Trò Chơi Bắt Đầu!
-Con bé rõ cứng đầu....nói không bao giờ chịu nghe cả
-À.....Bác sĩ có nói khi nào tỉnh không con?
-Bác sĩ không dám chắc. Nhưng bác sĩ nói sẽ hồi phục lâu. E là, còn lâu mới tỉnh
-Biết vậy mẹ không cho con qua đây rồi. Con bé này, tổ làm ông bà già này đau lòng
-À. Bác sĩ còn nói, khi tỉnh có nguy cơ 40% bị mất trí nhớ nhưng cũng có thể là tạm thời. Vì bệnh tình bé My quá mờ nhạt, bệnh này nối tiếp việc kia, rồi thêm vụ tai nạn. Nên bác sĩ cũng khó chuẩn đoán
-Ừ. Bác biết rồi. Vậy nhờ hai đứa trông con bé vậy, ta về
-Vâng. Hai người về cẩn thận ạ
-À, Sang. Ra đây nói chuyện với bác một chút
-Vâng. Em ở đây trông My nha. Hyung ra rồi vào ngay
-Vâng. Hyung đi đi
-Bác gọi con ra đây có chuyện gì không ạ?
-Tạm thời bác không nói chuyện này cho ai. Mỗi ngày bác sẽ tới thăm.....Nhưng bác ở đây không được lâu. Nên nhờ con chăm sóc
-Vâng, hai bác cứ yên tâm. Con xem con bé như em gái của mình mà
-Bác về đây. Con vào trong đi
-Con tiễn hai bác ra cổng
-Không cần...
-Vâng, vậy hai bác về
Ba mẹ My vừa đi, điện thoại Shin rung lên..
"Có chuyện gì?"
"Đã điều tra xong thưa cậu"
"Gửi tài liệu cho tôi"
"Rõ"
'Anh sẽ làm người gây ra tai nạn này. Sống không bằng chết'
Đứng đấy hít không khí một hồi. Shin mới vào phòng, mở cửa nhẹ nhàng....
-Xong rồi hả hyung? Có gì nghiêm trọng không?
-Không có gì nghiêm trọng. Chỉ là 2 bác nhờ hyung chăm sóc con bé
-À vâng
-Ụa. Ai vậy?
-Ai đâu?
-Kìa. Đứng ngoài cửa, nhưng không vào
-Để hyung xem
------------------
-Anh chị đi hóng gió gì mà lâu dữ. Em tưởng đi lạc rồi
-À...haha, không có lạc đâu. Chỉ là ghé uống chút cà phê
-Anh chị nhàn rỗi vậy.....không lo.......
-Tôi thường uống cà phê để thư giản
-À vâng. Vậy...anh chị có định tìm?
-Không tin tức. Không biết con bé ở đâu, vậy tìm thì cũng vô ích. Thu thập được kết quả là số 0
-Có nên báo với cảnh sát để có lực lượng đi tìm không?
-Không cần. Cảnh sát không nên nhúng tay vào chuyện cỏn con này....
-Vậy anh có cách gì không?
-Tạm thời chưa có
-Con đi tìm.....
-Đi ngay lên phòng. Cô cấm túc con...
-Nhưng mà.....
-Không nhưng nhị....
-Chị...bình tĩnh có được không?
------------------------
-Ụa. Vào tới đây rồi sao không vào?. Đi thăm con bé hả?
-Ừ. Nghe nói con bé bị tai nạn
-Là Hwang nói sao?
-Ừm. Đừng trách cậu ấy
-Ừ. Mình không trách.... Vào đi, đứng đây làm gì nữa...
-À....ừ
Họ bước nhẹ vào phòng. Nhìn về phía chiếc giường kia. Sung đứng lên gập người 45 độ chào lễ phép.... nhường ghế ngay giường bệnh cho họ
Chị Soyu phải nói là thưong tôi cực kì. Chị chạy ngay đến cái ghế kia.... Ngồi xuống, cầm bàn tay nhiệt độ vừa phải kia lên áp vào má
-Sao lại bất cẩn để thành ra như vầy hả My....
-À. Ở đây đi, tôi với thằng bé này đi ăn sáng
-Ừm
Cậu ấy cùng anh Shin đi ra ngoài dạo xuống căn tin bệnh viện để ăn sáng. Chừa không gian cho mọi người
-My, khi nào em mới chịu tỉnh. Em còn trả lời câu hỏi của chị mà. My a~
-Yu à. Bình tĩnh đi, cậu mà khóc liên tục như thế này thì sẽ kiệt sức mất
-Hwi, nói mình biết khi nào con bé mới ngủ dậy đi. Làm ơn
-Để mình đưa cậu về nha. Thế này không ổn
-Không được. Mình ở đây
-Cậu ở đây khóc như vậy không tốt cho cậu mà còn không tốt cho con bé nữa
-Vậy mình sẽ kiềm lại vậy, không khóc nữa. Nhưng mà ai nói cho mình biết khi nào nó tỉnh đi
-Bác sĩ không chắc là khi nào tỉnh. Tùy vào tinh thần con bé muốn dậy hay không
-Shin, ăn nhanh vậy
-Ừ. Căn tin không có gì ngon. Nên mình đi mua bánh ăn đỡ nè
-Sao đông thế này!
Toàn bộ cúi người chào khi thấy mẹ tôi vào tới cửa
-Ừ, mấy cháu đây là....
-À. Bạn cháu...
-À. Bác vào thăm một chút rồi bác về thôi. Sang, cầm cái này để lên bàn đi con
-Dạ
-Mẹ tới thăm con nè.....Hôm nay ba không đến được, mau tỉnh nha con gái. Mẹ và mọi người chờ con ngủ dậy nè, mau dậy nha con....giờ mẹ về nha, xin lỗi con, không ở với con lâu được rồi. Chào con, mẹ yêu con_mẹ đứng vuốt đầu tôi, cúi người hôn đỉnh đầu tôi để chào tạm biệt
-Cô về đây. Các cháu ở lại nha
-Bé, dì đó nói gì vậy?
-À, dì bảo là dì về. Tụi mình cứ ở lại ạ!
-À...
Gật đầu hiểu ý. Cúi người chào mẹ tôi về
-Mọi người ở lại nha. Mình đi ra ngoài một chút
-Shin, đi đâu vậy. Mua cho tớ cốc cà phê đi
-Ừ. Chút mình ghé mua cho cậu
-Shin hyung....cho em theo với
-Không được. Nhóc ở đây đi
-----------------
-Woo, đi đâu đó?
-Con đi làm
-Hôm nay phải đến công ty à?
-Vâng. Con đi nha!
-Ừ. Đi đi con
Mặt đờ đẩn không còn sức sống đi ra lấy xe chạy đến công ty. Người lái xe, mà hồn thì ở đâu trên trời....
-Nè cậu kia, chạy xe kiểu gì vậy? Xém đụng trúng tôi rồi
-Xin lỗi chị gái. Tôi không cẩn thận. Chị có bị gì không? Tôi chở chị đi đến bệnh viện
-Không cần. Cậu có vẻ đang bận, cứ đi đi. Chạy xe cho đàng hoàng vào
-Vâng. Chào chị
--------------------
-Cậu chủ. Có cần xử lí không cậu?
-Việc này...không cần xử lí vội, báo họp bang cho tôi
-Vâng. Tôi đi ngay thưa cậu
-Đi đi...
--------------------
-Chị....Chị đi đâu mới về vậy?
-Mua một chút đồ
-Sáng nào chị cũng đi. Có chuyện gì hả chị?
-Không có đâu...chị hơi mệt. Chị lên phòng trước nha
-À vâng
-Tôi lên với bà ấy, hai người ở đây nha
-Dạ anh chị nghỉ ngơi....
--------------------
-Đã tập họp đầy đủ anh em. Mời cậu bắt đầu cuộc họp
-Bỏ hết mặt nạ ra cho tôi
Nghe lệnh, tất cả bỏ hết mặt nạ xuống. Quy tắt trong băng, luôn đeo mặt nạ mọi lúc mọi nơi, về nhà mới được tháo xuống...Shin đi 1 vòng xem xét từng người. Rồi chỉ một tên trong dàn người đó kêu người đó ra giao nhiệm vụ
-Được rồi. Tất cả giải tán. Còn cậu. Nhớ lời tôi dặn, sai một chi tiết nhỏ để con mồi thoát khỏi là tôi không chắc cậu sẽ thê thảm như thế nào đâu
-Dạ. Em biết rồi, đại ca
-Tốt. Đeo mặt nạ vào hết đi......Vemin nhớ chuyến giao hàng tối nay. Kiểm hàng cẩn thận
-Dạ rõ. Đại ca về
-------------------------
-Woo, hôm nay em sao vậy? Chụp hình mà mặt em cứ đờ ra như thế
-Xin lỗi sếp. Nay em không khoẻ
-Không khoẻ sao? Vậy, dời buổi chụp hình hôm nay vào 2 ngày nữa. Được không?
-Vậy em cảm ơn sếp
-Ừ. Về nghỉ ngơi cho tốt đi
-----------------
-Thằng Shin đi đâu mà lâu vậy. Chờ ly cà phê của nó muốn mòn thanh xuân
-Chắc sắp về rồi
-Kìa. Vừa nhắc tào tháo, tào tháo đến kìa
-Cà phê của mọi người luôn nè.....
-Đi đâu mà lâu vậy cha
-Công chuyện xíu á mà
-Thôi không uống đâu
-Sao vậy, Yu?
-Tôi mở quán cà phê. Ngày nào cũng chơi một ly
-Hôm nay quán có mở cửa đâu. Uống đi, với lại mình mua đủ mà. Giờ cậu không uống, ly dư không lẽ cho bé My?
-Bậy. Không được, đưa đây, mình uống
-Con bé vốn thích Cappuccino, mà nó không uống được, thật tiếc
-Con bé thích món đó thật hả? Mốt nó mà dậy tôi cho nó uống hằng ngày
-Cho nó ngộ độc?
-Tào lao, đánh cho một phát bây giờ. Thèm đòn hả Shin?
-Đâu có.....Cà phê nhiều sữa của em nè Sung
-Anh vẫn còn nhớ sao?
-Ừ. Nhớ chứ
-Hehe, em cảm ơn
-Lại bàn kia ngồi đi. Ta nói chuyện
-Ừm, được
-Hiện tại là vụ tai nạn này không phải là vô tình. Mà là cố ý
-Sao? Anh nói gì? Cố ý á?
-Cậu nói cố ý là sao? Ai chủ mưu?
-Mình không rõ....nhưng, chắc chắn có người đứng đầu
-Em mà biết được ai làm chuyện này. Em giết nó
-Em muốn ngồi tù hả nhóc?
-Em...không
-Cứ bình tĩnh. Tôi sẽ điều tra thêm. Mọi người yên tâm
-Ờ. Thôi, tụi mình về luôn đây....
-Không tiễn nha. Đi cẩn thận
---------------------------
Nó rời khỏi công ti không về nhà mà lại ra sông Hàn....
Đứng chống tay vào lang can. Nhớ về cái gì đó rồi lấy điện thoại từ túi áo ra
Sigachon_ Anh nhớ em,.....cô gái!!
thuantran_ Cô gái đó là ai vậy man?
vvobao_ Nhớ nhung gì, chẳng phải ở cạnh nhau sao?
Lucyami_ What happened?
Lặng lẽ nhìn tấm hình, ánh mắt tiến lên nhìn về xa xăm....
'Anh xin lỗi em. Anh sai rồi, về với anh đi'
-------------------------
[MyKimae]: Gần đây, Sigachon, juhanchii, btsjimin và 46 người khác đã thêm........
Bạn có 20 tin nhắn từ Sigachon...
-Nhóc...Đang xem gì đó?
-Hả? Là trạng thái của Woo vừa đăng. Hyung xem đi
-Đưa đây hyung xem thử..........Nhớ sao? Giờ này còn nhớ với chả nhung
-Haizzz, người cậu ấy nhớ đang bất tỉnh nhân sự ở kia.... Thật là....
-Có nên cho thằng nhóc này một bài học không nhỉ?
-Không cần...nghiêm trọng vậy đâu hyung
-Hừ
-----------Hôm sau-----------
-Anh chị lại đi đâu nữa vậy?
-Công chuyện một chút
-Nếu lạc đường là trễ chuyến bay đó...
-Không cần lo
Ba mẹ tôi lạnh nhạt ra khỏi nhà
-Mình, có thấy anh chị sui rất lạ không?
-Ừ. Tôi cũng thấy vậy
-Mình đi theo đi. Chắc chắn có gì đó giấu mình
-Được.....
Hai người họ lấy xe đuổi theo chiếc taxi chở ba mẹ tôi.
-Bác, bác lại đến à
-Ừ. Đông đủ quá! Một chút nữa hai bác phải về nước rồi. Không tiện ở đây quá lâu....Nhờ mấy đứa thay nhau chăm coi con bé hộ bác. Khi nào có dấu hiệu tỉnh báo bác. Bác qua ngay
-Dạ được....
-Đây là món đồ cho con bé, còn đây...... cháu cầm đi
-Dạ thôi. Bác giữ đi, đưa con làm gì
-Tiền viện phí ở đây con lo tất. Con bé là con bác, bác đáng ra phải phụ một chút....
