Mối tình đầu

Ngày xửa ngày xưa, có hai gia đình ở cạnh nhà nhau rất thân thiết. Sự thân mật kỳ lạ đó bắt nguồn từ việc hai người vợ là bạn thân với nhau từ thời đại học. Không hẹn mà lấy chồng cùng là giảng viên đại học một trường, mua nhà cùng một khu, bởi vậy mà đã hình thành một mối quan hệ khăng khít. Hai người phụ nữ sinh con trai sàn sàn tuổi nhau, bọn trẻ cũng theo gương mẹ sớm coi nhau như ruột thịt trong nhà. Cửa sổ phòng của chúng thông nhau, hai bên bố mẹ còn làm một chiếc cầu nho nhỏ nối hai bên hông nhà, để lũ trẻ cứ muốn là có thể ở cạnh nhau chơi. Nhiều khi buồn buồn còn lẻn sang ngủ cùng, mà thường là đứa nhỏ. Cậu nhóc nhỏ hơn rất hiếu động, quấn anh vì hồi bé cậu hay ốm bệnh. Kể cả sau này khi mẹ đã sinh em, cậu vẫn không cho rằng mình đã lớn, đã lên chức anh cả, mà vẫn nằng nặc coi anh Kentaro là anh hai của mình. Cậu hay có những ý tưởng kỳ quặc bắt người anh lớn hàng xóm kia phải y theo, một trong số đó là kêu anh phải đổi họ. Vì cậu nhóc Eiji bốn tuổi cho rằng hễ mang họ Akaso, là anh ấy sẽ thành anh ruột của mình.

- Em đã bảo anh rồi, anh phải xưng là Akaso Kentaro!

- Nhưng bố mẹ anh họ Sakaguchi mà.

- Em không biết! Từ bây giờ anh là họ Akaso! Vậy mới là anh em tốt được chứ!

- Thế sao em không đổi lại thành Sakaguchi Eiji cho đều?

- Em không thích! Nó không hợp, em thích anh mang họ nhà em cơ! Anh phải đồng ý thì em mới chịu uống thuốc!

- Vậy em phải hứa nếu anh đổi họ thì em sẽ chịu uống thuốc, rồi cùng dì Emi đi khám nhé!

- Em hứa. Ngoắc tay luôn nè!

- Oke, đổi họ thì đổi họ. Giờ anh sẽ là Akaso Kentaro.

- Hoan hô! Thích quá! Thích quá! Để em đi khoe với mẹ!

- Ơ Ei-chan! Em đã uống thuốc đâu? Đeo dép vào đã! Cái thằng nhóc này, dám lừa anh à?

Rồi thời gian trôi đi, hai đứa trẻ giờ đã trưởng thành, ngày càng đẹp trai hơn và tình cảm vẫn khăng khít như xưa. Giữa Kentaro và Ei-chan thuở nào dần dần nảy sinh một thứ tình cảm khó nói...

- Khoan, khoan! Dừng ở chỗ đó! Tao đã bỏ lỡ ở đâu à? Moi đâu ra cái vụ đẹp trai vậy?

- Achan, thật đấy hả? Nhìn đi, nhìn cho kỹ đi! Mày nỡ nghi ngờ sự đẹp trai của tao sao?

- Tao đang trừng cả hai mắt đây! Và tao đếch thấy phân tử đẹp trai nào trong đó hết.

Thực ra Inukai hơi khắt khe quá vì đúng là Eiji đẹp trai thật. Nếu không muốn nói là cũng hàng top. Nhưng vì chính thằng nhõi cũng được trai nên trong mắt nó, Eiji chỉ cỡ con diều con cú, gọi là có tí đẹp lông.

Thế là câu chuyện lại thành ra hai thằng qua lại chí choé, trong khi đang bận bật bông gẩy đàn. Vấn đề là hai đứa không chỉ chơi thân với nhau, học cùng lớp, ở cùng trường, mà còn cùng làm một chuyện ngu ngốc, đó là thành lập ban nhạc rock ba người. Đứa thứ ba của nhóm cũng đần ngang ngửa hai thằng, nhưng đang mùa nghỉ đông nên ai về nhà nấy, và chính vì thế mới có dịp cho Inukai ăn dầm nằm dề chỗ thằng bạn, đồng thời kiêm thùng rác cho nó xả stress. Mà đương nhiên là stress của mấy thằng cu cấp ba, quanh đi quẩn lại chẳng có gì ngoài chuyện tình ái.

Để hiểu được sự rắc rối của Eiji, cần phải biết qua về trường mà nó, Inukai, cộng thêm cả Sakaguchi cùng theo học. Đó là Nhạc viện danh tiếng ở Kyoto, là cái nôi nơi đào tạo rất nhiều các nghệ sĩ nổi tiếng. Trường này tuyển học sinh từ cấp Tiểu học, và có liên thông lên cả Đại học. Mặc dầu vậy, tuy có tiếng là học chung, nhưng thực ra chỉ có Inukai và Sakaguchi theo học từ đầu, còn bản thân Eiji mãi cấp Ba mới quyết định nhảy vào. Vì thời điểm đó, giữa người cha giảng viên tiếng Anh và người mẹ giáo viên piano, thằng nhóc vẫn đang phân vân không biết mình nên đi theo hướng nào. Tới chừng lúc đạt giải Ba cuộc thi tìm kiếm các tài năng trẻ toàn quốc thì thằng nhóc mới bị cha mẹ tống cổ vào đây. Họ phải nhét vội, bởi nếu chậm thêm vài bước nữa, đời thằng nhãi Eiji sẽ bị một đống các công ty quản lý xâu xé mất.

Nhưng thằng cu cũng đã suýt bị xé xác thực, bởi tính tình quá ư hồn nhiên. Nhập vô cái trường toàn tài năng con nhà nòi, nó lại không biết cách khoe mẽ, cứ ngây ngây ngô ngô nghĩ ai cũng sẽ giúp mình mà thực ra lại là ngược lại. Cuối cùng bị chơi cho vài vố "lưu manh kiểu sang chảnh" thì chỉ còn biết chui vào nhà vệ sinh khóc vụng. May thay lại được Inukai bắt gặp, cứu vớt mà nhận nuôi "con cún mắt to" ấy. Inukai tuy có bộ cẩu nhưng thực chất lại là sói, chẳng đứa nào dám đùa cợt dù thằng nhãi chuyên híp mắt ra cười. Chỉ có điều con sói đã sai lầm nhận nuôi tên cún ngố, để rồi bị chó con liếm mặt, leo lên đầu lên cổ như bây giờ. 

Nó hẳn là rất hối hận, nhưng không kịp nữa rồi. 

Về sau, đời sống nhạc viện của thằng bé Eiji cũng khá dần, chủ yếu vì người ta đã phát hiện nó là anh em chí cốt với Sakaguchi - cũng là đàn anh có máu mặt trong trường - mà chỉ tiếc Eiji đã không giới thiệu sớm hơn. Sakaguchi ở nhà hiền như con gấu ngủ đông, nhưng chỉ có những người từng bất hạnh đối đầu với anh ta mới biết, lúc cần Sakaguchi có thể điên máu gấu như thế nào. 

