Vắng Bóng Một Người
Tôi thề, chưa bao giờ tôi tự giác thức dậy sớm như hôm nay, mới chỉ có 7 giờ 25 phút sáng
Vươn vai, mỉm cười hạnh phúc rồi đứng lên đi vệ sinh là một điều tất yếu đúng không?
Tôi đi xuống lầu kiếm gì bỏ bụng nhưng lại bị hai cặp mắt của mẹ và dì Hồng quản gia cứ nhìn chằm chằm làm tôi cứ tưởng tôi rửa mặt không sạch nên còn dính cái gì
-Hey, mẹ, dì Hồng, mặt con dính gì à?
-Này này, không có dính gì cả. Chỉ là hơi bất ngờ thôi
-Sao lại bất ngờ??
-Hôm nay con dậy rất sớm thưa tiểu thư
-A~ dì Hồng, con nói dì đừng gọi con là tiểu thư nữa mà. Con có phải là tiểu thư đâu chứ
-À, dì sai rồi. Dì xin lỗi
-Không sao ạ. Nhưng con dậy sớm là bất ngờ lắm à?
-Đúng, chứ con nghĩ xem, có khi nào con chịu dậy sớm đâu. Khi đi học hay bị ai đó kêu cũng con khó mà dậy, nay con lại tự giác dậy sớm thế này. Không bất ngờ làm sao mà được
-À
-À thôi, con ngồi đấy đi. Dì vào làm đồ ăn sáng cho con với bà chủ luôn
'Quản gia kiêm đầu bếp, kiêm tất cả những gì trong nhà. Một mình dì Hồng làm tất, nhưng dì Hồng không than vãn chút nào. Mình thật ngưỡng mộ, mình mới có dọn cái phòng mình thôi mà đã muốn ná thở rồi, thế mà dì Hồng làm tất cả trong nhà tận nhiều năm thế'
-Bà, My vào ăn để nguội này
-Được được, vào ngay đây
-Dì Hồng đã ăn chưa mà không có phần của dì?
-À, nãy dì đã ăn rồi, con cứ ăn đi
-À My, sao nay con dậy sớm thế, việc gì quan trọng mà con thức sớm chả ai đánh thức vậy?
-Hửm, à. Hôm nay con có hẹn với Toàn đi chơi
-À, thì ra..
Nghe xong câu trả lời, mẹ và dì Hồng nở nụ cười thật tươi
-À, con ăn xong rồi. Con lên phòng nhá
-Được, con sửa soạn đi
-À vâng
Vừa lên tới phòng đã thấy đèn ở điện thoại nháy nháy
"Tối qua đã ngủ ngon chứ?"
"Có bị gặp ác mộng không?"
"Có đắp kĩ chăn không?"
"Đã dậy chưa?"
"Đã ăn sáng chưa?"
"Anh sang sớm một lát nhé?"
Ồi, anh à. Một phút anh lại nhắn một tin
"Em đã ăn sáng rồi, tối qua ngủ rất ngon, không gặp ác mộng tất cả đều nhờ anh. Anh sang sớm cũng được?"
"À, thế anh qua ngay đây. Nhớ bảo bối gần chết rồi đây"
"Yaaaa~ Cái anh này...."
Chỉ đúng 20 phút sau, chiếc xe Exceter quen thuộc đó lại đậu ở sân nhà tôi
-Chào cô, chào dì buổi sáng vui vẻ
Tâm tư nó vui vẻ chào hỏi. Mẹ và dì gật đầu một cái rồi nó xin phép lên tìm tôi, được sự đồng ý nó chạy ngay lên phòng
-Đến rồi à?
-Ừm, đến ra
Nó quét mắt một vòng phòng
-Cái con nhỏ này.....
-Yaaaa, sáng sớm, tại sao lại cốc em thế chứ
-Còn la lối, cái vali còn ở đấy. Hôm qua đích thị rất lười, về không chịu lấy đồ ra?
-Ơ, ờm.Ha, em quên thôi. Tại em tại em, hứa, đi chơi về em sẽ dọn ngay
-Vậy được. Bây giờ đi nhé, hôm nay em rất đẹp đó
-Đừng khen người ta rất ngại đó
'Ôi, nay còn bày đặt ngại"='
-Thôi đi nào
-Cả nhà, con/cháu đi nha. Sẽ về sớm
-Được, hai đứa đi vui vẻ_Mẹ nói vọng ra sân
'Con bé tìm được người mình thương, thật hạnh phúc. My của mẹ, con đã trường thành rồi'
-Chà, đi đâu trước đây?
-Em muốn đi chơi, sau đó đi mua sắm được chứ?
-Được, tất cả đều đáp ứng
Thế là cùng nhau vào khu vui chơi, toàn tiếng của tôi oai oái
-Aa, Toàn. Đi tàu lượn đi
-Mình đi ngôi nhà ma đi anh
-Toàn ơi, chơi cái này đi
-Toàn a~ chụp hình cho em với
-Aa, bên kia có gì đông vui kìa, đi xem đi
Tôi kéo tay nó đi lại chỗ đám đông
-Ồi, chả có gì làm mất hứng quá đi_Tôi ỉu xỉu khi cất công chui vào đám đông nhưng chả có gì thú vị
-Thôi, ăn kem nha. Đi, qua kia chúng ta ăn kem_Nó vuốt tóc tôi
-Ưm, kem ngon lắm đó nha. Anh không ăn à?
-Không, anh nhìn em ăn được rồi
'Được ngắm em trước khi đi như vầy là anh vui lắm rồi'
-Anh nói 'Aaaaa' đi
-Chi thế?
-Anh cứ nói đi
-AAAAA
Tôi đưa một muỗng kem vào miệng nó
-Hưm, nay bày trò con bò nữa rồi này
-Hí hí
-Ăn xong chưa, đi mua sắm rồi về cho em học bài nè. Ngày mai đi học lại rồi
-Nae, đi thôi
Cả hai dắt nhau ra xe, đi vào siêu thị lượn từ chỗ này đến chỗ kia. Tôi cứ việc mua, việc của nó là trả tiền và xách đồ.
Nhiều lúc tự hỏi, sao tiền nó cả đống thế kia, chả biết được nhà nó thế nào, chả thấy ba mẹ nó bao giờ. Thật sự rất tò mò
-Aiiii, mệt lã người
-Em mà mệt cái gì, lựa lựa. Còn anh đây phải xách
-Chả nhẽ em phải xách
-Thôi, anh thua. Gì em cũng nói được cả. Giờ thì về, bảo bối cả anh cần học bài rồi nghỉ ngơi thật tốt
-Trời trời Toàn, cầm gì nhiều thế cháu?
-À dạ, đi shop có mua một ít cho My ạ
-Mua cho lắm, đi xe máy. Cứ cồng kềnh
-Dạ, không sao
-My, con còn đứng đấy, đồ của mình thì xách đi chứ
-Ơ...
-Ơ cái gì, xách mau
-Thôi, cô để cháu.....
-Thôi thôi cái gì, con là con chiều hư con bé rồi đó nha
-Con xách là được chứ gì, tại sao lại mắng nó như vậy?
Tôi đi lại xe, xách hai chiếc túi. Nó xách hai chiếc còn lại
-Tụi con lên phòng đây
Nó xải bước sau tôi, lên đến cầu thang. Nó giật hai chiếc túi từ tay tôi.
-Để anh cầm. Mẹ không thấy, mẹ không mắng nữa
-Có.....Có được không?
-Được
-Đi nhanh đi, mẹ mà thấy là mẹ mắng bảo bối đó
-Nae, em mở cửa
-Anh bỏ mấy chiếc túi đó ở đó đi
-Được, vậy anh để ở đây. Em tắm rửa, soạn đồ trong vali ra, soạn cả đống mới mua ra nữa. Học bài rồi nghỉ ngơi cho tốt được chứ? Anh về
-Vâng, anh về cẩn thận
-Tạm biệt
Thế là nó về, tôi mới đi tắm, rồi soạn đồ ở vali, xem lại cả đống đồ mới mua. Rồi sau đó học bài, và nghỉ ngơi như lời nó dặn
~~~~~5 giờ 30 phút sáng tại sân bay~~~~
-Toàn à, sang đó nhớ liên lạc với tụi tao thường xuyên đó_Bảo nói
-Nhất định mày phải trở về nghe chưa_Hoàng Thư
-Bây đừng có mà làm lố, tao đâu phải lần đầu rời xa
-Bạn bè tốt cho cho mày thế mà mày lại
-À Dương lại đây nói nhỏ nghe
-Sao
-Lúc trước tao có bỏ một cái hộp quà ở vali con My, ở ngăn nhỏ xíu xíu luôn đó. Nó sẽ không để ý đến, nên mày lựa thời điểm thích hợp mày nói cho nó biết hộ tao *Nói nhỏ*
-Được
-À thôi bảy đứa chúng mày về đi, gần sáng rồi. Chuẩn bị đi học
-Vậy tụi tao về đây, qua đấy nhớ giữ ấm
-Biết rồi, đừng cho My biết chuyện này đấy
-Rồi rồi, vào trong đi tao đi đây
~~~~~~~~~~~~~~
-My ơi, dậy đi học đi con
-Vâng
~~~~~~~
Bình thường giờ ra chơi là sẽ thấy nó, nhưng hôm nay lại không thấy. Tôi cứ nghĩ nó bận công việc. Nên đi xuống căn tin ăn sáng một mình, đây là lần đầu xuống căn tin đấy
-"Chị, con nhỏ đó đó chị thấy không? Nghe đâu là bồ thằng Toàn mà chị thích đó"
-"Cái gì nó dám? Được, tao sẽ xử nó sau"
Tiếng xì xầm, chỉ chỏ vào tôi làm tôi khó chịu, nhưng mặc kệ. Tìm gì bỏ bụng trước cái đã
Ăn xong, lên lớp bình lặng học tiết tiếp theo, nhưng tâm tư không được tốt như mọi ngày. Có vẻ là thiếu bóng người thương nên thế đây
Gạt bỏ suy nghĩ, tiếp tục nghe giảng, chép bài. Về đến nhà liền nhắn tin cho nó nhưng không trả lời lại, đợi tầm mười phút tôi gọi nhưng cũng chả bắt máy
'Bận gì dữ vậy? Không trả lời tin nhắn, đến cuộc gọi cũng không bắt máy'
~~~Tại một nơi nào đó ở Seoul~~~
-Con về rồi đây, ba sao rồi mẹ?
-Ô, con về rồi à, ba con vẫn ở trên phòng
-Vậy con lên thăm ba, bác Lee đem hành lí lên phòng hộ cháu với
-Được, cậu chủ
Nó xải chân bước lên phòng của ba mẹ
-Ba, đã đỡ hơn chưa?
-Không sao, ổn rồi, chả có gì nghiêm trọng mà mẹ con lại bảo con về đây à?
-À, chắc vì mẹ quá lo cho ba
-Con vừa về đến, đi máy bay rất mệt. Đi nghỉ ngơi đi con
-Vậy con đi trước. Lát con trở lại
-Không cần
Vừa về phòng nó thấp thỏm, muốn nhắn tin lắm nhưng lại không được, lại sợ lộ chuyện
Đành ngậm ngùi im lặng vài hôm đã
Lên Instagram một phát nàooo
Sigachon Đã đến nơi rồi! Bạn thân 6 năm không gặp cất đến đón đây
HaTuHa Đến nơi lâu chưa?
Sigachon @HaTuHa cách đây 20 phút
vvobao Giữ gìn sức khoẻ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top