PHẦN 3: TAI NẠN XẢY RA

TÊN NHÂN VẬT:
- Ha Yoon = HY
- Ju Won = JW
- Dong Min = DM
- Bo Na = BN
______________
Tập 3:
Vào chiều ngày hôm sau, sau khi tan học thì đội bóng rổ của Dong Min và Ju Won cùng nhau ở lại luyện tập hăng say dưới sự điều phối của thầy Park. Ha Yoon và Bo Na hôm nay cũng ở lại ngồi xem đội bóng luyện tập như thế nào. Tiếng "Bộp, bộp" của trái bóng lần lượt phát ra liên tục - bóng liên tục được ném một cách chuẩn xác vào rổ. Và chủ nhân của tiếng động đó không ai khác đó là Ju Won.
- BN: Woahhhh, mình không ngờ Ju Won chơi hay đến vậy đó. Cậu ấy cứ như vận động viên chuyên nghiệp vậy đó Ha Yoon nhỉ?
- HY: Ừ thì...cậu ta chơi bóng rổ giỏi thật!
- BN: Còn phải nói! Bo Na này mà đã điều tra tình hình gì rồi thì tin tức mang về chỉ có chuẩn 100% thôi.
- HY: Phải rồi. Mình thiết nghĩ là sau này cậu nên đi làm phóng viên hay nhà báo đi là vừa. Chắc chắn là cậu sẽ sớm trở nên nổi tiếng với tài năng đó của cậu thôi  ㅋㅋㅋ
- BN: Cậu này, cứ chọc mình. Ước mơ của mình là trở thành một thợ trang điểm chuyên nghiệp chứ bộ. Còn cái chuyện điều tra có thể sẽ là nghề tay trái của mình ㅋㅋㅋ
- HY: Thật tình! Bó tay cậu luôn.
Sau hơn mấy tiếng luyện tập thì các chàng trai trong đội bóng cũng đã mệt rã rời. Lúc này, mọi người cũng lần lượt ra về. Chỉ còn Dong Min và Ju Won vừa nói chuyện vừa đi về phía băng ghế đá mà hai cô bạn đang ngồi.
- DM: Cậu chơi giỏi hơn mình nghĩ đó!
- JW: Chuyện đó còn phải nói sao! Cậu cũng chơi tốt lắm. Kỹ thuật chơi hay không kém gì mình đâu!
- BN: Nè nè, hai cậu cứ khen qua khen lại không biết mệt sao? Ai cũng thấy là hai cậu chơi tốt rồi, nhá?
- DM: Cậu này thiệt tình, khen nhau một chút thì có làm sao đâu chứ?
- BN: Thôi mệt cậu quá! Nè, uống nước đi.
- DM: Cảm ơn cậu.
Lúc này, Ha Yoon nhìn sang thấy Ju Won đang thở dốc mà từ từ lấy khăn lau gương mặt đã ướt đẫm mồ hôi. Tuy vẫn còn chút khó chịu vì chuyện cũ nhưng Ha Yoon vẫn muốn trở nên thân thiết với Ju Won. Chẳng qua cũng là hàng xóm, nên cô cũng muốn họ trở nên thân thiết hơn mà thôi. Có thêm bạn thì càng vui hơn nhiều mà!
- HY: Nè! Cậu cũng mau uống nước đi. Vất vả cho cậu rồi! - Đưa chai nước cho Ju Won
- JW: Ờ...cảm ơn cậu!
- BN: Hí hí, không hiểu sao tự nhiên nhìn hai cậu thấy đẹp đôi ghê á!
- HY: Cậu lại trở chứng nữa sao? Gì mà đẹp đôi chứ?
- BN: Mình đùa chút thôi chứ bộ! Sao cậu căng thẳng quá vậy chứ? ㅋㅋ Mà nè, hay tụi mình đi ăn gì đi nha? Mình đói bụng quá rồi nè!
- DM: Ừm, cũng được đó. Mình đói rã người luôn rồi nè!
- BN: Đi ăn bánh gạo cay nha? Ju Won cũng đi cùng với tụi mình cho vui.
- JW: Tôi không đi đâu! Tôi còn phải về cho kịp chuyến xe nữa.
- BN: Oh? Cậu cũng đi xe buýt à? Không sao đâu, Ha Yoon cũng đi xe buýt nè. Một lát nữa cả hai cậu quá giang xe của mình. Dù gì hai cậu cũng ở cùng một khu mà, vậy cũng tiện. Hen?
