Đối Thủ?
Lâm My đã thêm một ảnh
Lâm My_ Hôm nay vắng anh, thật nhạt nhẽo
'Ôi trời, đã nhớ mình đến thế rồi sao. Xin lỗi bảo bối, đừng buồn. Anh sẽ quay về'
Thiên Bảo_ Nhớ nó lắm à?
Phương Chít_ Đi chơi cho vui lên không?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lại một ngày nữa đến trường, nhưng lại không có nó đi cùng
Hôm nay lại không thấy nó ở trường, thật sự hôm nay đã là ngày thứ hai rồi, có việc gì bận mà không ló mặt
-My, em suy nghĩ vu vơ gì trong tiết của tôi. Đi ra ngoài hành lang đứng phạt đi_Cô Địa gắt gao
Lủi thủi ra hành lang, giơ hai tay lên chịu phạt hết tiết. Thật sự rất mỏi luôn đó trời ạ
Đột nhiên thấy tủi thân, vài ba giọt nước đua nhau chảy xuống gương mặt của tôi, vội vàng lấy tay gạt đi, tự khuyến khích bản thân
-Mày phải mạnh mẽ My à, chút nữa đi hỏi bọn thằng Dương là biết chứ gì, không được khóc.
Ôi cuối cùng 30 phút cũng trôi qua rồi, chân tay tôi muốn mềm nhũn, bà cô đi ra khỏi cửa và nói
-Lần sau, vào tiết của tôi còn không chú ý thì hình phạt của em còn hơn hôm nay. Đây chỉ là cảnh cáo
Tôi gật đầu, nhìn bà cô đi mới sang lớp nó
-Hạ, Toàn đâu?
-Tao không biết nữa, cả hai ngày nay không có đi học
-Ừ, vậy tao đi đây
Hụt hẫng, mất hy vọng. Bỗng thấy con Anh đi ngang, tôi lôi lại
-Ê Anh, mày biết thằng Toàn ở đâu không?
-À không, đi hỏi thằng Dương thử đi, tao thấy nó hay đi cùng Toàn mà
-Ừ, cám ơn. Tao đi đây
Đi khắp trường tìm bọn thằng Dương, cuối cùng cũng thấy. Chúng nó ngồi ăn vui vẻ ở dưới căn tin
Tôi đi lại, kéo ghế ngồi xuống
-Dương, Toàn đâu?
-Hả..gì? Toàn hả?
-Ừ, Toàn
-Ơm
-Có gì mà ấp úng, nói mau đi. Đã xảy ra chuyện gì?
-À, thằng Toàn bị bệnh nên nó xin nghỉ vài hôm
-Cái gì? Bệnh? Nặng không?
-Vài ngày là ổn thôi
-Bệnh gì mà nhắn tin không trả lời, gọi cũng không bắt máy vậy, có phải đang giận tao cái gì không?
-Không...Không có đâu, nó không có giận mày
-Chứ thế nào, ít ra cũng phải nói cho tao một tiếng chứ, sao lại...À, mày biết nhà nó đúng không? Chỉ đi tao sang
-K...Không không được
-Tại sao không?
-Bác...bác sĩ nói là bệnh nó sẽ rất dễ lây
-Không sao, cứ đưa địa chỉ, tao sang đó
-My, không...._Bảo nói
-Thôi chuông reo, lên lớp đi nói sau về chuyện này nhé
-Yên tâm, nó chỉ bệnh thôi_Thư vỗ vai tôi rồi lên lơp
Tôi cũng đi lên lớp với tâm trạng không thể nào tốt hơn
'Tại sao lại bệnh?'
'Hay tại vì đi chơi với mình xong rồi ngã bệnh'
'Chắc là vậy rồi, a, là mình không tốt'
-Mấy đứa, trước khi học bài mới. Cô thông báo cho mấy đứa một điều
-Vâng, cô nói
-Trường chúng ta năm nay có học bổng, bạn nào được hạng nhất, nhì, ba, sẽ được đi du học ở trường Đại học Yonsei Hàn Quốc
Lớp nhốn nháo:
-Cái gì? Ê My là du học đó
-Ừ
Tôi chả quan tâm mấy, cứ suy nghĩ ngu ngơ
-Phần học bổng này rất khó lấy. Nếu các em lấy đoạt được học bổng kì này, các em sẽ miễn học ở kì 2 và qua đó làm quen tìm hiểu và học hỏi, và sau đó sẽ nhập học, tức là các em sẽ được nghỉ mấy tháng xã hơi í nhỉ? Vì vậy các em hãy cố gắng để đạt hạng nhất, nhì, ba toàn khối trong học kì này nha.
-Dạ
-Ụa mà cô ơi, bên đây mình mới học có cấp ba hà, tại sao được học bổng là vào trường đại học?_Nam thắt mắc hỏi
-Cô cũng không biết, nghe hiệu trưởng nói vậy thôi, cô nghĩ 18 tuổi sang đấy là học đại học được rồi. Cô nghĩ vậy
-À vâng
-Rồi, mở tập, lấy sách trang 56.....
Tiếp đó chủ nhiệm giảng giảng cái gì đó, tôi cũng chả mấy quan tâm. Nằm gục xuống bàn, lại tự trách mình
-My
-My
-My, em ổn chứ?
Mặc kệ lời chủ nhiệm gọi, tôi nhắm mắt mà bỏ qua mọi chuyện
Cô nhìn tôi mà lắc đầu, có lẽ cô cũng biết chuyện của nó
-Kết thúc bài học, My ra đây cô nói chuyện với em một lát
-My, cô kêu bà kìa_Thằng kế bên lay lay
-Cái gì?_Tôi ngước lên khóe mắt còn đỏ
-Cô muốn nói chuyện với bà, cô chờ ở ngoài
-Ừ
Gật đầu một cái, rồi xin thầy tiết tiếp theo ra ngoài rồi tiến về phía chủ nhiệm
-My, hôm nay cô thấy em không được khỏe?
-Không có gì đâu, em vẫn bình thường
-Quay mặt qua đây cô xem
Tôi quay qua
-Mắt có quầng thâm, khóe mắt đỏ. Đang buồn?
-À dạ.....
-Đừng có buồn quá, chú ý học bài nhé. Cô đi đây, vào lớp đi
-Vâng
-Nhớ không được mơ màng nữa đó
-Dạ em biết rồi
'Con bé này, chắc buồn chuyện của Toàn đây mà'
Tôi vào lớp, chào thầy rồi vào chỗ, cầm viết lên viết bài
-Kết thúc buổi học, tuần sau chúng ta kiểm tra một tiết, các em nhớ về học bài 17,19,20,23 để kiểm tra
-Dạ_Lớp trả lời yếu ớt khi nhắc tới kiểm tra
Sau khi chào thầy đi ra, lớp trưởng lên tiếng
-Cả lớp, ở lại mình bàn một chút
-Chuyện gì vậy lớp trưởng?
-Vì sắp tới sẽ kiểm tra, thi học kì cũng cận kề. Vì vậy, mình có một ý kiến là. Mình sẽ đổi lại chỗ ngồi, sẽ làm đôi bạn cùng tiến. Còn nữa, chúng ta sẽ học nhóm để nâng cao điểm số được chứ?
-Được, ý kiến không tồi
-Lớp trưởng thật biết suy nghĩ đó nha
-Được rồi, tối nay mình sẽ bàn với cô rồi xếp chỗ cho các bạn, ngày mai mình sẽ đổi chỗ các bạn
-Ok
Tôi chào tạm biệt tất cả rồi thẩn thờ xách cặp đi ra ngoài. Bỗng có một em khối dưới chạy hổn hển đến nói
-Chị, chị là chị My 12A3 đúng không?
