Chương 18: Rắc rối mới của Allan
Chuyện xảy ra khi các hình ảnh mới ở sự kiện của Dior được leak lên mạng, sự tương tác thân thiết giữa Allan và Tu gây sóng gió, các trang tin tức nhanh chóng đưa tin, cộng đồng mạng cũng tích cực đào hint của hai người từ trước đến giờ.
[Trời ạ! Có khi nào là thật không? Nếu thật hai người đó hẹn hò từ 2021 hả?]
[Thảo nào! Năm đó, Tu bị fans couple của cặp đôi boylove nào đó mắng tràn lan trên mạng, có thể nói là bị tấn công tứ phía. Allan lại mời cô ấy làm nữ chính MV, lúc đó sự nghiệp cậu ta như mặt trời ban trưa]
[Cũng xứng đôi.]
[Cơ mà không còn hint nào khác à! Mấy cái này không được thuyết phục lắm đó]
[Chồng tôi không thể ngoại tình với Tu được]
[Allan yêu đương, tôi thất tình, cần anh em nhà chồng an ủi]
[Từ thuyền BrightTu giờ nên nhảy thuyền AllanTu không nhỉ?]
[Mấy năm nay, Alla bị đồn với không ít diễn viên ca sĩ đâu, lứa tuổi nào cũng có, đợi tin đính chính đi mọi người]
[Đúng đó! Kim Đồng Hồ như tui lặng lẽ vào soi hint, rồi lặng lẽ đi ra. Mọi người giải tán ai về nhà nấy. Tôi bưng chồng tôi về]
[Tôi cũng bưng Tu về...]
[Đúng đó, chuyện này trước đó đã đính chính rồi, sao bây giờ còn đồn lên được nhỉ, nhà báo không có chuyện làm à, kiếm hint nào chất lượng hơn đi]
[Nói đến hint, tôi thấy hint với Film còn ngọt hơn đó]
[Đúng đúng ! Tôi đu AllanFilm nha]
[Công nhận, mấy cái hint với Film mới làm Kim Đồng Hồ lo lắng]
Có thể nói trên mạng rất náo nhiệt bàn tán về bạn gái của Allan là ai. Có thể nói tính từ khi tips báo đầu tiên đưa lên đến giờ mới chỉ mới gần 2h đồng hồ nhưng lượt tương tác rất cao. Rất nhiều fans tràn vào IG của Allan để công kích, phần lớn là anti. Phản ứng của bộ phận Kim Đồng Hồ cũng không quá kích động, bởi vì chuyện này khá thường xuyên, phần lớn Allan sẽ đăng tin đính chính ngay trên story, đại bộ phân acc fans lớn cũng hiểu tình hình. So với hint của Tu họ lo lắng về mối quan hệ giữa Allan và Film hơn, bởi vì chưa bao giờ cậu đăng tin đính chính. Phần lớn là Film lên tiếng, nhưng dù cho có nhiều linh cảm không lành họ vẫn lựa chọn im lặng.
Một số bài nhạc của Allan viết, tinh ý một chút sẽ thấy có nhiều thứ liên quan đến Film. Chỉ là không bị nhà báo chụp phải và Film cũng không khoe ra lên mạng. Theo quan sát của họ, Film trốn Allan còn hơn trốn dịch, hận không thể cách idol nhà mình càng xa càng tốt, nên họ cũng không biết lấy tư thế gì để tấn công Film.
Đúng như dự đoán, khoảng gần một giờ đồng hồ sau trên trang cá nhân của Allan đã có dòng trạng thái đính chính. Chỉ là mọi người lại chú ý, Allan và Tu cùng tuổi, sinh nhật cậu còn trước Tu gần một năm nhưng lại gọi người ta là P'Tu. Không lẽ hoang mang quá, rồi kêu người ta bằng chị luôn cho tránh tỵ hiềm.
Tu cũng nhanh chóng đăng lại tin Allan nói rõ ràng hai người không có mối quan hệ nào trên mức bạn bè. Nói chung, tin lên chưa nóng, người trong cuộc đã nhanh chóng làm rõ, cộng đồng mạng cũng hết chuyện để bán tán.
Nguyên nhân của sự việc trên phải kể đến sáng sớm hôm nay, lúc Allan còn đang ngủ trên giường thì đã bị Andrea đánh tỉnh, quăng cho cái điện thoại trên màn hình là tin tức của cậu và Tu. Trời ạ không cần nhìn cậu cũng biết mặt Andrea tối sầm cỡ nào khi đọc tin.
Allan vừa nhịn cười vừa đăng nhập vào IG đính chính, sợ chưa đủ còn lặn lỗi lên X, để đăng lại bài đính chính của Tu và công ty. Nếu cậu không nhanh tay chắc sẽ bị Andrea đánh chết mất.
Lại qua vài phút, Allan như đứng trên đống lửa như ngồi đống than, anh cảm thấy ánh mắt của Andrea như đang xẻo lấy da thịt cậu, chịu hết nổi lên tiếng :
"Em thực sự không cố ý."
Trên sofa, Andrea liếc nhìn em trai bằng ánh mắt sắc lẹm, yết hầu lăn nhẹ nhàng trong giây lát, trên mặt không có biểu cảm gì.
Có lẽ nhìn đủ rồi, Andrea buông chân đứng dậy đi tới, tay vỗ lên vai Allan rồi cất giọng: "Lần sau cẩn thận, đi rửa mặt đi, đồ ăn sáng sẵn sàng rồi.". Sau đó bước ra khỏi phòng.
Phía bên này, Tu cũng không kém hơn bao nhiêu. Sáng sớm ngủ dậy đã đọc được tin tức, phía công ty cũng liên hệ để đưa phương án phản hồi truyền thông. Vừa nghe xong điện thoại của P' Som cô đã vội vàng lên X đính chính. Bài vừa đăng đã thấy tin của Allan, cô cũng vội vã đăng lại. Không hiểu sao có chút chột dạ, nhịn không được mà mở hộp thoại Line của Andrea, muốn nhắn cho anh nhưng không biết nhắn gì. Nghĩ đến tờ nguyên tắc Andrea gửi cô hôm qua, cô muốn nhắn gì đó cho anh, dù sao thì đó là nghĩa vụ của cô trong giai đoạn tìm hiểu của hai người.
Đang phân vân thì thấy Andrea gọi đến:
"Dậy rồi à?" Cô nhấc máy đã nghe giọng nam trầm thấp lọt vào tai.
"Ừm! dậy rồi"
"Đọc tin tức rồi sao?" Tu vô thức nắm ống quần, cô không biết phải nói chuyện với anh như thế nào? Rằng cô lên báo với em trai anh, hay thuận tiện các đối tượng theo đuổi cô đều bị báo khui lên để kiếm thêm tin tức và phỏng đoán xem ai là bạn trai thật của cô ngoài đời.
"Đọc rồi. Cũng đọc tin đính chính rồi." Giọng nói ấm áp đầu bên kia lại vang lên, ngừng một chút Andrea lại nói: "Em với Allan thực sự không có quan hệ trên mức bạn bè sao?"
Tu vô thức đáp lại: "Sao thế? Anh không tin em à."
Giọng cười bất đắc dĩ từ đầu dây bên kia lại vang lên: "Tontawan, em nói xem. Em với anh là loại quan hệ gì? Anh với Allan là loại quan hệ gì? Em chỉ là bạn bè với Allan hửm? Nó gọi em là P'Tu em không để ý sao?"
Tu cạn lời, thì ra lý do Andrea khó chịu là vì dòng đính chính của cô sao? Nhưng không nói như vậy thì nói như thế nào chứ. Thấy Tu im lặng, Andrea lại nói tiếp.
"Hôm nay em định làm gì? Muốn đến tiệm bánh mì không? Anh sang đón em?"
Tu dừng dòng suy nghĩ lại, nhớ tới nói: "Tiệm bánh mì phomai?"
"Ùm"
...
