Chương 14: Mỗi người 1 hướng

Họ tạm chia tay nhau. Mà để lại bao nhiêu kỉ niệm và xao xuyến thật sự họ không hề muốn như vậy tí nào. Ước gì cả hai có thể ở mãi bên nhau. Ước mơ đẹp thật nhưng nó chỉ là ước mơ nó sẽ không thành hiện thực nếu chỉ biết ước mơ mà không có hành động cụ thể. Họ đâu biết rằng để được ở bên nhau thì cả hạ cùng cố gắng vun đắp cho tình yêu và cố gắng học tập để ở bên nhau. Chỉ mãi sau này họ mới nhận ra sau lần gian dở.

Thế là họ đã trao cho nhau niềm thương yêu và lòng chung thuỷ. Không chỉ vậy họ còn tặng nhau nhẫn đính ước để hứa hẹn cả hai sẽ bên nhau. Cuối cùng thì những điều đấy cũng thành hiện thực. Họ coi nhau như vợ chồng. Đôi vợ chồng non trẻ không khác gì đám cưới trẻ con. Tình yêu giành cho nhau có lẽ chính Đan và tôi là những người hiểu nhau hơn ai hết. Có thể đến đây thì họ sẽ tự nhớ lại những kỉ niệm, những kí ức về nhau.

Ngày đầu tiên tôi được ôm em ấy vào lòng, được đặt đôi môi của mình lên đôi môi chính trong đầy cảm giác. Nụ hôn đầu đời thật sâu đậm cứ như vậy họ hôn nhau tay xiết chặt nhau và không thèm để ý những gì diễn ra xung quanh. Mùi thơm của da non làm sao ngất ngây quá. Nó như giết chết tâm hồn tôi rồi. Giờ đây tôi chỉ kẻ ngu muội đã là nô lệ của tình yêu rồi. Bây giờ mỗi khi nhắm mắt lại tôi và em ấy đều nhận ra sự ngọt ngào của tình yêu.

Nếu chỉ như vậy thôi thì vui biết mấy. Mâu thuẫn đã sảy ra. Họ đã không làm gì được và chấp nhận mỗi người một hướng. Đây là khoảng thời gian buồn của cả hai chính vì thế không nói nhiều về quá khứ. Hay để nó chết theo thời gian. Hãy để nó chôn vùi. Xin không nhắc lại những gì đáng là trong họ buồn cũng gần năm trời. Trong suốt thời gian này tôi phải xa nhà vì lo tương lai. Tôi lại vùi đầu vào sách vở và không nghĩ gì về chuyện khác nữa. Tôi vùi đầu vào sách vở và không nghĩ gì về chuyện khác nữa. Tôi đã không chơi bời hay nhậu nhẹt bê tha như trước. Mọi chuyện tưởng đã êm
Rồi ngày về "trưng thu lương thực" đó là từ ngữ quen thuộc của đám sinh viên khi hết tiền. Vừa xuống tới phòng trọ mệt cả người tay xách nách mang vừa thở vừa nói:
-Tao có tin nóng hổi đây Hải ơi- Phương
Tôi chỉ ngước lên mà không nói gì và tiếp tục cuối xuống nhìn bàn cờ tướng.
-Chầu chè và 1 gạch cơm sẽ nói. Không nghe mất quyền lợi ráng chịu-Phương
Sinh viên vốn thường ăn cơm tháng và được cấp phiếu cơm, cứ mỗi lần ăn thì chủ quán lại gạch 1 gạch nên chúng thường gọi là cơm gạch
Tôi lấy bóp ra. Vừa rung đùi vừa đếm tiền và huyết sáo có vẻ yêu đời
-Chà, còn 16 gạch nữa cho mày 1 gạch còn 15. Đây nhá chuyện gì kể nghe chơi.- Hải
-Rồi tin này gần nhà tao mà-Phương
-Thôi tao không đánh cờ nữa tụi mày chơi đi tao đi ăn cơm đây-Hải
Vừa ăn chúng tôi vừa bàn chuyện háo hức.
-Con Đan nói là còn thương mày lắm-Phương
Tôi trề môi
-Bộ nó tâm sự với mày hả?-Hải
-Không phải, Hiền nói với tao như vậy. Bây giờ mà lên tiếng là ok liền.-Phương
-Chắc như đinh đóng cột hong?-Hải
-Mày hiểu hơn ai hết mà. Tao gợi ý vậy thôi thì mày cũng hiểu vì mày thông minh hơn những đứa khác.-Phương

——————————————————

Tác Giả: Nguyễn Vy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh