Sinh nhật lần thứ 17
Tôi khẽ rùng mình, gió đêm thổi qua có chút lạnh ở cổ. Tôi là Authur, " Một chàng trai số khổ" - Mọi người đều nói thế. Ngày còn bé, tôi thường hay hỏi mẹ " Bố con đâu ạ?" hay " Mẹ ơi, tại sao con không có bố?". Và mẹ tôi, đều trả lời bằng sự im lặng. Tôi cũng không có bạn bè bởi không có ai muốn chơi với một người nghèo đến nổi không đóng nổi tiền học để bị nêu tên trước lớp tận ba lần. Mẹ tôi mở một tiệm tạp hóa nhỏ dưới tầng khu chung cư cũ. Hôm nay là sinh nhật thứ 17 của tôi. Tôi đã dùng hết số tiền tiết kiệm của mình mua một chiếc bánh nhỏ với hy vọng được cùng cô bạn mình thích đón sinh nhật. Tôi đến trước mặt Mia:
⁃ Mia, Có lẽ hơi ngại khi nói ra lời này. Cậu có thể...Có thể...- Tôi bỗng không biết mở lời thế nào mặc dù lời tỏ tình vụng về này đã được tôi tập trước gương rất nhiều lần.
Mia Ở trước mặt tôi vẫn dịu dàng như vậy, cô ấy lo lắng hỏi:
Authur, Cậu ổn không?
Tôi rất muốn nói thẳng với cậu ấy như nam chính trong phim Hàn Quốc rằng tôi thích cậu biết bao. Tôi lấy hết can đảm, tay ghì chặt hộp bánh đang giấu sau lưng:
⁃ Tớ thích...
⁃ Mia, thì ra cậu ở đây à? - Alex nhẹ vẫy tay, lập tức nụ cười trên môi Mia trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết.
Dường như đôi mắt của Mia biến thành hình trái tim, đập loạn xạ theo từng nhịp vẫy tay của Alex. Lời nói chưa kịp hoàn chỉnh đã bị tôi nuốt ngược vào trong. Lời nói của Mia có chút gấp gáp:
⁃ Authur, Cậu có thể nói nhanh hơn được không? Bởi vì hôm nay mình có hẹn.
⁃ với Alex à?
⁃ Sao cậu biết?
⁃ Mình đã ước gì cậu nói không phải.
Mia Có chút ngạc nhiên, nhướn mày hỏi lại:
⁃ Cậu vừa nói gì cơ?
⁃ À, không có gì. Thật ra cũng không có gì quan trọng cả đâu, cậu cứ đi với Alex đi.
Trong đầu tôi thầm nghĩ " Làm sao tôi có thể nói với cậu rằng tôi không hề muốn cậu đi với Alex chút nào. Và tôi đang ghen đấy", Suy nghĩ đó đã đốt cháy tất cả sự hy vọng về một ngày sinh nhật tuyệt vời trong tôi. Sau khi bóng lưng của hai người đó khuất xa khỏi tầm mắt, tôi cầm chiếc bánh kem lê thê từng bước chân về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top