PHẦN 8: GẦN GŨI

TÊN NHÂN VẬT:
- Ha Yoon = HY
- Ju Won = JW
- Dong Min = DM
- Bo Na = BN
______________
Tập 8:
Sau khi về đến lớp, trong suốt các tiết học còn lại, Ju Won cứ tủm tỉm cười mãi. Lúc thì chống cằm, lúc thì vu vơ ngậm bút rồi thi thoảng lại quay về phía Ha Yoon, nhưng dù ở tư thế nào thì đều thấy được cậu ta hẳn là có chuyện vui.
Đến khi ra về, Bo Na thấy làm lạ nên tò mò hỏi Ju Won tình hình ra sao.
- BN: Nè Ju Won! Lúc nãy khi ở trong lớp sao mình thấy cậu cứ cười miết vậy? Có chuyện gì vui à?
- JW: Mình á? Ừ thì...chỉ là...
Cậu vừa cười vừa nhìn thoáng qua Ha Yoon. Cô có chút chột dạ, chỉ cúi mặt xuống và cảm thấy ngại ngùng.
- JW: Ừ thì...à, chỉ là mình nhớ lại bộ phim hôm qua xem thôi mà! Không có gì đâu!
- BN: Phim gì khiến cậu nhớ lại mà cười không ngớt vậy? Phim hài sao?
- JW: Ừ, cũng có thể nói vậy!
- DM: Hôm nay cậu sang nhà Ha Yoon học đúng chứ?
- JW: Đúng vậy đấy! Có chuyện gì sao?
- DM: Cậu hành xử cho cẩn thận đó, ba cậu ấy khó lắm. Không dễ mà được lòng ba cậu ấy đâu!
- JW: Không cần cậu lo! Nhà mình vốn thân với nhà Ha Yoon kia mà! Ba cậu ấy hiểu mình khá rõ rồi! Nên cậu khỏi lo ha?
- BN: Nè nè nè! Chỉ là kèm học cho nhau thôi mà! Dính dáng gì tới phụ huynh đâu mà hai cậu lôi vào chứ? Làm như đi ra mắt không bằng!
Ha Yoon nghe vậy liền huých tay vào Bo Na như muốn nhắc nhở cô đừng nói những chuyện như vậy. Bo Na cũng nhanh chóng hiểu ý và "chữa cháy" bằng cách đổi chủ đề khác. Ha Yoon ngay cạnh cũng cảm thấy "dễ thở" hơn. Sau đó thì họ lại chia làm hai hướng đi - Ju Won cùng Ha Yoon đi xe buýt về nhà, Bo Na và Dong Min cũng lên xe về.
Đến nhà, Ju Won nôn nao trong lòng, cậu nhanh chóng tắm rửa rồi ngồi vào bàn ăn cơm. Mọi thứ diễn ra nhanh đến chóng mặt, cậu ăn nhanh nhất có thể để còn mau mau sang nhà Ha Yoon.
Vừa đến trước nhà bấm chuông, Ha Yoon đã ra mở cửa. Nhưng miệng cô đang nhai đầy cơm, hai má phình to hai bên trông đáng yêu hết nấc. Cậu không nhịn được liền phì cười.
- JW: Cậu ăn uống gì mà ngốn nhiều thế? Sợ người khác ăn hết phần à?
Do đồ ăn quá nhiều trong miệng, cô chưa trả lời cậu được mà chỉ ra sức ậm ờ rồi lấy tay cố diễn tả để nói gì đó.
- JW: Cậu nhai hết đi rồi hẵng nói!
Nghe vậy, cô liền đứng đó nhanh chóng nhai nuốt, thở phào nhẹ nhõm rồi nói
- HY: Cậu làm gì mà sang sớm thế? Gia đình mình còn chưa ăn cơm xong nữa!
- JW: Ủa vậy sao? Hì hì, mình cố tình ăn cơm nhanh nhất có thể rồi qua đây sớm để học được nhiều nữa! Không ngờ lại...ngại quá, làm phiền gia đình cậu rồi!
- HY: Thôi cậu cũng lỡ qua rồi, vào nhà ngồi phòng khách đợi mình chút.
Thế là Ju Won đành phải ngồi đợi nhà Ha Yoon dùng bữa xong. Sau đó cậu cũng được thoả niềm mong ước: được cô kèm học. Trong lúc nghe Ha Yoon giảng bài, cậu không giấu được niềm hạnh phúc mà cứ liên tục cười tủm tỉm, ngại ngùng. Thế nhưng không vì vậy mà cậu lo ra, không chú tâm học hành. Trái lại, cậu vô cùng tập trung lắng nghe, cô chỉ đến đâu cậu đều cố gắng tiếp thu đến đấy.
Vậy là thứ 4,5 hằng tuần Ha Yoon đều kèm Ju Won học. Từng ngày trôi qua, cô thấy cậu tiến bộ hơn hẳn, việc học hành được cải thiện rất nhiều. Điều này khiến cô rất vui mừng và hạnh phúc.
Đến ngày hôm nay, còn vài ngày nữa thôi là kì thi cuối kì sẽ diễn ra. Cô cũng không quên động viên, khích lệ Ju Won.
- HY: Được rồi, hôm nay chỉ học đến đây thôi! Mấy tuần vừa qua cậu thấy hiểu bài hết đúng chứ?
- JW: Ừm! Dễ hiểu hơn trên lớp nhiều, hì.
- HY: Mình thấy cậu là người học rất tốt, chẳng qua là cậu hơi khó tập trung thôi. Từ giờ trở đi, cậu cứ cố gắng như vậy thì việc học của cậu sẽ tốt hơn nhiều lắm!
Nghe thấy được khen ngợi, Ju Won rất vui. Nhưng ngẫm lại, biết đâu được nếu cậu học khá hơn thì Ha Yoon sẽ không kèm cậu học nữa. Nghĩ đến việc không được cô kèm cho học nữa, cậu liền xìu mặt xuống mà buồn bã.
- HY: Sao đấy? Mình đang khen cậu có tiến bộ mà! Sao lại buồn vậy?
- JW: Nhưng nếu vậy...cậu sẽ không kèm mình học nữa! Đúng chứ?
- HY: Sao chứ...? Mình có nói thế đâu! Cậu lại suy nghĩ lung tung nữa rồi!
- JW: Rõ ràng là vậy kia mà! Nếu mình học tốt lên thì sẽ không được cậu kèm mình học như vậy nữa rồi!
- HY: Sao lại có người suy nghĩ bi quan như cậu vậy chứ?! Cậu nhất định phải học tốt hơn, tiến bộ hơn nữa! Bộ ngoài việc này ra thì cậu không bao giờ có cơ hội được gặp mình nữa sao? Nói năng linh tinh!
- JW: Ừ thì...
- HY: Kì thi sắp tới nhất định phải làm bài cho tốt để không uổng công mình đó nghe chưa?
- JW: Ừm! Mình biết rồi!
- HY: Thôi! Chuyện không có gì mà tự nhiên xuống tinh thần vậy chứ? Sang học kì mới mình vẫn sẽ giúp cậu học tốt lên mà! Mình có nói bỏ mặc cậu đâu!
- JW: Cậu hứa rồi thì nhớ giữ lời đó!
- HY: Xì, đồ con nít! Mình cũng đâu có thất hứa với cậu chuyện gì đâu chứ!
- JW: Với lại...
- HY: Lại sao? Có chuyện gì cậu cứ nói đi!
- JW: Nếu thành tích sắp tới của mình tốt, cậu cho mình 1 điều ước được chứ?
- HY: Hửm? Điều ước á?
- JW: Ừm! Sao? Không được à?
- HY: Đâu có...Cậu chỉ muốn 1 điều ước từ mình thôi sao?
- JW: Phải! Mình không dám tham lam đâu! Nhỡ không làm được thì ngại lắm!
- HY: Ừmmm...thôi được, nếu kì thi sắp tới cậu chỉ cần đạt hạng 20 trong lớp thôi thì mình sẽ cho cậu 1 điều ước.
- JW: Hạng 20?
- HY: Ừ! Cậu thấy cao quá hả? Mình thấy cậu có năng lực lắm! Nhất định chuyện đó chỉ là chuyện nhỏ đối với cậu thôi!
- JW: Được rồi! Mình quyết tâm sẽ lấy cho bằng được điều ước của cậu!
- HY: Được, mình sẽ chờ đến ngày đó để tặng điều ước cho cậu! Cố lên nha!
Nói rồi, Ju Won liền cười tươi thể hiện sự quyết tâm.
_______
Rồi ngày thi cuối kì cũng đã đến. Mới sáng ra ngày thi môn đầu tiên, Ju Won không giấu được sự lo lắng. Cậu hồi hộp, liên tục thở ra khiến Ha Yoon không khỏi nhịn cười.
- HY: Chỉ là kì thi mà học sinh nào cũng phải đối mặt thôi! Sao trông cậu lo lắng như đi thi Đại học vậy?
- JW: Uhm, mình cũng không biết nữa! Tự nhiên mình thấy lo lắm!
- HY: Cậu phải thật bình tĩnh, tự tin còn giành chiến thắng nữa chứ! Phải cố gắng hết mình để đạt được kết quả tốt đó nha! Mình đã sẵn sàng để tặng cậu 1 điều ước rồi đó!
- JW: Mình biết rồi! Cảm ơn cậu đã động viên mình!
Nói rồi hai người cùng lên xe buýt đến trường. Và thế là môn thi đầu tiên cũng diễn ra tốt đẹp, các ngày thi kế tiếp cũng lần lượt đến rồi đi, trôi qua nhanh như một cơn gió.
Nhân dịp thi xong, lại còn là cuối tuần, Ju Won hẹn Ha Yoon cùng đi đâu đó nghỉ ngơi, thư giãn. Rốt cuộc, Ha Yoon quyết định đi đến quán cà phê mới mở gần nhà, đó là một quán cà phê kết hợp với nhiều mô hình giải trí khác như đọc sách, xem phim bằng máy chiếu hay mấy cái máy trò chơi gắp thú...
- HY: Cậu thấy chỗ này được chứ?
- JW: Ờm thì...cũng ổn. Cậu thích mấy chỗ như này sao?
- HY: Thì tại mình thấy cũng lạ nên muốn đi thử thôi! Chỗ này cậu có nhiều thứ để xả stress kia mà! Sẵn mình phải tranh thủ nghỉ ngơi cho cuộc thi sắp tới nữa!
- JW: Ờ, cũng phải. Mà nè... vậy là sắp tới cậu vẫn sẽ tham gia cuộc thi với Dong Min sao?
- HY: Phải, thì mọi thứ đã đâu vào đó hết rồi mà! Sao thế?
- JW: Ừ thì...mình chỉ hỏi vậy thôi! À mà, cậu với Dong Min...
- HY: Tụi mình làm sao?
- JW: Ừm chuyện là...hai cậu có khi nào đi chơi riêng với nhau như thế này không?
- HY: Hmm, không hẳn. Đa số mình đều đi cùng Bo Na và Dong Min. Hình như chỉ có 1,2 lần gì đó thì mình chỉ đi với Dong Min thôi! Mà sao cậu lại hỏi vậy?
- JW: Mình chỉ...tò mò vậy thôi!
Ju Won không hỏi thêm gì nữa mà chỉ im lặng chống tay lên cằm rồi trầm ngâm nhìn cô một hồi lâu. Cô đang đọc sách thì đột nhiên quay sang thấy tình huống như vậy khiến mặt cô đỏ ửng, cô vội vàng lấy tay che che mặt.
- HY: Nè Choi Ju Won! Bộ mặt mình dính lọ nghẹ hay sao mà cậu cứ...
Mãi đến lúc nghe thấy cô gọi cả họ tên cậu, cậu mới thực sự thoát ra khỏi ánh mắt si tình ấy.
- JW: À ừ...mình xin lỗi! Tại mình chỉ đang...suy nghĩ xem mình nên ước gì cho điều ước sắp tới.
- HY: Woaa, Ju Won nhà ta tự tin thế nhỉ? Chắc là bữa giờ cậu thi tốt lắm đúng chứ?
- JW: Nhờ cậu cả thôi! Chầu này coi như là mình "trả lương" cho cậu đó, cô giáo Ha Yoon!
- HY: Học trò đã có lòng thì cô giáo cũng không từ chối đâu đó nha!
- JW: Cậu cứ tự nhiên!
- HY: Oh? Xem ra cậu sẽ được điều ước từ mình rồi nhỉ? Uhm...vậy mình gọi thêm mấy cái bánh nữa nhé?
- JW: Cậu cứ việc gọi thoải mái, mình lo tất!
Vậy là Ju Won và Ha Yoon đã có một ngày cuối tuần thật vui vẻ cùng với nhau. Đến tối, cả hai cùng nhau về nhà sau một ngày đi chơi dài.
Những ngày tiếp theo diễn ra khá bình thường, không có sự kiện đặc sắc gì diễn ra cả.
Hai tuần sau, kì thi "Đôi bạn ưu tú" cũng đã diễn ra. Tại vòng thi đầu tiên, Dong Min và Ha Yoon đều chiến đấu với một tâm thế vô cùng thoải mái nhưng họ đã dễ dàng giành chiến thắng. Đến vòng chung kết, dĩ nhiên vẫn có sự xuất hiện của Dong Min và Bo Na. Lúc này, các lớp hú hét vô cùng sôi nổi để cổ vũ cho hai cặp đôi đang thi đấu với nhau.
- BN: Ôi trời ơi! Mình hồi hộp quá đi mất! Cậu có thấy vậy không Ju Won?
- JW: Ờ...mình cũng có chút lo lo.
- BN: Hy vọng là Ha Yoon và Dong Min sẽ đạt hạng nhất.
- JW: Mình nghĩ vào được chung kết là Ha Yoon vui lắm rồi! Cứ cố gắng hết mình là được!
- BN: Cậu có vẻ hiểu ý Ha Yoon quá ha! Cậu nói chuyện mà mình tưởng Ha Yoon đang nói không ấy! ㅋㅋ
- JW: Ờm...thì...chơi thân với nhau nên hiểu ý cậu ấy là chuyện bình thường kia mà!
- BN: Ừm...thì mình có nói gì đâu chứ! Sao mặt cậu đột nhiên đỏ lên vậy?
- JW: Làm...làm gì có!
- BN: Có chuyện này...hmm, mình có nên hỏi thẳng cậu không nhỉ?
- JW: Sao thế? Có chuyện gì à?
- BN: Chuyện là...cậu...à mà thôi, không có gì đâu! Tập trung xem Ha Yoon thi đấu tiếp đi!
- JW: Tự nhiên lại làm mình tò mò thế không biết!
Dừng cuộc nói chuyện, hai người họ tiếp tục theo dõi trận thi đấu vô cùng quyết liệt và kịch tính. Hai đội đang thi đều có năng lực ngang nhau, "kẻ tám lạng người nửa cân", vô cùng ngang tài ngang sức. Tỉ số cứ bên thấp, bên cao rồi cuối cùng lại ngang bằng nhau.
Và rồi trận thi đấu cũng đi đến hồi kết...
______
Không may mắn thay, đội từ lớp khác đã nhanh tay trả lời trước và giành chiến thắng. Dong Min và Ha Yoon có chút tiếc nuối nhưng vẫn cảm thấy hài lòng vì cũng đã giành được hạng 2.
- DM: Haizz, tiếc quá đi mất! Chỉ cần mình nhanh tay hơn một chút thôi là được hạng nhất rồi.
- HY: Cũng chỉ là cuộc thi cho tụi mình ôn tập lại kiến thức thôi mà!
- DM: Ừ thì cũng đúng! Nhưng mà đã tham gia rồi thì phải hạng nhất mới sướng chứ! Dù sao mình cũng là học sinh xuất sắc ở trường mà. Để thua như này hơi tiếc với có chút xuống phong độ đó!
- HY: Mình thấy có sao đâu chứ! Vào được chung kết là mình vui lắm rồi!
- BN: Hí hí, hồi nãy Ju Won cũng nói y hệt cậu đấy Ha Yoon.
- HY: Hửm? Ju Won nói gì chứ?
- JW: Ờ thì...lúc nãy mình nói với Bo Na rằng cậu không đặt nặng vấn đề thi thố giành hạng nhất đâu, miễn vào được chung kết là cậu bất ngờ và vui lắm rồi.
- HY: Đúng rồi đó! Cậu hiểu ý mình thật nhỉ?
- BN: Thôi thôi, cuộc thi cũng xong rồi! Bây giờ chúng ta đi ăn mừng thôi nào!
Nói rồi, cả bốn người bạn cùng nhau đi ăn mừng ở quán cũ thân quen.
Đến tối về, Ju Won sang nhà rủ Ha Yoon đi dạo, một phần là để giải tỏa căng thẳng sau nhiều kì thi, phần chính là do cậu muốn gặp cô. Nhưng khi bấm chuông cửa thì mẹ của cô xuất hiện chứ không phải cô. Hỏi ra thì mới biết là Ha Yoon cũng vừa mới đi dạo ra công viên gần đây. Thấy vậy, Ju Won cũng liền hào hứng chạy ngay ra công viên. Vừa đến nơi, cậu đã thấy bóng lưng nhỏ nhắn ấy và chạy tức tốc đến chỗ cô.
- JW: Hù! Hết hồn chưa?
- HY: Xì, đến giờ còn chơi trò con nít đấy!
- JW: Haizz, không bất ngờ gì hết trơn, chán thật!
- HY: Sao nữa? Cậu tìm mình à?
- JW: Coi cái giọng điệu tự tin chưa kìa! Mình chỉ là ra đây đi dạo rồi hóng gió thôi. Tại vô tình thấy cậu nên mình mới chạy lại.
- HY: Àaa, ra là vậy sao? Mình còn tưởng cậu lại tìm mình chứ! Đâu ra lại tự tin nghĩ vậy thế nhỉ?
- JW: Có làm sao đâu! Mình cho phép cậu tự tin như thế! Hì hì
- HY: Cậu nay cũng biết đùa quá đó!
Cả hai chỉ nhìn nhau cười rồi im lặng một hồi, ngắm nhìn bầu trời đầy sao đẹp như tranh vẽ.
- JW: Trời đêm nay đẹp thật nhỉ?
- HY: Ừm, phải, đẹp thật!
- JW: Nhưng mà cũng không đẹp bằng...
Cậu đang nói đột nhiên ngưng lại, ngoảnh mặt sang nhìn Ha Yoon. Cô lúc này chỉ đang chú tâm ngắm nhìn bầu trời và đang mải mê nghĩ về chuyện gì đó nên không tò mò hỏi lại cậu.
- HY: Có chút tiếc nuối nhỉ?
- JW: Tiếc? Về chuyện gì?
- HY: Ờm thì...chuyện lúc sáng ấy. Mặc dù mình rất vui nhưng vẫn có chút...tiếc nuối.
- JW: Cậu lại vậy nữa rồi! Sao phải tiếc chứ? Cậu đã cố gắng hết sức mình và chiến đấu một cách tự tin, bản lĩnh nhất! Kết quả còn ngoài mong đợi của cậu kia mà! Cậu phải vui mừng vì kết quả hoàn toàn xứng đáng, không việc gì phải tiếc hết!
Cô không nói gì hết mà chỉ nhìn anh rồi tủm tỉm cười một hồi lâu. Cử chỉ của cô khiến Ju Won cảm thấy khó hiểu, cậu lấy tay gãi đầu rồi buộc miệng hỏi.
- JW: Cậu cười gì vậy chứ? Bộ mình nói sai gì sao?
- HY: Không phải đâu! Tại nghe cậu an ủi vậy mình vui lắm! Vả lại...cách nói chuyện của cậu hệt như ba mình vậy. Mình cảm thấy như mình đang tâm sự với ba vậy đó!
- JW: Thật á? Nói vậy...cậu cảm thấy vui hơn rồi đúng chứ?
- HY: Tất nhiên rồi! Với lại...
- JW: Sao lại ngập ngừng thế? Có chuyện gì khó nói sao?
- HY: Không hẳn...Cảm ơn cậu nhé!
- JW: Mình á? Sao lại cảm ơn mình vậy chứ?
- HY: Thật ra thì mỗi lần trò chuyện như thế này cùng cậu mình thấy thoải mái và vui vẻ hơn nhiều lắm! Cậu lúc nào cũng đem lại cho mình cảm giác thân quen và dễ chịu...
- JW: Gì vậy chứ? Tự nhiên lại cảm ơn vì chuyện này...làm mình ngại quá!
- HY: Mình nói thật lòng đó nha! Cảm ơn cậu nhiều lắm!
- JW: Không có gì đâu mà! Cậu vui thì mình cũng vui rồi! Đâu cần khách sáo vậy chứ?
Hai người họ chỉ nhìn nhau cười một vài giây, rồi lại cùng nhau hướng về phía bầu trời đầy đẹp đẽ và bình yên ấy. Sau đêm nay, có lẽ Ha Yoon dành cho Ju Won một ánh nhìn mới và...kèm theo đó là một thứ tình cảm mới chăng?
__________
HẾT TẬP 8

Xin chân thành cảm ơn mọi người đã dành thời gian quan tâm và đọc truyện của mình.
Mình xin chân thành cảm ơn một lần nữa ạ ❤️

#SarahLe #Moitinhdau #Ngontinh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh