Không Tên Phần 1
Mối tình đầu của tôi
...
4h sáng, tôi tỉnh giấc từ lúc nào.
Nằm trên giường, tôi cố nhắm mắt lại để ngủ tiếp nhưng có vẻ bất thành rồi. Mò lấy chiếc điện thoại, ánh sáng phát ra khiến mắt tôi có chút nhức, đành phải giảm độ sáng xuống thôi. Rồi tôi vào Facebook, lướt xuống xem những bài đăng của bạn bè, của người thân, có cả người lạ tôi không hề quen biết, và cả em. Trang cá nhân của em không hề khác biết so với trước là bảo, chỉ có điều là giờ em để tình trạng mối quan hệ của mình là "ĐỘC THÂN". Lướt qua những bài em đăng, tôi bắt đầu nhớ lại những kỉ niệm hồi tôi với em còn hò hẹn...
Hai đứa gặp nhau một cách rất tình cờ, em làm việc tại một quán cà phê nhỏ gần chỗ tôi học. Tôi hay ghé quán nên biết, em tên là Ly. Năm nay em mười tám tuổi, độ tuổi có thể coi là đẹp nhất thời thanh xuân. Ly là một cô gái xinh đẹp, em có mái tóc đen dài ánh mượt, đôi mắt đen láy ánh lên chút vẻ tinh nghịch, đôi môi hồng hào tô điểm chút son đỏ làm tăng thêm vẻ quyến rũ, bất cứ mọi cô gái nào khi nhìn vào cũng phải thầm ghen tị với sắc đẹp của em. Tuy xinh đẹp, quyến rũ là vậy, nhưng em giản dị, em không đua đòi như đám bạn, không mặc những bộ váy ngắn bó sát để lộ ra đường cong cơ thể. Chỉ đơn giản là một chiếc áo sơ mi với váy kẻ ca-rô, chừng đó thôi cũng đủ để khiến tôi say mê em. Từ ngày tôi gặp em ở quán, sáng nào tôi cũng mò tới để mua cà phê, mục đích chủ yếu là để gặp em, mua cà phê chỉ là cái cớ mà thôi. Rồi tôi hỏi xin số Ly, em cười cười rồi đưa tôi mẩu giấy có ghi số điện thoại của em. Và từ đó chúng tôi thường xuyên nhắn tin với nhau, bất kể ngày hay đêm, lúc nào em online là tôi sẽ chủ động bắt chuyện.
Thời gian dần trôi, tôi nhận ra bản thân mình yêu em mất rồi, thế là tôi quyết định tỏ tình. May mắn làm sao, em đồng ý, tôi cảm tưởng rằng mình là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới vào ngày hôm đấy. Rồi chúng tôi bắt đầu hẹn hò, một tình yêu tuổi thanh xuân đẹp đẽ, bình yên biết bao. Từ những lần đi chơi chở nhau trên xe đạp, ngắm cảnh xung quanh khu phố chúng tôi ở, đi mua sắm,... Cho tới những cái nắm tay vụng trộm, những lần ôm, những nụ hôn chúng tôi dành cho nhau. Ngọt ngào và hạnh phúc, hai chúng tôi cứ như vậy ở bên nhau, ngỡ rằng mọi chuyện sẽ chỉ có vậy nhưng...
Câu nói chia tay đến từ chính em khiến cả thế giới xung quanh tôi như sụp đổ, tại sao lại thành ra như thế này? Không, đây chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ thôi...nhưng sao nó lại đau đến vậy cơ chứ ? Mối tình kéo dài được đúng một năm, và em rời bỏ nó, để lại tôi ở đó đau khổ một mình. Tôi luôn tự dằn vặt mình, luôn tự hỏi rằng bản thân đã sai ở đâu, tại sao em lại lựa chọn rời đi, hai đứa tôi đang rất hạnh phúc cơ mà?
Tắt điện thoại, tôi ngồi dậy, tiến lại chỗ rèm kéo nhẹ ra. Ngoài đường vắng vẻ, màn đêm vẫn đang bao trùm khắp nơi, chỉ có ít ánh sáng le lói từ những ánh đèn điện gần đó. Nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi nhớ về em, đã hai tháng trôi qua từ ngày hai đứa chia tay, tôi tự hỏi rằng liệu em đã tìm được người nào mới chưa? Hay vẫn độc thân? Còn tôi, tôi luôn nghĩ về em, chỉ em thôi mối tình đầu ạ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top