Người ở bên khi tôi 17

Sau khi bóng lưng của hai người đó khuất xa khỏi tầm mắt, tôi cầm chiếc bánh kem lê thê từng bước chân về nhà. Gần đến tiệm tạp hoá của mẹ, tôi thoáng nghe tiếng người hồ hởi:
⁃ Bà vừa đi siêu thị về à? Mấy thứ đồ lặt vặt này sao không mua ở tiệm tạp hoá cho nhanh?
À thì ra là bà Bennett vừa đi siêu thị về . Bà ấy thường hay nói những điều liên quan đến phước lành hay làm việc thiện.
⁃ Bà không biết đấy thôi, cả khu chung cư này không ai muốn đến đó mua cả. Nghe nói người phụ nữ đó cực kì cay nghiệt và không ai thoát khỏi sự xui xẻo từ bà ta. - Bà Bennet vừa nói vừa chỉ tay về hướng khu nhà cũ kĩ của tôi
Bà lão còn lại tôi cũng từng gặp một lần ở cách đây một con phố, lắc đầu đầy ngán ngẩm:
⁃ Bà đừng nói thế, tội nghiệp. Cô ấy là người tốt. Lần trước gặp nhau trên phố, cô ấy đã giúp tôi xách một đống đồ lỉnh kỉnh mà không có lấy một lời than vãn hay đòi hỏi gì. Hình như cô ấy còn có một cậu con trai...
⁃ Là Authur. Thằng bé ấy số khổ, đã sinh ra trong một gia đình không có bố, không có tiền, lại chẳng có ai ngó ngàng chăm sóc...
Tôi không tài nào nghe nổi những lời này nữa, nhanh chóng quay lưng đi về phía công viên gần đó, lòng bối rối cùng cực. Khoảnh khắc này, tôi thực sự hiểu ra cuộc đời sẽ không bao giờ ngừng đẩy kẻ yếu đến đường cùng. Tôi nhìn dòng nước chảy xiết trước mặt. "Nếu bây giờ mình nhảy xuống thì thế nào đây?" Hàng loạt viễn cảnh hiện ra trong đầu. Mẹ tôi sẽ mất đi chỗ dựa cuối cùng, sẽ mãi sống trong sự kì thị của mọi người. Sự ra đi của tôi sẽ lại càng khiến những lời đồn đoán ác ý của những người xung quanh càng thêm phần chắc chắn. Chỉ cần nghĩ đến nỗi đau của mẹ, tôi đột nhiên quên mất mình đã 17 tuổi, khóc òa như một đứa trẻ lên ba. 23h18'. Công viên vắng hoe. Ai đó đội cho tôi một chiếc mũ lưỡi trai, cụp xuống che khuất mặt. Là một cô gái có mùi tràm trà.
Có phải tôi rất vô dụng không? – Tôi hỏi trong tiếng nấc mà không ngẩng đầu lên.
⁃ Tặng cậu chiếc mũ này, lúc nào muốn khóc thì cụp xuống, chẳng ai thấy đâu.
Cô ấy dúi một cái kẹo chewing-gum vào tay tôi:
⁃ Cầm lấy, cảm thấy chán thì cứ nhai đi, nhai mãi đến khi hết ngọt, nỗi buồn cũng tan đi thôi.
Chúng tôi nói chuyện với nhau đến gần một giờ sáng, toàn những câu chuyện vẩn vơ trong cuộc sống. Không ai hỏi người kia tên gì, bao nhiêu tuổi,... Chúng tôi là những tinh cầu đi lạc, va vào đời nhau để khiến đối phương mạnh mẽ hơn, hay đơn giản là giúp nhau chia sẻ những áp lực trong cuộc sống. Đó là một cô gái rất đặc biệt. Cô ấy nói:
⁃ Trong đời ai cũng sẽ có lần hoài nghi sự tồn tại của bản thân thôi. Mình lớn lên với những tiếng cãi vã và tiếng đổ vỡ của đồ đạc trong nhà. Mình không có món đồ chơi yêu thích nào cả. Bởi dù món đồ đó có tinh xảo đến đâu thì cũng sẽ có lúc nó bị ném đi không thương tiếc bởi bố mình mà thôi.
Tôi im lặng. Những lúc như thế này, chúng ta nên dành cho nhau sự cảm thông mà không có ngôn từ nào có thể diễn giải được. Một lúc lâu sau, tôi mới lên tiếng:
⁃ Nhưng mình không có bố.
Tôi không dám ngẩng mặt nhìn cô gái đặc biệt ấy một lần nào nhưng tôi có thể nghe ra được cô ấy đang nghẹn lại.
⁃ Đôi khi như vậy lại tốt hơn.
Đẩy mũ lên, tôi chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng nhỏ của cô gái ấy rời đi, nhỏ nhắn nhưng kiên cường.
Tôi về nhà. Mẹ đang đứng đợi ở cửa. Tôi chạy đến ôm chặt lấy mẹ. Còn mẹ tôi nói trong nước mắt:
⁃ Con trai, chúc con sinh nhật vui vẻ.
Hai mẹ con tôi đã trải qua một buổi tối ấm cúng. Trước khi thổi nến, tôi đã ước "Giá như mọi gia đình, bằng cách này hay cách khác, đều sẽ hoà thuận và thương yêu nhau". Tôi cố thử chờ cô gái ấy vài lần nhưng đều không có kết quả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top