Mối tình đầu

Mối tình đầu (đây là tâm sự của tôi)

Chuông điện thoại kêu tinh…. Tinh…. Tinh có một tin nhắn đến số điện thoại của anh, đó là em *My*=*Love* của anh.

Anh biết mai là ngày gì không?

Không anh không biết đâu hihi!

Thật không?

Nhưng em có phải là phụ nữ đâu?

Thế là em giận anh không nhắn tin lại cho anh nữa.

Huhu em nhắn tin lại cho anh đi. Thôi mà đừng giận anh nữa. Được rồi em là vợ anh, mai là ngày 8-3 chứ gì.

Được rùi tha cho anh lần này đấy nhé! Hihi em yêu anh rất nhiều!

Ùh anh cũng yêu và nhớ em rất nhiều.

Sáng 8-3: em đang làm gì vậy? anh giờ mới đi chợ về chuẩn bị đi làm đây. Chúc em ngày 8-3 vui vẻ học tốt và chờ đợi anh nha….

Và rồi anh cứ thế rời xa em trong thầm lặng, lúc đó em vừa mới học quân sự ở trung tâm giáo dục quốc phòng ra. Lúc đố emm lên  nhà thím em chơi thì cũng là lúc chúng ta chia tay nhau anh ạ.

Tất cả mọi thứ giờ đã xa mất rồi, em đã mất anh rồi! Em nhớ anh nhớ từng lời anh đã nói anh có biết không? Anh lo cho em chăm sóc cho em rất nhiều em biết chứ, nhưng những lời đó em lại không làm theo được vì em mải chơi mà. Đến giờ khi em đã mất anh rồi thì em mới biết yêu anh và quý trọng hnwngx gì anh đã dành cho em nhưng giờ có nhớ có mong thì cung còn nghĩa lý gì nữa đâu.anh dã rời xa em và không bao giời quay trở lại nữa vì em đã làm cho anh quá đau rồi mà. Em chỉ biết nhận tình cảm của anh mà không biết giữ gìn va chăm sóc cho anh, giờ thì em thấy hối hận vì em đã để mất anh trong phút chốc mà tất cả cũng là do em đã làm cho anh phải buồn phải đau khổ. Em biết giờ này anh vẫn chưa quên được em và nh thấy giận em lắm. Em nghĩ rằng anh đã quên em mất rồi mà ah vẫn chưa hề quên em. Anh biết không em thấy vui khi biết rằng anh vẫn còn yêu em nhưng em lai thấy buồn khi thấy anh buồn. Em thấy buồn lắm anh biết không? Anh uống rượu như vậy thì sao mà em không buồn cho được chứ. Em thấy đau khi anh uống rượu và cố làm cho em buồn, và cố làm cho em tin là anh không yêu em nữa. nhưng anh biết không? Em nhaanj ra anh vẫn còn yêu em trong lời nói say rượu đầy dau khổ ấy. Em biết anh mượn rượ đẻ nói em, anh mượn rượu để gạt bỏ em làm cho em quên anh. Anh có biết rằng anh càng làm như vậy thì em càng yêu anh và càng thấy đau khổ hơn không? Anh làm vậy em càng thấy hận chính em, em càng muốn gặp anh nhiều hơn. Chỉ có gặp anh thì em mới có thể nói dược tất cả những suy nghĩ cả em cho anh biết thôi và chỉ có vậy thì em mói có thể có cơ hội được yêu anh thêm lần nữa anh ạ. Anh  có biết là em thấy đau khổ thế nào không? Em đã khóc rất nhiều nhưng chỉ mình em khóc thôi chưa đủ. Em nhớ anh nhiều lắm anh có biết không? Lúc em biết anh uống rượu và gọi điện thoại cho em, em thấy buồn lắm anh có biết không? Em biết anh không muốn em bên anh, anh muốn em quên anh, nhưng làm sao mà em quên anh được chứ. Anh biết không? Hai năm gắn bó với anh, hai năm ở bên anh thì sao mà em có thể quên anh được? Tất cả mọi thứ như vừa mới sảy ra với em vậy? Anh thì nói lời chia tay với em quá đột ngột em không hiểu tại sao anh nói chia tay với  em. Em không hiểu đến bây giờ em vẫn ngỡ như là chuyện đó mới sảy ra với em vậy.

Anh Hoài ạ em biết rằng anh vẫn còn yêu em mà. Nếu quên em không còn yêu em nữa thì anh không uống rượu, không đau khổ đến vậy đâu. Em biết mà, anh dấu em nhưng em nhận ra điều đó chứ. Em không hiểu tại sao anh lại chia tay em, Em không hiểu sao chúng ta lại xa nhau nhanh đến vậy. Em không hiểu tất cả anh ạ. Em không biết em phải làm sao nữa, Em không biết em phải làm sao đây? Hôm nay là ngày mông 1 tết rồi đấy anh ạ. Em không biết là bây giờ anh đang làm gì, giờ trông anh như thế nào nữa. Không biết là giờ anh đang ở bên cạnh ai, Anh có thấy vui không, anh có thấy hạnh  phúc không? Xa em mãi mãi có lẽ là anh sẽ hạnh phúc hơn phải không? Em hứa êm sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa, em hứa đấy anh ạ. Ngày trước em không đủ can đảm để xa anh nhưng giờ em thấy rằng em càng như vậy thì em càng thấy đau khổ vì anh uống rượu như vậy sao mà em có thể vui được, anh uống rượu nhiều vậy thì sao mà không ốm được, Cứ như vậy thì  em còn thấy buồn hơn ấy chứ. Vì vậy em quyết định em sẽ để cho anh yên lặng, em sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa đâu. Hãy để nỗi đau trong anh nó mất dần theo năm tháng đi và hãy để cho anh quên em, để em đau khổ một mình em thôi. Tạm biệt anh người mà em yêu nhất.Em chỉ yêu anh mà thôi và em sẽ mãi mãi chỉ yêu mình anh thôi. Trần Thanh Hoài đã khắc sâu trong lòng em rồi anh Hoài ạ.

Em thấy buồn lắm anh có biết không? Em không hiểu sao anh lại dối xử với em như vậy? Lẽ ra em lên nghe theo gia đình em mới phải, em đã không nghe theo gia đình em và giờ em mới nhận ra rằng tình yêu thật là mong manh quá. Thực ra anh đã hết yêu em mà em vẫn ôm cái mộng ảo tưởng ấy thật là ngu ngốc  anh ạ.lẽ ra em không lên về nhà anh. Anh biết  em buồn đến mức nào không  khi em là cái bia đỡ đạn của anh. Anh không hề yêu em chút nào cả mà anh chỉ dùng em để bố mẹ anh khỏi buồn. Ngày 14/2/2011 em cứ nghĩ rằng khi gặp anh rồi anh sẽ ở bên em, anh sẽ  ôm em vào lòng nhưng nào ngờ rằng tất cả chỉ là lừa dối thôi. Anh gạt em, tại sao anh lại làm vậy với em chứ? Có lẽ em đã sai ngay từ đầu rồi anh ạ. Em đã sai khi nói là em thích anh. Và rồi em càng sai nhiều hơn khi em cứ một mực yêu anh không so đo tính toán gì hết. Em đã sai sai rất nhiều em không nên quay lại với anh khi anh nhắn tin cho em và nói “khi chia tay em anh rất buồn và cáu giận với tất cả”. Em càng sai hơn khi em đã tin anh em tin anh rất nhiều nhưng em không thể tin anh được nữa rồi. Em làm sao có thể tin anh được nữa khi chính anh lại là người lừa dối em? Em tin làm sao được khi em nhìn thấy chữ my love trên điện thoại của anh mà số đó lại không phải là em? Em không thể tin được nữa rồi anh biết không? Trái tim của em đau lắm nó rất đau khi người mình nghĩ là sẽ  không bao giờ lừa dối mình lại lừa dối mình một cách đau đớn như vậy.

Em yêu anh nhiều lắm anh Hoài ạ. Đã rất nhiều lần em biết em sai sai rất n hiều rồi anh ạ. Em biết rằng mình không thể nào sống thiếu anh được em chưa bao giờ chưa bao giờ em có thể quên được anh anh biết không? Em hận anh vì anh đã làm cho em đau khổ, em hận anh vì tất cả anh ạ. Anh đã cướp đi chính con người của em, cướp đi chính trái tim em. Em đã yêu anh rất nhiều Nhưng giờ em muốn làm cho anh ghét em a ạ. Chỉ có như vậy ânh mới co thể quên em thôi. Khi ấy anh sẽ được hạnh phúc anh ạ. Dạo này đầu em đau nhiều lắm. Em suy nghĩ nhiều và em cũng muốn anh hãy quên đi em anh ạ. Vì lúc nào em cũng có rất nhiều bệnh tật, em không dám đii khám anh ạ. Nò laí bụng đau, nào là thỉnh thoảng ngực em cũng đau nữa, rồi đoi lúc khó thở nữa anh ạ. Em muốn anh  được hạnh phúc. Giờ anh sẽ hận em  nhưng rồi sau này anh sẽ hạnh phúc.

Anh biết không? Giờ em thích được tự do bay nhẩy, thích được thỏa sức vui chơi không còn gì vướng bận em. Anh Hoài ơi rồi sau này anh sẽ hiểu em. Anh phải hạnh phúc bên người anh yêu nhé. Em muốn đến với đất phật anh ạ. Chỉ có vậy em mới thanh thản và em có thể quên anh thôi. Tạm biệt anh nhé anh yêu.

Em đã nghĩ rằng em sẽ quên được anh nhưng em không thể quên anh được anh yêu ạ. Em không biết em phải làm gì để em có thể quên được anh. Em phải làm gì đây anh? Anh hãy cho em biết đi? Em phải làm gì đây? Đôi khi em thấy mình thật vô dụng và quá yếu đuối. Đã bao nhiêu lần em nhủ lòng mình thôi không nhớ anh nữa nhưng mà trái tim em vẫn nhớ đến anh. Em không thể nào quên được anh! Em nghhix rằng em cố gắng là em sẽ làm được nhưng em đã sai, em chịu thua rồi anh ạ. Em không bằng người ta cũng không giỏi không thể giữ anh ở bên cạnh em và đến giờ này thì em không thể quên được anh. Anh lúc nào cũng ở trong tâm trí em. Trong  đầu em lúc nào cũng có hình ảnh của anh. Đôi khi em giận anh và cũng có đôi chút hận anh nhưng em lại không thể làm vậy được mỗi khi có anh ở bên cạnh, mỗi khi được nhìn thấy anh ở bên em. Giờ đây em nhớ anh nhớ anh rất nhiều anh có biết không? Em biết là anh cũng đã có người khác rồi nhưng em vẫn không thể quên anh anh Hoài ạ. Em đã quá yêu anh rồi. em đau khổ khi anh rời xa em và cũng rất đau khi anh có người khác rồi anh Hoài ạ. Em nhớ anh Trần Thanh Hoài.

Qua 442 ngày rồi mà em vẫn không thể quên anh sao? Hôm nay đã là ngày 13/4/2011 rồi đấy anh ạ. Sao em cảm thấy lòng mình đau nhói như vậy. Trải qua một thời gian rất dài em đã thử tìm cho mình một người để em có thể quên anh nhưng mà sao khó quá vậy hả anh? Em biết anh đã quên em rồi nhưng mà em không thể quên  được anh, không thể quên được  những gì chúng ta từng có với nhau anh ạ. Em muốn mình hận anh mà em lại không thể hận anh được. Em ghét anh sao anh dến bên em trong say đắm rồi lại còn bỏ em ở lại nơi đây một mình. Anh đã dến và lấy đi tất cả mọi thứ trong cuộc dời em giờ nó chỉ còn là một màu xám ngắt không một chút gì dặc biệt không một chút gần gũi thân quen sao anh? Đó chỉ là những gì thoáng qua với anh thôi à?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hong#thủy