Chương 12: Hình tượng sụp đổ
Hôm nay, Tập 2 chương trình phát sóng.
Có thể nói nếu ở tập 1 hình tượng Allan trên mạng có thể nói là chân thành dễ thương như em trai nhà hàng xóm, thì ở tập này, độ ngốc nghếch của Allan được nâng lên một tầm cao mới.
Nguyên nhân ở tập hai có một đoạn.
Trên màn hình, đoạn phim diễn ra vào buổi tối sau giờ cơm.
Phòng khách nhà Siributh, trên chiếc sofa dài, Allan đang nằm xoãy người, ôm chiếc iPad viết viết vẽ vẽ cái gì đó.
Bên phải cậu, là Authur đang gõ cạch cạch vào máy tính xách tay trên chiếc ghế bành.
Ở phía đối diện, Alex đang chuyển kênh xem tin tức trên truyền hình.
Andrea từ trong bếp bước ra, mang theo một giỏ táo đã rửa sạch đặt lên bàn ở phòng khách. Sau đó, anh ngồi xuống cạnh Allan và quay lại hỏi:
- Allan muốn ăn táo không?
- Có. Tất nhiên! Em muốn chứ. - Allan đáp lại.
- Đi gọt đi
- Hả? Sao lại là em? - Allan thốt lên, vừa nói vừa cầm một trái táo quăng qua phía ghế bành nơi Authur đang ngồi.
- Út! Đi gọt táo!
- Mây! Không đi! Em bận xử lý số liệu rồi, chương trình đang bị bug. Sập rồi.
Vừa nói Authur vừa gặm trái táo chụp được sau cú ném của Allan lúc nãy.
- Còn nữa, sao phải gọt. Em ăn được vỏ! - Nói rồi cậu tiếp tục gặm quả táo và gõ phím như thể rất bận rộn.
Hết cách Allan quay qua nhìn Alex, lúc này em trai cậu đã bốc một quả táo lên đưa lên miệng cắn một miếng thật to rồi quay lại đáp:
- Em cũng ăn được vỏ.
Trong gia đình Siributh, ngoài ba chị em Esther, Andrea và Allan ăn uống phải có nghi thức cảm, phải lên mâm lên dĩa, thì hai nhóc nhỏ nhất nhà là kiểu ăn bờ uống bụi, cái gì bỏ vào mồm cũng được. Ngay cả táo, lê, hay ổi, tất cả đều cho vào bụng mà không cần gọt vỏ.
Tóm lại cái gì gặm được thì gặm hết, nếu buộc phải gọt thì hai đứa nó thà không ăn.
Lúc này, Andrea quay qua nói với Allan:
- Anh mới học tuyệt chiêu, anh có thể đoán được bất cứ số em viết.
- Em không tin. - Allan đáp lại dứt khoát, còn lâu cậu mới tin chuyện hoang đường đó. Đọc suy nghĩ à, học xiếc hay gì, ông anh của cậu mấy năm ở Boston học cái gì vậy trời.
- Nếu anh đoán trúng, còn lại 3 quả trong giỏ em đi gọt sạch sẽ mang lên đây cho anh. Chơi không?
- Được. Em không tin anh đoán được đó. Anh mà đoán được em không những gọt táo cho anh, tối nay anh muốn em massage, đấm bóp cho anh em cũng làm.
- Được đó! Đừng để anh nhìn thấy nha.
Allan vội ngồi dậy ngồi xếp bằng chân lên ghế quay mặt sang đối diện Andrea rồi bắt đầu lấy bút viết số trên Ipad.
- Em viết rồi. Anh đoán đi.
- 333. Andrea đáp không một chút ngập ngừng.
Vừa nghe Allan lập tức ngẩng mặt lên khỏi màn hình, há miệng nhìn Andrea, miệng cậu to đến mức có thể nhét vừa một quả trứng vịt lớn.
- Sao anh biết được? - Allan thốt lên. Cậu không thể tin được, ảo à. Nói rồi cậu xoay ngược mặt sau Ipad lộ rõ số 333 trên giao diện note. Allan nhìn chằm chằm vào ốp lưng Ipad như thể xem có lủng hay xuyên thấu chỗ nào không mà anh trai cậu có thể đoán được. Mẹ ơi! Có quỷ à.
- Lại đi, lại đi. Em viết lại lúc nãy chắc chắn là có vấn đề chỗ nào đó.
Lần này cậu che chắn rất nghiêm ngặt vừa viết vừa nhìn chằm chằm Andrea như thể sợ anh gian lận. Nhưng cậu không hề hay biết ở phía sau lưng mình, em trai Authur đã buông laptop ngừng gõ phía từ bao giờ chỉ thấy bàn tay phải cậu đưa lên hướng ra ký hiệu số 5-1-5-6. Sau đó 5-1-4.
Liên tiếp như vậy Andrea đều đón đúng cả ba lần.
Lần này miệng Allan còn mở to hơn lần trước, giọng cười bất lực và khó hiểu của cậu vang lên vang vọng khắp phòng khách, mẹ ơi thật sự có quỷ, không lẽ anh cậu còn đọc được suy nghĩ sao. Quá nhiều sự ngạc nhiên ở đây.
- Sao anh biết được? - Allan lại thốt lên, không thể tin vào tai mình.
Andrea chỉ cười, ánh mắt lấp lánh sự tinh nghịch.
- Anh có bí quyết của mình. - Andrea nói, giọng đầy bí ẩn.
Allan không còn cách nào khác, đành phải giữ lời hứa. Cậu đứng dậy, cầm giỏ táo và đi vào bếp. Trong khi đó, Andrea ngồi lại trên sofa, nụ cười vẫn chưa tắt trên môi. Authur và Alex nhìn nhau, không thể nhịn được cười trước tình huống hài hước này. Từ nhỏ tới lớn, hai cậu đã nhìn chán chê cảnh này, anh Allan luôn bị Andrea và chị Esther bày trò như vậy, điều tài tình là lần nào anh ấy cũng lọt hố, thực sự chỉ số thông minh của người nhà này xác nhật rất biến thái, chỉ có ông anh Allan ngốc nghếch lần nào cũng bị hai người đó bán mà còn vui vẻ quay lại đếm tiền cho họ.
- Có quỷ à! Sao mà đoán được nhỉ- Allan vừa gọt táo vừa lẩm bẩm.
Lúc này phòng quan sát mọi người đều cười nghiêng ngã trước tình huống hài hước của anh em nhà Siributh, cả Yat cũng không thể giấu nổi nụ cười trên môi, giờ thì anh đã hiểu tại sao Allan luôn bảo với anh là nếu quay ở nhà cậu thì hình tượng sẽ sụp đổ hoàn toàn. Sống trong gia đình ai cũng có chỉ số IQ cao ngất ngưởng, quả thật rất áp lực với Allan.
Khi Allan quay lại với đĩa táo đã gọt sạch sẽ, Andrea nhìn cậu với ánh mắt đầy ý cười.
- Cảm ơn nha, Allan. - Andrea nói, nhận lấy đĩa táo từ tay em trai.
- Không có gì. - Allan đáp, cố gắng giấu đi sự ngượng ngùng.
- Mà sao anh làm được vậy hả?
- Muốn anh dạy cho không?
Allan nhanh chóng gật đầu, lúc này Authur buông laptop và nói:
- Em cũng có thể làm được.
- Không tin. Nào, em đoán đi. Allan ngồi lại sopha quay ngược lại đối mặt với Authur cầm lên Ipad tiếp tục viết, cậu phải xem rốt cuộc nhà này có quỷ, hay mấy anh em nhà cậu thực sự học được thuật đọc tâm.
Lừa bịp thật chứ, còn nghiên cứu khoa học cái gì, sao không đi bói toán luôn đi.
- Em nhìn vào mắt anh làm gì? Phản quang à.
Authur bật cười, hít một hơi thật sâu rồi giả vờ đoán:
- 511
Lại đúng, mẹ ơi. Allan bắt đầu hoài nghi nhân sinh, quay lại nhìn Andrea hỏi:
- Mắt có phản quang à?
- Để Authur dạy em, em sẽ biết ngay. Đổi chỗ đi
Authur cố nén cười đi đến cầm lấy IPAD đổi chỗ cho Allan.
- Tại sao phải đổi chỗ? Allan vừa hỏi vừa hoài nghi nhân sinh, chân không tự chủ đi về phía ghế bành ngồi xuống.
- Em viết rồi đó, anh đoán đi.
- Làm sao đoán được? Allan chỉ biết cười ngốc hỏi lại. Lúc này cậu nhìn phía đối diện sau lưng Authur, Andrea làm động tác tay 1-3.
Ngay khi cậu nhận ra, tiếng cười của bốn anh em lập tức vang vọng khắp nhà.
Trời ạ, cuối cùng Allan cũng nhận ra làm gì có chuyện đọc được suy nghĩ, rõ ràng là đồng loã. Cậu lập tức đứng dậy xông tới đề Authur xuống sopha
- Này! Thằng nhóc thối tha, dám đồng loã với Andrea lừa anh.
Tiếng cười đùa tiếp tục vang vọng khắp nhà. Andrea và Alex không thể nhịn được cười, nhìn cảnh Allan và Authur vật lộn trên sofa. Andrea cố gắng kìm nén, nhưng nụ cười vẫn không tắt trên môi.
- Được rồi, được rồi! - Andrea nói, cố gắng ngăn cuộc chiến giữa hai anh em. Nén cười nói
- Chỉ là trò đùa thôi, Allan. Đừng giận. Đừng đánh nữa.
Allan dừng lại, thở hổn hển, nhưng cũng không thể nhịn được cười. Cậu nhìn Andrea và Authur, rồi bật cười thành tiếng.
- Thôi được, lần này tha cho hai người. Nhưng lần sau đừng có mà lừa anh nữa nhé!
- Được rồi, anh Allan. - Authur đáp, cười toe toét. - Em hứa sẽ không lừa anh nữa.
Cả bốn anh em ngồi ở mỗi góc trên sofa, tiếp tục trò chuyện và cười đùa. Dù có trưởng thành như thế nào đi nữa những khoảnh khắc ngốc nghếch và trêu chọc nhau ủa họ vẫn vậy vẫn hệt như lúc nhỏ.
Những tiếng cười sang sảng vang vọng khắp nhà, mang lại cảm giác ấm áp và quen thuộc.
Có thể nói phân đoạn này là phân đoạn hot nhất tập 2 chương trình, lướt một vòng bình luận đa số mọi người đều nhắc đến đoạn nay. Đặc biệt không những Kim Đồng Hồ mà phần lớn các bình luận đến từ khán giả trung lập xem chương trình, ai cũng cảm thấy hài hước trước phản ứng không thể ngờ của Allan.
Còn có thật nhiều bình luận___
[Bịp thật:)))]
[Authur đồng lõa với anh Ba gây lú cho anh Bốn, 55555]
[Tay Allan đẹp ghê..]
[Chồng ơi! Ngoại trừ gương mặt chồng chiếm được ưu thế so anh chồng và em chồng, thì chỉ số thông minh thật khiến cho em phải e ngại....]
[Một bước đi Allan không thể ngờ đến, 5555]
[Mẹ ơi! Tôi thấy bất lực cho em chồng tôi quá, xin lỗi Allan vì chồng chị quá thông minh!!!!5555]
[Bà chị ở trên ơi, bớt cơ hội lại nhé]
[Trời ạ đây là cảm giác sống chung nhà với học bá trong truyền thuyết hả! Có ai tua đi tua lại đoạn này coi giống tui không! Rõ ràng bình thường chồng tui rất thông mình sao ở cùng gia đình lại trông ngố nghếch như vậy chứ? Hoài nghi nhân sinh, 555]
[Tôi cũng vậy, 5555]
[Góc đính chính: Chồng tôi tốt nghiệp loại giỏi Khoa kiến trúc đại học King Monkut's. Xin nhắc lại chồng tôi không ngốc chỉ là nhà chồng tôi quá thông minh, 55555]
[ Có ai nhận ra điều này giống tôi không: Allan đẹp kiểu thần thái, sắc nét nhìn cái là mê, Esther đẹp kiểu thanh nhã, trí thức, Andrea đẹp kiểu tinh anh, văn nhã. Alex đẹp kiểu thư thái, ôn nhu hiền lành. Em út đẹp kiểu thông minh, kiêu ngạo. Sinh ra trong một gia đình với tổ hợp Gen xịn như vậy tôi cũng muốn, tất cả đều rất tài giỏi. Không những giỏi mà còn đẹp, đẹp kiểu tri thức, đẹp kiểu ai nhìn cũng thích. Trời ơi tổ hợp thần tiên gì đây.]
...
Hàng ngàn bình luận về Allan tràn lang trên các trang mạng, có thể nói hiệu quả chương trình mang lại là điều mà Yat không ngờ tới, nhân sức nóng của chương trình có rất nhiều báo mời Allan phỏng vấn, tuy nhiên sau trao đổi anh vẫn nhất nhất từ chối từng nhà một theo ý Allan.
Trước giờ như thế nào thì bây giờ vẫn vậy, Allan cũng muốn tranh thủ dịp này nghỉ ngơi cùng gia đình, mặc dù rất tiếc nhưng Yat vẫn tôn trọng quyết định của cậu.
Trong lúc này ở một góc thành phố, có một căn biệt thự nằm trong khu vực sang trọng tại Đường Anof, căn nhà được bao quanh bởi khu vườn rộng lớn với nhiều cây cảnh và hoa lá xanh mướt.
Kiến trúc của biệt thự mang phong cách cổ điển pha lẫn hiện đại, hòa quyện giữa truyền thống và tiện nghi. Đây biệt thự nhà Tangkabodee, nơi Prim đang sinh sống cùng gia đình mình.
Phía bên ngoài, biệt thự được xây dựng với mặt tiền làm từ đá cẩm thạch trắng, cùng các cột trụ lớn.
Cánh cổng lớn bằng sắt rèn được chạm khắc tinh xảo, khi mở ra sẽ dẫn lối vào một con đường lát đá dẫn thẳng đến sảnh chính. Xung quanh là những bồn hoa được cắt tỉa gọn gàng.
Phía bên trong, không gian của biệt thự được thiết kế mở, với những cửa sổ lớn bằng kính chịu lực, cho phép ánh sáng tự nhiên tràn ngập vào từng góc phòng.
Phòng khách rộng rãi với trần cao, được trang trí bằng các bức tranh nghệ thuật và những chiếc đèn chùm lộng lẫy.
Nền nhà lát đá hoa cương màu trắng, kết hợp cùng thảm Ba Tư màu sắc rực rỡ, tạo nên sự sang trọng và ấm cúng.
Tại phòng ngủ chính có ban công riêng, nhìn ra khu vườn xanh mướt bên ngoài.
Prim Chanikarn Tangkabodee đang xem chương trình "Khi đàn ông làm việc nhà" phát sóng trên tivi. Chương trình có sự tham gia của P. Win, đồng nghiệp cùng công ty với cô, nên Prim xem để ủng hộ.
Thêm vào đó, nhóm PGG+1 cũng đã giới thiệu chương trình này, và Prim cũng tò mò về người mà P' Tu thích thầm - anh trai của ca sĩ nổi tiếng Allan qua lời kể của P' Love.
Cô muốn xem thử anh chàng đó là ai mà lại có thể chiếm được trái tim của người chị gái thân thiết của cô.
Chương trình phát sóng đến đoạn giới thiệu gia đình Siributh, nhìn thấy cái đầu vàng choé của Authur xuất hiện trước màn hình.
Prim như chết lặng, cô chợt nhớ đến ngày đầu nhập học ở Chulalongkorn.
Đầu tháng 08 năm 2022
- Kiểm tra giấy tờ một lần nữa đi con.
Prim lẳng lặng nghe làm theo lời mẹ, mở tui ra kiểm tra lại mọi thứ.
- Mang đủ cả chưa?
- Đủ rồi ạ
Mẹ cô hài lòng gật đầu. Prim được bố đưa đến Chula để làm thủ tục nhập học, trước khi đi cô còn được mẹ dặn dò.
- Tới trường học rồi phải gọi về nhà cho mẹ hay nha Prim.
- Vâng.
Vẫy tay chào tạm biệt mẹ và các chị, Prim lên xe, cô hít thật sâu, sau khi tâm trạng hồi hộp hồi phục, cả người liền thấy khoan thai.
Đây không phải lần đầu tiên cô đến Chulalongkorn. Ngôi trường này được đánh giá là danh tiếng số một số hai trong nước, lại cách nhà không xa vốn đã được ba mẹ Prim xếp vào mục nguyện vọng đầu tiên trong kỳ thi tuyển sinh đại học.
Ở trong trường còn có một người bạn thân của ba cô, thêm vào đó các anh chị cùng công ty cô có rất nhiều người học ở đây, đặc biệt là P'Tu.
Hôm nay trường học vô cùng náo nhiệt. Tất cả tân sinh viên đều hứng khởi, nhiệt huyết tràn đầy. Bất kể đôi môi có mín chặt, đôi tay có vô thức nắm chặt góc áo để che đi sự căng thẳng đến mức nào đi nữa thì cảm xúc hân hoan trong ánh mắt của mỗi đứa trẻ ở đây đều không thể nào che dấu được.
Nếu đem ra so sánh, nhóm đàn anh đàn chị ở cửa trông điềm tĩnh hơn nhiều, còn những thành viên kỳ cựu của bên nghiên cứu sinh lại càng từ tốn hơn song anh mắt của họ vẫn sáng ngời.
Lúc Prim đến trường đã thấy Tu và Gemini ra đón, bên cạnh cô còn có Fourth người cũng nhập học Khoa Luật - Chula năm nay. Sau buổi lễ tốt nghiệp đám tân sinh viên phải đến Viện Đào Tạo xếp hàng nhận đồng phục.
Giữa trưa trời nắng như đổ lửa, không khí oi bức, nhóm cô đã xếp hàng gần nữa tiếng mà phía trước vẫn không di chuyển tí nào.
Một hàng người rồng rắn lên mây trước của văn phòng xếp dài tới sân vận động phía đối diện. Đợi lâu quá nhóm tân sinh viên bắt đầu sốt ruột, không biết ai trong nhóm đã gào to về phía trước: "Tóm lại có phát đồ không vậy?"
Prim và Fouth đều bị doạ cho hết hồn. Tố chất ngoan ngoãn vốn phổ biến trong đám sinh viên trường top, đa phần chỉ thì thầm to nhỏ khi không hài lòng. Nhưng lúc này bỗng nhiên kích động sau khi tiếng la đó phát ra, cả đội ngũ nhốn nháo theo.
- Phải đấy!
- Có phát không vậy? Sắp bị say nắng rồi.
- Phơi nắng sắp ngất xĩu tới nơi rồi.
Cả đám đông ồn ào la ó một hồi thì người phụ trách mới đi từ bên trong văn phòng ra.
- Các em bình tĩnh! Đừng sốt ruột! Gọi đến ai thì người ấy vào nhận. Có nhớ được số thứ tự của mình không?
Mọi người liền nhanh chóng cúi đầu kiểm tra lại tấm thẻ sinh viên mà họ vừa nhận lúc làm thủ tục nhập học.
Thầy phụ trách cầm tập danh sách trong tay, cất giọng gọi to qua chiếc loa màu hồng:
-Đầu tiên là Khoa Công Nghệ Thông Tin! Chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm! Lớp Ứng Dụng Kỹ Thuật Số! Số một Authur Nannarpat Siributh.
- Số một, Authur Nannarpat Siributh.
Không ai đáp lời. Thầy phụ trách tiếp tục khàn giọng gọi:
- Authur! Authur có ở đây không? Có không vậy? Auth...
- Có
Cũng không biết tiếng trả lời vang lên từ chỗ nào. Prim thoáng sửng sốt, cô cảm thấy giọng này rất tinh khiết. Kiểu giọng trong treo, rành mạch, rất vang dội của một người rất tự tin.
Giữa cái nắng gay gắt ở ngoài trời, giọng cậu cất lên cao vút. Prim tò mò quay đầu, sau đó nét bất ngờ từ từ hiện rõ trên gương mặt cô.
Không những vậy vài sinh viên bên cạnh cô ai cũng bất ngờ. Theo bước chân của người đó, mọi người nhanh chóng nhường đường. Đến khi bóng cậu tiến dần đến chỗ thầy phụ trách.
Mọi người mới ồ lên.
- Mẹ ơi, chơi trội thế.
- Ai vậy! Khoa công nghệ thông tin! Đó là ai vậy?
- Trường mình cho nhuộm tóc à!
Fourth bên cạnh đẩy Prim. Sau đó cậu lại nhẹ giọng:
-Vậy mà hôm qua P'Earn bắt Fourth phải nhuộm đen lại trước khi nhập học.
- Cậu thấy chưa? Cả một quả đầu vàng hoe.
Nhìn thấy rồi! Sao mà không thấy cho được, nổi bần bật như bóng đèn cao áp di động giữa trưa nắng như vậy, cái đầu còn vàng hơn bình thường một chút.
Môi trường nhà Prim rất tốt, Ba cô là thẩm phán, các chị gái đều là luật sư, mẹ cô là giáo viên. Nhờ thế từ nhỏ cô đã biết đủ loại học sinh qua lời kể của mẹ.
Nhưng dù có cá biệt đến đâu, cô cũng chưa từng thấy học sinh nào nhuộm tóc với màu sắc rực rỡ như vậy.
Prim nhìn xung quanh, so với thời trung học, thì ở đại học tự do hơn nhiều, không ít sinh viên nhuộm tóc. Nhưng đa số vẫn thiên hướng bảo thủ, cùng lắm thì nhuộm màu nâu, hoặc màu vàng xẫm màu, còn lại màu đen vẫn là chủ yếu.
Màu tóc vàng đến mức trắng sáng dưới ánh mặt trời như kia lần đầu tiên cố thấy. Nhuộm vàng thế để làm gì? Cả trường có một mình cậu ta nổi bần bật như thế không ngại sao? Nếu là cô chắc cô sẽ xấu hổ đến chết mất.
- Authur Nannarpat Siributh?
- Vâng ạ!
Trong lúc Prim đang suy nghĩ vớ vẩn, Authur đã nhận đồng phục rồi đi ra. Mọi người đồng loạt im lặng, lén lút quan sát quả đầu của cậu ta. Chỉ thấy cậu ta bước từng bước rất dài, chẳng mấy chốc rời khỏi khu vực tập trung, khi cậu ta đi ngang qua Prim, ấn tượng đầu tiên của cô là cậu ta khá cao, mặt mũi thanh tú, khoé miệng hơi cong như đang cười nhưng trên mặt lại có nét kiêu căng trời sinh.
Buổi chiều sau khi nhận đồng phục Khoa Kinh tế, Prim tham gia lớp sinh hoạt đầu tiên của mình ở đại học.
Trong hành lang toà nhà dạy học chật kín sinh viên mới, Prim được Tu hướng dẫn tìm được lớp của mình, ngồi vào trong góc.
Một lúc sau, các bạn học cũng đến đông đủ, tất cả sa vào nhau trò chuyện vu vơ, nhanh chóng tụ họp một nhóm cho mình.
Sau đó cả phòng học im lặng, một giáo sư nam đương độ trung niên bước vào phòng.
Thầy ấy không cao, trông hơi mập mạp, nụ cười rất thân thiên, trông như phật di lặc, chỉ thấy ông ấy bước đến bục giảng, mỉm cười với mọi người.
- Chào các em!
Bên dưới đám sinh viên đáp lại
- Chào thầy ạ...
- Tôi tự giới thiệu trước nhé. Tôi tên Somsak Siriwat. Là cố vấn học tập của Lớp Quản Trị Thương Mại. Cũng là Trưởng bộ môn Kinh tế vi mô- Khoa Thương Mại và Kế toán.
Như vậy đi, các em tự giới thiệu tên mình và quê quán để thầy biết và các bạn khác làm quen. Ai trước đây?
Cả lớp im thin thít, không khí trầm lắng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng muỗi bay ngang qua. Thấy Somsak cũng hết cách ông bèn nói:
- Không ai xung phong à, vậy thì chúng ta chiếu theo số thứ tự nhé!
- Để xem ai nào, số một lớp chúng ta em Authur Nannarpat Siributh có đấy không?
- Authur Nannarpat Siributh có đây không? - Cả lớp bỗng nhốn nháo khi nghe thầy gọi cái tên đó, chuyện lúc trưa vô hình chung vẫn để lại nhiều ấn tượng sâu sắc với nhóm sinh viên mới. Càng làm họ tò mò hơn, cái tên đó lúc sáng được gọi là Khoa Công Nghệ Thông Tin, sao giờ lại xuất hiện ở lớp của Khoa Thương Mại và Kế toán.
- Dạ có!
Tiếng Authur vang lên từ cửa ra vào phía cuối giảng đường. Một bóng người đi từ phía sau hướng về bục giảng, đi lướt qua bên cạnh Prim.
Cậu ta đứng trên trên bục giảng cao hơn giáo sư gần như một cái đầu. Prim chăm chú theo dõi, rốt cuộc lần này có thể nhìn rõ cậu ta.
Cậu ta mặc chiếc áo thun trắng bên trong, bên ngoài khoác áo sơ mi trắng cài gần hết cúc chỉ để lại hàng nút trên cùng, quần kaki đen mang giày vải bệt màu trắng. Nói một cách công bằng, cậu ta khá đẹp trai, có điều mái tóc kia...
Bạn học bên dưới đều đang đợi giáo sư lên tiếng, nhưng ông cũng có vẻ hơi sốc khi nhìn Authur, trong chớp mắt ông định hình lại...
Hôm trước, ông được Viện trưởng Viện Công Nghệ đích thân gọi điện báo rằng lớp ông năm nay có một học sinh học song văn bằng, vừa thuộc Viện Kinh Tế vừa thuộc Viện Công Nghệ.
Lúc đầu ông cũng bất ngờ nhưng nghe tên thì ông cũng hiểu, dù gì chuyện này cũng có lợi cho ông, có thể trăm lợi không một hại nào.
Giáo sư Somsak quăng một trái bom vào lớp học yên tĩnh khi ông giới thiệu Authur:
- Bạn học này là thủ khoa thi đại học năm nay đấy, mọi người đã biết chưa?
Một chữ BPLÀEKJAI in hoa hiện lên trong đầu Prim. Thủ khoa á? Cho nên tình huống bây giờ chính là. Toàn bộ thí sinh tham gia thi đại học trên toàn đất Thái Lan năm nay đều thua cái tên lập dị có cái đầu như vùng cỏ hoang đó sao? Prim cảm thấy nhận thức về học sinh giỏi của cô sụp đổ, cô cá rằng thủ khoa năm nay lập dị nhất so tất cả các thủ khoa trong mấy năm qua. Dù sao thì nhận tri của cô hoàn toàn điên đảo khi nghe tin này.
Giáo sư Somsak khẽ vỗ vai Authur:
- Em giới thiệu vài điều về mình cho các bạn đi.
Dưới mí mắt của cậu ta có màu thâm sẫm, vừa nhìn đã biết thiếu ngủ trầm trọng. Lời nói của giáo sư cũng miễn cưỡng khiến cậu ta tập trung, tỉnh táo một chút sau khi đưa tâm trí đi chơi xa.
- Tôi tên Authur Nannarpat Siributh.
Giọng cậu vang lên, tiếng nói trong trẻo bình bình như hai thanh gỗ bách va vào nhau. Tất cả đều đợi cậu ta giới thiệu tiếp, dường như cậu ta chưa nghỉ ra phải nói gì tiếp theo, trong giây lát điệu cười khẽ cong khóe miệng lại xuất hiện...
- Là thủ khoa thi đại học năm nay.
Phía dưới mấy chục sinh viên, trong lòng đều không hẹn nổi lên vài chữ: Đậu má! Kiêu ngạo vậy à.
Sự thật chứng minh, không cần dài dòng làm gì, chỉ cần truyền tải được điều mình muốn nói một cách mạnh mẽ là được.
Sau một lượt tự giới thiệu, người để lại ấn tượng sâu sắc nhất với Prim là cậu chàng tóc vàng số một kia.
Reng Reng Reng... tiếng chuông reo kéo Prim về hiện tại.
Ngồi ở sopha cô thật sự không quên được ấn tượng đầu tiên của mình với Authur dù cho sau này cô đã học cùng lớp với cậu ta gần 3 năm trời, nhưng trong mắt cô Authur luôn là người bí ấn và bất định nhất trong lớp.
So với cô cậu ta còn vắng tiết nhiều hơn, cô đóng phim thì không nói, còn cậu ta, nghe nói đầu năm ba đại học đã cùng các nhóm bạn bắt đầu khởi nghiệp, lại học một lúc hai chuyên ngành nên ít khi ở lớp.
Vậy mà không hiểu sao, lần nào thi cũng đứng hạn nhất, thành tích toàn loại ưu. Càng nghĩ càng cảm thấy phản khoa học.
Prim cũng từ bài xích sự lập dị của cậu ta chuyển sang tò mò, rồi để ý cậu từ lúc nào không hay, cô không định nghĩa được cảm giác của cô đối với Authur là như thế nào, là đối thủ cũng không phải, cơ bản cô và cậu ta không tranh chấp lợi ích gì, điểm chung duy nhất của cô với Authur là cả hai người đều rất nổi tiếng trong lớp, thậm trí là trong trường.
Điều mà Prim để ý nhất có lẽ từ bé đến lớn cô chưa từng nợ ai cái gì, duy chỉ có Authur cô còn nhớ như in việc cô nợ anh 6 baht thái vào ngày đầu tiên nhập học, đến nay vẫn chưa có cơ hội trả.
Người nổi tiếng như cô ở trong mắt cậu ta chẳng đáng một đồng, cậu ta không có ấn tượng gì về cô cả, trong khi cậu lại để lại ấn ký rõ nét trong tâm trí của Prim.
Chuyện xảy ra vào ngày nhập học hôm đó, sau khi rời khỏi lớp, Prim không muốn làm phiền bố đến đón nên tự ý đi thử xe bus về nhà.
Lúc ngồi trong lớp, cô nghe các bạn bàn nhau về thẻ sinh viên có thể giảm tiền đi xe bus từ 9 baht xuống 6 baht, hầu như các bạn cô đều đi bus về nhà. Điều đó là bình thường với họ từ hồi trung học rồi. Riêng cô, chuyện đi bus là một trải nghiệm chưa từng nếm trải.
Vì vậy, không suy nghĩ nhiều, cô vũ trang mình bằng áo khoác to có chiếc mũ rộng vành, kèm lớp khẩu trang đen, tiến về trạm xe bus của trường.
Chuyến xe của cô có vẻ hơi đông người, cô phải đợi rất lâu khi mọi người lên xe hết mới dám bước lên.
Vừa lên xe, cô cuối đầu chào tài xế, tay móc từ trong túi ra tờ 1000 baht đưa cho người soát vé. Ngay lập tức, cô cảm nhận được sự bất an qua vẻ mặt của chú ấy.
- Chú ơi, cháu xin mua vé. - Cô nói nhỏ nhẹ.
Người soát vé nhìn tờ 1000 baht trong tay cô, rồi nhìn lại cô với vẻ nghi ngờ. Ông lắc đầu và nói:
-Cháu không có tiền lẻ sao? Tờ này lớn quá, chú không có đủ tiền trả lại.
Prim cúi đầu, lục lọi trong túi, nhưng ngoài tờ 1000 baht, cô không còn đồng nào khác trong túi cô chỉ toàn đồng 1000 baht.
Nhìn quanh xe, cô nhận thấy mọi người đều đang nhìn mình với ánh mắt tò mò. Tim cô đập mạnh, cảm giác lo lắng và xấu hổ tràn ngập. Cô vốn dĩ là người hướng nội, việc này làm cô bất an hơn.
Cô cúi đầu lúng túng nói
- Cháu không có tiền lẻ, chỉ có tờ này thôi ạ.
Đúng lúc đó, một giọng nói trong trẻo lại vang lên.
- Chú ơi, 2 vé sinh viên.
Một đồng 10 baht và 2 baht lướt qua trước mặt Prim đến tay chú soát vé.
Hai phiếu xe nhanh chóng được xé ra và đưa cho người phía sau cô. Tay cậu ta nhận một vé và vé còn lại đưa cho cô
- Cầm lấy, lần đầu đi xe bus à? Quý cô giàu có.
Prim ngạc nhiên nhìn lên và nhận ra đó là Authur. Tim cô chợt đập nhanh hơn vì sự xuất hiện bất ngờ của cậu. Cô cúi đầu nhận vé, không quên nói lời cảm ơn.
- Cảm ơn bạn. - Cô nói nhỏ.
Authur chỉ mỉm cười nhẹ, rồi bước lên trước tìm chỗ ngồi. Prim theo sau, cô không ngờ, cậu bạn lập dị lúc nãy, lại xuất hiện đúng lúc và giúp đỡ cô như vậy.
Xe bắt đầu di chuyển, Prim cảm thấy hồi hộp cùng một chút háo hức, lần đầu tiên cô được tự đi xe bus một mình.
Cô tò mò nhìn xung quanh và ánh mắt dừng lại ở vị trí của Authur, cô thấy cậu ta ngồi dựa lưng vào cửa sổ, cúi đầu chăm chú vào máy tính xách tay trên đùi.
Chỉ thấy ngón tay tập trung gõ lạch cạch trên bàn phím. Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên khuôn mặt cậu ta.
Prim nhìn một lúc, cảm thấy có chút tò mò và ngạc nhiên. Dù đang ở trên chiếc xe bus đông đúc mà cậu ta vẫn tập trung như vậy, như thể ở trong thế giới riêng.
Khi thông báo trong xe vang lên báo hiệu sắp đến đường Khao San, Prim thấy cái đầu tóc vàng của Authur đang cúi xuống nãy giờ bỗng nhiên ngẩng lên.
Cậu ta gấp nhanh máy tính xách tay lại, đứng dậy, tay cầm áo khoác, tay kia ôm máy tính, chiếc cặp đeo chéo vắt ngang vai. Xe vừa dừng, cậu ta đã bước nhanh xuống, khiến Prim chưa kịp phản ứng.
Ngay lúc đó, cô thấy Authur chạy ngược về phía mình, mái tóc dựng ngược lộ ra trán.
Chỉ trong thoáng chốc, chiếc xe bus lại lướt nhanh qua, và bóng dáng của Authur cũng khuất dạng trong tầm mắt của Prim.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top