Chương 132: Mẹ nói cậu Út đang không vui!
Chương 132: Mẹ nói cậu Út đang không vui!
Authur ngủ một giấc tới chưa, mùi chăn ấm làm anh có chút quyến luyến chiếc giường này. Mãi đến khi trong chiếc chăn của anh có một chút sâu nhỏ, cứ lom com bò vào lòng, anh mới trở người nằm xấp xuống.
Tiếng cười khúc khích từ trong chăn vang lên, có đôi chân nhỏ mũm mĩm mang vớ trắng trực tiếp đạp lên lưng cậu mình, mượn lực chồm về phía trước, chiếc đầu nhỏ ghé sát người đàn ông to lớn giường, rì rầm:
"Cậu Út! Cậu Út! Mau thức dậy thôi!"
Authur xoay người lại, ôm cục bông ấm trong lòng, anh đưa tay nhéo nhẹ vào bàn chân của cháu trai, cười nói: "Tên nhóc tinh nghịch."
Theo co chân lại, bật ra tiếng cười khanh khách. Bé đứng dậy, nhào vào người Authur, giọng non nớt đáng yêu vang lên: "Cậu Út, ôm Theo xuống lầu chơi nha!"
Authur một tay ôm lấy Theodore, sau đó khéo léo bế cậu nhóc lên vai, anh tiện thể hôn nhẹ lên gương mặt trắng hồng của cậu nhóc, cười nói: "Được rồi, cậu ôm Theo xuống lầu chơi."
Theo ôm chặt lấy cổ cậu Út, cười đáp: "Thích quá đi ạ~"
Xuống tới tầng một, ánh nắng ban mai hắt qua cửa sổ kính lớn, rọi xuống nền gạch trắng sáng, khiến cả phòng khách bừng lên vẻ ấm áp.
Trong bếp, mùi cháo thịt thơm lừng xen lẫn mùi sữa bí đỏ béo ngậy lan tỏa. Tiếng lách cách bát đĩa, tiếng thìa chạm vào ly thủy tinh trong veo, cả ngôi nhà tràn đầy không khí bình yên của một buổi sáng sớm.
Theodore trên vai Authur cười khanh khách, hai bàn tay nhỏ xíu vươn ra, như thể muốn chạm đến những tia nắng nhảy múa trong không trung.
"Cậu Út ơi, nhanh lên, bà ngoại đang chờ kìa!" bé reo lên.
Authur vừa bước vào phòng ăn thì thấy mẹ mình đang sắp xếp bữa sáng, dáng người mẹ Hoa vẫn tao nhã qua bao năm. Ánh mắt dịu dàng của bà hướng về hai cậu cháu.
Trong nhà chỉ còn con trai Út, Alex đi tập từ sớm, hai anh em Andrea cùng Allan lại quay chương trình chưa về nên bà chỉ nấu vài món đơn giản.
Đĩa trứng cuộn vừa đặt lên bàn cũng là lúc thấy cậu cháu một lớn một nhỏ, bước vào, bà cười nói "Cuối cùng cũng dậy rồi." giọng mẹ Hoa pha chút trách yêu "Theo đợi con lâu quá, nó tự chạy lên kêu đấy."
Authur cười cười, hạ cháu trai xuống, đặt cậu bé ngồi ngay ngắn trên ghế.
Theo vừa ngồi xuống, bàn tay nhỏ xíu đã với lấy miếng trứng cuộn vàng ươm. Chỉ là không biết tại sao bàn tay cậu bé bỗng khựng lại, chớp chớp mắt rồi nhanh chóng tụt xuống ghế.
"Con phải rửa tay trước đã!" – giọng non nớt vang lên đầy quyết tâm.
Authur bật cười, nhìn bóng dáng nhỏ nhắn chạy lon ton đi rửa tay. Một lát sau, tiếng nước róc rách cùng giọng bé tự hát vang vọng ra, không khí trong nhà càng thêm vui vẻ, càng thêm vui vẻ.
Anh khẽ lắc đầu, quay sang thấy mẹ mình cũng đang mỉm cười hiền hậu: "Nhóc con này đúng là được anh chị Hai nuôi dưỡng rất tốt."
Một lát sau, Theodore hí hửng trở ra, đưa hai bàn tay nhỏ xíu còn dính nước cho bà ngoại xem:
"Bà ngoại, sạch rồi nè!"
"Ừ, ngoan lắm. Nào, lên ghế ngồi ăn thôi."
Authur kéo ghế cho cháu trai, cậu bé ngồi xuống ngay ngắn, đôi mắt sáng long lanh nhìn vào bàn ăn:
"Cậu Út ăn cháo, Theo ăn trứng! Chúng ta cùng ăn thiệt nhiều cho mau lớn nha!"
Authur múc một thìa cháo, hương vị nóng hổi lan tỏa, vừa vào miệng đã khiến dạ dày anh ấm lại. Anh ngẩng lên, ánh mắt chạm phải nụ cười hiền từ của mẹ và vẻ vô tư trong sáng của cháu trai.
Authur lặng lẽ nhìn cảnh tượng ấy, nơi đáy lòng vốn chất chứa bao mỏi mệt bỗng chốc được xoa dịu.
Lúc này, mẹ Hoa đang cầm hai ly nước một lớn một nhỏ chuẩn bị mang đến cho hai cậu cháu thì điện thoại reo.
Nhìn thấy tên người gọi hiện lên, bà lập tức bắt máy: "Alo, Malee? "
"Cô giáo! Cô có khách ạ?"
Bà khẽ gật đầu: "Ùm! Cô đến ngay!"
Malee là học trò của mẹ Hoa, có thể nói là người được bà chọn để truyền thụ tay nghề trước khi bà về hưu. Cô ấy vừa gọi, cửa hàng có khách từ phương xa đến, lại đặt may lễ phục truyền thống, còn muốn gặp trực tiếp chủ tiệm, bà không thể chối từ.
Bà Hoa tắt máy, giọng bà dịu dàng nhưng không giấu được chút vội vã: "Cửa tiệm có khách quý từ xa tới, họ muốn gặp trực tiếp thợ cả, chắc mẹ phải ra ngay. Theo, hôm nay con đi với bà ngoại đến tiệm may nhé? Ở đó có nhiều vải đẹp lắm, bà sẽ cho con chọn một màu mà con thích."
Đôi mắt to tròn của Theodore lập tức sáng lên, nhưng rồi bé nhanh chóng quay sang nhìn cậu Út đang thong thả ăn cháo.
Bé chớp chớp mắt, giọng trong veo vang lên: "Nhưng mà... Cậu Út thì sao?"
Authur bật cười, xoa đầu cháu trai: "Cậu Út phải đi làm."
Theodore thoáng xị mặt, đôi môi mím lại, ánh mắt rụt rè như không cam lòng: "Nhưng bà ngoại cũng đi làm."
Bé ngồi lắc lư đôi chân nhỏ, ngón tay chọc chọc vào mép khăn trải bàn, một lát sau giọng nói non nớt ấy lại vang lên khẽ khàng:
"Theo có thể đi với cậu Út được không?... Mẹ nói cậu Út đang không vui. Theo muốn ở bên cậu Út thật nhiều."
Authur hơi sững lại, không ngờ cậu nhóc lại nói vậy. Anh nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm của cháu trai, ánh mắt thoáng nét lưỡng lự.
"Công ty của cậu có nhiều việc lắm, Theo đến đó sẽ buồn chán thôi. Không có đồ chơi, không có ai chơi cùng, chỉ có giấy tờ và máy tính thôi."
Cậu nhóc chẳng hề nao núng, đôi mắt long lanh đầy kiên quyết: "Không sao! Chắc chắn sẽ không chán bằng phòng nghiên cứu của bố. Theo sẽ ngồi ngoan! Cậu Út làm việc, Theo ngồi vẽ tranh như lần trước vậy."
Bà Hoa thoáng chau mày, nhìn cháu trai vừa thương vừa bất lực. Bà đặt tay lên vai Authur, nhẹ giọng: "Authur? Hôm nay con có thể mang Theo đi cùng không?"
Authur ngập ngừng, nhớ đến lịch làm việc dày đặc của mình. Buổi chiều anh vốn có một cuộc họp với đối tác quan trọng, không thể sơ suất. Nhìn ánh mắt tròn xoe đầy mong chờ của cháu trai anh khó lòng mà từ chối được
Im lặng một lát rồi nở nụ cười, Authur dịu giọng: "Được rồi! Hôm nay cậu Út sẽ đưa Theo đến công ty."
"Thật không ạ?!" – bé reo lên, gần như muốn nhảy khỏi ghế.
Authur gật đầu, còn giơ ngón tay út ra: "Chúng ta ngoéo tay. Hứa với cậu, không được tự ý rời vị trí, nghe chưa?"
Theodore nhanh chóng chìa ngón tay út nhỏ xíu ra ngoéo với cậu mình, mặt mày hớn hở: "Con hứa! Con ngoan lắm luôn!"
Bà Hoa nhìn cảnh tượng ấy, chỉ biết bật cười lắc đầu. Bà lấy khăn giấy lau miệng cho cháu trai, rồi nói: "Thôi được, hôm nay cho con đi theo cậu Út. Nhưng nếu thấy mệt thì nhớ gọi cho bà, bà sẽ đến đón Theo nhé."
"Vâng ạ."
Authur bưng ly nước lên uống một ngụm, nhìn giương mặt của cháu trai đang cười rạng rỡ, như thể vừa giành được phần thưởng to lớn mà nhịn không được cười theo.
Theodore ăn sáng nhanh hơn hẳn mọi khi, vừa ăn vừa liếc nhìn đồng hồ treo tường, sốt ruột như sợ cậu Út đổi ý. Ăn xong, bé còn tự chạy đi lấy cặp vải nhỏ của mình, hí hoáy bỏ vào hộp bút màu và vài tờ giấy trắng.
"Cậu Út, con chuẩn bị xong rồi! Con sẽ vẽ thật ngoan trong lúc cậu làm việc." – giọng trong trẻo vang lên từ phòng khách.
Authur nhìn bóng dáng nhỏ xíu đang loay hoay đeo chiếc balo bé bằng nửa người, khóe môi anh bất giác cong lên. Anh đứng dậy, chỉnh lại cà vạt, khoác áo vest, dáng vẻ điềm đạm nhưng trong mắt lại có chút ấm áp hiếm hoi.
Bà Hoa từ trong bếp bước ra, tay còn cầm khăn lau: "Authur, đưa cháu đi thì phải chú ý. Công ty đông người, nhiều việc, đừng để Theo đi lạc."
Authur mỉm cười, gật đầu: "Con biết rồi, mẹ yên tâm."
Theodore lon ton chạy tới, giơ hai tay ra đòi được bế. Authur cúi xuống, bế cậu nhóc đặt lên vai, tay kia xách cặp công việc của mình cùng chiếc balo màu xanh lam của cháu trai.
"Đi thôi, đồng đội nhỏ." anh vừa nói vừa thơm nhẹ má cháu trai.
"Hôm nay Theo là trợ lý của cậu Út đấy!" bé tự hào đáp, cười tươi lộ cả răng sữa.
Ra đến cửa, ánh nắng buổi sáng chiếu xuống hiên nhà, Theodore ngẩng mặt lên, đôi mắt lấp lánh hạnh phúc.
Bé hăng hái vẫy tay chào bà ngoại: "Bà ngoại ở nhà nhớ ăn trưa nha! Chiều con về kể chuyện cho bà nghe!"
Bà Hoa nhìn theo bóng hai cậu cháu dắt nhau ra xe, lòng vừa lo vừa vui, chỉ có thể mỉm cười lắc đầu.
Chiếc xe dần lăn bánh, rời khỏi con ngõ nhỏ yên tĩnh, hướng về phía trung tâm thành phố. Trong khoang xe, Theodore ngoan ngoãn ngồi ghế sau, ôm chặt balo nhỏ. Bé nghiêng đầu nhìn cậu Út đang lái, đôi mắt tròn xoe tò mò:
"Công ty của cậu Út có to bằng siêu thị không?"
Authur bật cười, liếc qua gương chiếu hậu: "Lớn hơn một chút."
"Có nhiều người không ạ?"
"Rất nhiều. Ai cũng bận rộn."
Theodore trầm ngâm một lát, rồi hồn nhiên thốt lên: "Thế thì Theo phải cố gắng ngoan thiệt ngoan, để không làm phiền cậu Út... nhưng mà, nếu có ai dám làm cậu buồn, Theo sẽ vẽ mặt xấu cho họ!"
Nghe câu nói ngây ngô ấy, Authur thoáng ngẩn ra, rồi bật cười thành tiếng. Trong khoảnh khắc đó, sự căng thẳng của buổi sáng dường như vơi bớt, thay bằng cảm giác ấm áp mà chỉ có cậu nhóc này mang lại.
Authur vừa lái xe vừa liếc gương chiếu hậu, thoáng thấy cái balo nhỏ của Theo bỗng cử động. Anh chau mày: "Theo... con bỏ cái gì trong balo thế kia?"
Cậu nhóc giật mình, ôm chặt cái balo trước ngực, đôi mắt chớp chớp như có bí mật lớn, một lúc sau cậu bé bối rối mở khóa kéo, một cái đầu nhỏ lông vàng bất ngờ thò ra, đôi mắt vàng hoe tròn xoe kêu "meo~" một tiếng rõ to.
"Som!!" Theodore reo lên, ôm lấy con mèo cưng.
Authur bất lực bật cười: "Con giấu Som đi theo thật đấy à? Định biến công ty của cậu thành... vườn thú à?"
"Nhưng mà... Som không chịu ở nhà đâu!" Theo biện minh, bàn tay nhỏ xoa xoa đầu mèo " Som thấy con chuẩn bị balo là nhảy vào luôn. Với lại... có Som thì Theo mới không sợ buồn."
Con mèo ngoan ngoãn rúc vào lòng cậu nhóc, kêu ừ ử như đồng tình.
Authur khẽ lắc đầu, bất đắc dĩ mà cũng thấy buồn cười. Anh liếc mèo một cái, rồi quay sang dặn dò: "Được rồi, nhưng phải hứa với cậu Út: giữ Som thật yên, không được để chạy lung tung trong công ty. Nếu không, bảo vệ sẽ đuổi ra ngoài đấy. Lúc đó con phải ra đường cùng Som."
Theodore nghiêm túc gật đầu, còn đưa ngón tay út bé xíu lên: "Ngoéo tay! Con và Som sẽ ngoan ngoãn, ngồi yên chỗ vẽ tranh."
Authur nhìn cảnh "hai đồng minh nhỏ" cùng nhau nghiêm trang cam kết, khóe môi không nhịn được cong lên.
Trong khoang xe, tiếng cười của hai cậu cháu xen lẫn tiếng mèo kêu khe khẽ, khiến chuyến đi buổi sáng vốn nghiêm túc của anh bỗng trở nên ấm áp hơn hẳn.
...
Văn phòng tổng giám đốc Công nghệ LP. Tech.
Một bé trai đội mũ xám trắng, mặc đồ giản dị, đang ngồi xếp bằng trên chiếc ghế sofa. Ánh nắng rực rỡ của buổi chiều chiếu lên mái tóc đen mềm mại và gương mặt trắng hồng của bé. Trong lòng bé là một chú mèo lười biếng, mềm như bông, đang được ôm chặt.