- JW: Tôi không quen ăn hàng đâu. Các cậu cứ đi đi!
- HY: Uhm...hôm nay mình cũng không đi được. Mẹ mình mới nhắn là phải về có việc gấp. Hẹn hai cậu khi khác nha!
- BN: Sao chứ? Ngay cả Ha Yoon cũng đi không được luôn sao? Đành để bữa khác vậy, Dong Min nhỉ?
- DM: Phải vậy rồi, chứ có hai bọn mình cũng buồn. Thôi hẹn khi khác đi, tụi mình còn gặp nhau dài dài mà.
- HY: Vậy mình về trước nha! Không khéo lại trễ xe buýt mất! Tạm biệt các cậu nha!
________
Ha Yoon nhanh chân ra trạm chờ xe buýt. Không lâu sau, xe buýt đã đến. Ju Won sau khi thay đồng phục rồi cũng mau chóng chạy ra nhanh. May cho cậu là kịp lên chuyến xe buýt. Chuyến xe buýt hôm nay đi hơi muộn nên khá đông, chỉ còn hàng ghế dài cuối cùng và Ha Yoon cũng đang ngồi đấy. Không còn chỗ nào khác, cậu cũng ra phía sau ngồi cạnh cô. Cậu im lặng một hồi, trầm tư suy nghĩ chuyện gì đó rồi chủ động quay sang Ha Yoon.
- JW: Tôi...có chuyện muốn nhờ cậu giúp.
- HY: Huh? Cậu...nhờ tôi á?
- JW: Ừm! Chuyện kể ra cũng hơi dài, nhưng mà lát nữa khi về đến nhà nếu có gặp mẹ hay ba của tôi...Cậu nói là tôi đi học nhóm với cậu nên về trễ được chứ? Đừng nói gì về việc luyện tập hay tham gia đội bóng rổ nha?
- HY: Uhm, chuyện đó...tôi không có thói quen nói dối người khác đâu! Nhất là người lớn nữa. Nhưng mà cậu nói vậy, chắc là phải có chuyện gì đó rồi.
- JW: Cậu cố gắng giúp tôi với!
Thấy cậu có chuyện gì đó khó nói, gương mặt với ánh mắt chân thành của cậu khiến Ha Yoon khó lòng mà từ chối.
- HY: Thôi được rồi, mình sẽ nói giúp cho cậu.
Nghe cô nói xong, cậu thở phào nhẹ nhõm rồi không ngớt lời cảm ơn cô. Cô cũng nói rằng chỉ giúp cậu lần này chứ không muốn có những chuyện như vậy xảy ra nữa. Rồi cậu cũng hứa là chỉ nhờ cô nói dối mỗi việc này thôi nên cô hãy yên tâm. Trong lòng cô, mặc dù không rõ đầu đuôi câu chuyện nhưng cũng cảm thấy có chút bứt rứt. Cô định hỏi rõ mọi chuyện nhưng sợ đây là chuyện riêng, hay sợ Ju Won ngại, không muốn kể nên lại thôi. Cô thở dài một tiếng, rồi đành im lặng, ngậm ngùi nhìn về phía cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh xung quanh.
Cuối cùng cũng đã về đến nhà. Đúng như dự đoán, mẹ của Ju Won cũng đang đi đổ rác nên vừa ra đến cổng thì cả hai cũng vừa bước xuống xe buýt.
- Ju Won của mẹ về rồi sao? Sao hôm nay con về muộn thế? Mẹ nhắn tin mà không thấy con trả lời nên lo lắm.
- JW: Dạ, điện thoại con hết pin. Ừm...con đi học nhóm với Ha Yoon nên về trễ, phải không Ha Yoon?
Thấy cậu nói xong liền quay ngoắc sang cô như muốn cầu cứu. Dưới cái nhìn đầy hy vọng của cậu, cô cũng nhanh nhảu nói giúp như lúc nãy cô đã hứa.
- HY: Dạ đúng rồi cô. Hôm nay thầy chủ nhiệm yêu cầu tụi con lập nhóm...ờm gì nhỉ? À, nhóm bạn cùng tiến. Cho nên là tụi con...học nhóm ngay từ hôm nay luôn ạ...Nên là, cô cứ yên tâm nha cô. Tụi con thật sự đi học nhóm nên mới về muộn như vậy!
- JW: Đó...mẹ thấy chưa. Tại chuyện hơi gấp nên con không kịp báo mẹ biết trước, lại để mẹ lo rồi.
