Chương 125: Mẹ nó cậu mới là liếm cẩu đấy.
Chương 125: Mẹ nó cậu mới là liếm cẩu đấy.
Sự việc lần trước tin đồn của Nick và cô gái nào đó trong giới giải trí đã cháy lan sang Prim. Rõ ràng tin tức lên men rất nhanh, hình như có bàn tay vô hình nào đó thổi thêm gió vào lửa.
Mọi người đều bàn tán, thái tử gia tập đoàn Watchathip theo đuổi Prim rất nhiều năm nhưng không nhận được hồi đáp, quá đau lòng nên chọn thế thân.
Tin tức này vừa lên lại nhận được nhiều bình luận ủng hộ của cộng đồng mạng. GMM rất quan tâm chuyện này, vốn đã chuẩn bị đính chính rõ ràng, chỉ là trùng hợp lịch trình tại khách sạn đó, hơn người nữ diễn viên đó còn ở chung phòng với parner của mình nên chuyện này vốn dĩ là tin đồn vô căn cứ.
Phía Nick điên cuồng phản bác tin đồn còn trực tiếp đổ tội lên đầu của truyền thông. Anh ta nói rằng trong lòng chỉ có Prim, sẽ không bao giờ làm chuyện có lỗi với cô ấy.
Tin này vừa ra lập tức bơm máu cho cộng đồng mạng, mối tình hoàng tử và công chúa thỏa mãn trí tưởng tượng của đám đông. Vậy nên làn sóng ship couple lại mạnh mẽ trỗi dậy.
Bài phỏng vấn trước đó của Prim trực tiếp bị xem nhẹ.
Chuyện này P'Som đã phản hồi đến công ty muốn bộ phận quan hệ công chúng trực tiếp thay Prim phản hồi đó là tin đồn vô căn cứ nhưng phía lãnh đạo lại có vẻ không muốn phản hồi chuyện này, họ nói rằng đây là tin đồn có lợi cho Prim cũng như công ty. Thương vụ trong tay Nick rất nhiều, mấy năm nay tập đoàn Watchathip lại đầu tư khá nhiều vào giới giải trí, gần đây là muốn thu mua công ty Twice Win, ai không biết công ty này là một trong những công ty truyền thống khá mạnh, phần lớn hợp tác quảng bá phim ảnh cho các đài truyền hình. Tin đồn này, không phải là tin đồn xấu.
Som hết cách đành phải báo lại với Prim, đợi đến lúc Prim chuẩn bị làm rõ tin đồn thì trên mạng lại tràng lan thông tin khác, mấy bài phát biểu có Nick về Prim không hiểu sao lại không thấy tăm hơi, dường như có một bàn tay vô hình nào đó điên cuồng đè ép xuống, đến một chút sủi bọt cũng không thấy.
Simon hóng chuyện này từ lúc bắt đầu, vừa nhìn chỉ số gần đây trên mạng đã hiểu tình hình. Chắc chắn có người tiêu tiền dập tin tức, nhưng mà nếu nói đến đua tiền chưa chắc ai đua lại với nhà Watchathip. Vậy thì chắc chắn là vấn đề kỹ thuật và thuật toán máy tính, vừa nghĩ đến khả năng này anh đã trực tiếp tìm Authur nói chuyện.
Con mẹ nó, thằng quỷ đó chắc chắn giở trò.
Tất nhiên, hai người cãi nhau một trận tanh bành. Đến Waranya cũng không biết chuyện gì xảy ra.
Dạo gần đây sau khi Authur về nước, cô gần như được thảnh thơi, nghỉ ngơi phè phởn đến tận trưa mới đến công ty, có hôm còn chẳng buồn đến trực tiếp lười biếng ở nhà.
Hôm Authur và Simon cãi nhau, buổi chiều cô ấy mới có mặt, dĩ nhiên là sau khi nghe Simon kể lại, cô không những không thấy lạ mà hiểu ý cười cười.
Để hai người anh em họ không còn biệt nữu với nhau nữa, cô đành đích thân xuống núi. Hôm nay, vừa tan làm đã về nhà thay một bộ đồ xinh đẹp nhất, phù hợp mới không khí quán bar, sau đó bắt xe quay lại công ty.
Mỗi khi Waranya bước vào văn phòng của Authur, cô đều có cảm giác như mình đã bước vào ủy ban phường vào những năm 1980.
Cùng là người sáng lập nhưng phong cách trang trí của hai văn phòng hoàn toàn khác nhau, một bên được trang bị ghế sofa da sang trọng, bàn làm viêc cao cấp, lát sàn bằng đá cẩm thạch lót thêm thảm Ba Tư đắt tiền, sau lưng tủ sách bằng gỗ xoan đào, cửa sổ sát đất, rèm cửa thay đổi màu theo tâm trạng, trắng, hồng, xám, xanh mùa nào thức ấy đủ cả trong khi phòng còn lại theo phong cách đơn giản, ngoại trừ một chiếc bàn làm việc khá rộng rãi và một bộ ghế sopha tiếp khách trông có chút trang trọng thì gần như trống không.
Cô cau mày "chậc" một cái, nhìn về phía Authur đang làm việc: "Mấy người bọn họ hẹn nhau lát nữa họp mặt. Sinh nhật của Simon, nể mặt chút đi."
Nói xong cô lại bỏ thêm một câu: "Quán bar của anh Astrid đấy!"
Authur không ngẩng đầu lên, sau đó lại nhướng mắt khi nghe thấy từ "quán bar".
Anh nhíu mày: "Quán bar?"
"Lâu rồi tôi không uống rượu, đâu phải cậu không biết."
Waranya xoè tay: "Cũng đâu phải tôi rủ, người là do cậu chọc, có bản lĩnh thì đi dỗ về".
Authur nghe cô khiêu khích, không quan tầm mà cười "ha hả" hai tiếng.
Anh đứng lên bước chân dài đi ra hướng ngoài cửa, trước khi đi còn bỏ lại một câu, "Tôi không uống rượu, cũng không làm gì sai. Cậu ta muốn làm mình làm mẩy cứ để cậu ta làm, tôi không hơi sức đâu dỗ cậu ta."
Waranya không nói nên lời, lẩm bẩm hai tiếng: "Ấu trĩ!"
Thấy anh đi thật thì vội vàng sách túi đuổi theo, cô không chút khách khí nào mà chọt thẳng vào nỗi đau của anh.
"Này! Chó vàng! Để tôi nhắc cậu một câu, liếm cẩu liếm đến cuối cùng hai bàn tay trắng, cậu quên năm đó cậu đã thảm đến thế nào sao? Bài học xương máu đó muốn nếm lại lần nữa sao? Dưa xanh là dưa không ngọt, lưỡng tình tương duyệt mới là điều đúng đắn. Simon cũng không làm sai, cậu ấy là lo lắng cho cậu. Cậu tự suy nghĩ đi, tôi đợi cậu ở cửa quán bar."
Waranya vẫn như trước, không bao giờ nhìn sắc mặt ai.
Mặt mày Authur càng ngày càng xanh, cũng không biết là bị câu nào chọc cười, nửa ngày mới trả lời lại: "Tôi không giận cậu ta, là tự cậu ta gây chuyện, dựa vào đâu tôi phải đi dỗ người về. Rõ ràng tôi đã tặng quà sinh nhật, cũng đã chủ động nói chuyện rồi. Cậu ta còn muốn gì nữa."
Anh nói xong một tràng lại tức giận nói tiếp: "Mẹ nó cậu mới là liếm cẩu đấy. Tôi về nhà".
Bên trong phòng VIP quán bar, sau khi ba người xuất hiện, không khí bắt đầu rất náo nhiệt.
Simon vốn dĩ cũng không tức giận Authur, chỉ là anh hơi khó chịu cảm thấy không đáng cho bạn mình. Mấy năm qua mặc dù anh không biết cụ thể Authur đã trải qua những gì nhưng thông qua tầng suất Waranya đi Mỹ, anh có thể phỏng đoán phần nào tình trạng sức khỏe của Authur. Vì vậy, sau khi biết Authur dính dáng đến tin đồn của Prim anh đã nỗi bão với cậu ta.
Waranya cầm trên tay ly nước giải khát không cồn, cười nói: "Nào, mọi người cùng nâng ly chúc mừng sinh nhật Phó tổng của chúng ta nào."
Thấy Authur cầm ly rượu đỏ, cô trợn mắt "Lần trước uống đến xuất huyến dạ dày còn muốn uống?"
Authur vỗ vai cô, đưa ly rượu lên miệng: "Tự chịu phạt một ly."
Simon nhìn Authur, đưa tay cản lại: "Tôi không có dạ dày đền cho cậu đâu." Anh vẫy tay với phục vụ, "Thêm một ly không cồn."
Hai người cụng ly, chút biệt nữa hôm trước cũng được giải quyết hết, Simon nhấc ly rượu uống một hơi cạn sạch.
Authur không nói gì, cũng lặng lẽ uống hết.
Mọi người ngồi nói chuyện một lát, rượu cũng cạn dần.
Náo nhiệt đi qua cũng là lúc nữa đêm, Authur và Waranya là hai người tỉnh táo duy nhất trong phòng, tất nhiên phải đưa mấy con người say xỉn này về nhà.
Lần lượt dìu mọi người vào xe, Waranya phát hiện bản thân bỏ quên áo khoác liền chạy vào phòng để lấy.
Authur ở trong xe đợi cô, không biết có phải cô tìm không ra hay không mà có chút lâu, vì vậy anh mở cửa tựa vào xe hút một điếu thuốc.
...
Lúc này ở quán bar Prim cũng uống khá nhiều, View lại càng nhiều hơn cô.
Nói là chị đưa em ra ngoài sẽ chịu trách nhiệm với em. Vậy mà, cô ấy trực tiếp uống đến nhìn thấy ảo giác, nhìn một Prim thành hai Prim.
Hết cách Prim đành gọi cho quản lý của View đến đón cô ấy, sau đó lại gọi cho Tang Tang đến đón mình.
P'Kwang đến thấy nghệ sĩ của mình đã ngà ngà say, hết cách mà thở dài.
Cô biết dạo này View gặp nhiều áp lực ở đoàn phim, tên đạo diễn ác ma kia hành hạ nghệ sĩ của cô không ra con người, nhưng cũng không còn cách nào khác.
Ai bảo cậu ta là người nắm cán dao chứ?
Hống hồ cậu ta cũng nói không sai, miếng bánh này rõ ràng là miếng hời, View gặp vận may nhất thời mới xuất hiện ở đoàn phim của cậu ta.
Việc cậu ta yêu cầu cao hoàn toàn không phải lỗi ở phía cậu ta, rõ ràng là do năng lực của nghệ sĩ nhà cô mà.
Đúng là tạo nghiệt mà!
Đôi lúc Kwang đã nghĩ có khi nào trước đây View đã đắc tội với vị đạo diễn đó không?
Nếu không sao lại xui xẻo như vậy chứ?
Lúc View được P' Kwang dìu lên, cô đề nghị sẽ đưa Prim về cùng nhưng Prim từ chối, nói rằng Tang Tang đang trên đường đến, chỗ này cũng không gần căn hộ của cô, Kwang cứ đưa View về nghỉ ngơi đi, mai còn quay phim nữa.
Thấy có lý, Kwang cũng nghe theo sự sắp xếp của Prim, cô vừa rời đi, Prim cầm lấy áo khoác một mình bước ra phố, có chút thất thần.
Đêm đã khuya, đường phố Bangkok vẫn đèn đuốc sáng ngời, không khác mấy so với lúc trước. Có chăng là bây giờ càng đông vui nhộn nhịp hơn nhưng với cô cũng xa lạ hơn.
Mấy năm gần đây dân nhập cư càng ngày càng nhiều. Tỷ lệ người trẻ ở thành phố đang dần tăng lên, vì vậy ngoại trừ văn hoá các con hẻm cổ xưa của Bangkok, điều chủ đạo hiện nay là văn hoá quán bar mà giới trẻ cần có để giải tỏa áp lực cuộc sống.
Gần trung tâm Siam có rất nhiều quán bar, buổi tối vẫn luôn rất náo nhiệt, người nào thích câu lạc bộ thì tụ tập nhảy nhót, uống rượu, những người không thích không khí ồn ào trong quán bar cũng sẵn sàng đến và ngồi trên dãy đá granit dày bên cạnh bất kì bồn hoa nào, trên phố liền tràn đầy sinh khí.
Tựa hồ như vậy mới không có vẻ cô đơn.
Prim thất thần nhìn xung quanh, tầm mắt thoáng qua đám đông ồn ào, đột nhiên khóa chặt vào một bóng người.
Người đàn ông dựa vào cửa xe, hai tay đút trong túi quần, khói thuốc lượn lờ xung quanh trông anh dưới lớp sương mờ ảo như được tạo ra từ ảo giác.
Có lẽ đúng là ảo giác.
Vẻ ngoài điển trai của người ấy không thay đổi nhiều so với trước đây, ngay cả góc nghiêng lúc cúi đầu cũng giống hệt như thời đại học. Như là một buổi chiều, bên ngoài trời đang mưa, cô nằm trên chiếc ghế lớn trong căn hộ, nghiêng đầu nhìn anh đang làm việc trên máy tính.
Cô không kiềm được liếc trên mặt anh mấy cái.
Tóc đen ngắn củn, cả người ngoại trừ phần da thịt trắng trẻo lộ ra còn lại đều là một màu đen tuyền, trong bóng tối này lại càng lộ ra vẻ lạnh lùng.
Người đó cũng không còn vẻ bướng bỉnh năm ấy, ngũ quan trẻ trung đã trở nên lưu loát từng trải. Dáng người gầy cao ngất, cả áo sơ mi cùng cách ăn mặt đứng đắn cũng không giấu được vẻ ngạo mạn, tự phụ của anh.
Prim hô hấp ngưng trệ, cảnh vật xung quang như ngừng lại, cả thế giới như đứng yên trong vài giây, rồi lại sống động trở lại.
Cô buộc mình phải tỉnh táo lại. Một bước ngắn ngủi với cô giờ phút này đặc biệt khó khăn.
Trong lúc cô chưa biết phản ứng như thế nào thì khung cảnh trước mặt cô đột ngột thay đổi.
Có một người con gái đã trực tiếp xông thẳng vào tầm mắt của Prim.
Cô gái ấy mặt trên người một chiếc váy nhung màu xám, bên ngoài khoác 1 chiếc áo khoác màu cà phê nhạt, dưới chân đạp một đôi giày cao gót của hãng Jimmy Choo.
Đột nhiên Prim nhớ đến món quà từ một thương hiệu nhỏ ở Paris gửi tặng tối qua, cũng là chiếc áo khoác ấy, lúc cô mở ra, có thấy trên trang bìa người mẫu mặc kèm với chiếc váy ấy, tên của bộ váy này là: "Hãy tạm biệt quá khứ".
Cô còn chưa hồi thần, đã thấy người cô gái ấy đưa tay giật mạnh điếu thuốc trong tay người con trai đó, quăng xuống đất rồi mạnh mẽ dẫm lên mấy cái.
Người lúc nãy đứng thẳng dậy, dáng vẻ lạnh lùng nhưng trông không có gì là tức giận dưới góc nhìn của Prim, hình như người đó còn cười nhạt.
Nụ cười rất mỏng nhưng rõ ràng là cười.
Đó là góc nhìn của Prim, còn dưới góc nhìn của Waranya, thằng quỷ trước mặt này rõ ràng là đang gợi đòn đây mà.
"Cái dạ dày như tổ ong rồi đến phổi cũng không cần nữa sao?"
Authur cười nhạt: "Đợi cậu lâu quá, có chút buồn miệng. Huống hồ ngày hôm nay chỉ có một điếu."
Lời này vừa nói xong, mặt mũi Waranya giãn ra, như là nhẹ nhàng thở ra.
Có thể là thấy anh dễ nói chuyện, giọng cô cũng ôn hòa hơn một chút, gật đầu nói: "Tạm được, Goldie! Chúng ta về thôi, tôi mệt rồi."
Dứt lời, cô không quan tâm Authur nữa, nhấc chân đi đến ghế phụ lái ngồi vào.
Prim trong tay còn cầm áo khoác, vô thức muốn gọi một tiếng: "Authur... " ngay khoảnh khắc lời nói đến khóe môi, cô bỗng nhiên ý thức được bọn họ bây giờ là người xa lạ, chữ "Authur..." liền nghẹn ở cổ không nói ra được.
Lúc này Authur quay đầu, cánh tay anh mở cửa ghế lái, bỗng dưng ngừng lại nhưng đối mặt với ánh nhìn của anh không còn là Prim nữa, có một người khác đã chắn tầm nhìn của anh.
Tang Tang đã đến đón Prim, thấy nghệ sĩ của mình đang ngẩn người, cô ấy lay vai Prim một cái, "Chị Prim! Chị sao vậy?"
Prim bị Tang Tang gọi cho hoàn hồn, máy móc đáp, "Không... không sao." Cô nhìn trợ lý trước mặt, thở dài một tiếng, "Tang Tang! Về thôi, chị mệt quá."
Lúc Tang Tang tránh đi, khung cảnh lúc nãy cô nhìn thấy không còn nữa, chỉ toàn là dòng người xa lạ lắc đát cắt ngang tầm mắt của cô.
Gió thu trên tầng hai mươi lắm càng lúc càng mạnh, khiến cho tâm tư của Prim cũng có phần rối loạn.
Cô đóng cửa sổ, lướt tin tức trên mạng xã hội, đoạn video phỏng vấn của Authur từ từ hiện ra trước mắt cô.
Hình ảnh đầu tiên là gương mặt như được tạc tượng của người kia, bối cảnh phía sau có lẽ là phòng làm việc của anh ta. Môi trường phỏng vấn trông rất thoải mái, anh mặc một chiếc áo sơ mi đen, tóc không chải tỉ mỉ cũng không mặt tây trang đóng vest như trên bìa Tạp chí Times.
Dáng vẻ tùy ý, cả người trầm mặt nhưng rất anh tuấn.
Prim ấn nút tạm dừng, cô đưa bàn tay của mình về phía người đàn ông trên màn ảnh, đè dặt chạm vào mặt anh ta.
Ngón tay chạm vào, video lại tiếp tục phát.
Nửa đoạn đầu là cuộc phỏng vấn về công việc nhàm chán, nhưng câu hỏi cuối cùng rất thú vị.
Nữ phóng viên với vẻ mặt tò mò hỏi: "Anh Authur Nannarpat Siributr! Theo mọi người trong công ty nhận xét anh là nghiện công việc, rất nhiều người tò mò về trạng thái mối quan hệ của anh. Tôi muốn hỏi một người thành công với tính tự giác cao như anh, thì có thời gian yêu đương không?"
Người đàn ông suy nghĩ trong chốc lát, khoé miệng bỗng hiện lên ý cười, lại không trả lời.
Phóng viên tiếp tục hỏi: "Xem ra tình trạng quan hệ hiện tại không tiện tiết lộ, vậy thì...anh còn nhớ mối quan hệ sâu sắc nhất mà mình từng trải qua không? Không cần nói cụ thể, nhưng có thể tiết lộ một chút được không?"
Người đàn ông lần này hơi khựng lại, đột nhiên thu hồi ý cười, nhàn nhạt nói: "Nhớ rõ, như ánh trăng mơ hồ dưới mặt nước, đá vừa đập xuống đã hóa thành hư không."
Phóng viên sửng sốt: "... chỉ như vậy?"
Câu hỏi là về mối quan hệ sâu sắc nhất.
Ngay cả khi không phải thề non hẹn biển thì đó cũng phải là một đoạn tình cảm lâu dài, tình ý miên man, có phải không?
Giọng điệu của người đàn ông không chút dao động, cau mày, có chút không kiên nhẫn: "Ừ, chỉ như vậy."
Kết thúc buổi phỏng vấn là một màn ném đá tơi tả.
Ngoại trừ một đám fan não tàn gào thét "Chồng ơi! Cưới em đi".
Đa số đều nói người thành công đều là kẻ bạc tình, có lẽ chỉ bằng cách cắt đứt thất tình lục dục của người phàm, họ mới có thể đứng trên đỉnh cao danh vọng.
Bạc tình sao?
Tiêu đề là "Trăng trong nước Authur Siributr", còn có "Kỳ lân công nghệ đã trở thành ông trùm mới của giới công nghệ", "Thái tử của tập đoàn đa quốc gia nhúng tay vào giới giải trí vì mỹ nhân", theo đó là hàng loạt thông tin của các các ông trùm kinh doanh nổi tiếng khác tràn lan khắp mặt báo Kinh Tế.
Cư dân mạng nhiệt tình phản ứng và sôi nổi bình luận.
"Nếu tôi là bạn gái cũ của Authur Siributr, chắc hẳn lúc này đang khóc lóc thảm thiết, và không có cảm giác tồn tại đúng không?"
"Tôi lại không nghĩ vậy, mấy người không cảm thấy Authur rất "khổ đại cừu thâm" khi nhắc đến mối quan hệ này sao? Bề ngoài càng tỏ ra bình thản thì bên trong càng dậy sóng, tôi mạnh dạn đoán là anh ấy bị đá".
"+1, thật tò mò, rốt cuộc là người như thế nào mà khiến cho em chồng của chúng ta canh cánh trong lòng đến tận bây giờ?"
Nói một hồi chủ đề được đổi thành "Tìm kiếm ánh trăng dưới đáy nước của tổng giám đốc công nghệ LP. Tech".
Bình luận càng lúc càng nhiều, có một số "cư dân mạng thông minh" đề cử các ứng cử viên thuộc mọi tầng lớp từ kinh doanh, chính trị và giải trí cho đến người dẫn chương trình nổi tiếng, những nữ doanh nhân.
Bên cạnh đó, bài phỏng vấn đội ngũ lãnh đạo của LP. Tech ngoài Simon, Kai, Astrid, Nat là con trai còn có Waranya, cô ấy là thành viên nữ duy nhất.
Ảnh chụp chung của cô và Authur được khai thác rất nhiều, nghe nói hai người là thành viên sáng lập, cùng nhau xây dựng đế chế công nghệ mới này.
Những năm Authur ở nước ngoài, Wan là người điều hành công ty. Họ hỗ trợ cho nhau, cùng nhau phát triển, vậy nên cư dân mạng rất ủng hộ họ đến với nhau.
Prim đọc bình luận trên mạng đến nhàm chán, cô mở bình luận trên IG của mình, đôi tay gần như run lên.
"Tôi nhớ Prim năm đó cũng học đại học Chulalongkorn, dựa theo thời gian tốt nghiệp chắc là học cùng lớp với Authur, không biết nữ thần có biết ánh trăng đó không?"
"Không lẽ nữ thần là ánh trăng?" [icon hoảng sợ].
Đám cư dân mạng cũng tài thật chứ.
Mi mắt cô giựt giựt, không còn cách nào khác phải đăng một bài viết lên IG để phân tán sự chú ý.
Rất nhanh 2 bình luận trên đã bị nhấn chìm.
Prim thở phào nhẹ nhõm, nằm trở lại trên giường, không nhịn được lại mở video phỏng vấn ra lần nữa.
Cô chú ý đến đoạn phỏng vấn ở phút thứ 10, nụ cười dịu dàng không thể giải thích vụt qua trên gương mặt người đàn ông. Trong suốt cuộc phỏng vấn, chỉ giây phút này trên gương mặt anh mới hiện lên độ ấm.
Prim cau mày, ngã ra phía sau. Nữ phóng viên hỏi anh câu cuối cùng: "Một người đàn ông thành công và tính tự giác cao như anh thì có thời gian để yêu hay không?"
Có thời gian để yêu hay không? Cười
Anh ấy cười như vậy, nghĩa là có thời gian để yêu chứ gì?
Cười mà không nói gì là đang yêu đương phải không?
Prim đột nhiên ngồi dậy, kết nối màn hình điện thoại với TV độ nét cao cực lớn, lấy chiếc kính trên đầu giường đeo vào, vừa phóng to màn ảnh vừa quan sát từng chút một phòng làm việc phía sau, vẻ mặt cô lúc này nghiêm túc như cảnh sát đang điều tra một vụ án.
Một chiếc ghế thang được đặt dưới tủ sách để tiện lấy đồ, nhưng với chiều cao của anh thì thật sự không cần thiết. Độ cao từ ghế đến nóc tủ sách ước chừng 1m6. Ngăn thứ 2, cuốn thứ 3 từ trái sang là "Kafka bên bờ biển", anh trước giờ chưa từng đọc sách của văn học Nhật Bản.
Bên trái bàn làm việc đặt 1 mô hình cơ thể người nhỏ, chuyên ngành của anh lại là máy tính.
Bên phải thư phòng là cửa sổ lớn sát sàn, rèm cửa màu hồng nhạt, anh ghét nhất màu hồng.
Ghế sopha nơi anh ngồi có rất nhiều thảm lông, gối ôm nhân vật hoạt hình đủ sắc màu. Hoàn toàn không phải phong cách của anh.
Prim tắt TV và điện thoại di động, ngã xuống giường, mở to mắt nhìn trần nhà.
Nhìn chằm chằm một lúc rồi lại cười.
Liên quan quái gì đến cô.
Đáy lòng có chút cay đắng lan tràn khắp nơi.
...
Đưa hết mọi người về nhà, Authur cũng thấm mệt, về đến nhà đã tìm đến chiếc giường trong phòng ngủ. Vừa nãy anh dường như nhìn thấy bóng dáng của cô ấy, rốt cuộc có phải hay không anh không dám chắc, chỉ là không hiểu sao dạo gần đây cứ nghĩ về cô, ảo giác lại xuất hiện.
Uể oải thao thức đến gần 3h sáng mới ngủ, nhưng Authur lại thức dậy rất đúng giờ.
Tắm rửa xong, anh tùy tiện lấy một cái áo khoác, bước xuống lầu. Mùi cà phê mới pha từ máy đã lan tỏa khắp phòng khách.
Authur chậm rãi dùng bữa sáng sau đó lái xe đến công ty. Trước khi đi, anh dặn mẹ Hoa buổi tối đừng chuẩn bị cơm, anh có cuộc hẹn chưa biết sẽ kết thúc lúc nào.
Lúc Authur đến công ty đã là 9h sáng, phòng làm việc của anh được thiết kế theo phong cách tối giản, màu sắc chủ đạo là đen và xám, vài điểm nhấn bằng ánh sáng vàng ấm từ đèn trần khiến không gian bớt đi sự lạnh lẽo.
Trên bàn, Waranya đã ngồi đó từ lúc nào, trước mặt đặt một chiếc laptop mở sẵn tài liệu. Cô vừa gõ vài dòng lệnh vừa nhấp cà phê, thấy Authur đến thì liếc mắt: "Nhìn cậu như xác chết trôi cả tháng rồi. Hôm qua lại mất ngủ đúng chứ?"
Authur không trả lời ngay, rót cho mình một tách cà phê rồi ngồi xuống đối diện. Anh kéo cổ áo khoác lên một chút, che đi sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt.
Waranya thở dài, khép laptop lại: "Thôi, chuyện riêng của cậu tôi không quản. Nhớ kỹ, tuần sau chúng ta phải họp với tập đoàn ở Singapore. Cậu mà còn cái bộ dạng này thì khỏi cần đi. Ở yên ở nhà nghỉ ngơi cho tôi."
Authur khẽ gật, mắt nhìn ra cửa kính lớn sát sàn.
Ánh sáng đầu ngày rọi vào, Bangkok ngoài kia rực rỡ màu nắng, nhưng trong lòng anh lại tĩnh lặng một cách khó chịu.
Simon mở cửa xông vào phòng, cả người như một quả pháo nhỏ, vừa thấy Authur đã nhe răng cười: "Tối nay nhớ cuộc hẹn đấy nhé. Đừng đến muộn."
Authur nhấp một ngụm cà phê, mùi vị đắng ngắt nơi đầu lưỡi. Anh nhắm mắt lại, ngón tay khẽ siết lấy tách cà phê, cảm giác men gốm lạnh lẽo áp vào lòng bàn tay.
Có chút bất đắc dĩ thở dài một tiếng, "Được!"
Waranya tò mò, ngẩng đầu nhìn hai người, "Chuyện gì mà tôi không biết hả?"
Simon nhìn về phía Waranya đang làm việc, lại nhìn sắc mặt của Authur, to gan lớn mật mà nói: "Hôm qua tôi đã nói sẽ giới thiệu với cậu ta cô bạn thân của bà xã tôi, là kiểu hiền thê lương mẫu. Cậu ta đồng ý rồi."
Waranya "Khụ khụ" hai tiếng, có chút ngoài ý muốn.
Simon- người bây đã được thăng chức từ con nhà giàu thành phú hào tự thân, nhưng dường như không thay đổi mấy so với lúc trước. Hơn nữa từ khi kết hôn, chỉ số thông minh vốn đã không cao còn ngày càng tụt dốc thảm hại hơn.
Trước kia cậu ta mở miệng ngậm miệng là thể hiện tình cảm, khuôn mặt gợi đòn kia lúc nào cũng ra vẻ hạnh phúc thiểu năng, hạnh phúc xong, bây giờ nhìn anh em tốt trong công ty sắp vào hàng ba mà vẫn còn độc thân, ý thức về trách nhiệm đạo đức lập tức bùng lên, đòi giới thiệu bạn gái cho họ, hết anh Astrid đến anh Nat, thậm chí Kai cũng không tránh thoát.
Waranya chưa từng nghĩ cậu ta còn suy nghĩ đến việc giới thiệu bạn gái cho Authur.
Con mẹ nó, tính tai họa con gái nhà lành à?
Thằng quỷ này rõ ràng chưa quên được người cũ, giới thiệu cái quỷ ấy.
Simon không nhưng không cảm thấy việc mình làm có vấn đề, cậu ta sợ Waranya không tin nên tìm cách so sánh: "Yên tâm. So với bạn gái cũ của cậu ta tốt gấp trăm lần".
Waranya thấy sắc mặt Authur càng lúc càng xanh, vội vàng cầm laptop chạy về phòng mình, trước khi đi còn lôi cái người không được thông minh mấy kia chạy khỏi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top