Oneshort
Hôm nay là ngày họp lớp cũ của Taehuyng, vì là cựu lớp trưởng nên theo thói quen anh là người đến điểm hẹn sớm nhất. Cầm theo li sâm panh đứng ở ban công nhà hàng, đối diện là một khách sạn hạng sang đang lấp lánh ánh đèn, nhấp môi li rượu rồi nhìn xa xăm. Đang mải suy nghĩ về công việc một chút, bỗng có một bàn tay vỗ nhẹ lên vai anh:
"Đúng là lớp trưởng có khác bao nhiêu năm rồi lúc nào cũng đến đầu tiên".
Anh quay lại, đó chính là một người bạn cùng lớp - người thường xuyên cùng anh bày đầu những trò nghịch ngợm ở trong trường. Nhưng vì thành tích học tập của cả hai không tệ và những trò đùa ấy không quá trớn nên giáo viên cũng nhắm mắt cho qua.
"Có gì đâu tao quen rồi. Mà mày cũng tới sớm còn gì".
"Nhưng mà...mày vẫn chờ người đó hả?"
"Tao nghĩ là tao sẽ không cần phải chờ nữa đâu".
Cả hai trao đổi về vấn đề công việc hỏi han sức khỏe, rồi mỗi người đều chìm theo suy nghĩ riêng của mình. Đợi thêm một lát các thành viên trong lớp đến gần như là đầy đủ. Anh nhìn quanh Park Jimin - lớp phó học tập của lớp, họp lớp mà thiếu lớp phó là không được, nhưng không thấy cậu đâu. Cánh cửa nhà hàng mở ra, một thân ảnh nhỏ nhắn hớt hải chạy vào sảnh. Vừa tới nơi thì vội cúi người xin lỗi mọi người:
"Xin lỗi mọi người nhiều lắm, mình bị kẹt xe nên đến muộn".
Kim Taehyung thấy vậy liền lên tiếng thay cho Jimin:
"Không sao đâu, chỉ là chút chuyện ngoài ý muốn xảy ra thôi mà".
Cả lớp không ai trách móc lớp phó Park, cậu là một người được lòng tất cả mọi người trong lớp với tính cách hòa đồng, cùng khuôn mặt đáng yêu và cặp má mochi phúng phính. Trước khi mọi người bắt đầu nhập tiệc ăn uống, Kim Taehyung đứng lên phát biểu ý kiến khai tiệc, cũng vừa chúc mừng các thành viên trong lớp đã có gia đình công việc ổn định. Sau đó mọi người tập trung vào giải quyết các món ăn.
Đến gần cuối bữa tiệc mọi người chọn chơi "Thật hay Thách" và người thua cuộc là Jimin, đúng là tay thối ngàn năm không đổi, cậu luôn thua trước những trò chơi như vậy. Mọi người hào hứng hỏi Jimin chọn thật hay thách. Cậu chọn nói sự thật và một câu hỏi được đặt ra:
"Lớp phó Park của chúng ta có người yêu chưa nhỉ?
Park Jimin ngại ngùng gãi đầu:
"Mình không có người yêu".
Cả lớp ồ lên một tiếng, lớp phó Park tuy dễ thương nhưng võ thuật của cậu cũng không tồi, có thể dư khả năng bảo vệ cho người thương của mình. Việc Park Jimin chưa có người yêu khiến một vài thành phần trong lớp có cơ hội tiến tới tiếp cận cậu. Mọi người chỉ lo tập trung vào Jimin mà không để ý tới ánh mắt mà Taehyung dành cho Jimin. Một ánh mắt ôn nhu dành cho cậu, và chỉ dành riêng cho cậu. Đứa bạn huých vào tay anh một cái:
"Park Jimin là hoa chưa có chủ đó, cơ hội của mày tới rồi. Không nhanh tay người khác cuỗm mất thì đừng có mà hối hận".
Cầm ly rượu trên tay rồi cười khẩy:
"Chuyện của tao, tao sẽ có cách".
Park Jimin liếc mắt qua chỗ của Kim Taehyung, thấy anh có vẻ ngà ngà say rồi, trong lòng lại dấy lên sự lo lắng. Tính chuyển chỗ để ngăn Taehyung uống bớt lại, thì người tiếp theo phải tiếp nhận thử thách là Taehyung.
"Lớp trưởng của chúng ta chọn thật hay thách đây?"
"Hồi nãy đã thật rồi, vậy thách đi".
Rồi mọi người đưa cho anh một hộp ghi yêu cầu thử thách. Anh bốc thăm ra một tờ giấy mở ra khiến cho khuôn mặt anh hơi cứng lại.
Thử thách gọi điện thoại cho mối tình đầu.
Ngay lúc đó, Park Jimin xin phép đứng lên bước vào nhà vệ sinh, và một vài người thấy trên khuôn mặt cậu bắt đầu đỏ dần. Anh mở điện thoại tìm trên danh bạ rồi bấm gọi. Mọi người yêu cầu anh mở loa ngoài để nghe cuộc trò chuyện. Anh nhanh tay bấm loa ngoài, tắt màn hình rồi để điện thoại trên bàn. Tiếng chuông điện thoại reo dài rồi có tiếng trả lời.
[Alo]
"Là anh Taehyung đây, dạo này em sống thế nào rồi? "
[Em vẫn khỏe, anh gọi em có chuyện gì sao?]
"Anh chỉ muốn gọi điện thoại hỏi thăm một chút thôi".
[Vậy không có chuyện gì thì thôi em cúp máy đây]
"Khoan đã anh có điều muốn nói với em".
[À, em quên mất em cũng có điều muốn nói. Tháng sau em chuẩn bị kết hôn rồi]
Mọi người xung quanh cảm thấy tiếc cho Taehyung, họ dự tính nếu người ở đầu dây bên kia còn độc thân chắc chắn họ sẽ giúp anh cưa đổ mối tình đầu của mình.
"Vậy à, chúc mừng em nhé".
Giọng Taehyung buồn buồn, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh hít một hơi sâu rồi nói.
"Còn điều cuối cùng anh muốn nói là: Anh yêu em, người sẽ bước vào cùng lễ đường với anh".
Cả lớp tròn mắt ngạc nhiên, thì ra không ngờ tháng sau tên này đã kết hôn rồi. Lừa mọi người một vố đau như vậy uổng công bọn họ lên kế hoạch giúp anh tìm người yêu.
"Em cũng yêu anh, chồng tương lai của em".
Park Jimin bước ra từ trong nhà vệ sinh, trong tay vẫn cầm chặt chiếc điện thoại, miệng thốt ra lời yêu thương ngọt ngào dành cho Taehyung khiến cho cả căn phòng trở nên ồn ào hẳn. Thật không thể tin được lớp trưởng Kim với lớp phó Park lại sắp về chung một nhà. Có những người cằm dường như muốn rớt xuống nền đất hoặc là muốn ngất xỉu vì lượng thông tin quá lớn. Thà tin ban ngày có sao còn hơn tin hai người này yêu nhau thậm chí là đám cưới.
"Ơ, chẳng phải hồi nãy cậu bảo không có người yêu sao? Giờ lại thành chồng của lớp trưởng rồi".
"Các cậu hỏi tớ có người yêu chưa, chứ có hỏi là có chồng chưa đâu. Mình trả lời không có người yêu là đúng rồi".
Đúng là trình lươn lẹo của lớp phó không ai sánh bằng.
Ngày còn đi học, họ gần như là chó với mèo, không đội trời chung. Lớp trưởng Kim thì nghịch ngợm còn lớp phó Park lại ngoan hiền. Ngày nào lớp trưởng cũng bày trò trêu lớp phó nhưng lớp phó dường như không quan tâm. Cho đến một ngày vô tình anh làm đứt sợi dây chuyền kỉ niệm của mẹ cậu mua cho, khiến cậu giận anh cả tháng trời. Lớp phó bình thường không hề tỏ ra tức giận với bất kỳ ai nhưng lại giận anh cả tháng là biết cậu quý sợi dây chuyền tới mức nào.
Kể từ khi làm Jimin tức giận, Kim Taehyung cũng không buồn nghịch ngợm nữa mà tìm cách làm lành với lớp phó. Cả lớp âm thầm cầu nguyện cho lớp trưởng mau làm hòa với lớp phó, chứ ngày nào đi học cũng cảm thấy không khí lớp ngột ngạt không chịu nổi. Sau một tháng mặt dày kiên trì xin lỗi, cuối cùng lớp phó cũng tạm tha thứ cho lớp trưởng, các thành viên trong lớp cảm thấy nghẹn ngào xúc động, chiến tranh lạnh đã kết thúc.
Và họ không biết rằng:
Người tỏ tình trước là Taehyung.
Người quyết định giấu chuyện hai người yêu nhau là Jimin.
Nhưng
Người ngỏ lời cầu hôn trước là Jimin.
Người quyết định công khai sự thật ngày hôm nay là Taehyung.
Một bí mật lớn nhất mà lớp trưởng Kim và lớp phó Park vẫn luôn giữ trong lòng đó chính là: Hai người chính là mối tình đầu của nhau và họ yêu nhau trước khi cả hai cùng chung một lớp. Lí do lớp trưởng Kim luôn chọc lớp phó Park là gián tiếp xua đuổi lũ ong bướm vây quanh Jimin và ngầm khẳng định chủ quyền rằng ngoài Kim Taehyung không ai được phép bắt nạt Park Jimin.
Quay lại thời điểm trong nhà hàng, khi tất cả chưa định hướng được điều gì đang xảy ra thì Kim Taehyung đã tiến tới ôm eo Park Jimin, đặt lên môi một nụ hôn. Những người còn lại bị cẩu lương quăng vào mặt không thể không ăn.
"Ý chính của buổi tiệc bên cạnh việc họp mặt nhau hôm nay còn mời mọi người đến tham dự đám cưới của chúng tôi được diễn ra vào tháng sau".
Mọi người đồng loạt vỗ tay hoan hoan hô chúc mừng cho cặp đôi sắp cưới. Việc bị Taehyung lừa một vố sẽ tạm thời được bỏ qua. Ai ai cũng chúc phúc cho hai người, trong không khí vui vẻ đó đột nhiên có tiếng la lên:
"Khoan đã hai người quen nhau bao lâu rồi?"
Nguyên nhà hàng bỗng im bặt, cùng thắc mắc câu hỏi vừa nêu. Họ quyết định kết hôn chắc chắn phải quen nhau lâu rồi.
"Chúng tôi quen nhau bảy năm rồi, năm nay là năm thứ tám".
Cả căn phòng dường như bùng nổ, ấy vậy mà hai người bọn họ lại giấu lâu đến như thế. Không thể nào tin được, hèn chi mỗi lần đề nghị một trong hai người đi xem mắt lúc nào cũng từ chối. Đúng là không thể tin ai được nữa.
Bữa tiệc kết thúc, một số thì đi tăng 2,một số thì về nhà nghỉ ngơi. Còn Jimin thì đợi Taehyung cùng về. Hai người tay trong tay bước vào khu vực gửi xe, nhưng hai người lại bước vào hai xe khác nhau. Có những người thắc mắc hỏi:
"Hai người không đi chung xe với nhau à".
"Mình cũng muốn đi chung xe lắm chứ, nhưng Jimin em ấy không chịu để cho mình chở vì sợ lộ hết bí mật. Nên giờ thì hai người hai xe".
Rồi mọi người chào nhau và trở về gia đình nhỏ riêng của mỗi người. Taehyung chạy lại đóng cánh cửa xe mà cậu vừa mở ra, thì thầm vào tai Jimin, nâng nhẹ khóe môi:
"Hay là đêm nay mình đừng về nhà nhé! ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top