Trên bàn trà đối diện, một chiếc iPad đang phát phim hoạt hình. Bé ôm mèo, chăm chú nhìn màn hình, ánh mắt đầy say mê.
Phía sau bé, không xa lắm, là bàn làm việc của một người đàn ông mặc vest chỉnh tề. Anh đang cúi đầu xử lý từng tập tài liệu. Căn phòng rộng lớn ấy, lúc này chỉ vang lên âm thanh của bộ phim hoạt hình đang phát.
"Cốc cốc..." tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài, phá vỡ không khí yên tĩnh trong phòng.
Authur không ngẩng đầu lên, chỉ nhẹ giọng nói: "Vào đi."
Cửa văn phòng mở ra, người bước vào là Simon
Bé trai đang ngồi trên sofa xem hoạt hình ngẩng đầu lên, giọng non nớt vang lên: "Chào chú Simon!"
"Chào Theo nhé!!"
Simon mỉm cười, khẽ chớp mắt với bé. Anh bước đến bàn làm việc của Authur, đặt tài liệu xuống:
"Kế hoạch cho dự án phim quảng cáo. Bên GMM bắt đầu quay rồi, hôm nay họ đến phòng kinh doanh lấy bối cảnh đấy, muốn xuống thị sát chút không?"
Authur không ngẩng đầu, thấp giọng mắng: "Bớt nói nhảm đi!"
Simon nghe xong thì bật cười, anh nhìn giương mặt cứng đờ của Authur thì bật cười thành tiếng.
Tiếng cười của Simon làm Authur khó chịu.
Anh lại cất tiếng: "Còn việc gì không?"
"Tạm thời không!"
"Vậy thì biến đi."
"Vâng ạ! Thưa tổng giám đốc." Giương mặt của Simon càng lúc càng gợi đòn, lúc anh chuẩn bị rời đi thì đúng lúc bộ phim hoạt hình trên iPad kết thúc.
Theodore mở miệng gọi lại: "Chú Simon!!!"
Simon dừng bước. Theo quay sang nhìn cậu Út của mình: "Cậu Út."
Authur ngẩng đầu, dịu dàng hỏi: "Ừ, có chuyện gì vậy con?"
"Con xem xong phim rồi, con có thể ra ngoài chơi một chút không?" Theo mở to đôi mắt đen láy, đầy mong chờ.
Authur nhìn đôi mắt giống hệt mẹ bé, lòng mềm nhũn.
Theo lại tiếp tục: "Con đi với chú Simon, con sẽ ngoan, không chạy lung tung đâu."
Authur mỉm cười, gật đầu nói: "Chú Simon cũng bận lắm, con chỉ được chơi ở tầng 21 thôi, được không?"
Đôi mắt Theo sáng rực: "Dạ được!"
Nói xong, bé tự xuống sofa, mang giày vào, chạy đến nắm tay Simon: "Chú Simon, chú dẫn con đi chơi nha!"
Simon rất thích bé Theodore – bảo bối của nhà Siributr, hiếm có khó tìm.
"Cậu bận việc đi, tớ đưa Theo ra ngoài chơi một chút."
Authur gật đầu: "Đi đi."
Simon nắm tay Theo rời khỏi văn phòng. Bé mèo lười cũng nhảy xuống sofa, lon ton chạy theo sau.
Kai và mấy đồng nghiệp nhìn thấy Simon dẫn cậu nhóc ra ngoài, lập tức cảm thấy như bị mất việc.
Hai nhân viên công sở nhìn chằm chằm vào Theo – đôi mắt to, sống mũi cao, môi đầy đặn giống, gương mặt hài hoa. Không thể không thừa nhận, cậu bé đúng là có vẻ ngoài rất xuất sắc!
Waranya lập tức lấy từ tủ lạnh ra chiếc bánh kem mà cô còn chưa nỡ ăn.
"Theo, con có muốn ăn bánh kem không?"
Theo nhìn chiếc bánh, mím môi, rồi không nhịn được mà gật đầu.
Thế là Waranya đã dùng bánh kem "dụ" cậu nhóc đến gần. Khi cô xé bao bì, không nhịn được hỏi: "Bé con! Để cô đút con ăn nhé?"
Theo hơi do dự. Bé là "trẻ lớn" rồi, không nên để người khác đút. Nhưng nhìn vẻ mặt mong chờ của cô Waranya, giống hệt cô giáo Kanya ở nhà trẻ – rất thích đút trẻ con ăn – bé lại thấy mềm lòng.
Sau một hồi suy nghĩ, Theo gật đầu.
Waranya sững người. Nhóc này thật sự đồng ý để cô đút sao?
Không chỉ cô, mà cả Kai và Simon đều ngạc nhiên. Theodore là khách quen ở tầng 21 trong hai tháng qua, qua 5-6 lần ghé thăm ai cũng biết tính cách của bé.
Cậu nhóc ba tuổi này, năng lực tự lực rất mạnh, lại ngoan ngoãn ưa nhìn, ai cũng yêu thích cả. Đứa trẻ vừa nhìn đã thấy được nuôi dạy rất tốt, khi biết đó là cháu trai của Authur họ cũng không lấy làm bất ngờ.
Cậu bé thừa hưởng một số nét đặc trưng trên gương mặt của nhà Siributr.
Theodore ngồi cạnh Waranya, ngoan ngoãn há miệng ăn từng miếng bánh kem cô đút.
Kai ôm bé mèo, ánh mắt tràn đầy nắng ấm.
Ở tầng 21, ngoài Authur, Waranya là người duy nhất từng đút cho Theo ăn – ngay cả Simon cũng chưa từng, huống chi là anh. Mỗi lần nhìn thấy Waranya ở bên Theodore, anh lại nhịn không được mà suy nghĩ linh tinh, có chút ảo tưởng vừa xuất hiện đã tràn ngập tâm trí, đuổi thế nào cũng không đi, chỉ có thể dung túng cho nó chiếm cứ toàn bộ trái tim mình.
Ăn xong, Waranya phải đi họp cùng Authur, Theodore nhận quả bóng vải nhiều màu từ Simon, chơi đùa ở hành lang tầng 21.
Một lúc sau, cửa thang máy mở ra, vài người đàn ông mặc áo sơ mi kẻ caro bước ra, vừa đi vừa thảo luận, không để ý đến Theodore đang chơi gần đó.
Theo ném quả bóng, không may nó lăn vào thang máy.
"Bóng của con!" Bé lập tức chạy theo.
...
Theodore đứng ở đại sảnh tầng một, tay cầm quả bóng vải.
Các nhân viên đi ngang qua đều tròn mắt: "Công ty mình có trẻ con sao?"
"Trời ơi, bé này xinh quá!"
"Đẹp như thiên thần luôn!"
"Ai lại mang con đi làm thế này?"
Dù công ty không cấm mang trẻ con theo, nhưng LP. Tech bây giờ đã là công ty lớn, ai cũng bận rộn, làm gì có chuyện mang con theo? Huống hồ bé này còn quá đẹp!
Một nhân viên không kiềm được, chụp ảnh bé và đăng lên nhóm công ty:
Hình ảnh.jpg
"Bé này là con ai vậy?"
"Đang đứng ở đại sảnh tầng một."
Vài nữ nhân viên tò mò bước đến hỏi: "Con tên gì vậy? Có bị lạc không?"
"Bạn nhỏ? Con là ai vậy?"
"Sao con lại ở đây một mình?"
Theodore hơi hoang mang. Bé chỉ muốn nhặt bóng thôi, không biết sao lại xuống tầng một.
Mọi thứ ở đây đều lạ lẫm. Nhưng bé vẫn lễ phép trả lời:
"Con tên là Theodore!"
Rồi chỉ vào thang máy: "Con từ trên xuống."
Một chị nhân viên dịu dàng hỏi: "Vậy mẹ con đâu? Để chị đưa con đi tìm mẹ nhé?"
Mẹ lắc đầu: "Mẹ không ở đây, cậu con ở."
Mấy chị nhìn nhau: "Trời đất! Cậu mang con đi làm sao?"
"Cậu con làm ở tầng mấy?"
Theodore suy nghĩ rồi đáp: "Tầng 21."
"Tầng 21?" – nơi đặt trung tâm điều hành của công ty?
"Cậu con tên gì?"
Theodore nghiêng đầu: "Authur Nannarpat Siributr."
Cả nhóm nhân viên sững người. Trong công ty, ngoài tổng giám đốc ra, có ai tên Authur Nannarpat Siributr nữa đâu?
Đúng lúc đó, đoàn phim duy chuyển từ phòng kinh doanh xuống đại sảnh, Prim bước ra từ cửa thang máy.
Nhân viên chào hỏi đoàn phim, trong nhóm lễ tân có người là fans của Prim vừa thấy cô liền nói:
"Chị Prim! Chị xinh quá!"
Prim mỉm cười gật đầu. Sau khi đi qua, có người vẫn không rời mắt, thì thầm:
"Prim đẹp thật."
"Đúng rồi, khí chất quá!"
"Nhìn eo với chân kìa, đó mới là eo và chân của người. Của chúng ta chỉ để chưng thôi."
"Không thể bì được, nói nhiều chỉ thêm buồn."
Hiếm khi thấy Prim bằng xương bằng thịt ngoài đời, vì thường làm việc với đoàn phim bên ngoài. Hôm nay khó lắm mới được thấy, lúc sáng họ có nghe mọi người trên phòng Kinh doanh nói rằng, bộ phim lần này của cô ấy sẽ lấy bối cảnh ở công ty, chèn quảng cáo phần mềm quản lý bán hàng mới mà Phòng Công nghệ viết để chuẩn bị cho kế hoạch ra mắt vào quý tới.
Ở bên này, sau khi Theodore nói tên cậu mình, các nhân viên đều ngẩn ngơ. Bé nói thật sao? Trong công ty chỉ có một người tên Authur Nannarpat Siributr – chính là tổng giám đốc!
Prim từ xa nhìn thấy nhóm người vây quanh, ánh mắt vô tình lướt qua nhóm nhân viên, nhưng chỉ một cái liếc nhìn ấy thôi, cô đã không thể rời mắt.
Mãi đến khi Tang Tang gọi, cô mới thu hồi tầm mắt quay đầu chuẩn bị rời khỏi.
Ánh mắt Theodore xuyên qua nhóm người quay quanh mình, bắt gặp một giương mặt quen thuộc, lập túc chui ra khỏi vòng vây, thấy người kia đã quay đầu, bé vội vàng chạy đến.
Dù Prim chưa thấy bé, như có cảm ứng, cô quay đầu nhìn. Gương mặt bé thoáng hiện vẻ tủi thân, rồi nở nụ cười rạng rỡ, chạy nhanh về phía cô.
Bé gọi to: "Cô Prim ơi! Là Theo đây!"
Prim nhìn bé mở miệng, nét mặt thoáng cứng đờ.
"Theo? Sao con lại ở đây."
"Cậu Út ở đây!"
Cậu Út ở đây cho nên con mới ở đây.
Theodore lớn lên cùng các cậu và bà ngoại, bố mẹ cậu bé quá bận, ngoài buổi tối và cuối tuần thời gian còn lại đều được các nhà ngoại chăm sóc.
Thỉnh thoảng Andrea sẽ đưa Theodore đến Trường, sau đó Tu sẽ ghé qua đón cậu nhóc đi chơi. Chính vì thế, cậu nhóc mới nhận ra Prim còn một mực tin tưởng cô ở chốn đông người.
Lễ tân nhận được cuộc gọi từ tầng 21, yêu cầu giữ bé lại, không để bé ra ngoài. Nhưng khi thấy cảnh tượng trước mắt, cô nghiêm túc báo lại: "Phó tổng, Theodore đã được cô Prim đưa lên rồi."
Sau đó cô bổ sung: "Cậu bé nhận ra cô Prim, là tự nguyện đi cùng cô ấy."
Simon nhướng mày: "Cái gì?" Nghĩ đến những gì Waranya đã nói trước đó, mấy từ thô tục dạo một vòng quanh miệng rồi nuốt xuống.
"Được rồi. Bấm thang máy lên cho họ lên tầng 21 đi."
Trong đại sảnh, các nhân viên vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Họ nhìn thấy bé con nắm chặt tay Prim, bước vào thang máy. Đến khi cửa thang máy khép lại, họ vẫn chưa kịp phản ứng.
Bé trai có gương mặt đẹp như thiên thần kia... chính là cháu trai của tổng giám đốc sao?
Ở sảnh, cô lễ tân vừa kết thúc cuộc gọi với tầng 21, ánh mắt vẫn không rời khỏi cánh cửa thang máy đã khép lại.
Lúc này, một nữ nhân viên khác mặc đồng phục lễ tân bước tới, vừa đi vừa nói: "Thang máy đóng rồi, còn nhìn gì nữa?"
Cô lễ tân hạ giọng, đầy phấn khích: "Quản lý, chị biết không? Đứa bé vừa đi cùng cô Prim chính là cháu trai của tổng giám đốc đó!"
Quản lý đội lễ tân mỉm cười: "Ừ, chị vừa thấy trong nhóm nội bộ rồi."
Cô lễ tân tiếp tục: "Cậu bé hình như rất thân với cô Prim, lúc nãy thấy cô ấy là mừng rỡ, còn nắm tay không buông nữa."
Chị trưởng ca bình thản đáp: "Thế thì có gì lạ?"
Cô lễ tân tròn mắt: "Chị nói thật đó hả? Không thấy kỳ lạ sao?"
Chị trưởng ca nghiêm túc nhìn cô: "Thôi, đừng suy nghĩ lung tung nữa, làm việc đi."
Sau khi cửa thang máy khép lại, Theodore lập tức ôm lấy chân Prim.
Prim cúi xuống, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ của Theodore: "Con xuống đây từ khi nào?"
Theodore chu môi, ngón tay trỏ cọ cọ vào quả bóng vải: "Con chỉ muốn nhặt bóng thôi... rồi thang máy đưa con xuống đây. Con tính đi lên lại mà không biết bấm nút nào."
Bé ngẩng mặt lên, mắt sáng rỡ: "Cô Prim đưa Theo về nha! Cậu Út sẽ không mắng đâu, vì có cô đi cùng rồi."
Cô đưa tay vuốt mái tóc mềm của cậu bé: "Còn biết kiếm đồng minh cơ đấy. Cơ mà, cậu Út của con sẽ không kiềm được tức giận khi gặp cô đâu, tới lúc đó Theo sẽ bị mắng nặng hơn."
Bé chớp chợp mắt, nghiêng đầu thì thầm vào tai Prim: "Cô Prim xinh đẹp lắm! Cậu Út sẽ không tức giận nữa."
Cô bật cười, cúi xuống bế bé lên, rõ ràng không tin lời bé nói. Theo trong lòng cô, hồn nhiên nói: "Ở nhà, cậu Authur đã nói cô Prim giống như công chúa trong truyện cổ tích."
Câu nói bất ngờ khiến lòng Prim rung nhẹ. Còn chưa kịp hỏi Theo, tiếng thang máy đã ting lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top