Và khi đời sống học tập cấp Ba đã đi vào ổn định, thì Eiji bèn lao đầu vào thứ quan trọng hơn của đời một đứa nam sinh, ấy là yêu đương. Tuy nhiên, như trên đã nói, trường Nhạc viện này ngoài nổi tiếng vì nuôi dưỡng toàn mầm non nhạc sĩ, nghệ sĩ hàng đầu tương lai; thì còn vì một truyền thống nữa mà chẳng ai hiểu tại sao lại được duy trì rất lâu như một mạch ngầm tất yếu không bao giờ khô cạn. Đó là người đẹp trai xinh gái thì vô cùng nhiều, nhưng tỉ lệ thích người đồng giới lại lên tới 50%. Đấy là con số khá lớn nếu xét theo độ cởi mở của người Nhật về tình yêu đồng tính. Và chuyện này phổ biến tới nỗi tình yêu dị tính trong đây lại thành của lạ. Như thể hễ bước chân vào trường là các học sinh từ khóa nọ đến khóa kia sẽ tự động bước tiếp bước vết chân đàn anh, cứ thể tìm một bạn học cùng giới hợp gu mà mơ mộng chuyện tình ái. Giống hệt sản xuất tự động trên dây chuyền, thật là kỳ quái!

Chuyện đã như vậy, mà bản chất cậu nhóc Eiji của chúng ta lại dễ thích nghi, nên ngay lập tức nó bèn gác vài mối crush bạn gái hồi cấp Hai sang một bên, mà tán tỉnh và đùa giỡn với các bạn nam đồng học như chưa từng có quá khứ trước kia. Buồn thay, tham gia trò chơi nhưng lại không nắm rõ luật, Eiji loay hoay trong những mối quan hệ gà bông chíp hôi chẳng đi đến đâu. Eiji không biết phải làm gì, nó thậm chí còn không biết mình muốn gì. Người ta gán cho nó vai trò gì, nó sẽ lơ ngơ đi theo đó. Eiji lờ mờ đoán trong mối quan hệ sẽ có một "anh", một "em" và nó cứ tưởng mình sẽ là "anh". Nhưng dần dần Eiji nhận ra, thói bốc đồng, tùy hứng, thích làm nũng của nó chỉ hợp những ai chịu được và chiều được nó mà thôi.

Khốn nỗi vẻ ngoài của Eiji lại dễ gây nhầm lẫn. Mặc dù vốn được định hướng là nghệ sĩ trình diễn piano, thằng nhóc lại tham gia một nhóm nhạc rock với phong cách hầm hố, xỏ khuyên, đeo bông tai, tóc xoăn vàng khè, quần áo hổ báo rồng phượng. Chẳng ai có thể nhìn ra tâm hồn mong manh của Eiji đằng sau hình thức ấy ngoại trừ những thằng bạn chí cốt. Chỉ có chúng nó mới biết bên trong Eiji "công túa" tới mức nào.

Inukai nhiều lần khuyên thằng nhãi nên trút bỏ mấy thứ rườm rà ấy để trở về với đúng thực chất công tử bột nhõng nhẽo nhưng Eiji không chịu. Nó bảo đây mới đúng là bản chất của mình, nghĩa là nó vừa muốn được nhạy cảm vừa muốn được ngầu. Sống ngoan ngoãn trong vòng tay cưng chiều của cha mẹ mấy năm trời, hiếm hoi được xổng chuồng sống xa nhà, giờ Eiji muốn bung xõa cho thỏa lòng. Nó thích phá cách, nó thích da báo da hổ bóng loáng và vẻ mặt càng câng câng càng tốt. 

- Vầy mới cóc có đứa nào thèm ngó ngàng tới mày!

- Kệ tao! Tao không cần số nhiều, cái tao cần là chất! Là người thấy được con người thật của tao.

Inukai thở dài, lắc đầu chỉnh nốt cây đàn điện tử. Thực ra chính nó cũng không khá hơn. Bản thân nó cũng rơi vào tình trạng bị nhầm lẫn như Eiji. Với mắt to, mặt nhỏ, da trắng nhạt như con gái, Inukai hay bắt gặp những ánh mắt si mê của mấy thằng đực nhựa về mình. Chỉ may là mấy nắm đấm cộng câu chửi tục còn mượt hơn đọc rap của thằng nhõi đã chấm dứt ngay các ảo tưởng ướt át vừa kịp chớm mầm. Rốt cuộc Inukai cũng như Eiji, ngoại hình thì có thừa vé vào cửa nhưng cái tính tình là chướng ngại lớn nhất ngăn hai thằng chạm đến đôi cánh của thần Cupid quấn tã bắn tên. 

Có điều Inukai thì vẫn lạc quan lắm. Câu cửa miệng của nó luôn là: "Tao mà có người yêu thì...bla bla", trong khi Eiji thì lâm vào tuyệt vọng thật rồi. 

Bởi chuyện là, lòng vòng loanh quanh một hồi, cuối cùng Eiji đã nhận ra người mình thích lại chính là người lúc nào cũng ngay gần tầm mắt nó nhất, Sakaguchi Kentaro.

- Làm sao mày chắc chắn là mình thích lão ấy? Nhìn ai thì mày chả thích?

- Không! Lần này khác chứ! Tao biết mà. Trái tim này không thể sai được.

Eiji đặt tay lên ngực rất chi là chắc nịch. Thực tế, quá trình giác ngộ ấy diễn ra vô cùng ngẫu nhiên. Lớn lên bên cạnh nhau, Eiji đã coi Sakaguchi không khác gì người nhà. Hai người đã hình thành thói quen việc gì cũng nói với nhau. Theo con đường đó, đến cả chuyện tình ái, cả hai cũng tuồn tuột không che giấu một mẩu gì. Thành công hay thất bại, phải lòng hay từ chối một ai, Eiji đều không ngần ngại trút hết bầu tâm sự cho Sakaguchi và ngay cả anh chàng kia cũng vậy. Không phải họ hy vọng sẽ nhận được lời khuyên nào từ đối phương mà chỉ là một sự tin tưởng mang tính ruột thịt mới khiến cả hai có thể thoải mái tới mức ấy. 

Cho đến một ngày, sau khi thất bại trong mối quan hệ đến lần thứ n, điều đầu tiên Eiji nghĩ đến lại là mau chóng được thấy Sakaguchi xuất hiện bên cửa sổ để xả hết ruột gan thì thằng nhóc lúc ấy mới cảm giác lòng mề nhộn nhạo khác thường. Chẳng phải vì rối loạn tiêu hóa nữa mà bởi nó biết mình đã thực sự biết yêu mất rồi. 

- Xàm cức! Thế quái nào mà bây giờ mày mới nhận ra điều đó?

- Vì bọn tao thân thiết quá nên bình thường có ai để ý đâu!

- Chứ không phải vì mày đần ư?

- Ơ cái thằng quỷ này! Muốn chết hả?

Lại chọi nhau qua lại một lúc, rồi Inukai mới nói vào vấn đề:

- Vầy mắc gì mày không tỏ tình mịa nó cho xong đi?

- Nhưng ảnh không thích tao đâu! - Eiji rên rỉ.

- Sao mày biết chắc thế?

- Gì mà tao chả biết! Gu của Sakaguchi thì trai gái gì ảnh cũng gặm được, nhưng thích kiểu nhẹ nhàng, dịu dàng, đẹp kiểu trưởng thành ấy. Tao biết chắc như vậy... - Nó nhấn mạnh nhằm chặn mỏ thằng bạn, - ... vì cuộc tình nào Sakaguchi cũng kể với tao hết. Anh ấy chẳng giấu tao cái gì bao giờ.

- Xạo quần! 

- Thật!

- Hai thằng con trai mười mấy tuổi đầu mà chuyện gì cũng nói với nhau, mắc ói! Tao cóc tin! Mày có dám chắc là ổng không giấu thứ bí mật thầm kín nào khác không?

- Làm gì có! Đến ổng thích mặc quần xì màu gì tao còn biết nữa là...

- Màu gì?

- Nâu và xám. 

- Bốc phét!

- Không tin để tao chỉ cho mày xem!

Dứt lời, Eiji ngay lập tức kéo rèm cửa sổ ló đầu sang phía đối diện. Nó gọi to:

- Anh Sakaguchi ơi!

- Gì đấy? - Giọng trầm khàn hơi thô, kèm theo đó là cả tiếng cửa kéo lạch xạch.

Sakaguchi đang tập tạ, mặc áo thun mỏng hai cánh tay được xắn tới tận nách. Thấy gương mặt hớn hở của Eiji, anh cũng cười đến híp hai hàng mắt:

- Khỏe không, Ei-chan?  - Câu chào đã thành thói quen dù họ gặp nhau hàng ngày. 

- Em phẻ, anh. Anh đang làm gì đới?

- Anh tập cơ. Bao giờ em lên trường?

- Một tuần nữa anh. À này anh Sakaguchi, cho em hỏi anh tí.

- Sao?

- Giờ anh đang mặc quần xì màu gì đấy?

- Màu nâu. 

- Cho em xem đi!

- Đây. - Anh chàng đứng dậy, hơi xoay lưng, kéo trễ đai quần đùi xuống để cậu em bên kia có thể nhìn rõ màu. - Nó hơi tươi một chút. Anh nghĩ kiểu pha chút đỏ. 

Đằng sau cửa sổ, Inukai làm động tác giả vờ nôn oẹ. 

- Đỏ thật. - Eiji cười lớn.

Cứ thế hai người trao đổi thêm mấy câu vô thưởng vô phạt nữa, rồi Eiji mới rút vào trong, nhìn Inukai cười đắc thắng. Nhưng thằng bạn lại không chú ý tới điểm ấy. 

- Lại nữa rồi đó...

- Lại nữa gì?

- Mày lại sử dụng tông giọng ấy. Giọng Si giáng cung La thứ. Cái giọng hơi choe chóe mỗi khi mày thích ai đó. 

- Bậy... - Xong Eiji tự dưng im re, ngồi thẽ thọt, - Ủa, mà tao lộ liễu vậy hở?

- Ừ hứ. Phải rồi đó, thần đằng!

Lạ là Eiji chẳng cự cãi gì cả. Thằng nhãi nằm thừ ra, ngó trân trân lên trần nhà. Inukai tự dưng thấy thương hại nó.

- Mày thích ông ấy tới cỡ đó cơ mà...

Eiji gật gật.

- Sao không thử thay đổi theo phiên bản ổng thích đi? Mày cũng xinh trai còn gì.

- Nhưng mà, tao không muốn... - Nó lí nhí, quay đi vẽ những vòng tròn vô định trên sàn. 

Inukai trở về với cây đàn ruột, giọng nó ngân nga:

- Tao mà có người yêu như mày ý mà... thì tao chẳng bao giờ phải để người đó chờ đợi... lâu thật là lâu ~

*

Cuối cùng, Eiji vẫn thay đổi. Khi trở lại trường chuẩn bị cho kì học mới, việc đầu tiên Eiji làm là nhờ Inukai dẫn mình đi tút tát lại bản thân. Nó gỡ những lọn tóc cháy, ép thẳng các sợi xoăn xoăn cứng đầu, để chuyển hóa thành những sóng tóc đen huyền vào nếp. Khuyên bông gì đều được lược bỏ hết. Trang phục rườm rà, luộm thuộm xích nọ dây kia đều không còn, chỉ còn áo trắng giản dị, áo khoác denim nhẹ nhàng. Mất đi tất cả các thứ màu mè ấy, tự nhiên lại giúp bật lên đôi mắt long lanh, rất tròn và sáng của Eiji mà hàng ngày người ta đã vô tình bỏ qua. 

Sau khi chỉnh trang cho Eiji tươm tất, Inukai huýt sáo:

- Xịn phết! Trông sáng hơn bao nhiêu, đến tao cũng muốn tán mày! Bạn hiền ơi, bạn đã ở đâu trong suốt cuộc đời tớ vậy?

- Tao ở nhà. - Eiji lườm. - Nhưng trông đẹp thật hả?

- Đẹp. Đúng chất ngoan hiền, bé cưng của mọi nhà. Ba má mầy hẳn phải tự hào về mầy lắm. 

Hẳn là tự hào, vì ngay cả Eiji cũng phải bất ngờ về mình. Tự nó cũng thấy là bản thân rất đẹp trai. 

Nó liếc nhanh về phía mặt bàn nơi đặt la liệt những vòng, khuyên, xích được vứt lên đó, tự dưng mím môi...

Sự thay đổi của Eiji đem lại kinh ngạc cho rất nhiều người. Một trong số đó là thằng bạn cùng ban nhạc, Onozuka. Ono cận lòi, nhưng nhất quyết không chịu đeo kính vì sợ trông đụt và mất đi vẻ đẹp trai (vốn không có). Lý do duy nhất khiến nó phân biệt được Eiji với Inukai là vì một thằng thì vàng hoe, một thằng thì đen tuyền. Nay bi kịch đã xảy ra như vậy thì nó phải lôi hẳn cặp kính 4 độ rưỡi ra nhìn cho đỡ sốc.

- Đầu mày bị cho vào lò vi sóng rồi hả thằng Eke-chan kia? Rõ là ban nhạc Rock Metal mà sao lại ăn mặc thế này? Là ai? Ai đã tàn phá mày tới mức ấy?

Inukai nắm vai thằng bạn, lắc đầu thông cảm ra điều đừng nói tiếp nữa. Ono hiểu ngay. 

- Oát đờ hợi? Lại chuyện tình ái à?

Tên kia vẫn tiếp tục bày tỏ vẻ mặt đau lòng thương tiếc, ý bảo: "Mày yên tâm, thằng này hâm có chu kỳ. Hết phát rồ lên rồi nó sẽ quay về bình thường thôi." Vậy mới làm cho cái mỏ quang quác của Ono chịu ngậm lại. 

Thật chất, nó chỉ chịu ngậm miệng lại hoàn toàn khi thấy được mặt lợi ích từ màn lột xác của Eiji. Bằng chứng là lượng fan của nhóm nhạc tự nhiên tăng đột biến, lên tầm... năm người! Ý là ở trong một môi trường mà toàn những người có thiên bẩm nghệ thuật - tức là luôn có cái Tôi cao ngất - thì sự thần kinh của ba thằng nhãi vốn chẳng là gì. Cũng tức là chúng nó có làm trò mèo gì thêm nữa cũng chẳng ai thèm quan tâm. Nhưng vấn đề ở sự thay đổi của Eiji là nó đã lộ ra sự ngoan hiền, dịu dàng rất thu hút, điều khác biệt hoàn toàn với vẻ kênh kiệu, khinh đời của Inukai - người vốn nổi tiếng nhất trong ba đứa. Người ta bỗng phát hiện ra rằng thằng nhóc chuyên ra vẻ gai góc một cách dở hơi kia thực ra lại có nụ cười hết sức ngọt ngào. Sự tương phản kỳ quặc giữa vẻ mặt Eiji thể hiện và thứ nhạc nó thể diễn đã lôi cuốn sự chú ý của các đàn anh lớp trên. Họ đột nhiên trở nên có hứng thú với nó và thấy nó hay hay. Bởi vậy, sự ái mộ về phía Eiji cứ tăng đều đều theo một tỉ lệ đáng lo ngại, trong khi người nó cần nhất lại chẳng thấy đâu. 

Cho đến một ngày, có tiếng gõ cửa ở đại bản doanh của ban nhạc, vốn là kho tài liệu bé tí ở cuối dãy phòng học chức năng mà thầy cô đã thí cho chúng. Ba thằng lười biếng ngó đầu ra và ngay lập tức Eiji bật dậy rạng rỡ:

- Anh Sakaguchi!

Dùng một nửa con mắt Inukai cũng biết thằng cu bạn mình đang ngoáy đuôi tít mù, ấy là nếu nó có đuôi thực.  

- Anh có làm phiền các em tập không?

- Không anh, có mình em tập thôi. Mấy thằng kia... - Eiji hất đầu ra vẻ rất điệu nghệ, - ... bật bông cho có ấy mà!

"Vâng, cứ coi như chúng tôi chết hết cả đi!", Ono ngán ngẩm úp quyển nhạc lý lên mặt, cố tình ngáy ò ò rõ to. 

- Ờ, vậy thì tốt. Ờm... Vì có chuyện này... thực ra là có thứ này... muốn gửi cho em...

- Thứ gì anh? - Giọng con thỏ tràn trề hy vọng, và theo thế càng choe chóe hơn. 

- Có phong thư này...

- Dạ...

- Của Keisuke bạn anh gửi cho em.

- Hả? À dạ...

Eiji tần ngần tiếp xúc với bì thư vài giây cho có lệ rồi thẳng thắn đưa lại:

- Nhờ anh gửi lại cho anh ấy giúp, và nhắn là em cảm ơn.

- Em không thử xem một chút sao? Thằng ấy... nó cũng tâm huyết lắm đấy. 

- Dạ thôi anh. - Eiji nhe răng ra cười. - Dạo này em chưa có hứng thú yêu đương. 

- Ồ thế hả? Ừ... Vậy cũng được, để anh nói với nó. 

Không hiểu sao Inukai nghe thấy có chút nhẹ nhõm trong câu nói đấy. Nó chen vào:

- Eke-chan bây giờ chỉ tập trung vào âm nhạc thôi senpai, chứ thư tình thì nó lụm được cả đống. Chất đầy một góc kia kìa!

- Ei-chan cũng nổi tiếng ghê đó nhỉ? Cả ban nhạc nữa, anh nghe trong đám bạn cũng hay nhắc đến. 

Eiji gãi đầu gãi tai:

- À thì, cũng có thay đổi chỗ này chỗ kia chút chút... Không tới mức ấy đâu...

- Chứ còn gì nữa! - Inukai mặt dày ẩy thêm, vỗ vai Eiji như đúng rồi, - Anh có thấy nó gần đây khác không? Một tay em làm nên đấy! Trông được phết, đúng không senpai Sakaguchi?

Ăn nói lấc cấc như thế với senpai Sakaguchi vốn là không được. Có điều Inukai nguyện hy sinh bản thân đẩy bạn mình ra đầu chiến tuyến, đặng cho nó bắn phát súng quyết định. Lại chẳng quá rõ ràng hay sao? Thằng cu kia thiếu mỗi điều gắn thêm tấm biển đèn ne-on nhấp nháy: "Em thích senpai lắm!" lên người, chứ hai con mắt blink blink có đui mới không nhìn thấy. 

Không khí yên lặng tới nỗi ngay cả Ono cũng ngừng ngáy. 

Nhưng senpai Sakaguchi chỉ đơn giản là cười điệu him híp mắt quen thuộc:

- Dĩ nhiên rồi. Ei-chan thì lúc nào cũng dễ thương cả. 

Hạ màn. 

Kẻ địch rời đi, không một vết xây xước. 

Tỉ số là 2 - 1, với kết quả là bên Inukai có kẻ đã bị bắt mất hồn. 

- Chưa tỉnh hả thằng kia? - Inukai hẩy đầu nó, - Ổng đi từ đời tám hoánh nào rồi đấy!

Eiji không táng lại thằng nhóc, thay vào đó chỉ ngoác mồm ra cười, càng chứng tỏ là nó hỏng nặng lắm rồi. 

- Mày nghe thấy gì chưa? Anh ấy khen tao dễ thương đó! Là Sakaguchi khen tao DỄ THƯƠNG! Dờ ê dê ngã dễ, thờ ương thương đó nha!

Inukai ngán ngẩm:

- Mày phấn khích cái gì kia chứ? Ổng biết mày từ hồi còn quấn xà lỏn, lúc nào mà chẳng thấy mày dễ thương. Vấn đề là mày đã cải tạo bản thân tới mức này mà ổng không hề nhận ra, cũng tức là trong mắt ổng, mày mãi mãi chỉ là thằng nhãi em trai mặc quần xì, đòi ổng mua kẹo thôi!

Câu nói thật gay gắt quá độ, thằng cu Eiji xịt hơi thấy rõ. Nó quay sang Ono cầu cứu:

- Thật vậy ư? Mày cũng thấy vậy hả Ono?

- Ờ. 

Eiji thả người rớt phịch xuống ghế, mất một lúc chẳng nói năng chi. Và về sau cũng không thấy nó ho he gì thêm nữa. 

Inukai nghĩ thằng nhỏ đã thông suốt rồi. Tuy vậy mãi vẫn chưa thấy Eiji trở về với quỹ đạo bình thường. 

Rồi ngày tháng cứ tiếp tục trôi, với việc ban nhạc mấy đứa ngày càng được chú ý hơn. Cho tới thời điểm tầm cuối tháng mười thì hội chúng nó nhận được mời tới biểu diễn vài bản góp vui ở tiệc Hallowen của đàn anh cuối cấp. Thật là một vinh dự lớn, chứng tỏ tầm ảnh hưởng của ban nhạc. Ba đứa nôn lắm, tập ngày tập đêm. Nhưng cho tận sát giờ biểu diễn, tự dưng thằng cu Eiji mới thỏ thẻ là nó muốn đính kèm một bản tình ca vào cuối buổi. 

- Mày tính hát tặng ổng à?

- Ừ. - Nó nói khi chật vật thắt cà vạt. 

- Để làm gì?

- Thích thì hát thôi. 

- Khùng hả mậy!

- Cứ biết vậy cũng được. 

Sau lưng nó, thằng Ono làm động tác lấy ngón tay xoay xoay cạnh thái dương. Inukai lờ cảnh ấy đi. 

Nhưng Eiji biết thừa, nó nói:

- Đằng nào thì ngay từ đầu tao đã biết mối tình này chẳng đi đến đâu rồi. Có điều tao không thể kết thúc nếu không được bày tỏ, theo cách của riêng tao. 

- Đấy là lý do mà mày chọn bộ đồ bảnh chọe này đó hả?

Vì ngày hôm nay nó đã diện nguyên một bộ comple màu trắng từ đầu đến chân, trông lệch quẻ đến điên. 

- Không! Đây là tiệc hóa trang mà! Tao đang làm đúng chủ đề là hóa trang thành một nhân vật trong phim đấy chứ!

- Phim khỉ mọe gì vợi? - Ono thắc mắc thay Inukai. 

- Là nhân vật trong phim L'Amant - Người tình, kể về mối tình cấm kị đầy lãng mạn của một người đàn ông trưởng thành với cô gái mới hơn mười lăm tuổi. Phim còn từng được để cử giải Oscar, bọn mày chưa hề nghe đến ư?

- Chưa nghe bao giờ.

- Cóc quan tâm.

Eiji thở dài: 

- Trong ấy có cảnh nóng rất bạo... 

- Tao muốn xem!

- Thuê ở đâu?

Nó chẳng buồn nói nữa, ý chừng không muốn phổ cập kiến thức với hai quả đầu đất không hiểu gì về nghệ thuật chân chính.

- Thôi kệ, bọn mày không thích thì cứ đứng đó hoặc đi xuống cũng được. Cùng lắm là tao hát chay!

- Không được! Ai cho mày tự ý quyết định đấy? - Inukai nói to, khoác vai thằng nhõi đang hờn dỗi. Biết ngay mà, "công chúa" đã hơi nước mắt vòng quanh rồi.

- Đần thì phải theo đội. Để mày một mình thì còn gì là danh tiếng của ban nhạc này nữa.

- Phải đó! - Ono đế thêm, cũng khoác tay vào chung, - Không thể để mày làm trò cười cho thiên hạ mà thiếu sự chứng kiến của bọn tao được.

- Ít ra cũng phải để mày ra với bộ dạng cho ra hồn một tí chứ? Ai dạy mày thắt cà vạt đấy? Cô giáo lớp mầm à? Lệch hết mịa nó rồi đây này! - Vừa càu nhàu, Inukai vừa chỉnh lại cho Eiji, đồng thời dúi vào tay nó, - Đây, làm tí "đạn" cho thêm phần can đảm đi!

Thôi được, tới phần này thì nhiều khả năng sẽ bị kiểm duyệt, chỉ mong Bộ Giáo dục nhẹ tay. Nhưng vẫn cần phải giải thích cho người đọc hiểu "đạn" ở đây là gì? Thực ra đó chính là thuốc lá. Nói chung hành vi ấy thì sai không đường bào chữa, dầu vậy với tư cách là người đẻ ra thứ tình huống dở hơi này, tôi vẫn mong muốn độc giả hãy thông cảm cho đầu óc mấy thằng nhóc choai choai ấy. Đều là lũ trẻ từ bé được bao bọc tận răng, sống trong môi trường tràn ngập vị hàn lâm khuấy cùng giả tạo, chúng tìm đến thứ nhạc mạnh mẽ hỗn độn ấy như một cách phản kháng. Từ âm nhạc, chúng còn học tập cả phong cách từ các tiền bối đi trước, mà đáng buồn thay, thường có quan niệm sống đi ngược với số đông. Nhưng chúng thích thú làm điều ấy trong lén lút, với tâm thế mình đã phá vỡ được nền tảng nào to lớn lắm. 

Trộm vía thì ba thằng nhóc cũng chỉ thỉnh thoảng mới dám nhấm nháp thứ hàng nóng bỏng ấy. Cũng giống như đứa nào thì cũng khoe về các chiến công tình trường ly kỳ nhưng thực chất đều còn zin cả lũ, Inukai, Ono và Eiji tuy có mon men bên bờ nổi loạn thì cũng không bao giờ dám vượt rào. Đặc biệt là Eiji, vì sức khỏe nó vốn không tốt và lại còn là giọng ca chính của nhóm, nên dù là đứa hăng máu nhất, bọn kia cũng không dám cho. Vả lại, sau đôi ba lần thử, tự Eiji cũng cho rằng mình chưa cần say đắm thứ này lắm. 

Nhưng hôm nay thì nó cần, khi bàn tay nó đã lẩy bẩy tới mức thắt méo mó cả chiếc cà vạt. 

Vậy nên Eiji tiếp nhận điếu thuốc thân tình từ bàn tay chiến hữu và rít một hơi thật hoành tráng. 

Phần sau đó đã trở thành huyền thoại. 

Chúng nó đã diễn một buổi tối thật sung, thật cháy, nướng khét cả hội trường. Eiji chưa bao giờ thấy cảm hứng thiêu cả cổ họng đến thế, có bao nhiêu hơi trong người nó dồn hết ra hát và hét, cùng thêm nhảy tưng tưng đập phá. Mặt nó dễ thương, mắt thì sáng rực, miệng cười hết cỡ, hình ảnh ấy càng tiếp thêm hưng phấn cho những cái đầu đã sẵn ngà ngà (đừng hỏi tại sao). Vậy mà đến phút cuối, Eiji vẫn có thể nồng nàn vô cùng, cho bản tình ca do chính... Inukai sáng tác! Bài hát Inukai định dành cho đến dịp "tao mà có người yêu ấy mà..." nhưng thôi tặng cho thằng bạn tuyệt vọng xài trước thì đối với nó cũng không vấn đề gì, vì chí ít Eiji cũng đã hát nó bằng cả tấm lòng, trong khi mắt không ngừng tìm kiếm đàn anh Sakaguchi giữa đám đông. 

Mừng cho thằng nhóc, anh ta là người tán thưởng nó nhiệt liệt nhất. Vỗ tay đầu tiên khi bài hát kết thúc, huýt sáo to nhất và cũng là người ném hoa lên sân khấu trước nhất. Sakaguchi đã làm tất cả những việc ấy khi đang tay trong tay với mỹ nam xinh đẹp nhất trường - Yanamichi Fumiya.

Có bao nhiêu con mắt, Ono và Inukai đều dồn hết lên Eiji. Nhưng hoặc có thể thằng nhóc vẫn còn đang phê tới tận nóc, hoặc là một dạng đau buồn quá tới mức sốc phản vệ, mà Eiji thì cứ thế cười toe cười toét. Còn sau đấy mới thật là hỗn loạn. Được mọi người tung hô, thằng nhóc càng như phát rồ, cứ nhảy lóc chóc từ nhóm này sang nhóm kia, bạ đâu ôm vai bá cổ ấy như đúng rồi. Chỉ khổ Ono với Inukai chong mắt lôi nó về không kịp, thằng Ono cứ liên tục rủa thầm: "Má nó, người tình với cả người bồ cái gì chứ, có mà nó là con thỏ trong Alice in wonderland thì có!" Đã thế, lại còn có một số kẻ lợi dụng con thỏ trắng không phòng bị, ôm nó hoặc thơm lén nó vài cái, trong khi người bị sàm sỡ cứ cười là cười thôi. 

Vì Eiji đang vui, nên nó cười mãi không ngừng. Và cũng vì nếu không cười, nó sẽ chẳng biết phải làm gì tiếp theo nữa. 

Mãi đến khi Inukai tức không chịu nổi, nó xách cổ thằng hâm kia lôi xềnh xệch: "Đi về! Chơi vậy đủ rồi!"

Mà nào thì thằng cu đã chịu hiểu. Trên đường bị điệu về kí túc xá, cứ ai vẫy tay với Eiji là nó vẫy lại, cười với nó là nó cười lại, đến là đau cái đầu! Cho nên khi ấn được nó vào chiếc ổ giường là một trận chửi xơi xơi trên đầu. Nào là "...không biết giữ mình à? Bằng này tuổi đầu rồi...", nào là "chẳng biết nghĩ ngợi gì cả...", "hành động dại dột, thiếu suy nghĩ..."

Nhưng qua quả đầu đang lâng lâng, những lời vàng ngọc đứng đắn cứ là trôi xối xả. Thằng nhóc lim dim mắt, cười hềnh hệch ngây ngô, chỉ nghĩ rằng đứa bạn của mình hôm nay trông hay hay tệ. Sao tự dưng nó kiếm đâu ra món tóc xoăn hài vãi? Mà... ực... (nó nấc)... kiểu gì nhìn Achan lại to to bự bự hơn bình thường chứ lị!

Eiji nghĩ mình bị choáng, nó đã định nằm vật ra làm một giấc, rồi nghĩ thế nào lại lật đật ngồi dậy.

- Sao thế? Khát nước à? - Người kia quan tâm hỏi. Eiji xua tay ý không sao, lần mò ở đầu giường kiếm chiếc áo nó hay dúi ở đấy để thay. Thằng bé này, vốn được ba mẹ dạy dỗ cẩn thận, nên dù cũng lộn xộn, luộm thuộm như ai, thì nó cũng không bao giờ lộ ra cho người khác biết. Nhất là nó có ý thức rất sạch sẽ, điều mà hiếm đứa con trai nào bằng tuổi nó nhận thức được. Vậy nên Eiji - phê gì thì phê - vẫn biết được rằng bộ comple đi mượn của mình không thể nhàu nhĩ được, bởi thế nó phải cố lết người lên mà thay chiếc áo phông, đặng nằm vần vò cho thoải mái. Công nhân, tròng được chiếc áo rộng thùng thình vào, nằm cũng an tâm hơn. 

Lo liệu xong thì nó chính thức nằm ườn ra đấy, mặc người phía trên thích nói sao thì sao. 

- Ôi xời, có gì đâu mà nói lắm thế? Đằng nào thì tao cũng có người yêu đâu mà phải sợ! - Nó vắt cánh tay lên che mắt, rên rẩm.

- Hay nhỉ? Thế không có người yêu là được để ai ôm hôn cũng được hả? Nếu chúng nó lấn tới thì định thế nào? Không nghĩ đến người khác lo lắng cho mình hay sao mà nói năng vô trách nhiệm vậy?

Thằng nhóc nghe lải nhải chán ốm ra, nó cuộn lấy chiếc gối co thành một đống, mồm lầm bầm chửi thề. Quái! Cái gối ôm hay có ở đây đâu rồi...

- Thế nào thì kệ mặc xác tao! Dù sao người tao quan tâm cũng có thèm để ý đến tao đâu!

- Ai?

- Lại còn phải hỏi nữa à? Mày biết thừa rồi còn gì! Anh Sakaguchi chứ ai! Hức!

Mọi âm thanh tự dưng im bặt. Eiji định thầm cảm tạ cuối cùng thằng bạn cũng chịu ngậm miệng cho mình chút bình yên thì bỗng dưng...

- Vậy à? Là... anh sao?

Phải nói rằng chưa bao giờ bộ não trong đầu Eiji phản ứng nhanh đến thế. Nó bừng mắt, bật dậy trừng trừng:

- ANH SAKAGUCHI???

* *

Như thể có cơn lốc xoáy kỳ diệu cuốn bay hết lớp sương mù trước mắt, mọi thứ đã dần dần sáng tỏ. Té ra là ngay từ đầu đã chẳng phải là Inukai giải cứu cho Eiji, mà chính là Sakaguchi. Là Sakaguchi ngứa mắt vì thấy cậu em mình vẫn tưởng là non nớt, ngây thơ giờ đã biết đong đưa với trai lạ. Là Sakaguchi đã bực mình lôi thằng cu bất trị kia về, nhưng nghĩ tình hình này có khi nó còn chả phân biệt được "phái" với "trải" mà hỏi khóa phòng nên đành tạm thời đưa về phòng riêng. Là anh ta đã không chịu được mà giáo huấn cho nó một trận, để rồi nhận được một thằng nhóc mơ màng cười ngớ ngẩn. Cũng chính anh ta không ngờ nó lại thốt ra câu đó. 

Điều đó giải thích cho tất cả những lấn cấn trong lòng Eiji. Từ việc Inukai trông to lớn khác thường, đến không gian chung quanh mọi thứ chẳng đúng chỗ của nó. Chiếc gối ôm quen thuộc, chiếc áo rộng rãi kỳ lạ... và những mùi vốn không phải như Eiji đã biết mà tới bây giờ bộ não của nó - một bộ não nghiêm chỉnh thật sự - mới nhận ra. Đúng ra là nó đã tìm cách cảnh báo cho Eiji, rải manh mối khắp nơi, nhưng Eiji đang tận ở xứ nào rồi đâu có biết. Giờ thì...

Eiji vẫn tròn xoe mắt, cứ trân trân ngó người đang đứng trước mặt, trong khi máu đã nướng hồng rực cặp má. Hỡi ôi, có khi vừa nãy cũng chẳng ai cười với nó, vẫy tay với nó cả; mà chẳng qua người ta đang ngạc nhiên chỉ trỏ thằng hâm nào cứ ngoạc mồm ra cười hề hề, tay vung vẩy như nam vương đi nhận giải. Lạy trời, hình như nó còn hôn gió nữa thì phải...

May thay, Sakaguchi đã hiểu ngay:

- Tỉnh ra rồi đấy hả?

Cái bản mặt ngơ ngác của nó đã thú nhận mọi điều. Con thỏ rầu rĩ kể lại hết tất cả. 

- Ra thế! Vậy là em đã hút điếu Inukai đưa cho mà không thắc mắc gì ư?

- Vâng... 

