Truyện ngắn
Tôi và cậu là cậu là hàng xóm với nhau, cũng bên nhau từ nhỏ đến giờ nhưng cậu thì lạnh lùng, thông minh bao nhiêu tôi thì ngốc nghếch bấy nhiêu. Câu chuyện bắt đầu từ khi tôi và cậu học cấp 3 :
1. Tớ và câu từ nhỏ đã thân với nhau cậu đi đâu tớ cũng đi theo cậu tới đó, tớ như cái đuôi của cậu vậy, đến khi học cấp 3 tớ cứ sợ không biết có được học với cậu không vì tớ vốn dĩ ngu ngốc đến vậy thì làm sao vào trường loại 1 với cậu, nhưng đến cuối cấp 2 thì mới biết cậu cũng chọn trường mà tớ chọn.
2. -Tớ: "Thanh Vũ chở tớ đi học cùng với"
-Cậu:" Tôi không chở cậu thì ai chở ?"
-Tớ:"...."
3. "Cậu vào lớp chờ tớ, tớ đi rót nước cho cậu"
"Vậy tớ vào lớp giữ chỗ giúp cậu nhá"
"..."
"Thanh Vũ, Thanh Vũ tớ ở đây ở đây"
"Cậu ngồi đó đi tớ ngồi bên này"
"...:("
4. "Thanh Vũ, tớ đau bụng"
" Cậu sao vậy, cậu tới ngày đó hả"
Gật đầu
"Tớ đi lấy nước nóng cho cậu, tớ dìu cậu xuống phòng y tế"
Cậu ngồi canh tôi mãi không rời.
5. "Thanh Vũ tớ thích cậu"
"Xin lỗi nhưng tớ không thích cậu"
"....."
6. Sau 2 ngày tôi tỏ tình cậu bị cậu từ chối, tôi không dám đi học, tự nhốt mình trong phòng, ba mẹ gọi tôi cũng không trả lời, đến một ngày nghe tin cậu bị bệnh, tôi nằn nặc năn nỉ ba chở tôi đi thăm cậu thì biết được cậu bị khối u trong não.
7.Tôi ở bên cậu suốt, không rời, tôi không chịu đi học, cậu khuyên tôi bảo tôi đi học, tôi khóc cạn nước mắt nghe theo lời cậu
8. "Thanh Xuân tớ xin lỗi cậu"
" Tại sao vậy Thanh Vũ"
"Tớ yêu cậu ...."
9. Và cậu đã mất trong vòng tay tôi,.... đó là ngày tuyệt vọng nhất đời tôi. Nếu thời gian quay lại tôi vẫn nói "Tôi yêu cậu, Thanh Vũ"
————-end—————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top