Hôm trước lúc trên xe Andrea, cô buộc miệng nói về tiệm bánh mì rất hot gần đây, người xếp hàng rất đông, rất khó mua được cô còn nói tiếc nuối bảo rằng cô chưa được thử, vì lúc nào quán cũng kín người.
Andrea ngắt máy, sau đó thay đồ lái xe sang nhà Tu, anh không hỏi nhiều về chuyện tin tức, lái xe đưa cô qua đó.
Tiệm bánh nằm trên một con đường đặc biệt, ở bên con hẻm nhỏ có phong cách trang trí đơn giản. Đã khoảng chín giờ nhưng người trong hẻm rất đông, người xếp hàng trước của tiệm cũng nhiều.
Tu nhìn hàng đợi dài dằn dẵng, tính toán thời gian, chắc cũng mất gần một tiếng. Thấy bên cạnh còn có quán cà phê nhỏ. Cô quay qua nói với Andrea: "Anh qua bên kia đợi em một chút."
Andrea nhìn cô: "Ý em là em đi xếp hàng, anh ở trong xe đợi em?"
Tu không cảm thấy sắp xếp của bản thân có bất cứ vấn đề gì, thản nhiên mà gật đầu.
Andrea đưa tay xoa xoa đầu chân mày, nhất thời không biết nên tức giận vì cô không hiểu hay cô đang xem anh là người ngoài.
Anh đau đầu nhìn Tu đáp:"Em là người của công chúng. Không sợ bị nhận ra à". Nói rồi anh đưa tay lấy nón của cô, thuận tay xoa đầu cô trong lúc vuốt thẳng lại mấy cộng tóc rơi xuống. "Em ngồi yên đây, anh đi xếp hàng.''
"Nhưng bên đó có rất nhiều người." Tu nhỏ giọng nhắc nhở.
Cô nhớ rõ, Andrea rất không thích những nơi đông người. Anh đã từng trả lời phỏng vấn như thế. Trong lúc chương trình tập một khi phỏng vấn các thành viên trong gia đình, Andrea có nói anh không thích đi dạo, cũng không thích đến những nơi đông người.
"Anh biết. Ngồi yên đó đợi anh.'' Andrea dặn dò trước khi xuống xe còn đưa chìa khoá xe cho Tu và nói : ''Sẽ mất một lúc, nếu em khó chịu thì hạ cửa xe hít thở không khí."
Lúc Tu lấy lại phản ứng, Andrea đã đi đến phía hàng chờ dài đó. Cô nhìn chằm chằm bóng lưng anh. Lúc Andrea đi vào trong đám người, anh đeo một khẩu trang màu đen, đội chiếc nón kết màu đen của cô. Nhưng khẩu trang không phải vạn năng. Ít nhất tình hình trước mắt là vậy.
Thân hình cao lớn của Andrea vượt trội trong đám đông, khí chất văn nhã lại xa cách. Cho dù có khẩu trang che đậy, cũng không ảnh hưởng việc mọi người cảm thấy anh là một anh chàng đẹp trai. Vai rộng, eo thon, chân dài đã đủ hút người nhìn. Tu ở trong xe quan sát thấy, có mấy cô gái xếp hàng ở phía trước anh thường xuyên quay đầu lại. Đứng ở phía sau cũng thường xuyên chồm người về trước, còn chụm lại nhỏ giọng thảo luận. Tu không biết bọn họ đang bàn tán chuyện gì, cô chỉ cảm thấy rất bức bách.
Đột nhiên, có một cô gái mặc váy hoa, trang điểm xinh đẹp đi đến bên cạnh Andrea, bắt chuyện với anh. Cô không biết cô gái đó nói gì với anh, chỉ thấy anh quay qua nhìn về hướng cô. Sau đó thu hồi tầm mắt, nói gì đó với cô gái đối diện. Tu tò mò quan sát, cô thấy cô gái ấy rời đi ngay sau đó.
Lúc Andrea mua xong quay trở lại xe, Tu đang cúi đầu xem điện thoại. Bóng anh phủ xuống, Tu ngẩng đầu lên quay qua nhìn anh.
''Xong rồi ạ?"
Andrea rủ mắt nhìn cô, nói khẽ :''Ừm xong rồi, em muốn ăn bây giờ luôn không?''
''Dạ thôi. Em muốn mang về nhà ăn''. Vẻ mặt Tu như thường.
Andrea nhìn chằm chằm cô một lúc, mơ hồ cảm thấy tâm trạng cô không tốt, nhưng trong chốc lát anh không đón ra được lý do tại sao. Tu nhanh chóng thắt dây an toàn, sau đó cúi đầu xem điện thoại. Andrea trong lòng mang nghi hoặc lái xe đưa cô về nhà. Cho đến khi xe dừng trước cổng nhà, Andrea mới lên tiếng cản Tu khi cô đưa tay tháo dây an toàn : ''Em để yên đó anh tháo cho em.''
Andrea cau mày: "Nói anh nghe tại sao em khó chịu?"
"Em không có." Tu chột dạ đáp lại
''Vậy sao vẻ mặt em trông nghiêm trọng thế. Không chào tạm biệt anh". Giọng anh kéo dài âm cuối nghe như đang lên án cô. Ngữ điệu còn mang chút ấm ức.
Tu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào người đối diện mình. Anh đang nhìn chằm chằm cô, Tu hơi khựng lại, hoảng loạn thu hồi tầm mắt. Cô rũ mắt nhìn bánh mì trong tay, thực ra cô không muốn lạnh nhạt với Andrea, nhưng cô không khống chế được cảm xúc của mình. Cô mơ hồ biết rằng, tại sao bản thân lại đột nhiên không vui. Nhưng đáp án này, cô không muốn thản nhiên thừa nhận, càng không muốn Andrea biết được.
Thấy Tu im lặng Andrea lại nói tiếp: "Chỗ nào anh làm em không thích, em nói cho anh biết" giọng anh hơi nghẹn, "Anh...tính cách anh không tốt lắm, cũng chưa từng quen bạn gái, không có kinh nghiệm.."
"Tontawan?"
Cổ hộng cô hơi khô, ậm ừ, chỉ biết "Ừm"
"Anh phải đến trường rồi. Em thực sự không muốn nói với anh sao?"
"Lúc nãy, anh nói gì với cô gái đó vậy?" Ngón tay Tu hơi cong lên, khẽ cào nhẹ vào tui bánh mì.
Bên kia ghế lái, Andrea dựa lưng vào ghế: "Em là vì chuyện đó?". Tiếng cười khẽ của anh vang lên trong xe. "Cô ấy hỏi anh có bạn gái chưa? Có thể cho phương thức liên lạc không?" ngừng một chút anh nói tiếp: "Tontawan, em nói xem anh nên trả lời cô ấy như thế nào?".
Tu quay qua nhìn anh, ánh mắt hai người chạm nhau: "Em...em không biết." Cô nín cả buổi chính là nín ra một câu như vậy.
Andrea bắt đắt dĩ phải lên tiếng: "Không được. Tôi có người mình thích rồi." Một cánh tay Andrea vươn ra lấy túi đồ đưa cho cô: "Anh đã trả lời như thế. Lần sau nếu khó chịu phải nói thật với anh. Dù ghen cũng phải nói với anh, biết chưa?"
Tu bị bầu không khí kiểu này làm cho bối rối, cũng không dám nói chuyện lớn tiếng: "Ừm".
Ngón tay Andrea khẽ rời khỏi làn da cô sau khi đưa xong túi đồ: "Em vào nhà đi, buổi chiều tan lớp anh sẽ gọi em."
Tu bỗng chốc tỉnh táo lại, hốt hoảng cầm túi đồ, mở cửa xe bỏ chạy một mạch vào nhà. Lên đến phòng ngủ, chờ cô đóng của lại chân đã mềm nhũn, dựa lưng vào cửa có phần ngơ ngác.
Đơn giản là sự xấu hổ có mặt khắp mọi nơi, nơi này ngược lại giống như một nơi lạnh nạn, tạm thời tách cô khỏi Andrea. Ban nãy, cô không hiểu sao lại nói ra mấy lời đó với anh ấy, còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, cứ như vậy mặt đối mặt nói về vấn đề ghen tuông, mặt đối mặt nói mấy lời như bạn trai bạn gái...Chỉ suy nghĩ cái từ "bạn trai, bạn gái" là đã đủ để cô trằn trọc hơn mười ngày.
Andrea lái xe về nhà để chuẩn bị cho tiết dạy vào đầu giờ chiều, vừa về đến phòng anh đã nhìn Allan ngồi ngẩn người bên cửa số.
"Allan, em ở nhà à?"
"Vâng"
"Ở trong phòng suốt à? Đã ăn cơm trưa chưa ?"
"Ăn tạm một chút rồi." Allan tiện miệng trả lời, do dự không biết có nên vào phòng nhạc hay không, tâm trạng cậu thực sự đang không tốt. Dường như cũng nhận thấy tâm trạng em trai không đúng, Andrea đi đến phía bàn kéo tủ sách lấy ra một tập tài liệu, ''Bây giờ anh phải đến trường, buổi tối để anh đón mẹ.''.
Anh nhìn qua Allan rồi đặt tay lên vai cậu:"Em nghỉ ngơi đi, tối về anh nói chuyện với em.''
Sau khi Andrea rời khỏi, căn phòng trở về trạng thái yên tĩnh, Allan rời khỏi ghế bước lên cầu thang dẫn đến phòng nhạc. Chuyện hôm nay giữa cậu và Tu vô tình làm ảnh hưởng đến Film, vài tin đồn cũ giữa cậu và Film lại bị đào lên, cậu lại lặng lẽ khoác chiếc áo choàng của Fallendes Sternenlicht (ánh sao đang rơi) nói chuyện với Film, cô ấy vẫn vậy vẫn nhiệt tình chia sẽ cho cậu, từ những cảnh quay gần đây, đến các sự kiện cô dự cùng partner của mình, đến kế hoạch sắp tới, rất chi tiết cũng rất nhiệt tình. Nhưng khi Allan Nannarpat Siributh nhắn cô ấy chỉ trả lời rằng: "tớ không sao", "tớ vẫn ổn", "cảm ơn cậu."
Allan không khỏi nhớ về lúc trước, khi cậu không như bây giờ, Film cũng từng nhiệt tình như thế.
Năm ấy, hôm ấy, Allan 18 tuổi cậu cõng một cái đầu xù chui ra khỏi ổ chăn ấm để đến trường. Allan vội vội vã vã sách theo cặp, mang giày lấy nón, cõng theo đàn chạy ra khỏi nhà.
"Chào mẹ, con đi đây". Miệng ngậm một cái bánh bao chân đạp xe điên cuồng trên đường lớn. Ngày đầu tiên tuần học mới cậu không muốn đi trễ cũng không dám đi trễ, đã hứa với Joye và Big cậu phải đến trước 07h00, còn 45 phút để chơi bóng, vì vụ cá cược với Khoa Công Nghệ, bọn bên đó không tin trai nghệ thuật chơi được bóng, cậu không muốn thua, quan trọng lòng tự tôn của cậu không cho phép mình thua.
Đầu tuần, Bangkok trở gió, lập thu đã qua năm sáu ngày nhưng gió vẫn còn vùng vẫy chưa chịu rời đi. Mặt trời chiếu sáng rực rỡ, nhiệt độ lên cao, không khí bắt đầu oi ả hơn như thể cơn mưa rào đêm qua chỉ là giấc mơ.
Sau khi vả một trận với Khoa Công Nghệ, Allan và Big đều rã rời bước vào phòng học, đã sát giờ giáo sư lên lớp không biết có còn chỗ không. Allan chưa kịp nói ra nghi vấn Joye bên cạnh đã nói với Big và cậu rằng, hôm nay có bạn cô giữ chỗ cho nguyên nhóm. Cô cũng đơn phương tuyên bố kết nạp hai chị em thân thiết của mình vào nhóm tam kiếm khách. Dù sao đối với Allan chuyện đó rất bình thường, Joye muốn sao cũng được, cậu đã ăn đủ cơm chó của hai người họ rồi. Nếu thêm bạn vào nhóm cũng tốt, cậu đỡ phải làm bóng đèn cao áp, phá hoại chuyện yêu đương của bạn mình.
Vừa vào lớp tiếng Mint đang vang lên:
"Joye, ở đây. Tớ ở đây"
Nhóm Allan nhanh chóng bước đến dáy bàn ở gần cuối lớp. Ở đó, có hai người ngồi sẵn đợi nhóm cậu.
"Allan cậu thuận tay trái cậu ngồi trên đó với Film nha, tớ ngồi với Big và Mint"- Tiếng "chị Joye" bắt đầu vang lên khi phân chia chỗ ngồi. Tóm lại, Big nghe lời Joye theo bản năng, còn cậu thì sao cũng được. Allan bước lên bàn trên ngồi chung với người bạn lần đầu tiên gặp mặt.
"Chào"
"Chào cậu tớ tên là Rachanun Mahawan."
"Allan Nannarpat Siributh, cậu cứ gọi tớ là Allan được rồi.
Đó cũng chính là ngày đầu tiên Allan gặp Film 14 tháng 08 năm 2018, Allan Nanarpat Siributh gặp được Rachanun mahawan từ đó cậu cùng cô bước trên con đường tình bạn đến tận bây giờ.
Suy nghĩ mông lung của Allan kéo dài đến khi tiếng chuông điện thoại trên bàn kéo cậu về thức tại. Nhìn màn hình là Big gọi đến.
"Allan rảnh không. Cuối tuần đến nhà tớ uống vài ly đi. Tiệc độc thân, tớ dành riêng một ngày cho cậu." Giọng Big vang lên hồ hởi bên kia đầu giây, cậu chơi thân với Allan từ cấp ba, có thể nói là anh em chí cốt, trước ngày vui của mình, Big muốn uống với Allan thật say.
"Được. Tớ sẽ đến. Chú rễ phụ như tớ sẽ không vắng mặt đâu."
Big và Joye cuối cùng cũng đi đến hôn nhân, cậu thấy vui cho họ ít nhất trong cuộc tình của họ từ lúc bắt đầu đến bây giờ mỗi giai đoạn cậu đều chứng kiến. Cậu đã từng mơ mình cũng được như Big dũng cảm bày tỏ lòng mình như cách Big bày tỏ với Joye. Cũng từng tiếc nuối, nếu đêm giáng sinh ấy cậu đến đúng giờ, có lẽ kết quả đã khác. Có lẽ Film đã có thể nghe được bài hát đó vào đúng đêm đó, mưa tuyết cậu tạo ra Film được chiêm ngưỡng. Nhưng bây giờ chuyện đã như vậy rồi, cậu và Film mãi mãi chỉ là hai đường thẳng song song.
Phía bên này sau khi Big ngắt máy, cậu quay lại bàn tiệc, hôm này là tiệc của Joye, Mint và Film. Ba cô gái say bí tỉ, nằm gọn ở góc phòng. Cậu phải dọn hết bãi chiến trường mà họ bày ra.
Đợi khi Big dọn xong đã gần đến bữa tối, thấy ba người ngủ say anh cũng không đánh thức mà đi nấu soup cho họ, anh đảm bảo một lúc nữa thôi, ba con sâu rượu kia tỉnh lại sẽ than đói bụng.
Trong phòng bếp, Big đang sơ chế đồ ăn cho buổi tối
Joye và Film đã tỉnh, Big vừa rửa quả cà chua vừa hỏi: "Không ngủ thêm à?"
Film nhìn anh:"Không"
Joye cũng đáp lại:"Em đói, muốn xuống tìm đồ ăn, anh nấu gì vậy?" Vừa nói cô vừa đi đến canh Big. Film tựa khung cửa, nhìn hai người.
Lúc này Mint ra khỏi phòng, thấy hai người trong bếp cũng tựa khung cửa bên cạnh Film nhìn ra bếp rồi nói với Film: "Vừa tỉnh dậy đã muốn nôn. Hai người đó cứ yêu đương ngọt ngào trước mặt tớ."
Film mím môi, bất đắc dĩ.
"Không gọi bạn gái cậu đến, rồi điên cuồng khoe ân ái lại."
"Film! Mint ra ăn thôi". Tiếng Joye gọi từ bếp vọng vào.
Big thấy hai người cũng cười rồi nói: "Hôm nay các cậu vui không?"
"Có chứ. Lâu rồi mới uống thoải mái vậy, đúng là uống ở nhà." Mint đáp lời.
"Các cậu vui tớ cũng vui" Film cũng lên tiếng, cô vui khi các bạn cô đều vui.
"À phải rồi, cuối tuần này tớ với Allan uống đó" Big thông báo sau đó quay sang Joye: "Em yêu, cuối tuần này anh sẽ bị Allan hạ trên bàn nhậu, anh ước em có thể nấu soup nóng cho anh khi anh tỉnh dậy."
"Anh đoán xem điều đó có thành sự thật không" Tiếng Joye trêu vị hôn phu của mình. Cô biết cuối tuần này Big với Allan hẹn nhau, cô cũng hẹn Film và Mint đi dạo phố và chọn quà cưới, nếu hôm đó tâm trạng vui vẻ, cô không ngại đáp ứng nguyện vọng nho nhỏ của chồng tương lai mình.
Big cười giã lã sau đó nói qua chuyện khác, trong lúc mọi người nói chuyện Mint đột nhiên nhắc đến scandal của Allan, cô đơn thuần là vì tò mò.
"À phải rồi, các cậu thấy tin tức mới của Allan không? Allan và Tu là thật hả?"
"Điên à, không có đâu."- Big đáp lại chắc chắn.
"Tớ thấy cậu ấy đính chính rồi, cơ mà hài nhất là còn kéo theo Film. Trời ạ, lúc tớ đọc mấy cái hint cộng đồng mạng đào ra trong phút chốc tớ tưởng thật đó." Mint tiếp tục đùa khi nhắc đến chuyện mọi người đồn Allan và Film. Đúng là truyện cười, Joye cũng hưởng ứng nhiệt tình, cô cũng không thể nhịn nổi cười khi đọc các tin ấy, vì trong phút chốc cô cũng tin là thật.
Nếu không phải mọi người thân nhau từ trước, cô biết rõ mỗi quan hệ của Film và Allan chắc chắn cô cũng sẽ hiểu nhầm. Nhưng phải công nhận, hai người họ rất hợp nhau, từ ngoại hình, tính cách đến các sở thích đều rất hợp nhau. Hồi năm nhất, Joye đã từng nghĩ Allan thích Film nhưng mãi không thấy cậu tỏ tình, sau này khi hai người đều nổi tiếng, mối quan hệ vẫn không tiến triển gì, nên cô cũng chấp nhận suy nghĩ có lẽ chỉ là bạn thôi.
Chỉ có Big là im lặng nãy giờ, cậu biết rõ, Allan thích Film thích rất lâu rất lâu. Thích đến nỗi mỗi năm vào sinh nhật Film cậu đều uống với Allan, khi thì ở cửa hàng tiện lợi, lúc ở tiệm bia cú Than cạnh trường, còn mấy năm nay thì ở nhà cậu.
Mặc dù biết rõ nhưng Big không thể nói. Chuyện này Big cũng mơ hồ biết vào năm ngoái, khi Allan vô tình nói ra trong cơn say ở nhà cậu. Từ khi đó, Big mới biết được thì ra người Allan thương thầm vẫn luôn là Film, liên kết với các sự kiện trước đó Big mới nhận ra sự bất đắc dĩ của Allan. Cuối cùng cậu cũng hiểu tại sao ánh nhìn Allan giành cho Film luôn khó hiểu, bí mật của bạn cậu đã lỡ biết, càng biết Big càng đau lòng, vì có nhiều chuyện Allan làm Big không hiểu. Đến khi tấm màng được vén mở Big mới nhận ra Allan đã rơi rất sâu vào vòng xoáy đơn phương. Không có tương lai, không có kết quả, bế tắt đến bất lực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top