Andrea xuống xe mang hành lý của anh và em gái vào nhà.

...

Khi anh em bước vào Thonglor International Pet Hospital, nhân viên lễ tân chào đón và hướng dẫn họ đến phòng khám.

Quýt Béo đang nằm trong lồng, trông khá thoải mái sau khi được tiêm thuốc. Khi nhìn thấy Alex, nó lập tức kêu lên một tiếng nhỏ như làm nũng.

Alex cúi xuống, mở cửa lồng và nhẹ nhàng bế Quýt Béo ra: "Đây, Som của anh đây."

Evelyn nhìn thấy Quýt Béo thì mỉm cười, tay cô vươn ra nhẹ nhàng vuốt ve: "Chào Quýt Béo, em thấy dễ thương quá!"

Hai anh em còn trò chuyện một lúc với bác sĩ thú y để nhận thêm dặn dò về việc chăm sóc Quýt Béo sau khi tiêm thuốc. Sau khi xong xuôi, hai người rời khỏi phòng khám cùng chú mèo nhỏ trong lồng.

....

Orm sau khi xong việc thì mang Ani đến bệnh viện tái khám.

Lúc đi từ bãi đỗ xe hướng về cửa ra vào bệnh viện cô mở to mắt, thiếu chút tưởng mình nhìn nhầm.

Không nhịn được dụi mắt một hồi, lại nhìn lần nữa

Hoa, hoa mắt??

Không phải? Orm rõ ràng nhìn thấy một bóng dáng cao lớn thẳng tắp bước đi ở hành lang bệnh viện. Người con trai nọ mặc quần tây áo polo đen, hơi cúi đầu nhìn về người đi bên cạnh, trong bóng đêm, không nhìn rõ mặt. 

Tim Orm đập dồn dập, cô biết lần này mình không nhận sai người.

Người nọ càng bước càng gần, lúc họ đi qua trụ đèn, Orm càng thấy rõ mặt hai người, không biết cô gái bên cạnh nói gì chỉ thấy anh cười cong mắt, còn cuối người nói chuyện rất thân mật. Thấy anh sắp rẽ qua đây, Orm hoàn hồn, phản ứng đầu tiên là ôm Ani trốn sau hàng cây bên cạnh.

Gót giày đạp lên lá khô kêu xào xạc, lúc Alex đi qua, anh thoáng nghiêng mắt liếc nhìn.

Orm ngồi dưới gốc cây, không dám cả thở mạnh.

Tiếng bước chân của Alex và Evelyn dần xa, Orm vẫn ngồi yên dưới gốc cây, tim đập mạnh như thể sắp bật ra khỏi lồng ngực. Cô siết chặt chiếc túi vận chuyển của Ani, đôi mắt vẫn nhìn về hướng họ vừa đi qua.

"Cậu ấy cười..." Orm lẩm bẩm, nhớ lại khoảnh khắc Alex cúi đầu trò chuyện với cô gái đi bên cạnh. "Cậu ấy cười thoải mái đến thế." Lòng cô trào lên một cảm giác vừa chua xót vừa khó tả.

Ani trong lồng động đậy, phát ra một tiếng kêu yếu ớt, kéo Orm trở lại thực tại. Cô hít sâu một hơi, tự nhủ mình phải bình tĩnh. "Chỉ là tình cờ gặp thôi, không có gì đặc biệt cả."

Trong khi đó, Alex và Evelyn đã đến quầy lễ tân để hoàn tất thủ tục đón Quýt Béo. Evelyn tay vẫn vuốt ve chú mèo, đôi mắt long lanh đầy thích thú.

"Anh Alex, Quýt Béo ngoan thật đấy," Evelyn nói, giọng pha chút ngưỡng mộ. "Anh chăm nó tốt quá."

Alex mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn em gái: "Chỉ là có trách nhiệm với nó thôi. Som dính người lắm, đừng để nó thích em. Rất phiền phức đó."

Evelyn gật gù, rồi ngước nhìn anh, tò mò hỏi: "Anh bận huấn luyện như vậy vẫn có thời gian nuôi mèo à?"

Alex khựng lại trong chốc lát, nụ cười trên môi thoáng phai nhạt. Anh quay đầu nhìn về phía Quýt Béo trong lồng, không đáp ngay.

Evelyn nhìn thấy biểu cảm kỳ lạ của anh, cô lập tức chuyển chủ đề: "Thôi, thôi! Em chỉ tò mò thôi mà."

Alex khẽ cười, giọng nói nhẹ như gió: "Anh nhặt nó ở câu lạc bộ cầu lông. Tự nhiên thấy đánh thương nên mang về."

Orm đứng dậy, rũ bỏ lớp bụi trên váy rồi cố gắng lấy lại dáng vẻ bình thường. "Chỉ là một lần gặp tình cờ, không cần để tâm quá nhiều." Cô bước nhanh về phía phòng khám, đưa Ani vào tái khám. Suốt thời gian trò chuyện với bác sĩ, đầu óc cô cứ lơ lửng, hình ảnh Alex và cô gái đi bên cạnh cứ hiện lên.

"Cô ấy là ai? Họ có mối quan hệ gì?" Những câu hỏi đó cứ vang lên trong đầu Orm, khiến cô không thể tập trung được.

Lúc bước ra khỏi bệnh viện, Orm không ngờ lại chạm mặt Alex một lần nữa.

Anh đang đứng cạnh xe, tay mở cửa cho Evelyn bước vào. Khi thấy cô, Alex thoáng khựng lại. Ánh mắt anh chạm vào cô trong vài giây, sâu thẳm và khó đoán. Orm lặng người, không biết phải làm gì. Cô cúi đầu chào nhẹ, cố gắng bước qua anh như không quen biết.

"Orm," giọng Alex trầm thấp vang lên, khiến cô phải dừng lại.

Cô quay lại, nụ cười gượng gạo trên môi: "Chào cậu Alex. Lâu rồi không gặp."

"Lâu rồi không gặp," Alex nhắc lại, ánh mắt như đang dò xét từng biểu cảm của cô. "Ani bị bệnh à?"

"Chỉ là tái khám thôi. Nó khoẻ rồi." Orm trả lời, tay siết chặt quai túi vận chuyển, cố che giấu sự bối rối.

Alex nhìn cô một lúc, như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ gật đầu: "Tạm biệt."

"Ừm." Orm đáp nhỏ, rồi cúi đầu chào lần nữa trước khi nhanh chóng rời đi.

Lên xe, Evelyn nhìn Alex, tò mò hỏi: "Anh Alex, đó là ai vậy?"

Alex chỉ im lặng, mắt nhìn xa xăm. Một lúc sau, anh mới nhấn ga, giọng nói nhẹ bẫng: "Không ai cả. Chỉ là người bạn cũ thôi."

Trên đường về nhà, Alex lái xe trong im lặng, gương mặt trầm tư khác hẳn lúc trò chuyện với Evelyn khi nãy. 

Evelyn cảm nhận được sự khác thường ở anh, nhưng không dám hỏi. Chỉ đến khi xe rẽ vào đường lớn, cô mới nhẹ giọng: "Anh Alex, nếu có điều gì buồn thì cứ nói với em. Em sẽ không kể với ai đâu."

Alex thoáng giật mình, quay sang nhìn cô em gái nhỏ. Anh khẽ cười, xoa đầu cô: "Anh không sao. Nhóc con, đừng lo cho anh."

Evelyn không nói gì thêm, nhưng trong lòng hiểu rõ: người vừa gặp khi nãy chắc chắn không phải "không ai cả".

Đêm đó, Orm ngồi trong phòng, nhìn Ani cuộn tròn trong ổ ngủ mà lòng trống rỗng. Cô mở điện thoại, lướt qua danh bạ và dừng lại ở tên Alex. Ngón tay cô khựng lại trên màn hình, do dự không biết có nên nhấn gọi hay không.

Cuối cùng, cô buông thõng tay, thở dài. "Không còn lý do gì nữa. Cậu ấy đã tìm được người đi cùng rồi."

Orm đặt điện thoại xuống, ánh mắt dừng lại ở chiếc mũ mà cô mua sau buổi chụp hình gần đây. Một chiếc mũ giống hệt chiếc Alex từng khen đẹp. Cô ngồi bên cửa sổ, ánh trăng soi qua rèm cửa nhạt nhòa. Ani đã ngủ say, nhưng cô lại chẳng thể chợp mắt. Tâm trí cô cứ quẩn quanh với hình ảnh Alex đứng đó, ánh mắt sâu lắng và nụ cười nhẹ nhàng. Cô khẽ thở dài, ngón tay vô thức vẽ những vòng tròn trên mặt bàn.

"Có lẽ... mình đã làm đúng," cô tự nhủ, như để trấn an chính mình. "Chúng ta đã có con đường riêng, và mình không nên hối tiếc."

Ở phía bên kia thành phố, Alex cũng không ngủ được. 

Anh ngồi trên ghế sofa, nhìn Quýt Béo đang nằm yên trong lòng mình. Bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại, ánh mắt đầy tâm sự. 

Hơn hai tháng anh cố gắng làm tê liệt cảm xúc bằng lịch tập luyện dày đặt, thậm chí còn xin huấn luyện viên tập thêm, chỉ mong dùng sự mệt mỏi để đổi lấy giấc ngủ vào buổi tối. Ít nhất, anh sẽ không suy nghĩ về chuyện đó nữa. 

Nhưng mãi đến hôm nay, việc gặp lại Orm, khiến cho mọi phòng bị của Alex rơi vỡ ngay lập tức. Hình như thời gian còn ít quá, cậu vẫn chưa thể quên được.

Alex khẽ thở dài.

Quýt Béo kêu khẽ, như cảm nhận được sự bất an của chủ nhân. Alex nhìn nó, rồi khẽ nói: "Som, có phải mày cũng nghĩ tao kém cõi đúng không?"

Quýt Béo không đáp, chỉ vươn người cọ cọ cái đầu nhỏ vào tay Alex như để an ủi. 

Ánh đèn vàng nhạt trong phòng khách đổ dài bóng hình hai chủ tớ lên sàn, yên tĩnh đến mức tiếng gió lùa ngoài khung cửa kính cũng nghe rõ mồn một. 

Alex mỉm cười nhạt, khẽ ngả lưng ra ghế, gió điều hoà toả ra, mang theo cảm giác se lạnh của màn đêm muộn. Alex ngủ quên trên ghế lúc nào không hay.

Suốt đêm, Orm trằn trọc không yên, những ký ức đan xen từ lúc gặp mặt đến lúc rời xa của cô và Alex cứ lần lượt hiện lên trong tâm trí. Dưới ánh trăng nhàn nhạt, cô chỉ còn biết thầm thì một mình:

"Alex, nếu thời gian có thể quay trở lại, liệu chúng ta sẽ khác không?"

"Không thể."

"Tôi không thể chọn cậu, cũng không dám chọn cậu."

"Tôi không thể ích kỹ như vậy."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top