CHAP 5

Nghe được tiếng gõ vào kính, Đình Doanh nhìn ra bên ngoài.

Là Thúc Khánh, từ nảy giờ vẫn chưa vào trong ký túc xá mà hiện tại lại đứng trước cửa xe. Kính xe bắt đầu hạ xuống ,Đình Doanh lập tức nói:" Sao em còn chưa vào?"

Hai tay Thúc Khánh đưa vào trong túi áo, giương mắt nhìn Đình Doanh :"Chị về tới nhà nhắn tin cho em biết được không? " với ánh mắt ngập tràn hy vọng sẽ nhận được sự đồng ý của Đình Doanh.

Mà cô cũng không nỡ làm cho đứa nhỏ thất vọng, liền gật đầu đồng ý. Bóng lưng Thúc Khánh vào tới bên trong, cô mới cho xe rời khỏi.

Đình Doanh lòng vòng trên đường xá Bắc Kinh, lúc này nhớ ra điện thoại của mình đã tắt nguồn nguyên một ngày, đưa tay lấy điện thoại mở nguồn.

Điện thoại sau khi được mở, tiếng ting ting từ thông báo wechat, thông báo cuộc gọi nhỡ lên đến hàng trăm, Đình Doanh đầu óc muốn rối loạn tiền đình.

Lướt tới cuộc gọi nhỡ gần nhất là của Tiêu Y, Đình Doanh cho xe rẽ hướng tới quán bar.

Do là khách đặc biệt kim luôn vị trí nhà đầu tư của quán, việc ra vào rất dễ dàng. Trong tiếng nhạc rất lớn, Đình Doanh chọn ngồi xuống ở một góc có thể quan sát toàn bộ mọi người.

Lúc này Tiêu Y tiến lại gần vỗ vào vai lớn tiếng trách móc :"  Mẹ cậu khủng bố số điện thoại của mình đến nổi mình không dám nghe máy đây này! Cậu biết mình gọi cho cậu bao nhiêu cuộc không?". Gân cổ cũng gồng lên hết cỡ để hỏi tên đại gia hỏa này nhưng YY chỉ nhận lại một chữ "Biết" .

Đình Doanh dường như suy nghĩ gì đó ,rơi vào khoảng không tịch mịch do chính mình tạo ra, rượu trên bàn có bao nhiêu điều cho hết vào cổ họng từng ngụm từng ngụm nuốt xuống.

Tiêu Y không khỏi lo lắng mở miệng hỏi :" Này! Cậu sao vậy. Có gì thì nói với mình đi chứ".

Đây là lần đầu tiên chứng kiến Đình Doanh như vậy, suốt quá trình học đại học xảy ra nhiều chuyện đau lòng cho tới những lúc khó khăn nhất Đình Doanh cũng chưa bao giờ uống nhiều rượu giống hôm nay

Ngăn cản hay khuyên nhủ đều không có tác dụng , Tiêu Y chỉ còn cách cuối, cùng uống cho tới khi nào Đình Doanh chịu dừng lại thì thôi.

Đúng là có hiệu quả , Đình Doanh biết Tiêu Y không thể uống quá nhiều rượu nên đành phải chấp nhận thua cái tên bạn thân này. Tay ngưng bưng rượu cho vào cổ họng quay qua nói với YY : "Mình thua cậu. Chuyện căn hộ cậu đã tìm tới đâu rồi? "

Đằng này Tiêu Y đã muốn xoay 360 vòng,may mà tên này còn nghĩ tới mình là bạn, nghe Đình Doanh hỏi về căn hộ, Tiêu Y lập tức nhớ ra:" Mình tìm được rồi, ngày mai cậu với mình tới đó xem, trang trí như thế nào do cậu lựa chọn. "

" Do biết tính cậu không thích ồn ào quá nhiều, mình đặc biệt chọn nơi yên tĩnh, Vô cùng thích hợp với một con người khó ở như cậu"

Đình Doanh nghe xong cũng cười, đúng thật là chỉ có Tiêu Y mới hiểu được mình, nhưng mà ngày mai thì không thể được, vội nói:" Hẹn cậu tháng sau đi, bây giờ mình phải về sắp xếp hành lí ngày mai phải tới New York ! Haizzzz. Đúng là người hiểu biết nhiều thì rất mệt mỏi"

Tiêu Y đưa Đình Doanh ra xe rồi dặn dò :" Cậu phải chú ý sức khỏe đấy! Nhớ mang quà về cho mình chứ không thì đừng gặp mặt mình "

Đình Doanh :" là cậu lo cho sức khoẻ của mình hay là lo cậu không có quà hả?" không nhiều lời nữa, Đình Doanh tạm biệt Tiêu Y rồi lên xe về nhà.

Bây giờ đã là rạng sáng 2:00 Đình Doanh không cho xe vào trong gara mà chỉ đậu phía ngoài.

Từ tốn đi vào trong nhà của mình như một kẻ trộm, cũng chẳng dám bật đèn vì sợ gặp mẹ, mẹ lại nhắc tới chuyện giữa mình và Tôn Hàm.

Sẵn tiện có chuyến công tác này làm cho mẹ vụt tắt đi hy vọng vô ích đó. Rón rén đi lên lầu vào đến phòng, nhẹ đưa tay đặt lên ngực thở ra một cái.

Đình Doanh bắt đầu cho hết đồ đạc vào vali, không cần sắp xếp, mục tiêu bây giờ chỉ là tẩu thoát càng nhanh càng tốt trước khi mẹ phát hiện.

Mọi thứ đã chuẩn bị xong, Đình Doanh vẫn quyết định tắm rữa sạch sẽ trước đã, dù gì lên máy bay còn có cả teamwork của đối tác đi cùng không thể xuề xòa như bây giờ.

2:45p Đình Doanh lại tiếp tục như kẻ trộm trong ngôi nhà của mình, nhẹ nhàng đi xuống lầu. Nhưng lần này không may mắn đụng phải ai đó làm cả hai người dựt mình. Đèn điện thoại được bật lên, may là Tiểu Phong chứ không phải mẹ.

Thấy chị hai của mình tay phải xách cả vali to , tay trái lôi kéo mình đi ra khỏi nhà. Đình Phong khó hiểu nhưng vẫn nghe lời đi theo, dành lấy vali từ tay Đình Doanh đưa ra xe bỏ vào trong cốp.

Khi Đình Doanh ngồi trong xe an toàn mới nhìn qua Đình Phong nói :" Thật ra thì chị chỉ đi công tác, sợ đánh thức cả nhà nên mới không bật đèn " trên gương mặt này hoàn toàn không có chút biểu cảm nào là nói dối, trong lời nói cũng không hề nhắc tới việc mình lén lút.

Nhưng Đình Phong nhìn vào liền nhận ra toàn là giả :" chứ không phải chị tránh mẹ nói tới vụ của anh Tôn Hàm hả?? " lời nói ra rồi không thu lại được, nhìn ánh mắt như muốn giết mình ngay bên cạnh Tiểu Phong thay đổi thái độ nhanh chóng :" Là chị đi công tác, bây giờ em đưa chị ra sân bay. Sáng mai liền nói với mẹ là chị có chuyện gấp, rất gấp, phải giải quyết nhanh chóng. Công việc là trên hết" vừa nói vừa cười híp cả mắt.

Đình Doanh hài lòng với câu trả lời này cũng liền tươi cười lại với em trai. Xe tới sân bay, Đình Phong mở cửa cho Đình Doanh, rồi ra phía sau lấy vali.

Thái độ phục vụ chuyên nghiệp của em trai làm Đình Doanh rất vui vẻ nói
:" Em ngoan ngoãn như vậy, chị về sẽ có quà. Nếu ăn nói lưu loát với mẹ tránh bị phát hiện thì tháng sau chị mua máy chơi game loại mới nhất cho em, còn em theo phe chị mỗi tháng cho tiền tiêu vặt gấp 3 " .

Đình Phong không thể nào từ chối yêu cầu béo bỡ này được, làm bộ dáng nghiêm trong quân đội chào tạm biệt Đình Doanh, bản thân vui vẻ lái xe về nhà.

Còn Đình Doanh cũng vui vẻ mà lên máy bay không nghĩ ngợi gì nữa. Nhưng cô đâu biết là bản thân mình đã quên đi mất một việc rất quan trọng. Mà càng không ngờ chỉ vô ý quên đi mà làm bản thân có khoảng cách với người đó.

-------------------

Từ lúc Thúc Khánh vừa vào phòng đã vui vẻ không thôi! Tâm tình phấn chấn hơn hẳn, tới lui nhảy nhót làm Vận Hàm đang học bài mà phát cáu :" Này Hứa Thúc Khánh cậu có thôi đi không! Cậu biết yêu đương còn mình cũng cần học bài mà" nói xong lập tức bỏ qua Thúc Khánh tiếp tục học.

Nhận thức được mình quá đáng nên vào phòng tắm vui vẻ tiếp. Mùi thơm từ quần áo của Đình Doanh khiến cho Thúc Khánh không muốn đem đi giặt chút nào.

Mà chẳng lẽ lấy luôn không trả cho người ta, cuối cùng quyết định giặt bộ quần áo trên người , chỉ riêng áo khoác nàng đem luôn lên gác mà ngửi mùi thơm.

Đã là 2 tiếng sau khi hai người tạm biệt nhau mà Thúc Khánh vẫn chưa nhận được tin nhắn từ Đình Doanh, tâm trạng bây giờ càng bồn chồn, không biết chị ấy có xảy ra vấn đề gì không.

Tiếp tục đợi cho đến tận 2:00 sáng vẫn là một màn hình màu đen chưa có tin nhắn nào xuất hiện. Thúc Khánh tự nghĩ là do chị ấy quên ngày mai chắc chắn sẽ nhắn tin cho mình.

Nhưng không đã là ngày thứ 5, Thúc Khánh vẫn không nhận được tin nhắn nào cả. Tâm trạng càng thất vọng mà bản thân cũng không dám nhắn trước cho chị ấy.

Loay hoay đã qua 10 ngày, Thúc Khánh lấy hết cam đảm nhắn : [ quần áo em đã giặt sạch. Khi nào chị có thể lấy đây ạ!! ]. Nhắn vậy chứ vẫn không nhận lại được sự phản hồi nào cả. Bây giờ tâm Thúc Khánh liền nghĩ không phải là chị ấy chán ghét mình đấy chứ?.

Cả buổi thuyết trình hôm nay của vị giáo sư mà Thúc Khánh thích nhất, nàng vẫn không để vào đầu dù chỉ một chữ.

Vận Hàm thấy Thúc Khánh cứ ủ rũ, về ký túc xá cũng không vui vẻ, đi làm hay đi học về cũng chỉ thấy Thúc Khánh cầm điện thoại trên tay xem đi xem lại rất nhiều lần.

Ngay cả cái áo khoác đắt tiền xuất hiện từ hôm Thúc Khánh ra ngoài tới giờ vẫn chỉ để yên trên gác của nàng. Không hề đem đi giặt.

Hoặc là cái bộ pijama trong túi kia cũng luôn được Thúc Khánh mở ra xem tới xem lui . Cho nên Vận Hàm hỏi :" Là bồ thất tình đúng không? Người ta không cần bồ thì thôi không sao đâu, bồ cứ ủ rủ như vầy thì chỉ có bồ tồi tệ hơn . Mà mình cũng buồn lây. "

Có lẽ bây giờ chỉ có thể nói cho Vận Hàm nghe, xem cậu ấy có thể cho chính mình một đáp án nào không.

Thúc Khánh bắt đầu kể câu chuyện của mình cho Vận Hàm nghe, từ đầu cho tới cuối. Vận hàm chốt một câu làm cho Thúc Khánh thay đổi hẳn ra, mà cái thay đổi này làm cho Đình Doanh hơi chật vật dỗ dành.

Thúc khánh quyết định đi giặt áo khoác rồi bỏ vào túi giấy treo trong tủ.

Bắt đầu ngày thứ 11 mọi việc đều quay lại như cũ, nàng đi học rồi đi làm thêm cứ như vậy mà trôi qua .

--------------------------

Công việc của Đình Doanh chất chồng như núi, mỗi ngày đều tăng ca tới 11 12 giờ khuya, có hôm thì phải đi giao tiếp từ sáng tới tối mịch mới được về.

Thời gian là ngày nào Đình Doanh còn không có rãnh mà xem. Tới lui khách sạn, giao tiếp quần quật đến ngày thứ 25 rốt cuộc cũng dễ thở cho Đình Doanh.

Mọi thứ đi vào quỷ đạo, bây giờ tới 9g là được về. Giao tiếp với đối tác đã có trợ lý đi cùng, rượu cũng có người uống tiếp.

Đình Doanh đỡ vất vả đi một chút. Sau khi đi dự tiệc về tắm rửa thoải mái, rũ bỏ đi lớp trang điểm cả ngày nay, chính xác là bây giờ cô mới có thời gian mở mail cá nhân xem. Hộp thư đầu tiên là của Tiêu Y

" Cậu không nhớ người bạn này hả? Mình báo cho cậu một tin buồn là cậu đã không đem theo điện thoại và nó đang ở chỗ mình! "

Đọc xong hộp thư Đình Doanh mới vội kiểm tra túi sách rồi tới vali. Đúng là không có !!!!!! mà đã 25 ngày rồi mình không hề đem theo điện thoại chính mình cũng không biết.

Do là công việc gấp gáp, vừa đáp máy bay đã bắt tay vào công việc, mỗi ngày đi làm về khách sạn chỉ được nghĩ ngơi vài tiếng.

Lúc này đầu óc mới luống cuống khi nhớ lại mình đã đồng ý với đứa nhỏ về tới nhà sẽ nhắn tin. Bây giờ thì hay rồi bắt người ta đợi lâu như vậy không một tin tức, mà ngày đó mình chỉ lo chạy trối chết còn tâm trạng gì mà nhớ nữa.

Tiếp tục click vào hộp thư của Tiểu Phong :" Em đã cố gắng hết sức nhưng mẹ rất tức giận, chị khi nào về thì phải bảo trọng tính mạng. Thêm một tin nữa là anh Tôn Hàm mỗi ngày đều tới nhà dùng cơm, rót mật vào tai của hai người lớn trong nhà, chị tự giải quyết đi "

Đình Doanh ngay lập tức trả lời Đình Phong :" vào phòng làm việc của chị, trong ngăn kéo thứ hai lấy hết tất cả tài liệu trong đó đưa cho chị Tiêu Y. Tuyệt đối phải giữ bí mật với ba mẹ. Sẽ gửi bao lì xì cho em! Ngoan "

Đình Doanh đóng máy tính lại xoa thái dương, tự đi rót cho mình một ly nước lọc. Cô không nghĩ mình sẽ dùng tới cách này để hạ Tôn Hàm, nhưng anh ta đúng là không lượng sức mình.

Quay trở lại giường, nằm đã mấy tiếng nhưng đầu óc cứ nghĩ tới Thúc Khánh, không biết đứa nhỏ có lo lắng cho mình không mà bản thân mình đúng là đáng trách.

Ngày cuối cùng quyết định thời khắc sống còn, sau khi đối tác đứng lên tiến về phía của Đình Doanh thì mọi người  biết hợp đồng đã được dành lấy.

Mọi người đều chỉ còn một ngày ở New York ai nấy đều háo hức xuống phố chọn quà mang về.

Đình Doanh cũng đi lòng vòng, đứng trước cửa hàng thì liền nghĩ tới việc mua quà cho Thúc Khánh.

Chọn tới chọn lui vẫn là nên mua đôi Nike cổ thấp này ,lúc thanh toán thì là trả cho hai đôi giống nhau. Vui vẻ xách túi đồ ra khỏi cửa hàng, tiếp theo đó là đi chọn quà cho hai kẻ vật chất kia.

--------------------------------
Giáng Sinh An Lành.❤🍀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top