Chương 2: Thương nhớ giành cho em

Về đến nhà mà tôi không thể làm gì được, không có thể hình dung cái gì ngoài những thứ mà sáng nay vô tình trông thấy. Những hình ảnh kia mới sáng nay thôi mà đã tan biển. Nó đã vỡ tan như bọt biển. Dù có cố suy nghĩ, cố hình dung nhưng không thể làm gì được ngoài sự hối tiếc. Đêm nay tôi cứ băn khoăn trằn chọc không biết làm sao nữa. Càng cố nhắm mắt lại ngủ thì lại càng khó ngủ. Suy nghĩ 1 lúc lâu thì mới để ý từ trước tới giờ mình chưa bao giờ như vậy. Ngoài trời đang mưa đang rơi từng hạt nhẹ, tiếng gió rít lên, tiếng sinh vật vang lên làm cho lòng tôi lại thêm nặng nề. Tôi chẳng biết làm gì hơn là nằm nghiêng người lại để lắng nghe từng hạt mưa. Tôi chợt nghĩ về hình dáng của cô bé sáng nay dù không thể hình dung rõ ràng nhưng bỗng thấy vui trong lòng rạo rực. Tiếng đập của con tim non trẻ kia bỗng nhanh hơn và mạnh hơn và dường như nó đã át đi cả những tiếng mưa đang mỗi lúc một nặng hạt. Tôi bổng ngồi dậy và cười thầm. Tiếng mưa và tiếng đập của con tim chân thành cứ đan xen nhau tiếp nối. Đến khi tôi không còn nghe thấy gì nữa là lúc đó tôi đã chìm trong giấc ngủ với nhưng giấc mộng đẹp và có cả bóng hình em.

Tác giả: Nguyễn Vy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh