Giới thiệu
Đây là một câu chuyện về mối tình đầu của tôi, kéo dài suốt 18 năm. Từ khi tôi còn học lớp 8, anh học đại học năm đầu tiên cho đến khi cả anh và tôi đều đã có việc làm ổn định.
Sau lần đầu gặp gỡ, tôi đeo bám anh suốt một tháng nhưng anh đã có bạn gái nên luôn thờ ơ. Tôi cũng thấy mệt mỏi đành bỏ đi, quên hẳn sự tồn tại của anh. 7 tháng sau, chúng tôi bắt đầu trở nên thân thiết. Tôi chẳng biết gọi đó là gì, nếu nói bạn bè thì chưa đủ, nói người yêu thì lại quá dư thừa...
Rồi anh đột ngột bỏ đi, chóng váng như lúc anh đến. Tôi có đau, có buồn nhưng rồi lòng cũng nguội lạnh.
Tôi bỏ sang Mỹ, tôi đi biền biệt suốt 18 năm. Tôi có trở về một vài lần, nhưng chưa lần nào gặp anh.
Tôi vẫn thích anh, suốt 18 năm ở nơi đất khách quê người, anh vẫn luôn là động lực để tôi vươn lên. Tôi tự nhủ: "Cố lên, nhất định phải trở thành một bác sĩ giỏi, không những thế mà còn phải xinh đẹp hơn, để sau này gặp lại anh sẽ phải hối hận đã bỏ đi."
Lúc tôi tưởng rằng duyên chúng tôi đã tận, thì anh lại đột ngột xuất hiện, trở thành đồng nghiệp của tôi.
Anh hỏi tôi rằng: "Em biết năm đó chuyện gì đã xảy ra không?"
Không biết, đương nhiên là tôi không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top