day dứt của rung động đầu xin trả lại ngày hôm qua...
Những ngày cuối cấp lúc nào cũng mang đến cho con người ta nhiều cảm xúc khó tả, nao nao, nhưng lại tràn đầy luyến tiếc. nhớ lại cái thưở cuối cấp hai, với những nổi lo cho ngày mai trong khi chưa đủ lớn khiến những học trò nhỏ xốn xang. Nhỏ cũng vậy, theo sự quyết định của gia đình nhỏ sẽ thử sức thi vào trường chuyên của tỉnh. Khăn gói lên tỉnh luyện thi, 1 thân một mình nơi xứ lạ, nhỏ thấy cô đơn trống trải vô ngần. ở kí túc xá dù đông người nhưng nhỏ không có bạn, chưa quen biết ai... nhìn thấy những nhóm học trò tíu tít với nhau dưới sân, nhìn thấy các anh chị chơi bóng chuyền... nhỏ nhớ tụi bạn quá. Chưa bao giờ thấy nhớ tụi nó đến vậy. nhớ những buổi sớm mai í ới gọi nhau đi học, nhớ những giờ đi trể chạy cuốn cuồn để trốn giám thị, nhớ những buổi tan học ngồi ăn vặt, tám chuyện trong quán của bà Hai, nhớ những lúc dầm mưa ướt sũng... giờ chỉ có một mình sao khóe mắt nhỏ thấy cay...một ngày trôi qua nhỏ nhớ tụi nó quá... hai ngày, nhỏ vẫn không khỏi nghĩ về đám bạn... ba ngày...rồi một tuần, dần dà nhỏ đã tập quen với nơi này, tập nói chuyện với bạn mới, tập thích nghi với cái nơi mà có thể sẽ gắn bó với nhỏ cả thời cấp ba nếu nhỏ thi đậu...
Thì ra cái cảm giác xa nhà là thế này sao? Nhỏ thấy trống vắng, thấy nhớ nhớ, thiếu thiếu cái gì đó không rõ nữa, thấy trong lòng bất an,thấy nước mắt như chực trào, thấy như muốn nổ tung khi tất cả con người, lối sống đều quá mới mẻ. sự tấp nập xa hoa nên thành thị này quả thật không thích hợp với nhỏ tí nào. Một buổi sáng tinh sương, khi mọi người trong cơn ngáy ngủ, nhỏ nghe thấy âm thanh dường như ai đang chơi gì dưới sân, tò mò nhỏ ra hành lang trong xuống sân với cái nhìn thích thú khi thấy hai nam sinh chơi cầu lông. Nhỏ đam mê thể thao, nhỏ thích xem ngườ ta chơi thể thao nữa. trái cầu lông thật sự cuốn hút nhỏ vào, gió mơn man cùng cái lành lạnh của tiết trời mang lại một cảm giác rất tuyệt. đang say sưa với trái cầu được hai người tung hứng, bỗng họ ngưng lại và nói với nhau gì đó, một anh nhìn lên nhoẻn miệng cười rồi hai người trở vào phòng... còn nhỏ cứ ngồi ngơ ra đó, anh ấy có một nụ cười tỏa nắng, một nụ cười tươi như ánh nắng ban mai, xóa tan cái cảm giác lạnh lẽo của sương đêm mang lại, cùng với nụ cười đó là một ánh mắt đa tình, khi anh nhìn nhỏ như muốn hút hồn nhỏ theo anh vậy. nhỏ đang nghĩ cái gì thế không biết, cắt ngay cái suy nghĩ linh tinh đó nhỏ quay vào phòng tiếp tục với đóng sách vỡ còn lê thê. Tối hôm đó ngồi trò chuyện với mấy chị, nghe mấy chị bàn tán về các chàng trai nổi trội của kí túc xá. Đặc biệt là mấy anh phòng 9, dù có nhiều sự khác biệt nhưng có sức hút mạnh mẽ với các cô gái
- Tụi bây biết anh Duy không? Cái anh có làn da trắng như bột, cái mặt lạnh như tiền...- một chị nói với vẻ mặt sáng ngời
- Biết sao không! Anh đó vừa học giỏi vừa đẹp trai...
- Nhắc anh Duy thì sao bỏ qua anh Ân được, hai người đó như Hắc Bạch công tử vậy... anh Ân thì có nước da ngâm đen, nhưng có cái rất là menly....
- Đúng rồi, anh đó cũng lạnh lùng, nhưng mỗi khi cười là bao người phải ngây ra...
- ...
Mọi người cứ quyên thuyên về các chàng trai cả buổi tối, nhỏ chỉ im lặng lắng nghe. Không biết những anh đó ra sao, nhưng theo mấy chị diễn tả thì có vẻ như nhân vật chính trong phim. Nhỏ mỉm cười đi về phòng rồi chìm vào giấc ngủ. không nghĩ ngợi gì nhiều...
Một buổi sáng đẹp trời nhỏ tung tang chạy xuống cầu thang định đi mua nước đá lên thưởng cho mình một ly café. Bước chân nhỏ khựng lại khi bắt gặp một dáng người đang chơi bóng rỗ, một gương mặt quen quen, rồi bỗng tim nhỏ đập loạn xạ... không hiểu là cái cảm giác gì nữa. nhỏ nhìn anh thêm một cái rồi chợt nhận ra đó là chàng trai đánh cầu lông đã mỉm cười hôm trước. nhỏ cúi mặt và bước thật nhanh về phía căn tin để không ai phát hiện mình đang bối rối...không hiểu sao nhỏ lại thấy bối rối thế này, lại thấy lòng mình chợt xao xuyến khôn nguôi... chưa nói chuyện, chưa biết gì về nhau nhưng sao có cảm giác như biết nhau tự thuở nào. Nghe giống như trong các phim tình cảm nhưng thật sự lòng nhỏ đang gợn từng cơn sóng... những cơn sóng đầu tiên của cái tuổi học trò. Khi lên đến phòng nhỏ thấy mấy chị đang xôn xao bàn tán về chàng trai đang chơi bóng rỗ đó...thì ra là anh Ân mà mấy chị hay nhắc... lần này thì nhỏ tò mò và chú ý nghe những gì họ nói... như một thiên thần vậy, đẹp trai, cuốn hút, ga lăng, chơi thể thao giỏi, chơi đàn cũng khá hay... từ nhỏ, nhỏ luôn là tâm điểm trong mắt mọi người từ siêng năng đến học tập, nhỏ luôn đạt thành tích cao nhất, luôn đứng trên tất cả. giờ nhỏ mới phát hiện nhỏ như ếch ngồi đáy giếng, chỉ tung hoành và là bá chủ trong vùng trời của mình. ở nơi đây, mọi người ở ngôi trường này không chỉ học xuất sắc, mà còn đa tài, đa nghệ, năng động hoạt bát, vượt bậc hơn nhỏ rất nhiều. Đặc biệt hình ảnh chàng trai khiến nhỏ bối rối được họ tâng bốc quá hoàn hảo, một mẫu người quá lý tưởng mà trước giờ nhỏ chưa từng được tiếp xúc, khác hẳn với lũ con trai loi hoi, không có chút phấn đấu ở quê nhỏ. Nhỏ như bị say nắng cái chàng trai hoàn hảo này mất rồi. nhỏ miên man trong cơn suy nghĩ rồi bắt mình phải dừng ngay cái suy nghĩ đó, nhỏ nhắc mình lên đây để thi chứ không phải để mơ tưởng. rồi nhỏ lại tập trung vào học, không suy nghĩ đến anh nữa, chỉ là một cơn gió nhẹ thoáng qua lòng nhỏ thôi. 2 tuần sau đó nhỏ không hề gặp lại anh trong kí túc xá, mọi người nói anh về quê, nhỏ chỉ thoáng nghe thế thôi. Cuộc sống nhỏ nơi này dần trở nên có ý nghĩa, nhỏ có thêm nhiều bạn, quen được bạn mới nữa, ngày đêm vùi đầu vào bài vỡ khiến nhỏ thấy thoải mái. Một thói quen của nhỏ là cảm thấy rất bình yên khi có sách vỡ bên cạnh. Nghe có vẻ hơi khác thường, nhưng thật sự được học tập là một niềm vui từ bé đối với nhỏ, mọi ưu phiền đều được xóa sạch khi ngồi vào bàn học. mỗi lần nhỏ bị lạc trong cái suy nghĩ về người con trai đó thì nhỏ tự nhắc mình phải quay lại bài vở. cứ thế 2 tuần trôi qua rồi còn gì. 1 tuần nữa là đến ngày thi, tốc độ học của nhỏ cũng tăng lên, những bài toán không hiểu nhỏ đánh dấu lại rồi mang xuống nhờ mấy bạn thi Toán giải giúp. Tối hôm đó Nam-người nhỏ nhờ giải bài giúp bảo nhỏ xuống lấy bài giải, nhỏ nhanh chóng khoác cái áo vào rồi chạy nhanh xuống sảnh lấy bài lên học. bước chân nhỏ khựng lại một lần nữa khi bắt gặp ánh mắt đó, nhỏ cúi mặt rồi bước đi nhanh hơn, cố không nhìn anh để khỏi cái vẻ mặt lúng túng, nhỏ đi ngang qua anh, bỗng có một giọng nói trầm trầm, ấm ấm cất lên:
- Có phải em xuống lấy bài toán không?
Nhỏ ngơ ngác quay phắt lại với vẻ ngỡ ngàng, nhỏ nhìn anh với vẻ tò mò và khẽ nói "dạ" . anh bật cười khi thấy thái độ bối rối của nhỏ. Đúng là nụ cười chết người thật, nhỏ đứng lặng thinh và nhìn anh không chớp mắt, không hiểu sao tim nhỏ đập loạn xạ khiến cả cơ thể nhỏ nóng bừng lên, mắt đỏ ửng... Anh mỉm cười giải thích:
- Nhóc Nam nhờ anh đưa em giúp, em mang lên xem có gì không hiểu thì cứ hỏi nghen!-anh vẫn điềm tĩnh
- Vâng! Cám ơn anh...- nhỏ vừa nói vừa đưa tay ra lấy bài toán, tay còn lại bất giác đặt ra sau gáy lộ rõ vẻ mất kiểm soát trước chàng trai này. Ngẩng đầu lên nhìn anh e thẹn rồi nhỏ chạy nhanh về phía cầu thang, vụt về phòng mà lòng cứ xốn xang.
Nhỏ không tin được vào những chuyện xảy ra, không tin vào mắt, tai và các giác quan của mình nữa, chưa bao giờ nhỏ mất kiểm soát như thế. Mấy chị bỗng hướng mắt về phía nhỏ khi nghe mọi người xì xào nhỏ vừa "được" anh Ân "làm quen", rồi họ bu lấy nhỏ nói mọi thứ, nhưng có một điều họ bảo "dù thế nào cũng đừng quen anh Ân, tên đó xác gái lắm, không chung tình đâu". Bỗng nhiên mọi hình tượng trong nhỏ vỡ ra tan nát, anh có thật như vậy không, nhưng anh chỉ mới nói chuyện một lần thì có gì đâu chứ. Nhỏ cố trấn tỉnh bản thân rồi trở vào bàn học... cái khả năng tập trung lúc này được nhỏ tận dụng tối đa, vì ngày mai, vì tương lai, vì gia đinh và vì... ngày nào đó không xa được gặp lại anh. Ngớ ngẩng thiệt khi trong các lí do lại có anh trong đó.
Ngày thi cũng đến, cái ngày quyết định số phận cuộc đời nhỏ đang gần kề...kì thi trôi qua khá nhẹ nhàng với nhỏ, nhưng nhỏ thấy chưa tự tin lắm vì dần quen với cái tư tưởng " núi này cao thì có núi khác cao hơn"...
Kì thi kết thúc tức là cái ngày nhỏ rời xa nơi này cũng đến. có lẽ sau này không còn đặt chân đến nơi này nữa, tối hôm đó mấy chị và mấy nhỏ trong phòng rũ nhỏ đi vòng vòng chơi cho biết thị xã, từ lúc lên đây nhỏ chưa từng đặt chân ra đường vào buổi tối. cả đám đi chơi, mua đồ, mua quà tặng nhau làm kỉ niệm... gần tới giờ kí túc xá đóng cửa rồi mọi người kéo nhau về, trời mưa càng lúc càng nặng hạt khiến cả bọn ướt mem và về trể kí túc xá nữa chứ, đúng là xui thật. đang lúc đợi cửa bỗng điện thoại run lên-có tin nhắn. một số máy lạ:
- có phải em là N không? Em đang làm gì đó?
- Uhm! Ai vậy..
- Anh Ân nè. Em nhớ không
Nhỏ sững sốt với dòng chữ "anh Ân nè" , bàng hoàng lo lắng, xen lẫn vui mừng và ngạc nhiên. Chỉ một dòng tin nhắn cũng làm nhỏ thấy nao nao trong lòng. Sẵn tiện đang đứng trước cổng không vào được nhỏ nhờ anh nói quản lý ra mở cửa giúp. Khi vào được nhà xe thì nhỏ đã bị ướt như chuột lột rồi, anh từ phòng Nam ló đầu qua khe cửa nhìn rồi nhoẽn miệng cười chế giễu, nhỏ sượng đỏ mặt còn mấy chị "ồ............" lên một tiếng thật lớn khi phát hiện cảnh tượng đó. Tối hôm đó nhỏ với anh nói chuyện rất nhiều, không hiểu sao lại nói nhiều như thế nữa. càng nói chuyện nhỏ càng phát hiện con người anh không lạnh lùng như mọi người hay nói, cũng không phải người băng giá...đặc biệt không phải người xấu! sáng hôm sau là nhỏ phải về quê, anh hỏi nhỏ muốn quà gì, nhỏ nói muốn xem anh chơi bóng lần cuối... hôm đó anh bị sốt nhưng vẫn rũ đám bạn chơi cho nhỏ xem. Nhỏ cảm thấy dường như anh rất quan tâm đến suy nghĩ của nhỏ, nhỏ cảm thấy vui vì điều đó. Một nụ cười hạnh phúc khi anh hướng mắt về nhỏ, cái cảm giác này sao lại lạ đến thế, sao bây giờ nhỏ thấy hơi vấn vương, hơi lưu luyến một cái gì đó không rõ nữa... cha nhỏ lên rước nhỏ về rồi, dường như phải tạm biệt nơi này thật rồi, và dường như có lẽ nhỏ không được gặp lại anh... nhỏ bước lên xe nhưng sao bước chân nặng trĩu, anh dừng trận bóng lại và hướng mắt theo bóng xe nhỏ khuất dần cuối đường... cái cảm giác gì nặng nề thế này, anh nhắn tin tạm biệt nhỏ.. khẽ mỉm cười nhưng sao khóe mắt nhỏ thấy cay cay.
Những ngày về nhà sao nhỏ thấy hình như...nhỏ nhớ anh thì phải. anh thường xuyên liên lạc với nhỏ, những dòng tin nhắn, những bài blog khiến nhỏ hiểu về anh nhiều hơn, hiểu về người con trai ngoài lạnh trong nóng này. Cả hai ngày càng trở nên thân thiết, anh thường kể chuyện cho nhỏ nghe, kể về cuộc sống của anh, kể về mọi thứ. Người con trai này sao hình như đang dần làm cuộc sống nhỏ thêm màu sắc, thêm hương vị ngọt ngào, thêm những nụ cười hạnh phúc... những ngày ở nhà nhỏ nôn nao chờ kết quả thi kì. 1 tuần rồi... hình như sắp có kết quả. Hôm nay anh bảo nhỏ mai sẽ có kết quả, bảo nhỏ mai hãy lên trường xem.
- Anh xem kết quả giúp em đi!
- Không em tự lên xem đi. Mai anh bận rồi...
- Oh! – dường như nhỏ không vui vì anh không giúp...
- (thấy nhỏ trả lời cụt ngủn anh biết nhỏ giận) ek! Nhưng mai có ai dành cho anh vài phút không vậy...?
- Để mai rồi tính!-nhỏ trả lời với vẻ không hài lòng, nhưng sau đó lại mỉm cười thầm...
Sáng hôm sau, nhỏ lên trường mới biết kết quả thi đã có chiều hôm trước, mới nhận ra cái người con trai đó diện cớ để gặp mình...dò vào bảng điểm mà tim nhỏ như thắt lại, bỗng ngón tay nhỏ ngừng dò tìm khi thấy tên mình, nhỏ đứng lặng yên trong khi sân trường cứ vắng dần , người thì nhãy lên vui sướng, người thì lầm lũi thất vọng ra về ... một hồi lâu nhỏ nhõ lững thững bước ra trong cơn miên man suy nghĩ, ra khỏi cổng trường nhỏ như người vô hồn bước từng bước nặng nề trên vỉa hè mà không hề phát hiện mọi người đang lo lắng trước sự bất thường của nhỏ. Bổng nhỏ đứng sựng lại chạy nhanh vào sân trường, rà lại bảng điểm một lần nữa rồi nhảy lên, nước mắt đầm đìa, nhỏ nhéo mặt mình một cái " ôi đau quá..........đậu thật rồi...đậu thật rồi". lúc này mọi người mới bật cười trước phản ứng trẻ con của cô pé.. nhỏ bước nhanh ra cổng trường, tìm xung quanh một hình bóng thân quen nào đó, bỗng nghe một tiếng thắng xe rất gắt tai từ phía sau, anh nhìn nhỏ mỉm cười trìu mến và ra hiệu lên xe. Anh đưa nhỏ vào một quán nước trùng tên với nhỏ, ngồi đối diện anh mà lòng nhỏ như nhảy múa, nhịp tim tăng lên, tay chân lạnh ngắt... đây là lần đầu tiên nhỏ đi riêng cùng một người con trai... những cảm xúc nửa vời của tuổi mới lớn, những xao xuyến bất chợt trong lòng khiến nhỏ vô tình gật đầu chấp nhận lời tỏ tình của anh...
Hôm nay là ngày có 2 sự kiện trong đời nhỏ: nhỏ đậu vào trường chuyên tức bắt đầu cuộc sống xa nhà kể từ lớp 10, nhỏ bắt đầu mối tình đầu tiên trong đời. khi vào học nhỏ sẽ lại vào ở kí túc xá, nơi những yêu thương nhen nhóm, nơi có người bạn trai lí tưởng đang đợi nhỏ. Thế nhưng, cha nhỏ không chấp nhận việc nhỏ phải ở nội trú, cha không an tâm khi con gái mới ngần ấy tuổi đầu phải tự chăm lo cho bản thân, phải sống những ngày không có cha mẹ bên cạnh, cha sợ nhỏ sẽ xa ngã, sợ nhỏ không lo nổi cho mình, sợ nhỏ sẽ ăn không no, ngủ không yên, sợ con gái không chịu không nổi khi xa nhà...biết bao nhiêu nổi sợ trong lòng cha. Nhỏ hiểu, nhưng nhỏ vẫn kiên quyết học ngôi trường này, nhỏ mong muốn khẳng định chính mình, nhỏ mong cha thấy con gái cha sẽ trưởng thành và vững bước. cuối cùng nhỏ cũng vượt qua được sự phản đối của cha. Cuối cùng ngày nhập học cũng đến, nhỏ lại một lần nữa khăn gối lên đường, lần này nhỏ chính thức bước chân ra khỏi nhà, chính thức bắt đầu cuộc sống mới!
Mọi chuyện ở ngôi trường này khởi đầu khá suông sẽ với nhỏ, vì nhỏ vững tin hơn bất cứ học sinh mới nào ở đây, vì nhỏ có anh, có một vòng tay che chở, có một ánh mắt luôn dõi theo, có một bờ vai cho nhỏ tựa vào mỗi khi nhớ nhà! Anh như chiếc phao cứu vớt nhỏ giữa dòng đời xa lạ, như bầu trời bên nhỏ bất cứ đâu, như ánh nắng xua tan bao phiền muộn, như màn đêm ôm ấp nhỏ lúc cô đơn, như cơn gió mát lành xoa dịu khi nhỏ bực tức...anh và cuộc sống mới của nhỏ là một, chỉ một mà thôi! Áp lực học tập của ngôi trường này quả thật rất lớn, mỗi lúc nhỏ muốn gục ngã anh luôn đưa tay ra kéo nhỏ dậy, động viên, khích lệ nhỏ... tháng ngày đó hạnh phúc biết bao khi bên nhỏ luôn là anh, một nơi nương tựa vững vàng. Mối tình này dịu dàng nhưng sâu lắng, êm ả nhưng nồng nhiệt...nhỏ và anh quen nhau trong thầm lặng. vốn dĩ anh là nhân vật được mọi người chú ý, đặc biệt là các cô gái, thế nên nhỏ luôn là người tình bé nhỏ và thầm lặng của anh. Lớp anh và lớp nhỏ khá thuận lợi vì dù nằm hai dãy nhưng lại gần sát nhau, chỉ cần đứng ngoài hành lang là cách nhau có vài ba mét. Mỗi đầu giờ hay giờ chơi trước khi vào lớp anh đều tinh nghịch nháy mắt với nhỏ, thỉnh thoảng lại cười đắt ý khi thấy nhỏ ngại ngùng. Năm nay là năm đầu cấp của nhỏ nhưng là cuối cấp của anh. Hết năm có nghĩa anh sẽ rời xa nhỏ, cái suy nghĩ đó lẩng quẩn khiến nhỏ khó chịu. hàng tuần anh đều dành ngày thứ tư cho nhỏ, anh hứa sẽ bên cạnh nhỏ trọn vẹn vào ngày này. Thế rồi một tối thứ tư nọ, nhỏ chuẩn bị ra ngoài với anh thì anh bảo anh bận chơi bóng bàn với bạn không đi được. tính trẻ con nổi dậy nhỏ quyết định đi ra chỗ hẹn một mình xíu rồi về. khi anh chơi bóng bàn xong nghi ngờ tính bướng bỉnh của nhỏ anh ngó vào nhà xe nữ, tìm hoài không thấy xe nhỏ, anh chạy lại phía dưới phòng nhỏ kêu:
- N ơi!
- N không có trong phòng anh ơi! Bạn vừa ra ngoài lúc nãy...- một bạn chung phòng nhỏ nói vọng ra từ cửa sổ.
Anh chau mày lại rồi quăng cái vợt bóng bàn vào hành lang chạy nhanh về phòng lấy thẻ xe lập tức đi tìm nhỏ. Còn nhỏ thì đang ngồi thẩn thờ ở cái nơi mà hai đứa thường ngồi, bao suy nghĩ vẩn vơ cứ xoay vòng vòng trong đầu nhỏ: anh đã hứa dành trọn hôm nay cho hai đứa cơ mà, anh không có thương minh nữa... đang thả hồn theo những câu hỏi không lời đáp nhỏ không hề phát hiện anh đã đến trong bộ dạng mồ hôi đầm đìa ngồi nhìn nhỏ tức giận:
- Sao anh nói mà không nghe vậy?
- Sao em phải nghe chứ! Anh hứa sẽ dành trọn hôm nay cho chúng mình..vậy mà...
Nói đến đó nước mắt nhỏ lăn dài trên má khiến chàng trai của nhỏ lúng túng quên mất cơn giận. anh xuống nước năn nỉ, và bảo sẽ không có lần sau, sẽ không để nhỏ phải rơi nước mắt, anh hôn nhẹ lên má nhỏ một nụ hôn chân thành khiến nhỏ ngỡ ngàng giật bắn cả người. anh bật cười:
- Sao vậy? anh hôn bạn gái anh chứ có làm gì em đâu mà sững sốt ghê vậy!
Anh luôn như thế, luôn khiến nhỏ không bao giờ buồn quá lâu, anh vóng tay ra sau kéo đầu nhỏ ngã vào lòng và bảo: " sau này không được bướng bỉnh vậy nữa nghen! Em ra ngoài một mình lỡ có chuyện gì anh biết làm sao!? Kiếm đâu ra con Sâu Rốm đền cho anh chứ!" nhỏ ngước lên nhìn anh trong khi mắt vẫn còn rưng rưng, anh lại thì thầm: " cô bé có đôi chân mày rậm, mấy đứa phòng anh nó gọi em là Sâu Rốm đó, anh thấy cũng khá hợp với em đó chứ...", nhỏ mở to mắt nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, anh gõ vào đầu nhỏ : "ý kiến gì hả con sâu kia? Em là con sâu của anh, con sâu bướng bỉnh, lì lợm nhất trên đời". anh cứ ngồi quyên thuyên cho đến khi ra về.khi nhỏ đứng lên ra xe chợt anh vòng tay từ phía sau ôm nhỏ thật chặt và bảo " đừng bao giờ rời xa anh nghen..!", nhỏ lặng im trong giây phút yêu thương đó, hạnh phúc với những tiếng nói ngọt ngào kia, ngay sau đó nhỏ gỡ nhẹ tay anh ra nắm thật chặt "mình về thôi anh, muộn rồi!". hôm nay anh không chạy xe phía sau mà anh chạy lên cùng nhỏ, anh nói muốn đi bên cạnh nhỏ thế này... cả hai cùng bước vào cổng khiến mọi ánh mắt đều hướng về hai người, với cái nhìn tò mò, soi mói. Nhỏ bước nhanh lên phòng, rồi vụt ra phía sau hành lang suy nghĩ về mọi thứ, về gia đình, về học tập và về anh. Nhỏ hạnh phúc với từng phút từng giây có anh bên cạnh, nhưng trong lòng vẫn có cái gì đó bất an... những ngày hôm sau đó gặp anh nhỏ chỉ cúi đầu, không hiểu là vì sao nữa, nhỏ sợ, lúc bắt đầu nhỏ chưa từng nghĩ mọi chuyện sẽ đi về đâu, tình cảm càng nhiều thì nhỏ càng sợ mất anh, sợ mất những yêu thương đang được đong đầy...
1 một tuần trôi qua, nhỏ sống trong những lo âu nặng nề, trong những ánh mắt của mọi người tò mò về cuyện anh và nhỏ, nhỏ mong ngày thứ tư đến để nói với anh những suy tư nhỏ ôm ấp. hôm nay anh lại bảo anh bận, anh phải đi học thêm không thể đưa nhỏ đi chơi được, cùng bao bức rức dồn nén, nhỏ chạy xe một vòng thị xã, thả hồn trôi nhẹ cùng dòng nước...hôm nay nhỏ thật sự buồn... người ta nói con gái thường có giác quan thứ sáu. Luôn dự cảm được những bất an đang ngấm ngầm xảy ra, và hiện tại, nhỏ có cảm giác anh đang tránh mặt nhỏ. 2 tuần liền sau đó anh luôn tìm cách thoát khỏi tầm mắt của nhỏ, luôn đứng nép vào bức tường kia để nhỏ không trong thấy. mỗi lần nhỏ nhìn thấy anh anh đều cố gắng đi thật nhanh rồi mất hút. Nhỏ thoáng thấy trên gương mặt ấy có vẻ đầy tâm sự và phiền muộn, nhỏ muốn biết chuyện gì xảy ra với chàng trai của mình, nhỏ muốn biết những âu lo đang hành hạ anh sau cái vẻ mặt lạnh lùng thờ ơ mọi thứ. Thời gian bên nhau không nhiều, nhưng cũng đủ để nhỏ cảm nhận bản chất người con trai này, anh không lạnh nhạt và vô cảm như mọi người nghĩ, đằng sau cái vô cảm kia là một trái tim nồng ấm, đằng sau cái lạnh lùng kia là một con người âu yếm, chu đáo, dịu dàng...17.8,cái buổi tối mưa gió ầm ầm, bạn chung lớp nhỏ đưa nhỏ một lá thư
"em!mấy nay anh thật sự rất buồn và suy nghĩ rất nhiều, anh không thoái mái khi có quá nhiều người thắc mắc chuyện của chúng ta. Không phải lỗi của em. Anh nghĩ là anh em sẽ tốt cho em hơn. Ráng học tốt nghen..."
Đây là thư chia tay sao? Nhỏ như sụp đỗ khi từng con chữ ập vào mặt, hai chân nhỏ không còn đứng vững, nước mắt từ đâu đầm đìa trên má, nhỏ ngã quỵ giữa cầu thang, trái tim nhỏ tan nát nhưng vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra. Không hiểu tại sao mọi chuyện lại tệ hại như thế này . từ hôm đó anh chưa một lần nhắc về chuyện này, cũng chưa hề cho nhỏ biết tại sao, cũng không hề đến gần nhỏ dù một bước. khoảng cách càng lúc càng xa, trái tim nhỏ giờ vụn vỡ hết rồi. mỗi ngày vào trường nhỏ vẫn đứng bên hành lang nhưng anh thì mất biệt, mỗi tối nhỏ đều ngồi bên cửa sổ hội trường đợi để thấy anh đi học thêm về mà anh đâu có hay. Nhỏ còn quá nhỏ để biết phải làm sao níu chân anh lại, để những yêu thương vun vén không bay đi. Ngày qua ngày, mỗi tối nhỏ vẫn ngồi mếu máo bên bàn học, mỗi đêm nhỏ vẫn bị mối tình tan vỡ này dằn vặt nức nở trong chăn. Mỗi tuần vào ngày thứ tư nhỏ đều âm thầm vào cái nơi hò hẹn cũ ôn lại kĩ niệm xưa, cũng rất mong một ngày may mắn nào đó sẽ gặp lại anh chốn này...
Ngôi trường này quá nhỏ để hai người tránh né nhau, dù muốn tránh nhưng cứ gặp hoài, đến giờ nhỏ mới hiểu được cái vẻ lạnh lùng mà mấy chị ưa nhận xét ở anh, cái vẻ mặt khiến cõi lòng nhỏ vỡ tan như bọt biển, như đang có hàng trăm mảnh thủy tinh vỡ đâm thẳng vào tim nhỏ. Cái lạnh giá anh mang lại còn lạnh hơn ở Bắc cực, nhạt hơn nước lã..Cái cảm giác bị hất hủi này lần đầu tiên trong đời nhỏ phải chịu đựng, nó đau đớn và khó chịu vô ngần, có một cái gì đó đè nặng trong tâm trí, có một cái gì đó cào xé tâm can...Không một ai dạy nhỏ ngay lúc này làm sao để vượt qua nổi đau, không một ai dạy nhỏ biết phải chọn con đường nào để ngày sau không hối tiếc. Nổi đau ấy cứ ngày qua ngày hành hạ nhỏ không thương tình, nước mắt cứ thế mãi tuôn rơi theo những xúc cảm bâng quơ ngày vắng anh. Cứ thế cuộc sống của nhỏ dần trở nên vô nghĩa khi ánh mắt cả hai không cùng nhìn về một hướng, con đường kia không có anh đi cùng, mái lá nhỏ chỉ một mình nhỏ ngồi thẩn thờ mong ngóng, cơn mưa chiều anh mặc kệ cho nhỏ ướt đẫm, trời về đêm anh mặc cho sương che phủ vai gầy... có phải vì mưa nên anh không thấy giọt nước mắt nhỏ đầm đìa trên má? Có phải vì gió nên anh không thấy lòng nhỏ se sắt lạnh bởi vì anh? Có biết bao nhiêu câu hỏi lòng nhỏ còn vướng mắc nhưng làm sao mở lời cùng anh khi cả cơ hội đứng cạnh nhau cũng là điều không thể...
Buổi duyệt văn nghệ cho ngày 20-11, tiết mục của anh rất hoàn hảo, thế nhưng ngay sau buổi tập đó tay anh đã bị đau và không thể tiếp tục... vừa lo lắng cho tiết mục của mình, nhỏ lại thêm lo lắng cho anh. Nhỏ cứ đi đi lại lại, cứ tìm kiếm anh ở mọi nơi nhưng không thấy khiến nhỏ càng thêm bất an. Cái chỗ dựa của nhỏ hôm nào đang hụt hẫng mà nhỏ hoàn toàn bất lực, không giúp được gì ngoài việc đứng ngồi không yên... Thời gian cứ thế dần trôi qua và trái tim nhỏ bé của nhỏ đang dần lành lại, đang dần tập chấp nhận anh không còn là của nhỏ, dần tập chấp nhận anh sẽ không lau nước mắt cho nhỏ những lúc khóc nhòe, dần tập quen với hiện thực vòng tay ấm áp kia không còn siết chặt thân hình nhỏ bé này nữa, dần ép bản thân quên những câu yêu thương anh thì thầm bên tai thuở trước... Bước thật chậm để quên một người là như thế này sao?... từng ngày từng ngày, từng giờ, từng phút rồi từng giây, nhỏ nhắc nhở mình nhìn anh bằng đôi mắt tình bạn, nghĩ về anh như một người anh, nhớ về anh như là một giấc mơ êm đẹp, mỉm cười khi kí ức về anh chợt ùa về. Quên không có nghĩa là ngừng nhớ, mà là nhớ theo một hướng khác mà thôi. Trong tận sâu đáy lòng nhỏ luôn mong lúc nào đó anh sẽ nhận ra nhỏ vẫn ở đây, vẫn ở ngay đây bên cạnh anh bất cứ lúc nào... Tết sắp đến, cả kí túc xá đã về quê gần hết, số người còn lại chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng trên bàn tay đó có anh và nhỏ. Tối đó nhỏ xuống sảnh ngồi coi anh Phát chơi đàn, say sưa nhìn những ngón tay anh lướt nhẹ mà nhỏ mê mẩn, rồi chợt có một dáng người ngồi xuống phía đối diện khiến tim nhỏ loạn nhịp... Nhỏ không dám ngẩng đầu lên nhưng lồng ngực như muốn nổ tung, tay chân lạnh ngắt... không thể cầm cự nổi nhỏ vùng dậy chạy thật nhanh lên phòng rồi vấp ở giữa cầu thang, trong đầu cứ quay quẩn ý nghĩ không thể để anh bắt gặp tình trạng này... khu nữ không còn ai, một lát sau nhỏ mới dần cố gượng lên phòng lấy tấm thiệp chúc năm mới nhỏ làm riêng cho anh. Chấn chỉnh lại rồi nhỏ từng bước, từng bước tiến về phía anh, đặt món quà lên tay anh tim nhỏ thắt lại, lại đập liên hồi, tay lại run, đôi chân lại sắp đứng không vững... Không chờ anh phản ứng nhỏ đã vội quay lưng chạy nhanh lên phía cầu thang với một giọng nói ấm áp của anh vọng theo "cảm ơn em"... Lên đến phòng nhỏ lăn ra giường thở dồn dập... Hít thở thật sâu để tự trấn an mình, với câu nói cảm ơn của anh cũng khiến nhỏ vô cùng mãn nguyện chìm vào giấc ngủ...
Mối tình đầu luôn để lại trong lòng mỗi con người những cảm giác day dứt khôn nguôi. Dù cho qua bao năm tháng, dù cảm xúc yêu thương nồng cháy không còn, nhưng đối phương vẫn giữ một vị trí vô cùng quan trọng trong tận sâu đáy tâm hồn. Mối tình đầu ngây ngô, vô tư đã trôi qua, nhỏ luôn mỉm cười khi nhìn về quá khứ, cũng như nhỏ luôn cầu mong người con trai nhỏ từng yêu thương sẽ luôn bình an và hạnh phúc. Mong ngày nào đó trong tương lai, dù cho chúng ta mãi mãi không quay lại nhoe vẫn rất mong sẽ có người con gái tốt sẽ yêu thương anh và quan tâm hơn nhỏ đã từng...
Những hạnh phúc đã từng là giọt mật ngọt liệm
Những sự yêu thương mãi mãi chỉ còn là kỉ niệm
Những day dứt của mối tình đầu xin trả lại ngày hôm qua....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top