Hiểu Lầm?

-Phải về nước rồi sao?

-Ừm

-Có cần tao tiễn không

-À, không cần. Tao với Thư tự đi được

-Đi cẩn thận đó. Khi nào rảnh qua chơi nữa nhe

-Ừ, biết rồi

-Tao về nha Toàn

-Về đây hai đứa

-Ừm. Hai bây về_Tôi với nó đứng ở cửa tạm biệt hai đứa nó

-Được rồi, hai đứa nó cũng đi rồi. Vào nhà đi, đứng ngoài đây lạnh

-Anh.... Em cũng nhớ mẹ

-Có cần về đấy một chuyến không?

-Về rồi nhà bỏ không à. Không được đâu

-Chẳng phải em nói nhớ mẹ

-Ừ thì nhớ, nhưng mà không thể bỏ nhà được

-Chứ giờ sao nà?

-Ngủ. Hehe

-----------------------

-Chị, có tin tức của đám nhỏ nè. Xem đi

-Trời trời. Coi nó hạnh phúc chưa kìa

-Quả là cho Dương với con Thư đi là lựa chọn đúng đắn

-Em cũng ghê quá nha Châu, không ngờ em có thể nghĩ ra được luôn á....

-Em mà chị

-Đút socola cho nhau đồ ha, hạnh phúc ghê. Quên cả bà già ở đây

-Chị. Không ấy, chị qua ở chung với vợ chồng em đi

-Thôi, chị còn cái nhà đây. Với cả, anh nhà chị còn phải đi làm

-À........Hêy, có tin nhắn nè chị. Để em xem

-Sao? Trong đó ghi gì, mà nhìn mặt em căng thẳng vậy?

-Chị.....Hai đứa nhỏ

-Hai đứa nhỏ sao?

-Nó trúng vé đi Los Angeles

-Em cứ làm chị hết hồn

-Haha

-Ây, ông với ba thằng Toàn vừa đi đâu về vậy, lại đây xem hình của hai đứa nhỏ nè

-Tôi dẫn ông anh sui đi dạo. Đâu đưa hình tôi xem

-Đây. Ông với ông ấy xem đi

-Chà. Hạnh phúc ha, chúng nó quen nhau được bao lâu rồi nhỉ

-Hừm. Để tôi coi.....chỉ hơn 2 tháng thôi

-Thật sao? Tôi còn tưởng lâu rồi cơ

-Tụi mình luyên thuyên quên cả giờ giấc rồi nè. 11 giờ đêm rồi

-Trễ thế cơ à. Thôi ngủ, ngủ

--------------------

-Bảo bối, sáng rồi mau dậy. Mặt trời lên tới mông em rồi kìa

-Cho em ngủ đi. 5 phút thôi

-Vậy em ngủ đi. Anh đi mua đồ về nấu bữa trưa luôn

-Ừ. Anh đi đi

Nó lắc đầu chán nản đi ra khỏi phòng, tôi kéo chăn chùm khỏi đầu ngủ tiếp

Một con heo lười đang nằm ngủ ở nhà, một con mèo chăm chỉ đang đi chợ. Thú vị nhỉ?? Nói chứ không phải giấu, nuôi một đứa lười như tôi cực lắm đó nha...

-Anh Woo

-Huh? Seomi em mới về nước à?

-Vâng, em vừa về tuần trước. Anh đang đi đâu vậy?

-À anh đến siêu thị

-Thật trùng hợp em cũng định đi tới đó

-Ồ, vậy sao?

-Ừm

-Em có thể đi chung không?

-Được, em cứ tự nhiên

-À Woo, anh có bạn gái chưa?

-Anh có rồi

-Anh nói sao? Em vừa đi có một năm mà anh đã có người yêu rồi sao, em còn chưa kịp tỏ tình

-Con bé này, nói gì thế hả?

-Em nói thật đó. Em còn định đi Anh về sẽ tỏ tình anh, vậy mà...

-........

-À, bữa nào ra mắt người yêu của anh cho em với nha. Em muốn xem mặt chỉ như thế nào mà lại cưa đổ được anh

-Haha, được. Khi nào em rảnh, anh đều có thể cho em gặp hết

-Vậy hay chút em sang nhà anh luôn, hôm nay em cũng không bận

-Ừ. Cũng được

-Mà, chị ấy cua anh bằng cách gì mà anh đổ vậy. Hồi trước em tỏ tình anh 2-3 lần luôn mà vẫn bị anh từ chối

-Anh cua chị ấy

-Anh.....anh tỏ tình chị ấy?

-Ừ

-.......

-À thôi, tới rồi

-Vâng

----------------

Tôi đầu bù tóc rối, mặt chưa tỉnh ngủ. Tung mền ra ngồi dậy, ngó ngang ngó dọc

-Đi đâu rồi ta?

-À quên. Nãy có bảo đi mua đồ

Tôi cầm điện thoại lên lướt dạo facebook rồi chui vào toilet

Thơm tho, sạch sẽ. Đi ra ngoài, nằm ình xuống giường nhìn trần nhà. Rồi lại cầm điện thoại


MyKimae Xin chào!

Chansung 안녕, 버미

MyKimae @Chansung Aigoo, Sung a~

"Sung a~ sao cậu biết Instagram của tớ. Cậu mất tích bao lâu bây giờ mới xuất hiện"

"Tớ chỉ đi du học thôi mà. Tớ xin lỗi, đi không báo cho cậu một tiếng. Tớ mời cậu đi chơi coi như đền bù nhé"

"Hôm nay sao? Hôm nay không được rồi"

"Hôm nay cậu bận gì sao?"

"À, tớ sang LA một chuyến"

"Đi sang đấy làm gì?"

"Du lịch í mà"

"Thế khi nào cậu về"

"Tớ sang đó chỉ 2 ngày thôi à"

"Vậy được. Khi nào cậu về tớ hẹn cậu"

"Ừm"

"Cậu ở đâu? Tớ có thể sang chơi không?"

"Hả?"

"Mà nếu cậu không thích thì thôi"

"À không ý tớ không phải vậy. Cậu có thể qua. Tớ sẽ gửi địa chỉ cho cậu"

Đang tán gẫu, tôi nghe tiếng mở cổng. Nghĩ là nó về, chạy vọt ra khỏi phòng, chạy xuống cầu thang. Đập vào mắt mình là nó đi chung với một đứa con gái

-Anh...ai?

-À, người em gái kết nghĩa của anh. Tên Seomi

-À...

-Đây là người yêu anh sao? Xinh đẹp thế anh không đổ mới lạ

Tôi cười nhẹ, rồi lên phòng

Con bé đó đi lại bếp

-Để em phụ anh

-Thôi không cần

-Em cũng muốn thử lại tay nghề em còn nấu được không. Vậy nên, anh cho em phụ đi

-Ờ. Tùy em

Nghe tiếng chuông cửa. Tôi chạy ngay xuống nhà

'Đến nhanh vậy, mới có 5 phút'

-Annyeong, My

Tôi nhảy cẩn lên ôm lấy cổ Sung.....tay ngắt má

-Trời ơi, Sung của tôi nè. Lâu rồi không gặp, đẹp trai quá nhaaa

-E hèm_Giọng ai? Nó đấy chứ ai

Tôi lật đật buông ra, quay sang cười

-Ai vậy?

-À. Đây là bạn em, ở kế nhà. Học chung với nhau từ mẫu giáo đến cấp 2

-Thân nhỉ? Chào cậu, tôi tên Woo. Bạn trai My

'Anh là đang đánh dấu chủ quyền hả Woo'

-Bạn trai sao?_ mặt cậu ấy buồn thấy rõ

-Ừ. Vào nhà chơi đi

-Cảm ơn

Không để cậu ấy nói một tiếng cảm ơn, đã quay lưng sải bước vào bếp

-Cậu đừng bận tâm. Anh ấy là vậy đó

-Thôi cậu vào trong đây ngồi đi.....

-Được, cảm ơn

-Đừng khách sáo. À mà, sao cậu đi nhanh thế. Mới có 5 phút tính từ khi tớ gửi địa chỉ cho cậu

-Nhà tớ cũng gần đây

-Thật sao?

-Ừm

-À quên nữa. Để tớ vào lấy nước cho cậu uống

Vừa đi đến cửa phòng bếp, đã nghe tiếng cười khúc khích. Rón rén, nhìn lén vào....

Hai người họ, giỡn vui quá nhỉ. Nấu ăn cùng nhau, xem ra vui quá...

'Anh ấy có lẽ thích con gái biết nấu ăn'

Lòng tôi nặng nề hơn. Hít thơ một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh. Bước vào tủ lạnh lấy trái cây, với nước... Ấy thế mà hai người ấy vẫn không biết sự hiện diện của mình ở đây. Tôi nhói lên từng cơn....

Lấy xong, tôi đi ra ngoài phòng khách một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Mình không thể làm hỏng cuộc vui

-My, cậu ổn chứ?

-Hả? À. Tớ ổn

-Cậu trông không được khoẻ. Có cần nghỉ ngơi không?

-Không cần đâu

-Có thật là không cần không? Tớ thấy cậu......

-Tớ thật sự không sao

-Đưa mình xem, cậu sốt rồi

-À, không sao. Một lát tớ sẽ đi khám

-Hai người ở ngoài kia vào ăn nè_Giọng con bé nói ra

-Chúng tôi vào ngay

-Tớ đỡ cậu đi

Tôi xua tay ý bảo không cần

-Tớ chỉ sốt thôi mà. Vẫn còn đi được

-Vậy cậu đi trước đi. Tớ đi sau cậu. Có gì tớ còn đỡ kịp

Cả hai ngồi xuống bàn ăn. Mặt tôi tái xanh thấy hẳn.....

-My, em không sao chứ? Nhìn mặt em xanh ngắt vậy?

-Không có gì. Chắc tại sáng giờ chưa bỏ gì vào bụng nên đói quá thôi

-Em ăn cái này đi

-Không được. Cậu ấy dị ứng món đó

-Vậy sao? Xin lỗi. Anh không biết

-Anh ăn đi. Để em tự gắp được rồi

Nó nhìn tôi gật đầu một cái.... Nhìn sang Sung, cậu ấy cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Nó có vẻ hiểu lầm?

-Seomi, ăn cái này đi em. Em thích lắm đúng không? Món ưa thích của em mà

'Ồ. Món ưa thích...'

-Anh ăn cái này đi.....món này anh cũng thích

'Anh ấy không thích món đó mà'

-Ừm. Ngon lắm luôn

'Ngon sao? Quái lạ nhỉ. Rõ là....không thích mà...'

Tôi động đũa, ăn không nổi. Liền bỏ đũa xuống

Sung thấy vậy tức giận, đem con mắt hình viên đạn nhìn nó và con bé.

-Anh...

Tôi biết Sung định nói gì. Liền đá chân cậu ấy một cái..... Cậu ấy nhìn sang tôi. Tôi lắc đầu

-Thôi. Không có gì. Tôi xin phép về trước

-Chưa ăn xong mà

-Tôi chợt nhớ còn có cuộc hẹn

-Vậy cậu về thong thả....

-Tớ về đây, gặp cậu sau. Tối nay đi đúng không? Tớ tiễn cậu?

-A. Không cần

-Tối nay đi đâu hả em?

Sung nhìn nó với vẻ mặt khó hiểu. Định nói gì đó. Nhưng không nói

-À đâu có gì.....Em lên phòng trước nha. Anh với Seomi ăn đi

-Em đã ăn cái gì đâu. Không phải em nói em đói hả

-Không sao, no rồi. Không muốn ăn

Tôi lên phòng. Thay một bộ đồ, chuẩn bị đi ra ngoài

-Anh. Hình như chị ấy.....

-Chị ấy hay vậy đấy. Nắng mưa thất thường

-Chị....đi đâu vậy?

-Đi chơi với bạn, sẽ về sớm. Yên tâm, em ở lại chơi vui nha. Chị đi trước

-Vậy em đi cẩn thận đó

'Kì lạ, không dò hỏi đi với trai hay gái. Bình thường hỏi gắt gao lắm mà. Sao hôm nay dễ dàng....'

-Ừ

Tôi đi ra ngoài. Đi tới tiệm thuốc tây, mua một liều thuốc hạ sốt. Có ý định về nhà ngay.....nhưng nghĩ lại, không được. Đành vòng lại, đi dạo một lúc.......Lạ thật cứ như đằng sau ai đi theo mình ấy

Tôi đi người đó đi. Tôi dừng người đó cũng dừng.... Tôi cảm thấy không ổn liền chạy đi

Một lúc sau cảm thấy không còn người đuổi theo nữa. Tôi ngồi ở ghế đá ở ven công viên.....

Ngồi 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng.... Rồi trời đổ cơn mưa. Tôi vẫn ngồi đấy không hề hay biết là mình đang ngồi dưới mưa.....30 phút sau tôi mới phát hiện mình đang ở đâu. Thấy dối diện có quán cà phê. Tôi đứng lên, đi sang chỗ ấy trú.....nhưng....khi vừa mới bước chân xuống đường. Qua chưa kịp tới nơi, đã....

*Rầm*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top