- Mẹ hơi lo chút thôi chứ đâu có trách mắng gì con đâu. Thấy hai đứa trở nên thân thiết vậy mẹ vui lắm. Mà Ha Yoon à! Cô nhờ con chút nha?
- HY: Dạ? Dạ cô...có chuyện gì sao ạ?
- JW: Ờm...mẹ à, có chuyện gì mà...lại nhờ đến cậu ấy vậy chứ?
- Không có gì to tát hết đâu. Cô nghe mẹ con nói, con học giỏi lắm. Lại còn làm lớp trưởng tận mấy năm liền nhỉ?
- HY: Dạ...phải!
- Vậy phiền con kèm Ju Won nhà cô với nha. Thằng bé cũng không hẳn là học dở đâu, nhưng mà hay lo ra. Hmm, ít có tập trung học đàng hoàng lắm. Nên cô nhờ con...giúp Ju Won học hành tiến bộ hơn nha.
Đã lỡ phóng lao thì phải theo lao, Ha Yoon cũng nhiệt tình nhận lời giúp đỡ dưới thái độ hớn hở từ mẹ Ju Won. Thật ra trong lòng cô lúc này áy náy vô cùng vì đây chỉ là chuyện do hai người bịa ra, làm gì có chuyện học nhóm đôi bạn cùng tiến!
- HY: Dạ, con sẽ cố gắng giúp bạn. Cô...đừng lo nha!
- JW: Ờ, ừm...thôi cậu vào nhà đi! Muộn giờ cơm tối rồi!
- HY: À ừ nhỉ? Dạ con chào cô con vào nhà. Ờm...tạm biệt cậu nha!
- JW: Ờ ờ, chào cậu!
__________
Ngay sau khi Ha Yoon vào nhà, hai mẹ con Ju Won cũng nhanh chóng vào ăn cơm tối. Trên bàn ăn, ba của Ju Won cũng hỏi thăm cậu về tình hình trường mới, lớp mới mấy ngày qua. Cậu không nói gì nhiều, chỉ nói đơn giản là bình thường, lớp nào cũng như lớp nào. Về phía mẹ cậu, bà lại nói về Ha Yoon không ngớt lời. Bà kể lại sáng này có chút trái cây mang qua tặng nhà Ha Yoon và có ngồi lại nói chuyện với mẹ Ha Yoon. Bà tấm tắc khen Ha Yoon vừa xinh xắn, ngoan ngoãn, lại còn vừa học giỏi mà lại thêm chăm chỉ, hiền lành nên bà rất muốn Ju Won thân thiết với Ha Yoon hơn. Ba của Ju Won nghe xong cũng thấy an tâm hơn hẳn và khuyên cậu nên nghe theo mẹ mà làm thân với Ha Yoon để cải thiện việc học, năm nay còn thi vào trường Đại học danh giá. Ju Won cũng chỉ "Dạ dạ, vâng vâng" chứ chẳng dám cãi lời ba mẹ, bởi cậu biết rằng ba mẹ đặt hy vọng rất nhiều ở cậu.
________
Ngày hôm sau, vẫn như mọi khi, Ha Yoon và Ju Won lại đón xe buýt đến trường cùng một lúc. Nhưng hôm nay Ju Won bỗng có một chút khác thường - cậu chủ động chào hỏi Ha Yoon trước nhưng thái độ vẫn còn dè dặt, rụt rè.
Sau lời chào hỏi, cậu nhận lại được là đôi chân mày nhương nhướng lên của cô - thể hiện rằng cô đang rất ngạc nhiên. Nhưng cô cũng không suy nghĩ nhiều mà vui vẻ chào hỏi lại và rồi xe buýt đến - hai người lại cùng nhau đến trường.
________
Rồi một tuần, hai tuần lại cứ thế trôi qua, ngày nào cũng gần như lặp đi lặp lại. Ju Won vẫn luyện tập chăm chỉ cho trận thi đấu sắp tới và Ha Yoon vẫn ở lại đợi cậu về cùng rồi cả hai lại tiếp tục "vở kịch: đôi bạn cùng tiến" trong học tập. Dần dần, Ju Won cũng trở nên có chút thoải mái hơn mỗi khi nói chuyện với Ha Yoon. Chắc có lẽ là do Ju Won cảm thấy biết ơn Ha Yoon chăng?
Nói rồi, ngày thi đấu ấy cũng đã đến. Nhưng xui thay, đó lại là một ngày cuối tuần. Vì vậy mà Ju Won đành phải nói dối với mẹ rằng cậu đi học nhóm cả ngày với Ha Yoon và các bạn khác. Ha Yoon đến lúc này vẫn phải tiếp tục phối hợp với Ju Won để diễn cho xong vở kịch. Cô đến nay vẫn rất bứt rứt, nhưng đến hiện tại có chút nhẹ nhõm hơn vì biết rằng đây sẽ là lần cuối cùng mình phải đóng vai diễn này.
Trận đấu cuối cùng cũng bắt đầu. Mọi thứ đều diễn ra rất suôn sẻ. Hai cậu bạn được cho là 'vận động viên chuyên nghiệp' - Ju Won và Dong Min đều phối hợp tốt với nhau, cho ra những cú đánh vô cùng đẹp mắt.
_______
Nhưng cứ tưởng rằng mọi chuyện sẽ diễn ra êm đẹp và đưa đến một cái kết thật viên mãn thì đột nhiên...
Ju Won té ngã khá nặng, hai đội xông thẳng vào nhau tranh cãi quyết liệt. Đội Ju Won - người đang đứng đầu là Dong Min ra sức tranh cãi gay go bởi bọn họ thấy rằng Ju Won bị đối thủ chơi xấu nên mới té đau điếng thế kia.
Giữa sân là những chàng trai đang muốn 'tấn công' nhau, lời qua tiếng lại vô cùng căng thẳng. Cùng với đó là Ju Won tội nghiệp - đang nằm ôm tay, nhăn mặt vì đau đớn. Các cổ động viên cũng đứng dậy phản ứng quyết liệt. Trong đó có cả Ha Yoon và Bo Na - bọn họ đều rất lo lắng cho Ju Won.
Không để chuyện xấu tiếp diễn quá lâu, trọng tài liền vào cuộc và đem lại công bằng cho đội Dong Min - Ju Won.
Ngay sau đó, Ju Won được đưa gấp đến phòng y tế và trận đấu vẫn tiếp tục diễn ra với một cầu thủ dự bị khác.
_______
Bo Na vẫn tiếp tục ngồi lại trên khán đài. Còn phía bên phòng y tế, Ha Yoon không biết từ khi nào đã chạy đến. Cô vừa thở hồng hộc vừa lo lắng.
- HY: Cô Kim ơi, bạn ấy...có bị thương...nặng lắm không ạ?
- Uhm...hơi nặng đó em. Cô nghĩ là cần phải băng bó tay bạn ấy lại đó!
- HY: Dạ? Nặng đến vậy sao ạ?
- JW: Dạ, cô ơi...Có thể...không băng bó...được không cô?
Ju Won vẫn còn rất đau đớn, vừa ôm cánh tay vừa nhăn nhó hỏi cô y tế một cách chậm rãi.
- Không được đâu em! Có thể lúc nãy em nghĩ em té không nặng, nhưng nó đã động đến vết thương cũ nên thành ra...em mới bị nặng và cần băng bó vậy đó.
Ha Yoon nghe xong đơ cứng người. Cô nghe đến từ "vết thương cũ" cũng một phần hiểu ra rằng cậu ấy đã từng bị thương rất nặng khi chơi bóng rổ. Chắc có lẽ, vì vậy mà cậu ấy mới phải nói dối mẹ như thế. Hẳn là cậu ấy không muốn gia đình phải ngày đêm lo lắng, thậm chí là lo sợ cho cậu bởi cậu đã từng vì bóng rổ mà bị thương.
- HY: Vậy ra...cậu vì chuyện này nên cậu phải giấu mẹ cậu đúng chứ?
Đôi mắt nói lên sự lo lắng và có chút sợ hãi của Ha Yoon làm Ju Won có chút khó xử. Cậu cũng trấn an cô, nói rằng chuyện này sẽ không gây ra hậu quả nghiêm trọng và cậu sẽ chịu trách nhiệm về chuyện này.
_______
Nói rồi, cô y tế nhanh chóng băng bó vết thương cho cậu rồi cậu cũng nằm đấy nghỉ ngơi để lấy lại sức. Ha Yoon cũng không biết nên làm gì nữa nên chỉ im lặng ngồi bên cạnh Ju Won.
Đến tầm chiều, cuộc thi thể thao đã kết thúc. Đội Dong Min dốc hết sức lực cộng thêm chút may mắn đã đạt được kết quả tốt - bọn họ giành được giải nhất cuộc thi này. Cả đội cũng tức tốc chạy đến phòng y tế hỏi thăm Ju Won. Đội trưởng Dong Min vui mừng báo tin với Ju Won và Ha Yoon rằng đội đã đạt được giải thưởng cao nhất. Ju Won nghe thế cũng rất vui và dường như cơn đau ở vết thương đã được chữa lành đi một phần.
Sau khi thăm hỏi, cả đội rủ nhau đi ăn mừng chiến thắng nhưng cũng hơi đắn đo vì thấy Ju Won bị thương nặng ở tay. Có vẻ thấy được vẻ mặt e dè của các bạn, Ju Won liền lên tiếng.
- JW: Tôi không sao đâu! Khi khác tôi sẽ đi ăn bù vậy! Các cậu cứ đi ăn mừng với nhau đi, mà nhớ ăn dùm phần tôi luôn đó!
- DM: Uhm...nếu cậu đã nói vậy thì...cậu về nhà dưỡng sức, nghỉ ngơi cho tốt nha! Các cậu à, bọn mình đi thôi!
- BN: Ha Yoon à, còn cậu thì sao...?
- HY: Ừm mình...mình không đi được rồi. Các cậu cứ đi đi nhé!
Nghe Ha Yoon không đi, Dong Min và Ju Won gần như lên tiếng cùng một lúc.
- JW + DM: Không được!
- HY: Sao thế? Mình thật sự không đi được mà...
- DM: Cậu dù sao cũng là lớp trưởng của lớp, vả lại cậu cũng cổ vũ, giúp đỡ hết sức cho đội nữa. Thành ra cậu cũng phải đi với tụi này cho vui chứ!
- JW: Phải đó! Cậu cứ đi đi!
- HY: Ờm nhưng mà mình không đi được thiệt mà...Thôi mình về trước nha. Xin lỗi các cậu nhiều!
Nói xong, cô quay ngoắt người đi ra khỏi phòng y tế và chạy một mạch đến trạm xe buýt. Trước đó cô cũng không quên nói nhỏ với Ju Won.
- HY: Mau về thôi!
________
Trên xe buýt, hai người đã ngồi cạnh nhau như một thói quen từ bao giờ. Vừa vào ngồi, Ju Won liền lên tiếng hỏi.
- JW: Sao cậu lại không đi ăn mừng với đội chứ? Lo cho tôi à?
Có vẻ như cô bị cậu nắm thóp, nói trúng tim đen nên liền đáp lại cậu bằng một thái độ lắp ba lắp bắp.
- HY: Đâu...đâu có! Mình...có việc bận thiệt mà!
Ju Won nghe vậy chỉ bất lực nhếch môi cười nhẹ một cái, rồi cũng im lặng không nói gì. Thấy thái độ kì lạ của cậu làm cô thấy khó chịu, nên cô đành tiếp lời.
- HY: À ừ thật ra thì...để cậu đi về một mình thì mình cảm thấy không yên tâm lắm! Cho nên...
- JW: Tôi có phải trẻ con đâu chứ! Tôi cũng còn tay phải đây còn gì!?
- HY: Thì... nhưng mà không hiểu sao mình cứ thấy có lỗi lắm! Lẽ ra mình không nên...nói dối chuyện cậu tham gia đội bóng...
- JW: Chuyện đó...không phải lỗi của cậu đâu mà! Tôi đã nói rồi, chuyện đó tôi sẽ chịu trách nhiệm.
- HY: Nhưng mà mình...
- JW: Cảm ơn cậu nhiều nhé!
- HY: Uhm...? Sao tự nhiên lại cảm ơn mình chứ?
- JW: Vì thời gian qua cậu đã giúp đỡ tôi. Đó là lí do mà tôi nói...cảm ơn cậu!
- HY: Có gì đâu chứ! Cậu cứ cảm ơn mình miết vậy! Cậu làm vậy mình lại càng thấy khó xử đó.
- JW: Sẽ không sao đâu mà!
_______
Về đến nhà, Ju Won vô cùng bình tĩnh bảo với Ha Yoon cứ yên tâm. Mọi chuyện cậu đều xử lý được, cậu sẽ tự mình tìm cách nói chuyện với ba mẹ. Nghe cậu nói vậy, Ha Yoon chỉ còn cách nghe theo. Cô vào nhà với tâm trạng nặng trĩu, như có một gánh nặng nào đó đè lên vai cô vậy. Tuy chuyện này cô không hoàn toàn có lỗi nhưng cô vẫn thấy tự trách mình vì đã nói dối mẹ của Ju Won. Cô tự nhủ rằng chắc mẹ Ju Won sẽ giận cô lắm, vì bà ấy hoàn toàn tin tưởng giao Ju Won cho cô. Không những vậy, Ha Yoon cũng cảm thấy lo lắng cho vết thương của Ju Won nữa. Cô lúc bấy giờ "ăn không ngon, ngủ không yên"
_______
Đến sáng hôm sau, hôm ấy là chủ nhật nên cả hai đều không đi học. Ha Yoon dậy sớm vì cả đêm trằn trọc đến không ngủ được. Cô ra trước cửa nhà vừa tập thể dục vừa ngó ngang ngó dọc nhà Ju Won xem xem có chuyện gì bất ổn xảy ra hay không. Đứng lóng nga lóng ngóng một hồi thì mẹ Ju Won cầm giỏ ra khỏi nhà chuẩn bị đi chợ. Thấy bà, cô liền vội vàng chạy sang chào hỏi.
- HY: Dạ con chào cô ạ.
- Ừm, cô chào con.
- HY: Dạ...con...uhm, con có chút chuyện cần nói với cô ạ.
- Chuyện của Ju Won sao con?
- HY: À dạ, thật ra thì chuyện cậu ấy vào đội bóng rổ và tham gia cuộc thi thể thao đều là do con hết. Do đội bóng thiếu người nên con mới đề xuất cậu ấy cho thầy Park để nói cậu ấy gia nhập đội. Mà không ngờ lại...cô đừng trách hay giận gì Ju Won nha cô.
- Chuyện cũng đã lỡ rồi. Cô không trách Ju Won, lại càng không trách gì con đâu!
- HY: Dạ...tại con cảm thấy có lỗi nên...Con xin lỗi cô ạ!
- Không sao đâu mà! Thật ra...không hẳn là gia đình cấm cản thằng bé chơi môn thể thao mà nó đam mê đâu. Chẳng qua là mấy năm về trước, Ju Won cũng từng chơi bóng rổ và bị thương còn nặng hơn bây giờ nữa đó. Kể từ đó ba Ju Won lo cho thằng bé lắm, nên mới cấm không cho chơi nữa.
- HY: Dạ vâng!
- Thật ra cô cũng biết chơi thể thao mà tai nạn, chấn thương xảy ra là chuyện sớm muộn, ai cũng phải gặp phải ít nhất một lần cháu nhỉ? Nhưng ba Ju Won và cả cô đều rất lo lắng cho Ju Won, sợ thằng bé có bề gì nên...
- HY: Dạ, cô nói vậy thì con hiểu ạ! Nhưng nếu mọi thứ vẫn ổn, con nghĩ cứ để cho cậu ấy làm những gì mà cậu ấy thích. Tâm trạng tốt thì việc học hành cũng cải thiện được nhiều lắm đó ạ. Con...vẫn sẽ giữ lời hứa với cô, con sẽ giúp bạn học thật tốt ạ!
- Ừm, cô có nói với chú rồi. Cô chú sẽ cố gắng tìm chỗ chữa trị tốt cho Ju Won để thằng bé tiếp tục với đam mê của mình. Con cứ yên tâm!
- HY: Dạ! Cô nói vậy con cũng thấy nhẹ nhõm hơn hẳn!
- Con nhớ giúp đỡ Ju Won nhà cô nha! Ờ thôi, cô phải tranh thủ đi chợ đây. Tối nay nếu rảnh sang nhà cô chơi nha.
- HY: À dạ, vậy thôi con chào cô! Cô đi chợ cẩn thận nha ạ!
Sau buổi nói chuyện sáng hôm nay, Ha Yoon như trút bỏ được mọi phiền muộn trong lòng, gác xuống được hết gánh nặng trên vai. Cô hít một hơi thật sâu rồi cười thật tươi, thở phào nhẹ nhõm. Thật ra cô không biết rằng câu chuyện của cô và mẹ Ju Won đã được cậu ấy chứng kiến hết toàn bộ. Ju Won không biết vì lí do gì mà lại dậy sớm rồi trông ra cửa sổ nghe thấy hết câu chuyện từ bao giờ. Cậu vẫn còn đứng đó nhìn Ha Yoon và nở một nụ cười bí ẩn.
_______
HẾT TẬP 3

Xin chân thành cảm ơn mọi người đã dành thời gian quan tâm và đọc truyện của mình.
Mình xin chân thành cảm ơn một lần nữa ạ ❤️

#SarahLe #Moitinhdau #Ngontinh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh