PHẦN 7: RUNG ĐỘNG

TÊN NHÂN VẬT:
- Ha Yoon = HY
- Ju Won = JW
- Dong Min = DM
- Bo Na = BN
______________
Tập 7:
Ha Yoon phụ mẹ xong thì cũng lên phòng khách nói Dong Min cùng lên phòng để ôn tập cho cuộc thi. Riêng Ju Won cũng lên tiếng, kiếm cớ đòi vào chung để sẵn tiện ôn lại kiến thức cho các kì kiểm tra trong trường thì liền bị Dong Min "cấm cửa".
- DM: Cái đó cậu tự đi mà ôn hay tìm gia sư đi! Bọn mình còn phải ôn nhiều kiến thức bên ngoài nữa kia mà!
- JW: Nhưng mà mình...Ha Yoon à!
- HY: Dong Min nói cũng phải. Hay là cậu về nhà tự ôn đi ha, bọn mình ôn lại nhiều thứ lắm! Không tiện chỉ cậu được nhiều đâu!
- JW: Ha Yoon à....mình....
- DM: Cậu ấy đã nói vậy rồi! Thôi cậu về đi, nha!
- JW: Khoan đã, chẳng phải cậu đã hứa với mẹ mình là sẽ giúp mình học tốt hơn sao? Cậu hứa rồi mà không nhớ à?
- HY: Cái đó...mình có nói là không giúp cậu đâu chứ! Nhưng để lần sau đi, nha?
- JW: Cậu nói thì phải nhớ đó! Thôi, mình đành về vậy!
- HY: Ừm, cậu về đi! Mai gặp lại cậu sau nhé!
- DM: Được rồi Ha Yoon à, mình lên ôn bài thôi!
Về đến nhà thì cậu liền vào phòng, đóng sầm cửa lại. Ju Won không yên lòng khi chỉ có hai người họ ở riêng trong phòng.  Rồi cậu lại suy diễn lung tung, tự mình nghĩ ra những chuyện thân mật, tình tứ của họ: cười nói vui vẻ, thậm chí là nắm tay nhau... Nghĩ đến cảnh tượng ấy khiến Ju Won khó mà yên lòng được. Cậu như muốn phát điên, nhưng chỉ biết ngậm ngùi nằm dài trên giường chứ không biết làm gì khác. Cậu còn ước gì mình có thể trở nên tàng hình rồi lẻn vào phòng Ha Yoon, chứng kiến mọi chuyện thì cậu mới an tâm.
______
Phía bên Ha Yoon và Dong Min "hoàn toàn trong sạch" chứ không "đen tối" như những gì Ju Won nghĩ. Cả hai chỉ đang cùng nhau học hành thật chăm chỉ để chuẩn bị cho cuộc thi sắp tới.
Đến tầm 8g hơn, thấy đã muộn, Ha Yoon liền bảo Dong Min.
- HY: Hôm nay mình học đến đây được rồi! Khi nào cậu rảnh mình lại học tiếp nha!
- DM: Vậy ngày mai mình lại đến nha?
- HY: Mai á? Cậu có vẻ thích thú với cuộc kì này quá ha?
- DM: Đương nhiên rồi, tại mình được học chung với cậu thế này nên mình vui lắm! Cậu có thấy vậy không?
- HY: Hmm? Mình thấy cũng bình thường...Cậu vốn biết mình đâu có ham hố tham gia mấy cái này đâu chứ!
- DM: Ờ, vậy à? Mình thấy... À thôi, không có gì đâu!
- HY: Cậu có chuyện gì sao? Đến mình mà cậu còn ngại nói nữa á?
- DM: Ờ thì...chuyện là...dạo này mình thấy cậu thân thiết với Ju Won hơn với mình nữa. Mình có chút buồn đó!
- HY: Cậu làm sao thế? Ju Won cũng là bạn của cậu kia mà. Sao lại so sánh vậy chứ?
- DM: Chắc là cậu đang nghĩ mình vô cớ kiếm chuyện hay ganh tị với cậu ấy đúng chứ?
- HY: Đâu có, mình có nói vậy đâu! Với lại...Bo Na lần trước nói cũng đúng. Dạo này mình thấy cậu...không còn như trước nữa!
- DM: Sao? Ý cậu là sao chứ? Mình vẫn vậy, vẫn là mình đó thôi!
- HY: Ý mình là...mình cảm thấy từ lúc nhóm tụi mình thân với Ju Won thì cậu có vẻ không vui thì phải? Mặc dù trước đó cậu vẫn niềm nở đón tiếp cậu ấy vào nhóm còn gì? Mình nói vậy, cậu hiểu chứ?
- DM: Thế thì cậu có biết tại sao mình lại có thái độ như vậy không?
- HY: Nếu biết thì mình đã không cần phải hỏi cậu rồi!
Dong Min nhìn cô với đôi mắt đầy chân thành, và rồi cậu đặt tay lên tay cô
- DM: Thật ra...mình có điều này muốn nói với cậu từ lâu rồi! Mình...
Dường như biết được điều mà Dong Min sắp nói, cô không để cậu nói hết câu mà đã liền rụt tay lại rồi ngắt ngang...
- HY: Dong Min ah! Muộn rồi, mình muốn đi ngủ! Cậu mau về đi!
- DM: Mà mình...Haizz, thôi được rồi! Mai gặp lại cậu!
Lúc này, cô vẫn ngồi trên bàn trầm tư suy nghĩ về chuyện lúc nãy với Dong Min và có linh cảm không hay lắm. Cô nhớ lại chuyện mà mẹ đã nói với cô và lại vò đầu bứt tóc, khó chịu không hiểu tại sao chuyện này lại xảy ra với mình. Đêm nay, cô không tài nào mà ngủ yên giấc được.
_______
Sáng hôm sau, cô ra khỏi nhà mang theo gương mặt đầy uể oải và mệt mỏi.
- JW: Sáng ra cậu bị sao vậy? Nhìn như mình hôm qua ấy! Cậu mất ngủ à?
- HY: Ờ! Đêm qua mình ngủ không được ngon cho lắm! Trông mình tệ lắm không?
- JW: Không! Ngày nào trông cậu cũng y vậy mà!
- HY: Nè! Còn chọc mình sao?
- JW: Mình chỉ nói sự thật thôi mà! - *Trông cậu lúc nào chẳng xinh đẹp chứ! Đúng là ngốc mà!* - Xe buýt đến rồi kia kìa! Mau đi thôi!
Chả hiểu hôm nay có dịp gì mà mới sáng ra, xe buýt lại đông đúc đến không còn chỗ ngồi. Ha Yoon và Ju Won đành phải đứng chen chúc giữa lối đi với gần chục người thật chật hẹp. Đến khi xe buýt đột ngột thắng  lại, làm cho Ha Yoon suýt té ngã. May mà có Ju Won đã nhanh tay đỡ cô rồi ôm chầm vào từ phía sau. Và rồi...hai ánh mắt vô tình chạm vào nhau cứ ngỡ như là cảnh tượng chỉ có ở trên phim! Cô đứng hình vài giây rồi cũng kịp ổn định lại tinh thần đứng dậy.
________
Đi xong chuyến xe định mệnh đó thì cả hai cuối cùng cũng đến trường. Sau cú ngã đầy ngượng ngùng của Ha Yoon, hai người họ có chút khó xử nhưng rồi cũng nhanh chóng quên đi và trở lại nói chuyện thân thiết như bình thường.
- HY: Chuyện khi nãy...cảm ơn cậu nhé! Không có cậu chắc là mình đã té sấp mặt rồi!
- JW: Có gì đâu chứ! Mà cậu đứng cho cẩn thận tí đi, hậu đậu quá trời!
- HY: Có phải tại mình đâu chứ! Tại hôm nay xe buýt đông quá chứ bộ!
- JW: Ờ ờ thì không phải lỗi tại cậu!
_________
Giờ ra chơi, bọn họ lại cùng nhau xuống canteen dùng bữa.
- DM: Ha Yoon à, chiều nay mình lại sang nhà cậu học nhé!
- HY: Ừm, sao cũng được.
- JW: Sao cậu nói sẽ kèm mình học mà Ha Yoon?
- DM: Cậu cố chấp vừa thôi! Tụi mình phải ôn tập cho kì thi sắp tới còn gì!
- JW: Mình không có hỏi cậu! Ha Yoon à, cậu nói xem.
- HY: Huh? Mình xin lỗi nhưng mà đành hẹn cậu khi khác đi, nha? Chứ mình cũng không biết phải làm sao nữa. Chắc phải xong cuộc thi mình mới kèm cậu được.
- DM: Đó, cậu nghe thấy chưa?
- BN: Thôi nè hai cậu, nói chuyện bình thường thôi. Đừng có căng thẳng quá!
- JW: Như vậy không công bằng! Chia lịch ra đi chứ?!
- DM: Lịch gì chứ? Cậu lại bày trò gì nữa đây?
- JW: Ha Yoon và cậu sẽ học với nhau thứ 2,3,4; còn Ha Yoon kèm bài cho mình là thứ 5,6,7. Đó, cậu thấy sao?
- DM: Làm gì có chuyện phải chia lịch như thế với cậu chứ?
- HY: Các cậu à, coi như mình xin các cậu luôn đó! Mình đâu phải thứ gì quý giá mà các cậu phải tranh nhau giữ theo lịch vậy chứ?
- JW: Tại cậu hứa là sẽ kèm bài cho mình rồi còn gì?
- HY: Đừng có làm loạn nữa mà! Các cậu phải chừa đường cho mình thở nữa chứ! Rút lại đi, một người thứ 2,3 và người còn lại thứ 4,5.
- JW; DM: Gì chứ?!
- HY: Hai cậu cảm thấy không hài lòng sao? Nếu phản đối thì hai cậu tự đi mà học. Được chứ?
- JW: Như vậy không được!
- DM: Đúng đó, còn cuộc thi thì sao?
- HY: Bởi vậy các cậu đừng làm khó nhau nữa! Mau quyết định đi!
- JW: Thôi được rồi! Vậy mình thứ 2,3 vậy!
- DM: Cậu thứ 4,5 đi. Hôm qua là thứ 2 mình đã học với cậu ấy rồi, nên hôm nay mình cũng đã lên lịch học với cậu ấy.
- JW: Hôm qua thì kệ hôm qua. Lịch này hôm nay mới chia chứ bộ!
- HY: CÁC CẬU IM LẶNG CHÚT ĐI! SAO CỨ PHẢI TRANH NHAU THẾ?!
- BN: Ha Yoon à, cậu bình tĩnh đi! Mọi người đang nhìn kia kìa!
- HY: Haizz, mình...thật sự mệt mỏi lắm đó! Làm ơn đừng có cãi nhau nữa giúp mình! Lỡ rồi thì Dong Min thứ 2,3 còn Ju Won thì 2 ngày kế tiếp. Vậy đi! Mình lên lớp trước đây!
- BN: Ờ nè Ha Yoon, đợi mình với!
Ha Yoon tức giận bỏ đi, và Bo Na cũng đuổi theo ngay phía sau. Cả hai vừa đi lên lớp vừa tâm sự với nhau.
- BN: Cậu đừng giận quá mà!
- HY: Mình không có giận...chỉ là có chút khó chịu thôi!
- BN: Mà nè, cậu nhìn vậy mà không biết sao?
- HY: Biết gì chứ?
- BN: Cậu nhìn mà không thấy sao? Hai cậu ấy đều thích cậu đó! Chuyện này còn phải để mình nói thẳng ra à?
- HY: Nhưng mà...mình...
- BN: Mình cũng biết chuyện này sẽ làm cậu khó xử cho xem. Mình cũng không biết nên khuyên hay giúp cậu như thế nào nữa? Haizz
- HY: Vậy ra mẹ mình nói đúng nhỉ?
- BN: Hửm? Sao lại có mẹ cậu trong đây nữa?
- HY: Ờ thì...hôm qua hai người họ có ghé nhà mình ăn cơm, rồi mẹ mình cũng nói hệt như cậu vậy mà mình không tin...
- BN: Đó thấy chưa? Đến mẹ cậu mà còn thấy chuyện rành rành là như vậy đó. Hai người đó đều thích cậu nên mới có hành động như vậy. Bây giờ cậu tính làm sao đây hả?
- HY: Còn tính gì nữa chứ! Mình không có hứng thú trong việc yêu đương đâu! Mình chỉ xem hai cậu ấy là bạn của mình thôi!
- BN: Haizz, Ha Yoon của mình, sao cậu cứng ngắt trong chuyện tình cảm vậy.
- HY: Chứ cậu nói thử xem! Bây giờ mình nên làm gì thì mới phải đây?
- BN: Theo kinh nghiệm của mình, bình thường những chuyện như vậy thì lẽ ra cậu phải thích 1 trong 2 người nè. Sau đó người cậu thích tỏ tình cậu và cậu cũng đồng ý, và rồi cậu lại nói với người còn lại là chúng ta chỉ là bạn...
- HY: Hơ, vô ích thôi! Hai người đó không phải gu của mình.
- BN: Gu á? Trời ạ, vậy cậu đợi đến 10 năm sau đi rồi hình mẫu lý tưởng như trong mơ của cậu sẽ xuất hiện, ha?
- HY: Được vậy thì cũng tốt chứ sao!
- BN: Thiệt tình, mình bó tay cậu luôn. Cậu sẽ sớm bị quật thôi, mình cá chắc là sớm muộn cậu cũng sẽ phải lòng 1 trong 2 người đó thôi!
- HY: Haizzz, mình thật lòng không muốn chuyện đó xảy ra đâu. Nhưng linh cảm của mình thì lại ngược lại...
- BN: Cậu cứ đợi mà xem, thời gian sẽ trả lời tất cả!
- HY: Hmm, thật là mệt mỏi! Mau về lớp thôi!
________
Đến chiều, Ha Yoon vẫn cùng Dong Min và Ju Won đi xe buýt về nhà. Hai cậu dường như cảm nhận được "hơi lửa" toát ra khỏi người Ha Yoon nên chủ động ngồi cạnh nhau ở ghế đôi và để cô ngồi một mình ở ghế đơn để tránh phải "lãnh lấy hậu quả khó lường".
Và sau khi đến nơi, Ju Won cũng không hó hé gì mà đi thẳng một mạch vào nhà của cậu. Còn Ha Yoon cùng Dong Min vào nhà cô và họ lại chăm chú ôn tập, nhất là Dong Min - cậu thấy lúc sáng cô tức giận như thế nên chỉ ngoan ngoãn làm đúng nhiệm vụ đó là ôn bài với cô chứ không nói năng gì nữa.
______
Đến tận tối sau khi ôn bài xong, Dong Min mới dám ngỏ lời hỏi Ha Yoon.
- DM: Chuyện lúc sáng...cho mình xin lỗi nhé!
- HY: Được rồi, bỏ đi! Mình cũng không có giận chỉ là lúc đó mình...hơi khó chịu một chút. Thôi, tóm lại là không sao đâu!
- DM: Vậy...mình về nhà nhé!
- HY: Ừm, để mình tiễn cậu.
Thế là Ha Yoon tiễn Dong Min đến ngay trước cửa. Lúc này, Ju Won không biết đã đứng đợi cô từ lúc nào mà hai người ra đến cửa đã thấy Ju Won đi tới đi lui quanh nhà đợi cô.
- HY: Tối rồi cậu còn đứng đây làm gì thế?
- JW: Mình chỉ...đứng hóng gió thôi!
- DM: Bày trò thật mà! Thôi mình về nhé Ha Yoon. Mai gặp lại cậu!
- HY: Ờ, mai gặp!
Chào Dong Min xong thì cô quay sang Ju Won
- HY: Còn cậu? Nhanh vào nhà ngủ đi chứ! Định đứng đây đến khuya luôn sao?
- JW: Liên quan gì đến cậu chứ? Mình thích thì mình đứng đến sáng mai cũng được!
- HY: À, vậy sao? Vậy cậu đứng đó đi, mình vào nhà đây!
- JW: Ờm khoan đã...
Cậu nhanh chóng chạy lại và nắm lấy tay Ha Yoon như có chuyện cần bộc bạch.
- HY: Có chuyện gì đây? Cậu bảo không liên quan gì đến mình mà!
- JW: Thật ra mình có chuyện muốn nói, nhanh thôi. Cho mình xin 30 giây nha.
- HY: Cũng được thôi, nhưng mà trước hết cậu bỏ tay mình ra đi!
- JW: Huh? Ờ ờ...mình xin lỗi chuyện lúc sáng nhé! Lẽ ra mình không nên bày trò làm cậu khó xử như vậy. Cậu không cần kèm mình học nữa đâu, mình sẽ cố gắng tự học vậy!
- HY: Cậu chắc chứ?
- JW: Mình chắc...Miễn cậu đừng giận mình là được rồi!
- HY: Mình có nói giận cậu đâu chứ! Với lại...dù sao mình cũng đã hứa với mẹ cậu rồi. Giờ lại bỏ cậu giữa chợ như vậy thì mình đúng là đồ thất hứa mà nhỉ? Ngày mai cứ qua nhà đi, mình kèm cho!
- JW: Thật chứ? Cậu...sẽ kèm mình học thật sao?
- HY: Tất nhiên rồi! Mình không có bỏ cậu đâu, nên là đừng có lo lắng rồi lại buồn phiền đến mất ngủ gì nữa đó!
- JW: Mình biết rồi! Cảm ơn cậu nhiều lắm!
- HY: Ừm...thôi mình vào nhà nhé! Cậu ngủ ngon!
- JW: Huh? Ờ...cậu cũng...ngủ ngon nhé!
________
Hôm sau, buổi sáng đến trường vẫn diễn ra như mọi ngày. Chỉ vào giờ ra chơi, Ha Yoon không đi canteen cùng mọi người.
- DM: Hôm nay cậu không đi với bọn mình sao?
- HY: Ừm, mình cần lên thư viện mượn sách. Sáng này mình cũng đã ăn sáng no lắm rồi. Thôi các cậu cứ đi đi nha!
- BN: Nếu cậu nói vậy thì bọn mình đi đây! Lát gặp lại sau nha!
- HY: Ừm, lát gặp các cậu.
Sau đó, bốn người lại chia ra hai hướng đi khác nhau.
Tại thư viện, Ha Yoon cũng phải đi mất vài vòng mới tìm ra được quyển sách mà mình cần. Không may, quyển sách ở vị trí hơi cao so với cô, nhưng cô nghĩ cô với tay một chút thì sẽ lấy tới nên không cần dùng thang để trèo lên. Cô cố gắng với lấy, chạm được vào quyển sách thì không may một loạt quyển bên cạnh đổ sầm xuống. Cô chỉ biết dùng tay che lại và cúi gầm mặt xuống.
Nhưng...cô không thấy đau. Sách không rơi vào người cô.
Bởi may mắn thay, không biết một người từ đâu chạy đến mà ôm lấy Ha Yoon và dùng tấm lưng to lớn ấy đỡ lấy những quyển sách đang rơi xuống. Cô vừa ngước mặt lên thì mới biết người đỡ lấy cô đó là Ju Won.
- HY: Ju...Ju Won? Sao cậu lại ở đây?
- JW: Ờm, mình...
- HY: Cậu có sao không? Sao lại đỡ cho mình vậy chứ? Tay của cậu mới phẫu thuật được mấy ngày thôi đó!
- JW: Mình chịu đau một chút thì có làm sao! Nhưng mà...
- HY: Nhưng sao?
- JW: Mình không muốn cậu bị thương đâu!
Ju Won vừa nói vừa nhìn cô với ánh mắt đầy chân thành. Nghe xong câu nói đó, Ha Yoon đứng hình mà nhìn thẳng vào mắt cậu vài giây. Không hiểu vì sao tim cô lúc này đập rất nhanh, cô cũng không thể kiểm soát được.
Cả hai vẫn còn đứng hình mà nhìn nhau, tay cậu vẫn còn ôm lấy cô. Bầu không khí ngượng ngùng này lại đến một lần nữa - sau cú ngã trên xe buýt của Ha Yoon. Đúng lúc này, cô cũng giật mình và đẩy nhẹ Ju Won để thoát khỏi vòng tay cậu.
- JW: Ờ mình...xin lỗi!
- HY: Ờm...có gì mà cậu phải xin lỗi chứ! Cậu đã đỡ mình khỏi bị ngã rồi còn gì! Mình phải cảm ơn cậu mới đúng!
- JW: Ừm, không có gì đâu mà!
- HY: Ngại quá đi mất! Lần trước cũng nhờ có cậu mà mình không bị ngã khi đi xe buýt...
- JW: Không có sao đâu mà!
- HY: Ờm...Để mình nhặt sách lên đã!
- JW: Uhm, mình cũng giúp cậu một tay...Mà nè, cậu hậu đậu quá đi mất! Lẽ ra phải lấy thang leo lên mà lấy chứ! Lỡ không có mình thì sao?
- HY: Tại mình nghĩ mình lấy tới nên...nếu có gì thì mình chịu đau xíu thôi có sao đâu chứ!
- JW: Cậu còn nói vậy sao? Mình nói rồi đó, mình không muốn cậu bị thương hay gặp chuyện gì xấu đâu!
- HY: Ừm...Mình sẽ cẩn thận hơn mà! Nhưng mà...cậu ổn thật chứ?
- JW: Tất nhiên rồi! Mình cao to vầy, mấy quyển sách đó nhằm nhò gì chứ!
- HY: Mà sao cậu lại lên đây? Không đi ăn cùng Bo Na và Dong Min sao?
- JW: Ờ tại mình không thấy đói...lên lớp một mình cũng chán nên định lên đây ngồi với cậu. Nhưng cũng nhờ vậy mà mình đỡ được cho cậu không bị đau đó!
- HY: Mình biết rồi mà! Cảm ơn cậu!
- JW: Kể ra cũng may thật nhỉ? Cả hai lần cậu gặp chuyện mình đều nhanh chóng có mặt mà giúp cậu được! Thích thật đó!
- HY: Lo giúp mình biết đâu cậu lại bị thương đó, thích gì không biết!
- JW: Nhưng mà cậu mượn sách gì mà có vẻ gấp vậy. Còn không đi ăn cùng Bo Na nữa!
- HY: À, mấy quyển sách bài tập thôi!
- JW: Cậu cần để ôn luyện cho cuộc thi sắp tới à?
- HY: Đâu có, cái này mình tính mượn về cho cậu đó?
- JW: Cho mình á?
- HY: Thì hôm nay cậu đến nhà mình học còn gì! Đã lãnh trách nhiệm làm gia sư thì cũng phải có giáo án đầy đủ chứ!
Nghe cô nói xong, cậu khoái chí mà đứng cười lớn khiến cô không kịp bịt miệng cậu lại.
- HY: Nè nè! Im lặng đi! Đây là thư viện đó, cậu cười lớn vậy bộ muốn bị cấm túc khỏi vào đây luôn sao?
- JW: Mình không nghĩ là cậu bỏ ăn chỉ vì muốn nhanh chân nhanh tay mượn sách giúp đỡ mình học thôi đó, cô giáo Ha Yoon! ㅋㅋㅋ
- HY: Gì mà bỏ ăn luôn chứ! Tại mình cũng không thấy đói kia mà! Cậu lại tự biên tự diễn nữa rồi đó!
- JW: Chứ không phải...
- HY: Gì? Không phải gì chứ?
Ju Won vẫn tiếp tục trêu ghẹo cô, vừa nói vừa tiến tới áp sát cô vào tủ sách phía sau.
- JW: Không phải bởi vì cậu thích mình nên mới làm vậy à?
- HY: Sao...chứ? Cậu bị dở hơi hả?
- JW: Dở hơi gì chứ? Mình nói thật đó...Cậu thích mình đúng chứ?
- HY: Đây không phải là lúc nói chuyện này đâu! Cậu đừng có mà nói nhảm nữa!
- JW: Thế khi nào mới được nói chuyện này chứ?!
- HY: Cậu cứ thi đại học xong đi rồi muốn hỏi gì thì hỏi! Thôi, mình đi về lớp trước đây!
Nói rồi cô liền đẩy cậu ra và bỏ đi về lớp. Còn Ju Won vẫn tủm tỉm đứng cười trước khoảnh khắc lúc nãy, sau đó rồi cũng nhanh chóng đuổi kịp và lẽo đẽo theo sau cô đi về lớp.
________
HẾT TẬP 7

Xin chân thành cảm ơn mọi người đã dành thời gian quan tâm và đọc truyện của mình.
Mình xin chân thành cảm ơn một lần nữa ạ ❤️

#SarahLe #Moitinhdau #Ngontinh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh