Chương 129: Cậu đúng là thù dai.
Chương 129: Cậu đúng là thù dai.
Sự việc trao đổi hợp đồng quảng cáo của LP. Tech cùng đoàn phim đã diễn ra 3 ba ngày, vốn dĩ đã ổn định tiến đến việc ký hợp đồng 2 bên, thì bên công ty truyền thông hợp tác lâu năm của GMM rút lui, bên thứ ba gia nhập là công ty truyền thông Twice Winner.
Tất nhiên các sự kiện dây mơ rẻ má của công ty giải trí phía LP. Tech không quan tâm. Authur cùng Waranya đang theo dự án bên chính phủ, hoàn toàn bỏ mớ hỗn độn đó cho Simon xử lý.
Mấy ngày này, Waranya phá lệ tăng ca ở công ty, đến Simon cũng có chút ngoài ý muốn. Biết dự án đấu thầu lần này quan trọng, dạo gần đây anh cũng không dám làm phiền hai vị đại cổ đông đó.
Tối ngày thứ 4, cả Waranya, Kai cùng Authur đều ngủ lại ở công ty, so với hai bệnh nhân kia sức khỏe Kai tốt hơn nhiều.
Tăng ca đến 11h tối, Authur có chút buồn ngủ lặng lẽ vào phòng nghỉ, nghĩ ngơi một lát.
Ngủ đến nửa đêm, Authur cảm thấy mình như đang nằm trên một thanh tà vẹt, nghe tiếng tàu hỏa càng lúc càng gần như có thể cán qua người anh bất cứ lúc nào. Trong mơ, anh hoảng loạn tìm đường chạy trốn, nhưng lại không sao đứng dậy cho được, người ngợm lơ mơ như tỉnh như mê, vật lộn cả đêm.
Hết cách anh lặng lẽ đi về phòng làm việc, Waranya đã đi nghỉ ngơi, chỉ còn Kai ở lại chạy demo bản cứng của hệ thống kết nối mạng nội bộ.
Dù sao cũng rảnh rỗi, Authur lôi phương án tài chính của dự án lần này cùng chiến dịch marketing của phần mềm CRM mới ra tính toán.
Khoảng một tháng trước khi về nước, Authur cùng Friedrich tham gia hội nghị hội MBA của trường, bên cạnh các công ty tài chính cùng ngân hàng ở Thung lũng Silicons thì hàng loạt ngân hàng đầu tư danh tiếng Phố Wall đều được tham gia, lúc hội trưởng tọa đàm có giới thiệu đôi chút.
Ngân hàng đầu tư ở Phố Wall được chia thành ba loại: BB, Middle Market, và Boutique, với quy mô từ lớn đến nhỏ.
BB là viết tắt của Bulge Bracket. Bulge, nghĩa là phình ra. Bracket, nghĩa là nhóm cấp.
Sau khi hoàn thành các dự án IPO hoặc M&A, công ty cần phát hành thông báo, tất cả các ngân hàng đầu tư tham gia vào dự án đó sẽ được in trên bìa thông báo. Tên của các ngân hàng đầu tư chính sẽ được liệt kê ở phía trên cùng, logo được in đặc biệt lớn, gọi là bulge out. Lâu dần, những ngân hàng đầu tư thường xuyên chiếm vị trí này được gọi là bulge bracket.
Là tấm thảm chùi chân của Stanford, Cornell được xem là trường mục tiêu của hầu hết các ngân hàng BB, M Bank thậm chí còn cử một người đến để thực hiện phỏng vấn tại campus, địa điểm là phòng họp của khách sạn Statler.
Dự án chính phủ lần này, nếu dòng tiền phía chính phủ không đủ tốt có thể xin tài trợ từ hoàng gia. Nhưng những công ty tư nhân tham gia vào miếng bánh lớn này rất có thể sẽ không đủ tiền để chơi bài đến vòng cuối. Authur đang cân nhắc, mời Friedrich nhào vào miếng mồi ngon này. Những vài ngân hàng BB cũng được anh đưa vào lựa chọn.
Trong lúc Authur đang làm việc bên này, ở phòng nghỉ đối diện ngủ cũng không ngon.
Van nước nóng trong phòng tắm của cô bị hỏng, không tắt được, nhiệt độ như giữa hè, đến nỗi đắp một tấm chăn mỏng cũng không chịu nổi. Trước khi đi ngủ, cô nghe thấy Kai ở phòng bên cạnh nói chuyện rất lâu với Authur về hệ thống bảo mật cùng mã con cài đặt chống trộm, đảm bảo an toàn thông tin.
Chập chờn đến hơn hai giờ, vẫn không sâu giấc được, cô cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Hơn nữa, còn có một chuyện rất đau đầu, kì kinh nguyệt của cô đến đúng vào khoảng này.
Thân thể cô yếu ớt sợ lạnh, mỗi lần đến tháng đều phải chịu đau một hai ngày. Triệu chứng này chịu ảnh hưởng mạnh bởi tâm trạng, không có chuyện gì thì chỉ đau nhẹ, nhưng nếu gặp việc quan trọng, như thi cử hoặc thi đấu, thì có thể đau đến không thiết sống nữa.
Năm đó thi đại học cũng trúng kì đến tháng, cô dứt khoát uống progesterone. Nhưng lần này lại khác, thuốc cùng lắm chỉ có thể hoãn tối đa hai tuần, đến lúc nên tới vẫn sẽ tới, tránh được vòng một có khi lại trúng sang vòng sau, càng thảm hơn.
Cô chỉ đành thử vận may, thuận theo tự nhiên.
Nhưng sự đời thường là vậy, sợ điều gì, điều đó đến.
Sáng ngày ký hợp đồng, Waranya bị đồng hồ báo thức đánh thức, cảm giác nuốt không trôi, bèn không ăn sáng, chỉ uống sữa nóng pha với chút bột chocolate. Vài ngụm thức uống ngọt ngào trôi xuống bụng, bụng dưới chợt quặn thắt, cô vội vàng vào phòng vệ sinh kiểm tra, quả nhiên.
Hộp băng vệ sinh trong hộc tủ đã hết, Waranya buộc phải nhờ giúp đỡ, trợ lý nhỏ bên phòng nhân sự đưa băng vệ sinh cho cô, còn đứng chờ ngoài cửa, nhìn cô hỏi: "Chủ tịch, chị ổn không?"
Lúc này, có không ổn cũng phải lên.
Waranya gật đầu, nuốt một viên ibuprofen với ngụm chocolate nóng, thay âu phục và đi giày cao gót, khoác thêm áo khoác dạ dài, run rẩy bước ra ngoài.
Buổi sáng Kai gặp đội kỹ thuật bên văn phòng chính phủ cùng Authur, Simon ra ngoài ngoại giao. Waranya đi cùng trợ lý đến khách sạn ký hợp đồng.
Đến sảnh khách sạn, còn cách giờ hẹn khoảng mười lăm phút thì cơn đau quen thuộc ập tới, hơn nữa còn ập từng đợt nối tiếp nhau, viên thuốc giảm đau vừa uống mất dấu như bị ném vào biển cả. Mồm miệng đắng nghét, cô hơi buồn nôn, giống như bao lần trước đó, hối hận vì sao mình lại thức khuya, không tập thể dục, mỗi ngày nốc ba bốn ly trà đậm, còn thường xuyên ăn Subway và Snickers thay bữa chính. Nhưng giờ có hối hận cũng đã muộn, vào phòng vệ sinh xem, người trong gương trắng bệch tã tượi, cô đành phải dặm thêm chút má hồng và son, tự vẽ lên mình màu môi và má giả tạo.
Bước ra khỏi nhà vệ sinh, trợ lý đã đến đỡ. Cô đi theo trợ lý như đi dạo chơi chốn địa nguc, chỉ cảm giác không khí xung quanh chứa đầy những mũi kim, đến hít thở cũng đau đớn.
Lúc hợp đồng ký kết phải xã giao một chút, hầu hết rượu được trợ lý bên cạnh đỡ hết. Người trong ngành Công nghệ đều biết, Chủ tịch hội đồng quản trị và Tổng giám đốc của LP. Tech xã giao không uống rượu, hoàn toàn là dùng trà thay thế. Nhưng người bên giới giải trí lại khác, cao tầng bên GMM hình như không mấy vui vẻ vì chuyện này.
Buổi nói chuyện khách sáo trên bàn tiệc là thứ Waranya không thích, cô trước giờ làm việc rất nhanh chóng, nếu đến được bước ký hợp đồng thì trực tiếp thông qua, hầu như không quan tâm mấy nguyên tắc trong giới kinh doanh.
Trong lúc chuẩn bị kết thúc buổi sáng để về sớm nghỉ ngơi, bên phía đại diện GMM lại nói, đối tác truyền thông lần này muốn mời bọn họ ăn cơm, nam nữ chính của bộ phim đều tham gia.
Waranya vốn chuẩn bị từ chối, nhưng sau khi nhìn thấy Nick Watchathip ở đây, cô trực tiếp đồng ý, còn báo trợ lý đi gọi cho Simon.
Thằng nhóc xấu bụng nhà Watchathip? Tôi đã nói cậu tốt nhất đừng để gặp lại tôi!
Lần này tự chui đầu vào rọ đấy. Tiếc là hôm nay long thể chị đây bất an, nếu không chưa biết mèo nào căn cắn mã nào.
Trong phòng tiệc riêng của khách sạn, đèn chùm sáng lóa, bàn dài phủ khăn trắng tinh tươm, ly pha lê xếp ngay ngắn.
Waranya khoác áo khoác dạ, dáng thẳng tắp nhưng khí sắc nhợt nhạt. Cô ngồi xuống vị trí dành cho đại diện LP. Tech, trợ lý khéo léo rót trà thay cho rượu, mỉm cười từ chối hết mọi lời mời chúc tụng.
Nick Watchathip bước vào, nụ cười thường trực.
Ánh mắt hắn đảo một vòng, rồi dừng lại trên người Waranya, đáy mắt thoáng bất ngờ giọng nửa thật nửa đùa: "Chà, lâu rồi mới gặp CEO Waranya. À không! Tôi nghe nói Authur Siributr về Bangkok rồi, CEO LP. Tech bây giờ là cậu ta phải chứ? Chủ tịch Adisornkul."
Ánh đèn vàng hắt xuống, ly pha lê trong tay Nick khẽ xoay, tiếng rượu sóng sánh.
Nụ cười hắn lấp lánh, vừa lịch thiệp vừa ngạo mạn.
Dáng vẻ học lỏm Authur không ra hình ra dáng của anh làm Waranya có chút cay mắt.
Cô nhìn thẳng, đôi mắt hơi cụp, khóe môi khẽ nhếch, một nụ cười khó đoán xen lẫn chút sắc bén xuất hiện.
"Công việc của LP. Tech trong giới giải trí hay công nghệ, tôi đều không thích người ngoài xen vào. Nick Watchathip! Cậu muốn tìm Authur thì nên hẹn riêng, đừng mang vào bàn hợp đồng của tôi."
Không khí bàn tiệc thoáng chùng xuống, một vài quản lý của GMM đưa mắt nhìn nhau.
Không phải người trong giới kinh doanh đều má trái má phải với nhau sau?
Rõ ràng họ không ngờ Waranya mở miệng lại không tha người như vậy.
Nick hơi nghiêng đầu, môi cong lên đầy châm chọc: "Vậy sao?" anh nhướng mày đánh một vòng bàn tiệc, lớn gan lớn giọng nói:
"Chủ tịch Waranya có vẻ chưa biết rồi. Ba hôm trước Twice Winner đã về dưới trướng Watchathip. Vậy nên lần này chúng ta phải làm việc với nhau rồi, giống như SAPO từng làm việc với LP. Tech."
Người của GMM và Twice Winner ngồi xung quanh vốn dĩ đang nói chuyện hợp đồng, bỗng ngửi thấy mùi thuốc súng mơ hồ giữa hai người.
Không khí chộn rộn, vài ánh mắt liếc nhau như đang chờ xem kịch hay.
Prim ngồi cùng Win cùng đạo diễn ở góc phải nghe thấy Nick nói chuyện thì thoáng cau mày. Mấy năm nay không biết thời gian đã làm gì, cô cảm thấy Nick càng lúc càng xa lạ.
Prim khẽ xoay ly nước trong tay, lòng bàn tay lạnh ngắt. Cô không có ý định tham gia vào cuộc đối đáp này. Chỉ là từ lúc Nick vào phòng ánh mắt anh không ngừng dừng lại chỗ Prim.
Cô chỉ có thể căng da đầu mà đối diện, thái độ của cô rất rõ ràng, cô không quan tâm, có thể nói hoàn toàn xem anh là không khí.
Thế nhưng câu nói vừa rồi của Nick khiến tim cô chùng xuống.
Lúc trước, cô từng nghĩ Nick chỉ là gã công tử vô hại. Rõ ràng cậu ta bị bố mình ép nhưng vẫn rất lương thiện.
Thế mà bây giờ, con người kia đã biến thành một con cáo già biết dùng cả quyền lực lẫn miệng lưỡi để cài người khác vào thế khó.
Giống hết như cha cậu ta.
Đạo diễn khẽ ho một tiếng, cố gắng kéo không khí trở về bàn tiệc: "Các vị, chúng ta đều là đối tác lâu năm, đừng căng thẳng quá. Hợp đồng hôm nay chỉ cần ký cho xong, chi tiết truyền thông thì để các phòng ban làm việc tiếp..."
Nhưng Nick không hề có ý định buông.
Hắn đặt ly rượu xuống, hai ngón tay gõ nhịp lên bàn, ánh mắt khóa chặt Waranya: "Chủ tịch Waranya, tôi nghe danh cô là người làm việc quyết liệt, đã quyết thì không đổi. Tôi lại rất muốn thử xem, lần này ai là người phải nhượng bộ trước."
Một vài giám đốc bên GMM ho nhẹ, cố tỏ ra như không nghe thấy, nhưng ánh mắt thì cứ len lén nhìn Waranya.
Waranya cong môi, lưng cô vẫn thẳng tắp, ngón tay thon dài cầm ly trà như ngày thường, ánh mắt có nét trêu đùa thấp thoáng.
Nếu Simon ở đây anh chắc chắn nụ cười này mang ý nghĩ gì.
Một lát sau, khóe môi cô khẽ nhếch lên: "Muốn thử? Được thôi."
Waranya nhìn vào mắt Nick: "Hình như đây cũng không phải lần đầu cậu làm việc với LP. Tech. Chắc cậu cũng biết chúng tôi không bao giờ đánh một trận mà không nắm chắc phần thắng."
Câu nói vừa dứt, giọng điệu điềm nhiên mà mang theo sát khí, khiến cả bàn tiệc im lặng trong vài giây.
Prim bất giác ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Waranya.
Trong đôi mắt mệt mỏi ấy không có một chút do dự, chỉ có thứ lạnh lẽo tựa như thép rèn dưới lửa.
Trong khoảnh khắc, Prim chợt hiểu ra cô gái này hoàn toàn giống hệt với phong cách làm việc của Authur, nét nhìn sắc lạnh là thái độ tự tin không ai bì kịp.
Nick nheo mắt: "Tôi rất mong đợi đấy."
Không khí căng thẳng đến mức ngay cả nhân viên phục vụ mang món ăn vào cũng bước chậm lại. Đúng lúc có người xuất hiện.
Simon đã đến, mở cửa phòng tiệc ra, lập tức cảm nhận bầu không khí đặc quánh như có thể cắt bằng dao.
Ánh mắt anh lướt một vòng, chạm ngay vào Waranya, rồi dừng ở Nick, khóe môi mím lại. Trong đầu anh vang lên một câu duy nhất: Xui xẻo thật lại gặp cái tên trời đánh thánh vật này...
Simon xuất hiện kịp lúc, bắt tay xã giao, hóa giải phần nào không khí căng thẳng nhưng anh biết rõ biết rõ: buổi tiệc hôm nay không còn đơn thuần là chuyện ký kết nữa.
Đằng sau vẻ mặt hiền hòa vô hại kia, hoàn toàn khác với vẻ mặt lúc ban đầu.
Nick Watchathip nhất định đang toan tính điều gì.
Bàn tiệc quay vòng, thương trường là nơi gặp nhiều diễn viên hơn cả trên màn ảnh rộng, tiệc qua mấy vòng, mọi người khách khách xáo xáo nói nói cười cười. Simon xã giao có kinh nghiệm, uống đến bất tử bất động, thanh sắc chan hòa.
Nick vốn dĩ muốn nhằm vào LP. Tech, cũng mang tâm lý muốn hơn thua với Authur nhưng rất tiếc anh lại không xuất hiện ở đây, người cậu ta kiên kỵ cũng chỉ có Authur cùng cô công chúa nhỏ nhà Adisornkul.
Nhưng rõ ràng hôm nay, một người không có mặt, một người hôm nay có vẻ không được khỏe, hoàn toàn không ai trấn áp được anh. Biểu hiện càng lúc càng càn rỡ, đến nỗi Waranya có chút mất kiên nhẫn, mặc kệ cậu ta diễn tuồng.
Giữa tiệc, bên phía GMM cùng Twice Winner đều đánh mùi được tình hình trên chiếc bàn tròn này, vị thái tử gia kia rõ ràng rất để ý đến Prim. Trong khi đó, mỹ nhân hình như chẳng mấy muốn phản ứng anh. Quản lý cao tầng của GMM dù sao cũng là cáo già, tẩm mình trong vại mật như giới giải trí trên dưới hai chục năm làm sao không biết đối phương đang nghĩ gì.
Ông đề nghị Prim mời rượu Nick.
Waranya lúc này lại có phản ứng, chỉ thấy cô nhíu mày cầm ly trà nhạt đứng lên, bụng dưới lại quặn lên một đợt đau, mồ hôi rịn sau lưng, thậm chí cơn đau bụng kinh đúng hẹn mà tới còn như giúp cô một tay.
Khoảnh khắc ấy, cơn đau quặn và cảm giác buồn nôn đã thắng tất cả, lấn át mọi giới hạn lịch sự của Waranya.
Cô giống như một diễn viên kịch lần đầu lên sân khấu, ban đầu còn lo sốt vó, nhưng khi màn che được kéo ra, ánh đèn chiếu xuống, nhận ra dưới khán đài là một màu trắng xóa, không nhìn thấy gì cả, ngồi bên dưới là người hay củ cải cũng như nhau, thế là, diễn viên mới giống y như lúc tắm trong phòng tắm ở nhà, thuận lợi hòa vào dòng chảy tâm trí, hoàn thành trọn vẹn buổi diễn.
Sau ba mươi phút, bàn tiệc bị Waranya hung hăng kết thúc, cô bắt tay chào tạm biệt phía GMM, ánh mắt có chút lờ đờ, nhưng nụ cười xã giao vẫn cười tươi như hoa.
Simon cùng Nick bắt tay, nhưng khác với nụ cười thường trực như phật di lặc thường ngày.
Hôm nay, ánh nhìn Simon trao cho Nick chỉ toàn là lạnh lẽo, hệt như tuyết tháng 10.
Lúc rời khỏi phòng, Waranya mới mặc cho đầu óc hỗn độn, cảm giác cơn đau hình như cũng giảm bớt một chút, vừa đi ra thang máy cô vừa nhắn tin cho Authur.
"Ổn thỏa!" Cô tự cảm thấy mình đã làm rất tốt, những gì cần nói đều đã nói, những gì cần làm cũng đã thực hiện đến nơi đến chốn.
Tin nhắn được gửi đi thành công, thang máy cũng đã đến tầng trệt.
Cô bước ra ngoài, rồi gục ngã ngay giữa đại sảnh.
Mồ hôi lạnh, ù tai, tim đập mạnh, rồi nhịp tim càng lúc càng chậm, cơn đau cũng tan biến, chỉ còn dư một sự tê dại thoải mái và tĩnh lặng, khiến cô có cảm giác như mình đang tách biệt với thế giới, siêu thoát.
Đây là lần đầu tiên trong tháng này Waranya ngất xỉu, nhưng thực ra chỉ kéo dài vài giây ngắn ngủi.
Chớp mắt chạm đất, cô ngã ngửa trên sàn đá hoa cương, nhìn chùm đèn như những ngôi sao rủ xuống biến thành những đốm đen mờ mờ. Trước khi những đốm đen đó phủ kín tầm mắt, cô trông thấy một gương mặt mơ hồ nhưng quen thuộc.
Là Authur, anh đang cầm điện thoại bấm số gọi đi.
"Đừng!" Cô lập tức bừng tỉnh, là bị dọa tỉnh, loạng choạng đứng lên, trong đầu chỉ toàn là hoảng loạn, nếu bị đưa vào bệnh viện, bố cô sẽ biết tình trạng sức khỏe hiện tại của cô? Một chuỗi ý nghĩ xoay tròn trong đầu, biến thành những vòng đen hỗn loạn.
"Đừng gọi xe cứu thương! Tớ không sao!" Cô nắm lấy tay Authur cam đoan, suýt chút nữa thì giật cả điện thoại của anh.
Authur đỡ lấy cô, cau mày nói: "Vừa nãy cậu bị ngất, tốt nhất vẫn nên đi bệnh viện kiểm tra..."
"Không cần đâu, không phải bệnh đó. Là kiểu bệnh tháng nào cũng tới của con gái thôi, về uống ibuprofen rồi ngủ một giấc là ổn." Cô kiên quyết.
"Ồ..."
Authur nhìn cô, có vẻ như đã hiểu ra gì đó.
Đại sảnh khách sạn vốn ồn ào tiếng giày cao gót lẫn tiếng nói chuyện, bỗng nhiên tĩnh lặng như thể có người bấm dừng cả thế giới.
Lúc Waranya vừa ngã xuống, những ánh mắt xung quanh đồng loạt dồn đến.
Một số nhân viên khách sạn hốt hoảng định chạy lại, Simon cũng phản ứng rất nhanh nhưng có người đã nhanh chân chạy đến trước.
Anh vừa bước vào đại sảnh đã thấy Waranya đỗ người xuống sàn, theo bản năng anh gần như lao thẳng về phía cô, đỡ lấy người vừa mềm nhũn như cộng bún kia.
Cảnh tượng này lọt vào mắt Prim, đứng cách đó không xa.
Trong khoảnh khắc, cô nắm chặt quai túi sách, ngón tay trắng bệch.
Nhìn biểu cảm giao động trên mặt người kia... hoàn toàn là vì một cô gái khác.
Cô cảm giác như mình vừa bị gạt ra khỏi một thế giới vốn dĩ từng thuộc về mình.
Cùng lúc, Nick lặng lẽ quan sát biểu cảm trên gương mặt của Prim.
Một giám đốc của GMM đi bên cạnh anh thì thào:
"CEO của Công nghệ LP. Tech? Chủ tịch công ty và CEO có quan hệ thân mật sao?"
Chỉ chờ có thế, Nick nhếch môi: "Quan hệ thế nào? Nhìn là biết rồi.Cái cách cậu ta nhào tới kia... không phải bình thường đâu."
Anh liếc nhìn vị giám đốc trước mặt, cười nói: "Tôi nó đúng chứ???"
Nụ cười anh càng lúc càng lúc càng đậm, đến giọng nói cũng lớn hơn đôi phần
Bên này, một vài nhân viên khách sạn bối rối, không biết nên tiến lại giúp hay lùi ra xa.
Một thoáng sau, Simon cũng đã đến nơi.
Khác với sự hốt hoảng của nhân viên khách sạn, anh lập tức chụp lấy trợ lý dựng lên bức tường vô hình bảo vệ Waranya.
Đứng chắn phía trước, Simon mỉm một nụ cười nhạt, giọng nói bình thản nhưng mang uy lực đủ khiến đám đông dừng chân: "Xin lỗi vì sự cố ngoài ý muốn. Chủ tịch Waranya chỉ hơi mệt, chúng tôi sẽ tự đưa cô ấy về nghỉ ngơi."
Lời giải thích đơn giản, ngắn gọn, nhưng đủ sức khiến đám đông dần tản ra, chỉ còn lại vài ánh mắt hiếu kỳ len lén dõi theo.
Anh cuối đầu, nhìn Waranya trong vòng tay Authur, thấp giọng: "Có cần đưa cậu ấy đi cấp cứu không?"
"Đừng đi cấp cứu!" Waranya lại hốt hoảng, sau đó lại nói tiếp: "Cũng đừng nói cho Kai!"
"Được, không đi cấp cứu," Authur trấn an cô, rồi thương lượng, "Vậy tôi đưa cậu về nhà nhé?"
Cô gật đầu, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Simon nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt anh thoáng tối đi, nhưng rất nhanh che giấu bằng một nụ cười xã giao hoàn hảo, tiếp tục làm lá chắn ngăn giữa Waranya và những ánh nhìn tò mò ngoài kia.
Khung cảnh ấy, dù chỉ diễn ra trong vài chục giây, nhưng trong mắt những người chứng kiến đã đủ để gieo vào lòng họ vô số suy đoán.
Khi hoàn toàn tỉnh táo lại, Waranya phát hiện mình đang nằm trên một chiếc ghế sofa bọc da, cơn đau vẫn tiếp diễn, có tiếng ong ong không biết từ đâu vang lên, gió ấm phả vào mặt cô như cơn sốt.
Vài giây sau, cô mới ý thức được đây là một chiếc xe, hơn nữa trên ghế lái có người ngồi. Ghế phụ cũng có người ngồi, bên cạnh cô lại không có người.
Simon ngồi vào ghế phụ, Authur cũng vừa khởi động xe, đang đưa tay điều chỉnh các lá gió của máy điều hòa ở hàng ghế sau.
Thấy cô mở mắt, anh hỏi: "Đỡ hơn chút nào chưa?"
"Đỡ hơn nhiều rồi." Cô đáp, hoàn toàn không nhớ nổi mình đã lên xe như thế nào, và cũng ngại không hỏi thêm.
Ba người bọn họ quen thân, vài chuyện muốn giấu cũng giấu không được, chỉ là ăn ý không nhắc đến.
Sắc trời bên ngoài xám xịt, có cơn mưa lất phất trên khung cửa, Waranya khẽ run một chút, không biết là vì đau hay vì lạnh.
Xe khởi động, tiếng động cơ gầm lên. Cô chỉ đường đơn giản rồi ngả người vào ghế sau, nhắm mắt lại.
Mãi cho đến khi xe dừng lại trước đèn giao thông, cô mới chợt nhớ ra một câu hỏi quan trọng.
Authur đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng chất liệu rất tốt, cravat họa tiết nhỏ màu xanh đậm đã được tháo ra treo cùng áo khoác âu phục trên chân cô. Nhãn hiệu lộ ra một nửa từ trong áo, Giorgio Armani, chính là thương hiệu mà lần trước cô từng muốn mua tặng cho ba người bọn họ. Hiển nhiên, đây là trang phục cho buổi tường trình gặp đại diện nhà đầu tư bên văn phòng chính phủ.
"Cậu xử lý xong việc bên kia rồi à?" Waranya hỏi.
Simon ngồi ở ghế phụ cũng lập tức ngồi thẳng dậy tò mò.
Authur mỉm cười, không trả lời ngay mà bật cần gạt xe trước, sau đó mới nhìn vào chiếc đồng hồ, nói: "Bây giờ đã quá giờ rồi. Chắc là đã có kết quả."
Waranya cau mày, "Cậu không tham gia!!"
Authur cười cười, "Có chuyện quan trọng hơn, bên kia giao cho Kai!"
"Gặp đại diện phía Hoàng gia rồi à?"
Authur gật đầu, sau đó anh với tay lấy điện thoại, tin nhắn của Kai truyền qua màn hình, "Êm rồi!"
Authur bún tay.
"Cả hai đều qua!"
Simon la lên, "Được quá!"
Anh nhìn hai người, cười nói tiếp: "Buổi sáng đại diện bên Kasikorn cũng êm rồi! Đợi gió đông Authur mượn về, mọi thứ sẽ như kế hoạch."
Waranya nghe xong, nụ cười nhẹ thoáng hiện, nhưng khóe môi nhanh chóng nhạt đi. Cô mệt đến mức không muốn nhúc nhích nữa, chỉ ngả lưng sâu hơn vào ghế, giọng khàn khàn:
"Tốt rồi. Mọi chuyện đều êm, coi như... đáng."
Simon ngồi ghế phụ, xoay mặt sang cửa kính, giấu đi tia nhìn phức tạp trong mắt. Anh biết rõ, "đáng" mà Waranya nói, chính là cái giá cô phải trả bằng sức khỏe.
Chiếc xe rẽ vào con đường nhỏ dẫn tới biệt thự nhà Adisornkul. Mưa đã ngừng, chỉ còn hơi nước bảng lảng trên những ngọn đèn đường.
Authur thắng xe, quay sang: "Xuống xe đi, nghỉ cho khỏe. Chuyện còn lại, để tôi lo."
Waranya khựng lại một chút, nhưng rồi gật đầu.
Bước xuống xe, cô kéo áo khoác dạ, dáng vẻ vẫn lạnh lùng như mọi khi, chỉ có bàn tay giấu trong túi áo là run lên khe khẽ.
Cửa xe khép lại, bóng lưng cô khuất dần sau cánh cổng sắt, một chú chó nhỏ đón cô như mọi khi.
Trong xe, Simon quay sang Authur, giọng thấp và nặng: "Authur! Cậu biết chứ, tình trạng của Waranya không thể cứ tiếp tục như thế này mãi."
Authur nhìn ra ngoài cửa kính, ánh mắt nhìn thoáng Simon: "Không phải tôi đã về rồi sao? Trận này, tôi đánh!"
Simon cười, gật đầu sau đó hỏi, "Về công ty chứ?"
Authur đánh xe ra đường lớn, hướng về trung tâm Siam. Không khí trong xe rơi vào tĩnh lặng. Chỉ có tiếng gạt mưa gõ nhịp đều đều trên kính.
Simon ho nhẹ, phá tan bầu không khí: "Thằng Nick! Hình như rất mong gặp lại cậu đấy!"
Authur cười cười, nhạt giọng đáp: "Sắp rồi! Dự án bên chính phủ, Watchathip cũng dự thầu, lão hồ ly kia sẽ gọi cậu ta về sớm thôi."
Simon hừ mũi, ngón tay gõ nhịp lên đùi, ánh mắt lóe lên tia sắc bén hiếm thấy: "Nếu thật sự Watchathip muốn nhảy vào, tôi đoán họ sẽ không chơi một mình. Lão già kia chắc chắn đã lôi được một trong số các ngân hàng trong nước chống lưng."
Authur tựa lưng vào ghế, ngón tay gõ nhẹ trên tay lái, nụ cười hờ hững hiện lên nơi khóe môi: "Bánh quá lớn, điều khiển không được lòng tham rất có thể sẽ phải dùng mấy cái quỹ không mấy sạch sẽ kia. Tới lúc đó, nợ cũ nợ mới, tôi sẽ đòi hết một lần."
Simon quay sang nhìn anh, nửa đùa nửa thật: "Cậu đúng là thù dai."
Thấy Authur không nói gì, anh tiếp tục: "Lần này gặp đối thủ xứng tầm đấy! Dự án lớn như vậy chắc sẽ không giao cho thằng nhóc đó đâu. Cẩn thận một chút."
Authur không trả lời ngay.
Ánh mắt anh rời khỏi cửa kính, dừng trên mặt nước mưa loang loáng trên lòng đường.
Giọng nói anh nhỏ lại, khẽ trầm xuống: "Chính vì thế... trận này phải nhanh, phải dứt khoát. Không những thế phải thắng thật đẹp! 500 triệu baht, tôi phải lấy cả vốn lẫn lời!"
Simon im lặng vài giây, rồi khẽ gật.
Anh biết, câu nói ấy không chỉ là lời hứa với một đồng đội, mà là một lời thề từ tận đáy lòng của Authur.
Xe chạy ngang qua khu Siam, ánh nắng buổi chiều chiếu vào ô cửa hắt lên gương mặt cả hai.
Trong khi đó, ở một góc quán bar tầng thượng Central World, Nick Watchathip đang nâng ly rượu vang, dựa người vào thành ghế sofa bọc da, khóe môi nhếch lên một nụ cười khó đoán.
Đối diện anh, Prim im lặng ngồi, ly cocktail trong tay vẫn còn nguyên. Cô nhìn Nick, đáy mắt dấy lên nỗi xa lạ:
"Nick... tại sao nhất định lần nào cậu cũng phải đối đầu với LP. Tech?"
Ánh mắt của Nick lóe lên tia sắc lạnh, đáy lòng mang theo chút khinh miệt. Đây không phải trò chơi. Đây là bàn cờ thật sự. Muốn đứng được ở tầng cao nhất, phải loại bỏ từng đối thủ một. LP. Tech... chỉ là bước khởi đầu. Authur Nannarpat Siributr, tôi rất chờ mong gặp lại cậu.
Anh nghiêng đầu, nhìn cô gái trước mặt, giọng nói mang theo men say: "Prim!! Bao nhiêu lâu rồi, tại sao cậu vẫn không thể nhìn về phía tôi? Tôi rõ ràng rất cố gắng, tôi yêu cậu thật lòng mà!"
Prim siết chặt ly trong tay, trái tim run rẩy.
Người bạn từng khiến cô cảm thấy lương thiện năm nào... nay đã biến thành một kẻ hoàn toàn khác.
Từ khi nào, cậu ấy lại cố chấp như thế, có chút chán ghét thoáng qua trong đáy mắt của Prim: "Nick! Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, cậu và anh ấy không giống nhau."
Nick cười khẽ, đưa ly rượu lên, ánh mắt nhìn về phía xa xăm thành phố đang sáng rực:
"Vậy sao? Vậy chắc tôi lại làm cậu thất vọng rồi, à không chán ghét mới đúng. Prim! Hôm nay, có lẽ cậu cũng đã nhận ra. Trận chiến này... không còn đường lui."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top