Mối Tình Đầu
"Chiều tụ tập nghe em, Hoàng Huy về nước rồi..."
Nhìn tin nhắn trên màn hình mà Ngọc Hân không khỏi bất ngờ, năm năm trôi qua nhanh thế sao? Từng ký ức ngày ấy một lần nữa như sống lại xâm chiếm tâm trí của cô.
Lần đầu Ngọc Hân gặp được Hoàng Huy là giữa cái nắng tháng sáu chói chang của những ngày hè cuối cấp hai. Khi đó Ngọc Hân vẫn chưa biết cậu bạn sơ mi trắng đứng bên cạnh sẽ là người cùng cô đi qua những năm tháng cấp ba rực rỡ, cũng càng không nghĩ rằng người đó lại là người in dấu mãi trong thanh xuân của chính mình.
Cuối cấp hai, Ngọc Hân mang theo biết bao nhiêu nhiệt huyết tuổi trẻ để thi vào trường một trường cấp ba ở Thành phố để bắt đầu những năm tháng tuổi trẻ đầy sắc màu của mình. Lần đầu tiên khi nhìn thấy Hoàng Huy cũng là lúc điểm danh lớp, tên của cả hai người cũng bắt đầu từ chữ 'H' vừa vặn thay hai cái tên lại được đặt cạnh nhau.
Ấn tượng của Ngọc Hân dành cho Hoàng Huy là gì à?
Chắc có lẽ là đẹp trai.
Cũng chẳng biết là duyên hay nghiệp mà cả hai từ bạn cùng bàn lại trở thành người yêu. Ngọc Hân và Hoàng Huy đã bắt đầu ở bên nhau từ mùa hè năm lớp 10.
"Ừ, đã biết."
Thả điện thoại, nhìn trần nhà trống không trong vô định mà nước mắt không tự chủ được lăn dài trên má.
Năm năm rồi, cuối cùng anh cũng đã quay về. Hôm tổng kết, giữa sân trường đầy nắng người bên cạnh đã cùng Ngọc Hân viết ước nguyện lên bóng bóng, người bên cạnh nắm tay cô hai bàn tay đan xen vào nhau cùng nhau thả ước mơ của cả hai bay cao và bay xa. Nếu ai đó hỏi rằng những năm tháng cấp ba khoảnh khắc nào là đẹp nhất, nhất định cô sẽ cùng người đó nói về cái nắm tay ngày ấy.
Sau hôm đó, tách lớp, cô học xã hội anh lại học tự nhiên. Lại là những tháng ngày chạy nước rút trước kỳ thi những lần gặp nhau cũng ít dần, đôi khi cả tuần cũng chẳng gặp nhau nên mãi đến hôm trước khi thi Đại học cả hai mới có cơ hội gặp nhau.
- Em phải thi tốt nha, anh sẽ ở Hà Nội chờ em.
- Được, chúng ta nhất định đều sẽ đỗ nguyện vọng 1. Em muốn học cùng một trường Đại học với anh.
Lời ước hẹn đó mãi chẳng thể thực hiện được. Vì anh đã không từ mà biệt, rời Việt Nam đi đến chân trời mới. Đến khi thi Đại học xong, trở về trường thì cô mới biết được suốt những tháng cô vùi đầu vào việc ôn thi thì anh đã âm thầm hoàn tất cả mọi hồ sơ du học.
Ngày cuối cùng thi Đại học, cũng là ngày anh rời đi, không một lời từ biệt, không một câu chia tay lần rời đi kéo dài suốt năm năm cũng không có chút liên lạc gì.
...
Trời Bắc về đêm không khí lạnh đã tràn về, những người vội vã đi trên đường ai cũng quấn cho mình nhiều hơn hai lớp áo để che đi cái lạnh cuối Đông.
- Sao bà Hân còn chưa đến nữa vậy?
Tiếng của nhỏ Phương phàn nàn. Hôm nay, tụ tập chủ yếu là lớp cấp ba ngày trước. Mấy năm qua mọi người vẫn luôn tụ tập với nhau thế này, nhiều năm trôi qua nhưng tình cảm vẫn chưa bao giờ có sự thay đổi. Người ta hay nói, tốt nghiệp cấp ba rồi mối quan hệ sẽ không còn tốt như ngày đi học nữa, nhưng với C1K19 thì lại ngược lại hoàn toàn. Tốt nghiệp đã năm năm, cũng sắp bước sang năm thứ sáu nhưng mọi người vẫn đối xử với nhau như cái thời áo dài - sơ mi trắng đuổi nhau trên sân trường. Ngày ấy khi thi Đại học xong, lớp hơn hai mươi người chỉ có Ngọc Hân và Mỹ Phương nói lời tạm biệt với nơi mình gắn bó nhiều năm lên Hà Nội học tiếp Đại học còn lại mọi người đều chọn học Đại học ngay trong thành phố.
Người con gái nhỏ nhắn, tóc ngắn ngang vai tươi cười vẫy tay với mọi người.
- Đến đây.
Hoàng Huy nhìn người con gái đang bước đến mà không khỏi sửng sốt. Đã năm năm không gặp, người con gái bé nhỏ hôm nào bây giờ đã trở nên thành thục hơn nhiều rồi. Mái tóc vốn rất dài ngày ấy bây giờ đã cắt ngắn lên ngang vai, màu đen vốn có cũng đã thay bằng nâu tươi trẻ, ngũ quan trên mặt cũng đã trở nên sắc sảo hơn rất nhiều. Trong khoảnh khắc dường như anh đã không còn nhận ra Ngọc Hân nữa rồi.
Vừa nhìn thấy Ngọc Hân, Mỹ Phương đã tươi cười kéo tay cô ngồi xuống bên cạnh mình. Năm đó chỉ có hai người vứt bỏ hết mọi thứ ở đây lên Hà Nội học, cũng từ đó mà hai người xem nhau như chị em trong nhà vô cùng yêu thương nhau.
- Anh kia của mày không đến à?
Mọi người cũng không quá bất ngờ với cụm từ "anh kia" trong lời nói của Mỹ Phương. Lần tụ tập trước đi cùng Ngọc Hân là một anh chàng vô cùng đẹp trai đó nha, không những đẹp trai mà còn vô cùng tinh tế. Suốt buổi tụ tập cứ dùng ánh mắt hết sức dịu dàng nhìn cô, ai cũng nhìn ra đằng sau ánh mắt đó chính là tình yêu.
- Hôm nay, anh Minh bận rồi.
Hoàng Huy vẫn ngồi đó, mắt chưa từng rời khỏi người của Ngọc Hân. Mãi cho đến khi Trung lớp trưởng huýt tay anh, anh mới bừng tỉnh đứng dậy nhìn cô.
- Ngọc Hân, đã lâu không gặp.
Đã từng tưởng tượng ra muôn ngàn tình huống gặp lại nhau, có thể anh đã có vợ đẹp - con xinh nhưng thật không ngờ sau năm năm hai người lại gặp nhau trong lần tụ họp này.
- Ừ, lâu thật. Năm năm rồi còn gì...
Ngọc Hân mỉm cười.
Nhưng sau với Hoàng Huy nụ cười này lại chói mắt đến như thế nhỉ?
Mọi người xung quanh cũng không vì khúc nhạc đệm này mà quá để ý. Cả một đám người 23, 24 tuổi ngồi lại với nhau nếu không bàn về tình yêu cũng là sự nghiệp hoặc là khi nào sẽ kết hôn?
Ngọc Hân và Mỹ Phương đã có khoảng thời gian sống cùng với nhau tận bốn năm Đại học, cô bạn đã chứng kiến cả quá trình thoát khỏi cái bóng của quá khứ của Ngọc Hân. Mỹ Phương còn từng nghĩ rằng cả đời này không bao giờ Hoàng Huy quay về nữa, nhưng thật không ngờ lại gặp nhau thế này.
- Huy, ở nước ngoài tận mấy năm thế có mang về cô vợ Tây nào cho chú Hoàng không thế?
Mỹ Phương nhìn Hoàng Huy ngồi ở đối diện, nếu như Ngọc Hân không dám hỏi vậy thì hôm nay để nhỏ hỏi.
- Không, Huy thích lấy vợ Việt Nam thôi.
Trả lời Mỹ Phương nhưng ánh mắt anh lại dừng trên người Ngọc Hân. Hay nói cho vuông rằng từ khi Ngọc Hân bước vào thì ánh mắt của anh chưa từng rời khỏi cô.
- Thế mày có tiêu chuẩn gì không? Chứ gái lớp mình ế một nùi đây nè.
Trung lớp trưởng tiếp lời.
Tụi con gái trong lớp lại nhao nhao cả lên.
- Ai nói với ông tụi này ế thế?
- Là tụi này không muốn yêu đương thôi nhé!
Anh cười trừ, cầm cốc bia, nhìn Ngọc Hân nhẹ nhàng nói: Cứ như lớp phó của mọi người là được.
"Cứ như lớp phó của mọi người là được."
Từng chữ, từng chữ như ngàn mũi dao đâm vào trái tim đang rỉ máu của Ngọc Hân. Một đám người bên cạnh cũng im lặng, năm năm đã qua, hình ảnh khóc đến tâm can phế liệt ngày đó của lớp phó bọn họ - Ngọc Hân cô khi nghe tin anh đã ra nước ngoài vẫn còn in sâu trong tâm trí từng người bọn họ.
Năm đó, lớp của họ chỉ có hơn 20 người, so với toàn trường thì lớp C1K19 năm đó là ít người nhất, nhưng lại vô cùng nổi tiếng trong trường không ai không biết C1K19. Cũng năm đó không ai không biết đến mối tình đẹp như trong sách của cô nàng lớp phó và cậu bạn cùng bàn của họ cả. Thậm chí Mỹ Phương còn từng nói: Nếu sau này cái Hân và Hoàng Huy chia tay tao thật sự không còn niềm tin vào tình yêu nữa mất.
Và để rồi ngày Hoàng Huy không từ mà biệt rời đi, họ nhìn lớp phó của họ nốc từng cốc bia mà không khỏi xót xa.
Buổi tụ họp tan rã cũng không mấy vui vẻ, ai cũng gượng gạo rời đi. Ai cũng đã uống không ít chất cồn nên đang đứng một chỗ với nhau để bắt xe.
Mỹ Phương uống rất nhiều, cô bạn cứ đu bám bên người Ngọc Hân khiến cả đám có dịp cười ngã ngửa.
- Tao với Mỹ Phương về trước đây.
Ngọc Hân đỡ cô bạn lên chiếc xe đậu phía trước, tụi bạn cũng không ngăn cản chỉ vẫy tay chào tạm biệt.
Hoàng Huy hỏi nhìn cô rời đi mà không khỏi nhíu mày hỏi đám bạn bên cạnh.
- Ai vậy?
- Người lần trước đến với Hân đó.
Trung lớp trưởng trả lời. Đây là lần thứ hai mọi người gặp Minh, đều là con trai với nhau chỉ cần nhìn thôi cậu cũng biết người kia thích Ngọc Hân ra sao rồi.
- Người yêu Hân đó, tao nghe cái Phương nói, anh ta là đàn anh khóa trên của Hân ở trường Đại học theo đuổi Hân từ năm nhất lận nhưng Hân với anh ta chỉ mới bắt đầu xác định mối quan hệ hồi Tết năm trước thôi. Bao nhiêu năm rồi tình cảm vẫn luôn rất ổn định, hâm ...
"RẦM."
Đức bất ngờ nhìn Hoàng Huy. Mọi người xung quanh cũng không khá hơn là bao nhiêu.
- Mày làm vậy để làm gì? Năm đó mày rời đi không nói một lời, bây giờ mày quay về mọi thứ đã không còn như năm năm trước nữa rồi. Vạn vật đều thay đổi dần theo thời gian huống chi là con người. Năm năm rồi Hoàng Huy à, năm năm qua mày đã từng nghĩ cho cái Hân chưa?
Trung nói.
Những lời Trung nói như một gậy đánh thẳng vào ý thức của Hoàng Huy. Năm đó, mẹ anh hỏi anh muốn lại trong nước hay ra nước ngoài anh chẳng hề do dự chọn ra nước ngoài. Anh từng nghĩ nếu như mình ra nước ngoài sẽ có nhiều cơ hội hơn, anh cũng chẳng muốn vì tình yêu thời học sinh của mình mà đánh mất cơ hội tốt như thế. Mãi cho đến sau này khi nhìn thấy bóng dáng của một người giống cô anh đã không ngần ngại đuổi theo người đó tận mấy con phố thì anh mới chợt nhận ra, thì ra đối với cô từ lâu anh đã yêu rồi. Hoàng Huy từng nghĩ, chỉ cần sau này trở về Ngọc Hân sẽ vẫn ở nơi đó chờ anh. Nhưng đến hôm nay, thấy cô đứng bên cạnh người con trai khác thì anh như lần nữa bừng tỉnh. Cô gái nhỏ hôm nào, bây giờ đã không còn là của anh nữa rồi.
"Đời này là anh nợ em, mong em sau này phồn hoa như gấm."
...
Trên xe Mỹ Phương vẫn dựa vào người Hân miệng không ngừng lẩm bẩm mắng chửi ai kia.
- Hôm nay, Mỹ Phương uống không ít anh đừng bận tâm đến nó.
Ngọc Hân nhìn người đang lái xe bên cạnh chậm rãi giải thích.
- Anh vốn không bận tâm, em đừng lo lắng.
Tuấn Minh đưa tay xoa đầu cô gái nhỏ bên cạnh.
Lần đầu tiên Tuấn Minh gặp Ngọc Hân là vào Ngày hội đón Tân sinh viên của khoa Kinh Tế. Ngày ấy, ấn tượng của Ngọc Hân để lại trong Tuấn Minh không quá sâu đậm, Tuấn Minh chỉ xem cô như những em gái khóa dưới khác. Mãi cho đến sau này khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn không ngại khó khăn, không ngại sự chỉ trích từ mọi người mà đứng ra giúp cô bạn cùng lớp thì Tuấn Minh mới chợt nhận ra hình như với cô gái nhỏ trước mặt này Tuấn Minh có chút rung động rồi thì phải.
Kết thúc học kì I năm nhất, Đoàn khoa lại tổ chức họp Ban chấp hành để đánh giá Đoàn viên trong lớp. Lần nữa Tuấn Minh và Ngọc Hân gặp lại nhau, vẫn là cô gái nhỏ hôm nào, vẫn cẩn trọng và đầy tinh tế đã khiến cho Tuấn Minh quyết định theo đuổi cô. Cũng từ khi bắt đầu theo đuổi cô, Tuấn Minh quen biết được Mỹ Phương cũng thông qua Mỹ Phương mà anh biết được trước đây cô đã từng có mối tình kéo dài hơn 2 năm rồi người đó lại rời đi không lời từ biệt.
Từ khi biết được những chuyện trước đây, Tuấn Minh nguyện một dùng một đời còn lại để cho cô biết ngoài người đó ra còn rất nhiều người cùng đã và đang yêu thương cô.
Tiễn Mỹ Phương về nhà, Tuấn Minh lại dịu dàng nhìn cô gái bên cạnh nhẹ giọng hỏi. Hôm nay, Tuấn Minh đã nghe Trung lớp trưởng và Mỹ Phương nói về việc Hoàng Huy về nước nhưng Tuấn Minh muốn nghe chính cô nói lại với mình hơn.
- Hôm nay, họp lớp có vui không em?
- Dạ vui lắm ạ! Hoàng Huy về nước rồi anh.
Không cần nói quá nhiều Tuấn Minh cũng biết cô gái bên cạnh mình đang nghĩ chuyện gì. Nếu thật sự Ngọc Hân muốn rời đi anh nhất định sẽ buông tay. Yêu một người đấy mà, đôi khi chỉ cần nhìn thấy người đó hạnh phúc là được.
- Nhưng với em mọi chuyện đã kết thúc từ hôm chuyến máy bay chở theo anh ấy rời đi rồi anh à! Chuyến bay đó không chỉ chở anh ấy rời đi mà còn đem theo cả tình yêu thời thanh xuân của em nữa. Anh không phải tình đầu của em, nhưng với em anh mãi là người đàn ông cuối cùng...
Ngoài xe những hạt mưa nặng hạt không ngừng tuôn rơi, trong xe đôi bàn tay nắm chặt nhau cùng nhau hướng về tương lai.
"Tình đầu đôi khi lại chẳng phải tình cuối...
Gặp được anh thật tốt, nhưng nếu không gặp có lẽ còn tốt hơn..."
...
Đôi lời: Tình yêu thời thanh xuân thật sự rất đẹp, mong rằng tất cả chúng ta cho dù là 17 hay 27 thì cũng sẽ giữ trọn vẹn tình cảm như thuở ban đầu nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top