- Thế là chắc mấy đứa nó đã thêm vào chút gì rồi, còn em mình thì cứ thế là hút vô tư luôn!

- Em thề là em không biết gì hết. Bình thường em cũng không dám động vào đâu, nhưng mà hôm nay... Chết tiệt! Thằng nhãi Achan, nó gài mình!

- Nó muốn gài thì cũng phải được em cho phép đã chứ! Ở đâu ra kiểu ai đưa gì cũng dễ dàng làm theo không suy nghĩ vậy hả? Đã lớn lắm rồi à? Bây giờ anh bảo em không được nữa rồi! Anh biết nói gì với dì Emi đây?

Nó gục đầu rên rỉ:

- Không... Không phải mà... Em không như anh nghĩ đâu... Chỉ tại em run quá...

- Làm sao mà phải run? Chỉ hát mấy bài thôi, có ai làm gì em đâu?

À nhưng gương mặt ngước lên nhìn Sakaguchi lại nói khác. Có lẽ nhận ra mình quá lộ liễu, Eiji lại quay đi ngay, để mặc Sakaguchi với cảm giác tội lỗi. Như thường lệ. 

Sakaguchi đành ngồi xuống để có thể ngang hàng với tên nhóc bướng bỉnh kia.

- Ei-chan, anh hỏi này... Em hút thuốc là vì chuyện ấy... có phải không?

Không có câu trả lời. 

- Những lời vừa nãy... là thực à?

Vẫn không có câu trả lời. 

Anh thở hắt ra, nói thật khẽ:

- Ei-chan à, anh xin lỗi...

- Tại sao? 

"Ái chà, nhanh thật đấy", Sakaguchi thầm nghĩ.

- Có phải... vì Yanamichi-san không?

Sakaguchi nhướn mày ngạc nhiên, anh không ngờ Eiji đã để ý. Tuy nhiên, phản ứng ấy lướt qua rất nhanh. Rồi anh lại ôn tồn:

- Không. Giữa anh mà Yanamichi không có chuyện gì cả. Đúng ra là phía cậu ta thì có, nhưng anh thì không.

- Vậy thì tại sao? 

- Tại vì, không phải lúc nào con người ta cũng cần phải bên cạnh nhau, Ei-chan ạ. Vì không phải bất kỳ tình cảm nào cũng phải trở thành tình yêu. Ei-chan, anh rất yêu mến em, nhưng có lẽ không phải như cách em muốn.

Họ nhìn nhau rất lâu.

Cho đến dường như không nhịn được, Sakaguchi vươn tay ra định gạt lọn tóc chấm mắt Eiji.

Nó đứng phắt dậy.

- Em phải về thôi!

Eiji luống cuống mặc áo khoác mình vừa cởi cách đây không lâu.

- Chắc hai đứa kia đang lo lắng lắm... Tự dưng em biến mất...

- Ei-chan, còn cái áo...

Nó nhìn lại mình.

- A, chết thật! Nãy em mặc bừa áo của ai thế này?

- Áo bạn cùng phòng của anh đấy.

Mặt đang bừng bừng, Eiji nắm mãi vạt áo mà không biết làm gì. Thực ra là có biết nhưng hiện giờ nó không có tâm trạng cởi ra để trả lại. Eiji không muốn "thoát y" trước mặt Sakaguchi dù phút trước nó vừa làm xong.

Như hiểu ý, Sakaguchi giải nguy:

- Thôi, đã trót mặc rồi để mai trả cũng được... Để anh nói với thằng bạn.

Eiji vớ ngay câu đó, gấp gáp:

- Vâng vâng, nhờ anh Sakaguchi xin lỗi hộ em. Em sẽ giặt sạch rồi gửi lại sau.

Rồi nó túm áo sơ-mi cùng cà vạt phăm phăm bước ra cửa.

Sakaguchi đột nhiên giữ tay nó.

- Dạ? - Eiji nghiêng đầu khó hiểu.

- Ei-chan, em... ổn chứ?

- Vâng, em ổn mà. Sao thế ạ? - Nó cười.

- Vì... Cửa ra ở đằng kia cơ. Lối này... là nhà vệ sinh.

- Ô... À... 

Eiji nheo mắt nhìn theo hướng Sakaguchi chỉ. Hóa ra ý anh ấy là thế.

Con thỏ tẽn tò đi theo hướng ngược lại. Nhưng khi đã gần bước chân ra cửa rồi, Sakaguchi vẫn cố nói theo:

- Ei-chan, đã lâu lắm rồi anh không thấy em gọi anh như ngày xưa.

Lần này Eiji không quay lại. Nó không cần kiểm chứng để biết đôi mắt ấy đang dõi theo mình. Eiji hiểu rõ quá mà. Thằng nhóc cười rất tươi dù biết người kia không thể nhìn thấy:

- Không, đấy là thời trẻ con mà anh...

Và nó đã bước hẳn ra khỏi căn phòng ấy.

Còn lại mình Sakaguchi và cánh cửa mở toang.

"Ken-chan, hãy khuyên nó giúp cô... Thằng bé cứng đầu quá, trong khi cơ hội như thế này đâu có được lần hai. Việc này rất tốt cho khả năng của nó nên cô mong... Chẳng hiểu sao nó luôn nghe lời cháu nhất..."

Anh phì cười:

- Phải đấy, dì Emi ạ. Ei-chan ngoan lắm...

Khép đôi mi, Sakaguchi mơ về những bông hoa li ti vẫn tình cờ mọc trên ban công nhỏ của ai đó.

...

Eiji đã đi biết bao lâu không biết. Đi đến đâu nó cũng không hay. Nhưng ngược lại, Eiji không hề lo lắng. Nó chỉ biết là giờ mình không thể lạc được nữa.

Cho tới lúc một cái nắm vai mạnh mẽ kéo nó lại cùng giọng nói oang oang:

- Eke-chan! Eke... EIJI! Làm gì mà lao như thằng khùng thế! Nãy giờ mày biến đi đâu? Tao với thằng Ono tìm mãi, tưởng mày bị bắt cóc rồi... Sao? Gì mà mặt ngơ ra thế? Áo lạ hoắc ở đâu ra thế này... OÁI! THẰNG QUỶ! SAO TỰ NHIÊN MÀY ĐẤM TAO!

- Đúng là Achan thật rồi... - Nó thở phào ôm lấy vai người kia.

- Đúng cái gì mà đúng! Thằng điên! Mày còn chưa có một câu xin lỗi đấy nhé! Có biết tao với thằng cận thối kia lo lắng thế nào không... ỐI! SAO MÀY LẠI ĐÁNH TAO NỮA?

- Khỉ gió hai đứa chúng mày! Chúng mày lừa tao! - Eiji hét.

- Ô hay, tao lừa mày hồi nào? - Inukai cũng vừa ôm má vừa hét lại.

- Điếu thuốc đó! Nó không phải loại thường!

- Ừ thì đúng thế đó? Nhưng mà thế thì đã sao? Nếu mày không cóng run lên như con chó ướt thì việc qué gì tao phải đưa nó cho mày? Nếu không có tao tống cho thì làm sao mày đủ can đảm để lên đấy hát trước bao người? Lại còn là trước mặt ông Sakaguchi đó, hả thằng chết nhát?

Eiji lao lên, nhưng lần này Inukai đã khôn hơn, nó né. Thành ra Eiji loạng quạng, ngã lăn trên mặt đất.

- Khốn thật! - Nó chửi thề, - Bẩn hết cả quần áo tao rồi!

Rồi nó cứ ngồi mãi đấy. Inukai lúc đầu còn tránh, nhưng sau thấy Eiji chật vật mãi không thể đứng lên, nó đánh liều lại gần.

- Này, Eke-chan! - Nó vỗ vai Eiji, - Này, này, mày vẫn chưa hết phê à? Thôi được rồi, để tao đỡ lên...

Nhưng không hiểu sao - dù sức nó không tồi và Eiji vốn dĩ cũng chẳng nặng lắm - Inukai vẫn không thể gỡ được thằng bạn khỏi mặt đất.

- Ối mẹ khỉ! Sao mày nặng thế Eiji? Hay để tao gọi thêm Ono...

- Khoan, Inukai! Cứ để tao ở đây... Đợi tao thêm tí chút nữa... Không hiểu sao... Giờ chân tao không thể đứng lên được!

Inukai chỉ muốn vứt mịa nó ở chỗ đấy, đợi đợi cái đầu! Nhưng lần cuối cố lôi thằng bạn giẻ rách, nó đã khựng lại. Inukai đã nhìn thấy điều không nên thấy, điều mà nó không nghĩ sẽ xuất hiện lại trên mặt Eiji. Điều mà nó không thích chút nào.

- Ôi, kệ mịa mày!

Thốt ra câu đó rồi chính nó cũng ngồi phịch xuống, dí đầu thằng ngố kia vào vai mình. Dù thằng cu kia cố giãy giụa phản kháng. 

- Mịa, ngồi yên đi nào! Bẩn bố mất áo tao rồi!

- Xin lỗi...  - Nó lí nhí, - Rồi tí nữa tao sẽ tự đứng lên được mà...

- Ừ, chả sao. Tiện tao cũng đang muốn ngắm sao.

Thực ra đêm nay tối hũ nút, chẳng có lấy một tia lấp lánh nhỏ nhoi. Nhưng thế cũng đâu có sao, miễn là nó được nhìn qua những trái tim giàu sự tưởng tượng.

Đêm nay, có ba trái tim sẽ cùng thao thức.

...

Sân bay, 5 giờ sáng,

- Oáp ~ Đi cái giờ khỉ gì mà sớm vậy không biết? Mở không nổi con mắt luôn. Ê này, cho mượn vai làm giấc tí nào!

- Xê ra, thằng khỉ! Mày chảy dãi hết cả áo tao giờ. Kêu gì kêu lắm, ai bắt mày đi đâu?

- Chán thằng bạn! Người ta bỏ công bỏ sức tiễn mà xin tí bờ vai không cho... Thôi, đành làm chút hơi cho tỉnh táo vậy. Một nháy không?

- Nghỉ đi mày! Chốc lên máy bay ám mùi bố lại mắng cho to đầu. Tao chẳng dại.

- Nhát!

- Kệ tao... Mà mày hút cũng vừa thôi, Achan. Dạo này hơi thường xuyên đấy.

- Buồn thì ngậm chơi thôi. Dù gì tự dưng thú cưng bỏ đi mất cũng hụt hẫng chứ sao!

- Thằng đểu, mày bảo ai thú cưng?

- Thật, tao còn đỡ đó. Thằng Ono khóc đến sưng mắt.

- Thật hả?

- Ừ, nó bảo mày còn nợ nó hơn mấy ngàn gì đó, cay quá là cay.

- Bậy bạ!

Cùng cười. Rồi lại cùng im lặng.

- Nhưng cũng bất ngờ thật đấy... Ai biết tháng trước tháng sau mày đã phi sang tận Âu Châu.

- Tại bố tao tu nghiệp bên ấy, nên mẹ muốn tao sang đó luôn, tiện bố con chăm sóc nhau mà ổng cũng đỡ buồn. Với lại sang đấy còn phát triển sự nghiệp đàn đóm của tao nữa...

- Bốc phét!

- Ơ, tao đã dối mày bao giờ? Tận bên Đức đó nhe, lại chẳng thật à? 

- Thôi ông đừng xạo sự! Chung quy là bỏ đi vì ông Sakaguchi chứ gì?

Im re.

- Thôi thì cho tao xin tí nào.

Hít một hơi thật sâu.

- Vậy là hôm nay ổng cũng không đi tiễn mày nhỉ?

- Ảnh bận.

- Ờ.

Sau đó, cuộc nói chuyện không tiếp tục nữa. Hai thằng trao đổi một điếu thuốc nhỏ tí, cùng nhìn từng làn khói nhàn nhạt hoá thành những đám mây bồng bềnh trên cao.

Những phút cuối cùng trôi qua.

Đến thời khắc chia tay, hai đứa nắm tay ôm một cái ôm thân tình, của những người anh em thật sự.

- Tao thích mày. - Inukai buột miệng.

- Tao biết. - Eiji nói.

- Liệu tao có cơ hội không?

- Tao rất tiếc.

- Thằng đểu! Sao mày không nói sớm?

- Thì mày cũng có nói đâu.

Chúng lại ôm nhau lần nữa, lần này chặt hơn.

- Nhớ trở về đấy nhé.

- Ừ.

- Thế lúc ấy có được không?

- Không.

- Thằng tồi!

Eiji gục đầu vào vai bạn rúc rích. Quỷ thần ơi, nó sẽ rất nhớ cái giọng đanh đá của thằng bạn lắm!

- Achan, tao rất quý mày, nhưng không phải như thế.

- Thế đấy, mày có biết làm vậy tao càng khó quên mày không?

- Thì tao muốn thế mà.

- Bố khỉ, thôi phắn mịa mày đi! Méo hiểu sao tao thích mày!

Eiji lại còn định nhào vào ôm nữa, nhưng đã bị thằng kia búng một phát đau điếng.

Nó cười hề hề quay về nơi chuẩn bị làm thủ tục bay. Inukai không đi theo. Thằng nhóc tiễn ở đây là đủ rồi.

Bỗng dưng Inukai hét lên, kệ mặc cả đống ánh nhìn:

- Ê! BÀI HÁT ĐÓ VỐN LÀ DÀNH CHO MÀY ĐÓ!

- TAO BIẾT MÀ!

Và Eiji vẫy tay lần cuối, tặng Inukai một nụ hôn gió thật kêu.

- Hâm quá là hâm! - Inukai lẩm bẩm khi chỉ còn một mình, cười hềnh hệch ngây ngoi.

Phải, tuổi trẻ chỉ có một lần. Như những điếu thuốc đã cháy không bao giờ hồi lại được nữa. Sau này nhìn lại, là cười hay là khóc, ai mà biết được.

"Nhưng cũng đáng để thử lắm", Inukai nghĩ vậy, khi thằng nhóc rảo bước ra khỏi sân bay. 

Và cuộc sống lại vẫn cứ trôi.

... Hết ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #akasoeiji