Chương 7: Nổi buồn của tình yêu
Từ hôm đó tôi như người mất hồn người thì ở đó nhưng hồn thì trôi dạt về phương nào cũng không biết. Tôi giống như một con thuyền ấy vẫn không trôi đi về đâu cả nhưng lại có một sợi giây mang tên "tình cảm". Lòng tôi đã được sợi dây vô hình buộc chặt . Tôi đi học như bình thường nhưng chẳng có gì thú vị . Cái mùa đông giá lạnh đang diễn ra ở miền quê hẻo lánh. Học sinh ngồi quây quần bên nhau để xua tan đi cái lạnh . Những con gió mạnh mang theo hơi lạnh cùng lòng tin và sức sống. Đây chính là cái đặc trưng phân biệt với mọi vùng khác. Tuy nhiên khi mùa đông qua đi thì không khí nơi đây lập tức dễ chịu và con người trở nên vui tươi và yêu đời biết bao
Với tôi thì những cơn gió lạnh tận xương tuỷ, cái nắng cháy da cùng con tim đang thổn thất làm cho anh càng khó chịu. Anh đã cố giấu lòng mình, cố gắng vui lên như ngày nào mà sao khó quá. Những nụ cười gượng làm cho tôi thêm buồn bã
Ngày qua ngày, theo thói quen chiều nào tôi và hai thằng bạn đều đi đến điểm hẹn quen thuộc. Nhìn thấy em ấy vui vẻ còn tôi thì càng thêm khó chịu. Tôi không thả diều mà lại đi tìm bóng lưng của cô ấy có ở đây thôi dù chỉ 1 chút cũng được nhưng lại không nhìn thấy em ấy. Tôi tự an ủi lòng mình
- Chắc hôm nay người mày thương không đến rồi Hải à..
Cả ba chúng tôi chia nhau điếu thuốc dù chỉ một điếu. Những hơi cay đập vào đôi mắt của tôi làm dòng lệ tôi tuôn rơi. Có lẽ đúng dịp để tôi khóc rồi. Tiếng côn trùng xung quanh thi nhau vang lên, tiếng gió rít mạnh. Bỗng câu nói vang lên như xoá đi sự im lặng đấy:
-Về được chưa? Tao bắt đầu lạnh rồi đấy- Sơn
-Chịu lạnh kém thế Sơn- Buyts
-Im đi còn mày thì sao Hải- Sơn
- Ừ về thôi hai đứa mày về trước đi nhà tao với nhà tụi mày không chung đường đâu- Hải
-Ừm thế tí nhớ về sớm đấy- Sơn
Hai thằng bạn cũng hiểu nổi lòng của tôi nên về trước nhường lại hết sự yên tĩnh cho tôi. Không gian chợt yên tĩnh đến dễ sợ. Những tia nắng cuối cùng cũng tan biến. Để lại là sự lờ mờ của màn đêm.
- Sao mình lại quên nhỉ?- Hải
Tôi nhớ ra từ từ ngồi dậy đi đến chiếc xe đạp mở yên xe lên.
-Đây rồi tí nữa thì quên-Hải
Đó là 1 chai rựu nho nhỏ mà tôi thủ sẵn cho cái lạnh mỗi buổi sáng đến trường. Sáng nào cũng vậy trước khi đến trường là tôi lại uống 1,2 ngụm cho đỡ rét. Tôi bắt đầu uống 1 ngụm và thấy người ấm hơn. Rồi 2 ngụm, tôi thấy lòng mình nóng ran lên. Đến khi cái lạnh không làm tôi bận tâm thì tôi cũng chẳng nhớ mình đã uống bao nhiêu nữa. Bỗng nhiên có tiếng xe làm tôi khó chịu và quay ra
-Thằng khỉ, chơi không đẹp nha-Sơn
-Cho tao 1 miếng coi lạnh thấy bà đi được-Buyts
-Lạnh à sáng mai mua 1 chai uống ha?-Sơn
-Thằng này thông minh phết-Buyts
-Đừng nói ngày nào mày cũng uống nhá?- Hải
-Ừ chứ sao- Sơn vừa nói vừa cười
-Sao 2 thằng tụi tao không biết-Buyts
-Ngu mới cho biết
Cả ba cười vang làm không gian nơi đây không còn tĩnh lặng như hồi nãy nữa. 1 lúc sau cả ba đều đi về
Tình yêu có đôi lúc buồn nhưng có đám bạn như này cũng vui nhưng trái tim thì có lẽ đã ở lại với cô ấy rồi
————————————————————————————-
Tác Giả: Nguyễn Vy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top