-Không cần đâu. Bé My cũng là em con mà. Con coi nó như một đứa em ruột thịt vậy. Bác không cần lo, điều mà bác có thể cảm ơn con là giữ gìn sức khoẻ của chính hai bác là được rồi
-Thằng bé này.....Làm như.....
-My, My...._Mẹ Woo chạy ngay lại giường bệnh
-Sao hai người lại tới được đây?
-Tại sao anh chị không nói cho tụi em là con bé ở đây?
-Tôi không muốn nói
-Chị ác với em lắm luôn á....
-My ơi, tỉnh đi con. Chuyện gì xảy ra vậy. Ba mẹ chỉ mới đi du lịch có mấy ngày thôi mà con
-Sang, hai bác về đây. Ừ, Châu, em đừng nói cho thằng Toàn biết đó nghe chưa?
-Dạ, em hiểu rồi. Em tiễn anh chị ra sân bay
-Ừ. Cũng được
-Ở lại nha mấy đứa. Dì về
-Chào dì, chào chú. Chào hai bác. Về cẩn thận ạ
-----------Tối hôm đó------------
-Dì. Sao dì tới đây?
-Dì tới thăm con bé...
-À dì. Cháu có chuyện muốn bàn với dì. Sung, ra ngoài 1 chút đi em
-Được. Ta lại bàn rồi nói
-Sao? Cháu muốn nói với dì cái gì?
-Dì biết người này không? *Đưa tấm hình ra*
-Dì biết
-Chuyện là thế này.......kế hoạch như vầy..........
-Được. Dì sẽ hợp tác với mấy đứa. Lộng hành quá rồi, phải trị
-Cảm ơn dì hợp tác. Chuyện này chỉ có 2 chúng ta biết. Mong dì có thể giữ bí mật
-Dì biết nên làm gì. Vậy dì về trước
-Được. Chào dì
-------------------------
-Seomi. Sao con qua đây?
-Mẹ nuôi, con nhớ mẹ quá
-Ừ...mẹ cũng nhớ con
-Vào ăn cơm đi mẹ. Papa nấu xong rồi. Có thơm không?
-Thơm lắm...
-Anh Woo dạo này lạ lắm mẹ. Không thèm nói chuyện với con
-*mẹ ghé tai nói nhỏ với con bé* có phải con thích anh Woo không?
-Ơ mẹ.....sao mẹ biết.....?
-Mẹ đã nuôi con 4 năm lận đó con gái
-Vẫn là không có gì qua được mắt mẹ
-Được rồi. Kêu anh xuống ăn
-Dạ
---------2 tháng sau--------
- Seomi. Đi siêu thị với mẹ đi con
-Dạ. Đợi con chút. Anh Woo, đi với em với mẹ đi
-Không đi
-Đi đi mà
-Đừng có nhõng nhẽo
-Đi đi. Năn nỉ anh luôn đó
-Ừ. Anh đi, được chưa?
-Coi bộ hai đứa yêu thương nhau dữ à nha
-Không có đâu mẹ. Đợi con lấy áo
-Ừ. Nhanh lên
---------------------
-Vào vị trí. Chuẩn bị hành động
-Rõ
-Mẹ....Mình đi đâu vậy, đường đi siêu thị ở đằng kia mà. Sai hướng rồi, đi ngược lại mới đúng
-Sẽ có bất ngờ cho con. Đợi một chút sẽ biết, ngồi yên đi. Con gái
-Dạ
-Mà đi đâu vậy mẹ?
-Con trai, con lo lắng làm gì. Đi vui chơi một chút thôi
'Nghe mẹ nói chuyện có mùi nguy hiểm'
-Gần tới rồi. Sẽ rất bất ngờ. Mẹ bịt mắt con lại, được không?
-Dạ được ạ. Chắc là sẽ bất ngờ lắm
Con bé nắm chặt tay nó. Không buông
-Mẹ. Sao lại phải bịt mắt?
-Con trai à, con có quyết giữ im lặng, từ đây đến hết cuộc chơi
-Nhưng. ....
-Mẹ bảo con im lặng
'Xung quanh mẹ toả sát khí. Tốt nhất mình không nên chọc giận mẹ, sẽ nguy to'
-Tới rồi, xuống nào
-Mẹ.......
-Mẹ đã nói con thế nào?
-......
-Đi vào trong nào con gái nhỏ
'Sao tối thui vậy. Mẹ rốt cuộc là có chuyện gì đây?'
Tiến vào căn nhà. Tối om, chỉ một chút ánh đèn ở giữa....
-Chà, nắm tay...thân thiết nhỉ_Người đó vỗ tay cười to nói
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top