CHƯƠNG 1 CUỘC HỘI NGỘ
*Cốc cốc
Bảo mẫu: cô chủ ơi đã đến giờ đi học rồi
Bảo mẫu mở cửa bước vào phòng, tiến lại gần chiếc giường nhẹ nhàng thu chiếc chăn lại, lay người cô chủ nhỏ thức dậy
Bảo mẫu: cô chủ ơi ! Đến giờ học rồi bà chủ đợi cô ở dưới phòng khách đó. Dậy đi tôi đưa cô đi vệ sinh cá nhân thay đồ nha
Gương mặt bé xinh bắt đầu cử động, tay cô chủ nhỏ dụi dụi mắt miệng phát ra những tiếng ưmmm vì còn ngáy ngủ
Thiên Cát: umm~ Cho con ngủ xí nữa đi, con thức không nổi
Bảo mẫu: Đừng nhõng nhẽo nữa mà cô chủ, cô sẽ bị bà mắng cho coi. Mẹ cô đang đợi đó
Thiên Cát: Mẹ con sao ?
Bảo mẫu: Đúng, bà đợi cô xuống ăn đó, hôm nay mẹ cô sẽ đưa cô đi học
Vừa nghe thấy hôm nay mẹ đưa đi học Thiên Cát bé nhỏ lập tức mở mắt bừng dậy. Vì đó giờ mẹ cô cũng chẳng quan tâm vì đến cô và cha cô lắm. Giọng Thiên cát vui vẻ hỏi
Thiên Cát: Thật ạ, mẹ đưa con đi học ạ ?
Bảo mẫu: Đúng vậy. Bà chủ bảo hôm nay là ngày đầu cô chủ vào cấp 1 nên để bà đưa
Thiên cát vui vẻ đứng bật dậy nhảy tưng tưng trên giường mừng rỡ
Thiên Cát: Yeah yeah mẹ đưa, mẹ đưa. Chuẩn bị cho con, chuẩn bị cho con thật xinh đẹp đi ạ
Bảo mẫu: Được rồi, cô chủ đã xinh đẹp sẵn rồi mà
Chuẩn bị xong Thiên Cát hớn hở chạy xuống tầng, chạy ngay vào lòng ôm lấy mẹ mình, thứ cô mong đợi là 1 cái ôm, là cái hôn chào buổi sáng từ mẹ. Nhưng Từ Hạ Thanh lạnh lùng nhìn con mình rồi nói với giọng lạnh
Hạ Thanh: Trễ đó, biết bao nhiêu phút chưa
Thiên Cát ngước lên nhìn mẹ rồi buông đôi tay đang ôm chặt mẹ ra, gương mặt em buồn hẳn, em cảm thấy buồn nhiều lắm, ở độ tuổi của em cha mẹ sẽ rất quan tâm yêu thương con mình, nhưng mẹ cô thì khác. Thanh Hạ nhìn Thiên Cát như vậy cũng không đành lòng mà ôm con 1 cái.
Hạ Thanh: Vào ăn rồi đi học
Thiên Cát đáp lời mẹ mình bằng nụ cười tươi và giọng vui tươi
Thiên Cát: Dạ mẹ
Hạ Thanh nhìn con mình mà thấy có lỗi lắm. Đâu có người mẹ nào mà không thương con của mình đâu chứ, cũng tại người đàn ông đó. Mỗi lần nhìn thấy Thiên Cát cô lại nhớ về ký ức chẳng mấy vui vẻ ấy.
Hạ Thanh: Chú Bĩnh chuẩn bị xe giúp con
Chú Bĩnh là người tài xế riêng của cô nghe cô nói liền chạy đi chuẩn bị
Hạ Thanh: Nhanh đi Thiên Cát
Thiên Cát: mẹ đợi con 1 xí đi ạ
Hạ Thanh: Con đã lớn rồi có thể ăn nhanh lên được không
Thiên Cát: Dạ con biết rồi mẹ
Gương mặt Thiên Cát lại ũ dột, đôi mắt rưng rưng cuối sầm mặt
Hạ Thanh: ăn đi, từ từ cũng được ta đợi
Thiên Cát: mẹ ơi..
Hạ Thanh nhìn con mình
Thiên Cát: mẹ có thể gọi con là Cát Cát không
Hạ Thanh: tại sao ?
Thiên Cát: con thấy những người mẹ khác hay gọi con mình như vậy ạ, con cũng muốn
Nhìn gương mặt tròn xoe đáng yêu đang trông đợi mình đồng ý
Hạ Thanh: được nếu con muốn
Hạ Thanh: xong chưa, đi
Thiên Cát: Dạ rồi ạ
Chào 2 mẹ con, hôm nay cha và mẹ sẽ đưa con đi học nha Thiên Cát
Hạ Thanh: không cần để tôi đưa con bé đi là được
Lý Gia Tống: Hạ Thanh à anh có thể đi cùng em mà
Hạ Thanh: Tôi có thể tự đưa con tôi đi, không cần phiền đến anh
Lý Gia Tống: anh không thấy phiền đâu
Hạ Thanh: Nhưng tôi thấy phiền
Cái cảnh cơm không lành canh không ngọt này Thiên Cát đã chứng kiến quá nhiều rồi, lúc nào cũng vậy cha luôn tỏ ra quan tâm cô nhưng chưa bao giờ dành thời gian cho cô trừ những lần có mẹ cha mới bỏ công việc để đi cùng mẹ và cô thôi. Còn mẹ cô thì khác, luôn tỏ vẻ không quan tâm nhưng sẽ dành thời gian cho cô, dù hiếm hoi nhưng có còn hơn không
Nói xong Hạ Thanh cầm lấy tay con gái dẫn 1 mạch ra xe đã được chuẩn bị sẵn bỏ chồng mình đứng đó. Vì có lẽ là lần nhập học đầu tiên nên Thiên Cát hơi lo lắng
Hạ Thanh: Cát Cát con đừng lo. Không sao đâu
Dù là an ủi nhưng giọng điệu vẫn rất lạnh lùng dường như là làm cho có. Thiên Cát nhìn mẹ mà chẳng nói gì đến khi tới trường
Hạ Thanh: tự vào hay muốn đưa vào
Thiên Cát: mẹ đưa ạ
Hạ Thanh: ừm lớp của Cát Cát là lớp 1B đi thôi
Đôi chân nhỏ bước từng bước sau mẹ, cô đưa mắt nhìn xung quanh mọi thứ thật lạ lẫm nó khiến cô sợ hãi, cô mong được lời động viên an ũi của mẹ lắm chứ mà đâu có đâu. Nhưng Cát Cát là 1 đứa trẻ khá là hiểu chuyện em ít khi đòi hỏi gì cả
Hạ Thanh: đến rồi, đây là lớp của con nhớ đấy nhé
Thiên Cát: Dạ mẹ
Hạ Thanh: con ngồi bàn nào đây ?
Thiên Cát: con không biết mẹ chọn đi
Hạ Thanh: ngồi bàn đầu con sẽ học dễ dàng hơn
Nói rồi cô để cặp lên ghế cho con gái, rồi dặn dò
Hạ Thanh: từ giờ chỗ này là của con, con nhớ chưa
Thiên Cát: Dạ
Hạ Thanh: đừng lo, rồi con sẽ quen nhanh thôi con gái
Giọng Hạ Thanh nhẹ nhàng an ủi làm cho Thiên Cát vui lắm, cũng đỡ lo lắng hơn nhiều
Hạ Thanh: Học đi chiều mẹ đến đón, giờ mẹ đi làm
Thiên Cát: Dạ mẹ
Trên đường ra xe để đến cty làm việc, Hạ Thiên đi ngang phòng giáo viên qua lớp cửa kính cô thấy 1 người trong thấy quen thuộc lắm, cô ngây người nhìn chằm chằm vào phòng thì có tiếng chuông điện thoại đổ lên
Nhân viên: dạ chủ tịch cuộc họp sắp diễn ra rồi ạ
Hạ Thanh: à được rồi tôi đến ngay
Tắt điện thoại cô vội đi thì cô gái cô ngắm nhìn bước ra đi về hướng lớp 1B. Trong giờ họp Hạ Thiên chẳng thể tập trung được cứ nghĩ về chuyện hồi sáng
*Reng Reng*
Giờ ra chơi đã đến Thiên Cát khát nước nên đi ra khỏi lớp đi mua nước uống, trên đường về lớp em bị các bạn chạy trúng làm em ngã chẹo chân, em ngồi khóc thì bỗng có 1 bàn tay nhỏ đưa trước mặt em
Viên Sở Dao: có sao không, đứng dậy đi
Thiên Cát: hic~ đau chân, đau
Sở Dao: chắc chẹo chân rồi á, lên tôi cỏng về lớp. Bạn ở lớp nào
Thiên Cát: m...ột...một B
Vậy là Sở Dao cõng Thiên Cát về lớp, nhưng cả 2 không biết lần gặp này sẽ gắn kết tình bạn của cả 2, và có thể là hơn như thế nữa.
Sở Dao: nè, nín đi chứ khóc quài vậy
Thiên Cát: đau
Sở Dao thở dài mệt mỏi
Viên Hiểu Đình: Sở Dao
Sở Dao: ũa mẹ
Hiểu Đình: suỵt. Đã bảo trong trường không được gọi mẹ mà
Sở Dao: dạ cô...cô gọi em
Hiểu Đình: ũa đây là Thiên Cát mà đúng không
Sở Dao: con đâu biết
Thiên Cát: dạ đúng rồi cô, em là Thiên Cát lớp 1B
Hiểu Đình: em bị làm sao vậy ?
Đang định trả lời thì Sở Dao đã nhanh miệng đáp
Sở Dao: con thấy bạn ấy bị té, hình như chẹo chân rồi.
Hiểu Đình: để cô đưa Thiên Cát lên y tế, Sở Dao em về lớp trước đi
Sở Dao: để em đi với bạn ấy cũng được
*Áaaaa*
Thiên Cát: đau quá đau quá, cô nhẹ nhẹ thôi
Tiếng la của Thiên Cát làm cho Sở Dao thấy chói tai quá đi mất, cô y tế chỉ bôi thuốc thôi mà con nhỏ la cỡ đó đó trời
Cô y tế: rồi đó, la quá la à
Nước mắt nước mũi sục sùi nức nỡ nói
Thiên Cát: nhưng mà nó đau lắm
Sở Dao: thôi đi, chỉ là chẹo chân thôi, làm thấy ớn, có muốn về lớp không tôi cõng cho về
Hiểu Đình: ăn nói kiểu gì vậy Sở Dao, con về lớp đi để cô đưa em ấy về lớp cũng được
Sở Dao: dạ được thôi, khi về con sẽ qua lớp của cô đó nhe
Hiểu Đình: ừm về lớp đi
Hiểu Đình: tính con bé nó vậy á, chứ nó tốt lắm. Để cô đưa em về lớp nha
Thiên Cát: Dạ cảm mơn cô, phiền cô quá
Ánh mắt trìu mến của cô giáo nhìn em làm em thấy ấm áp lắm, mẹ em chưa từng nhìn em như vậy, hay là do em không để ý, không thấy được nữa. Cô bế Thiên Cát lên em ôm chặt lấy cổ cô. Nhìn gương mặt đáng yêu ấy ai mà chịu được chứ, huống hồ gì với người yêu trẻ con như cô giáo Hiểu Đình chứ
Hiểu Đình: em ổn chứ Thiên Cát ?
Thiên Cát: dạ ổn ạ, cô có thể gọi em là Cát Cát ạ
Hiểu Đình: Được
Cô giáo say sưa dạy học cho các em, chỉ dạy từng li từng tí, thời gian lại trôi qua nhanh hơn đến giờ về Sở Dao đã đứng đợi sẵn trước cửa lớp 1B
Hiểu Đình: con đợi mẹ chút được không, mẹ có việc lên phòng giáo viên tí
Sở Dao: Để con đi với mẹ
Hiểu Đình: con ở đây với Thiên Cát dùm mẹ đi
Sở Dao: dạ
Sở Dao: nè bạn tên là Thiên Cát hả ?
Thiên Cát: đúng rồi, còn chị ?
Sở Dao: tên Sở Dao
Thiên Cát: chị là con của cô giáo hả ?
Sở Dao: Đúng đó
Thiên Cát: chị sướng thật
Sở Dao: tại sao ?
Thiên Cát: mẹ chị thương chị quan tâm chị
Sở Dao: người mẹ nào mà chả vậy
Thiên Cát: nhưng mẹ Hạ Thanh của Cát Cát thì không như vậy
Sở Dao: nói xàm, về chưa tôi cõng ra cổng
Thiên Cát: nếu chị không phiền
Dù là bằng tuổi nhưng Sở Dao có chiều cao vượt trội hơn các bạn cùng chan lứa, cao hơn Thiên Cát gần cả 1 cái đầu, và có lẽ chững chạc hơn Thiên Cát nhiều. Nên việc cõng thì khá dễ dàng đối với em, hơn nữa em có học võ nên khoẻ dữ dằn lắm
Sở Dao: mẹ bạn đâu ?
Thiên Cát: đâu ta...., kìa chiếc xe màu đen đang chạy tới á
Hạ Thanh: Cát Cát con bị sao vậy ?
Sở Dao: bạn ấy bị té chẹo chân á cô
Hạ Thanh: sao con bất cẩn vậy
Sở Dao: cô đừng có la bạn, bạn bị người đẩy ngã
Cô bế Thiên Cát vào xe rồi quay qua cảm mơn sự giúp đỡ của Sở Dao
Hạ Thanh: cảm mơn con đã giúp đỡ Cát Cát nhà cô nha, con tên gì lớp nào vậy ?
Sở Dao: con tên Sở Dao lớp 1C
Hạ Thanh: chà vậy bằng tuổi với con cô
Con bé tên là Sở Dao sao nghe cái tên này thật quen thuộc quá. Đang nói chuyện thì mẹ của Sở Dao đến
Hiểu Đình: Dao Dao à. Sao mẹ kêu đợi mẹ ở lớp mà
Hạ Thanh: Chào chị
Lo mãi nói chuyện và nhìn con mà chẳng để ý đến người phụ nữ trước mặt, nghe tiếng nói cô mới ngước lên nhìn vội trả lời
Hiểu Đình: Dạ chào chị ạ
Hai người nhìn mặt nhau, không khí bỗng lặng xuống
Thiên Cát: mẹ đây là cô giáo Hiểu Đình đó mẹ, cô ấy tốt lắm
Như không nghe thấy gì ánh mắt cô rưng rưng nhìn người con gái trước mặt giọng run run hỏi
Hạ Thanh: Hiểu Đình là em...là em đúng không ?
Sở Dao lay tay mẹ làm Hiểu Đình giật mình
Sở Dao: mẹ quen cô đó hả
Hiểu Đình: không mẹ không biết, chắc cô nhầm người rồi
Hiểu Đình: Dao Dao về thôi con
Vừa quay đi có 1 đôi tay nắm lấy tay cô
Hạ Thanh: Đình Đình em đừng có nói dối là em mà
Nước mắt cô bắt đầu chảy ra rồi, đôi tay cô run rẩy nắm lấy tay Hiểu Đình như đang cầu xin thứ gì đó. Hiểu Đình gỡ tay cô ra
Hiểu Đình: phụ huynh của em Thiên Cát à, chị nhìn nhầm người rồi
Thiên Cát: mẹ ơi, mẹ sao vậy mẹ khóc rồi kìa
Chú Bĩnh: Hạ Thanh à sao vậy về thôi con trễ rồi
Hạ Thanh quay bước lên xe nước mắt cô không ngừng tuôn ra, bên đây Hiểu Đình cũng đã rơi nước mắt
Sở Dao: mẹ ơi, sao mẹ nói dối ?
Sở Dao: sao mẹ khóc ?
Sở Dao: cô ấy biết tên mẹ, còn rồi tên thân mật của mẹ mà
Sở Dao: mẹ biết cô ấy mà đúng không ?
Đối mặt với những câu hỏi của con mình cô chẳng trả lời 1 câu nào cả mà chỉ im lặng mà rơi nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top