-Ừ, đúng, có chuyện gì sao?
-À, có cái anh gì đó cao cao, hình như tên Toàn hẹn chị ở nhà đa năng
-Vậy sao, chị cảm ơn nha
-Dạ, không có gì.
Nói rồi, tôi chạy ngay đến nhà đa năng để sớm được gặp nó. Đã hai ngày rồi, nhưng......đến nơi, không thấy ai. chỉ nghe được một giọng chua chát cất lên
-Coi bộ, đến nhanh đó chứ cô bé
-Là ai? Là ai? Ra đây mau đi, đừng có hèn hạ mà nấp
-Ha, hèn hạ. Cho cưng nói lại đó
-Tôi nó mấy người hèn hạ đó, còn không mau ra mặt
Bỗng, từ đâu có 5 người con gái đi lại trước mặt tôi, người đứng đầu nói
-Sao cô bé? Đã lộ diện rồi đây
-Mấy...mấy người là ai? Muốn gì, ở đây là trường học đó
-Trường học thì sao cô bé này muốn đi mách hiệu trưởng hay gì? Còn nữa, hỏi tôi là ai sao?
-Tôi.....
-Chị nói cho cô bé này biết, là em giành lấy Toàn của chị. Mày dám quyến rũ Toàn của chị à?
-Này này, chị ăn nói cho cẩn thận. Ai là Toàn của chị
-Sao, Toàn là của tao, mày không được động vào
-Tôi thích động vào đó, chị làm gì tôi?
-A, con này ngon. Chán sống rồi. Tụi bây dạy dỗ cho nó một bài học đi
Chị ta ra lệnh cho những người đứng sau, lúc này tôi chỉ biết nghĩ đến nó. Họ cứ tiến, tôi cứ lùi. Tôi lùi đến vách tường, không còn chỗ thoát. Họ lôi tôi ra, đánh tôi rất đau.
-Nè, mấy người làm gì đó
-Dương, Thư?
Tôi mừng rỡ khi thấy có người đến
-Ai cho đụng đến bạn của tôi?
Thư tiến lại, lôi mấy người kia ra khỏi tôi, kéo tôi đứng dậy.
-My, không sao chứ?
-Hix, Thư à, tao rất sợ...
-Yên tâm, đừng sợ nữa. Có tao với Dương ở đây rồi
-Nè, chị là cái người tự xưng chị đại sao?_Dương tiến lại gần chị ta
-Đúng, rồi sao?
-Tôi cảnh cáo chị, nên né xa bọn tôi ra. Nếu không đừng trách, chỉ cần con My mà có mất một cọng tóc đi một lần nữa, tôi nhất định sẽ giết chị. Vương Minh Dương này nói là sẽ làm
-Vương....Vương Minh Dương?_Giọng chị ta run nói
-Tôi đã nói rồi đấy, chị coi chừng tôi
-Đi thôi bây_Chị ta ra lệnh rồi ngoảnh mặt đi
Thư dìu tôi đến chỗ của Dương
-Không sao chứ?
'Xin lỗi mày Toàn, tao không bảo vệ My hộ mày tốt'
-Không....Không sao. Mà sao hai người biết mà tới đây?
-À, nãy định rủ mày đi chơi, mà thấy lớp mày chưa ra. Nên tao đi ra ngoài cổng chờ, sau khi thấy lớp mày đi ra hết rồi mà thấy mày chưa có ra, nên tao với Thư lo lắng chạy đi tìm mày, ai ngờ mày lại ở đây
-À, cảm ơn, tụi bây mà không đến kịp tao chả biết tao ra sao rồi
-Không có gì đâu mà cảm ơn, bạn bè mà, mà sao mày lại ra đây với tụi nó?
-Hồi nãy có thằng nhóc chạy lại nói Toàn hẹn tao ở đây, nên tao chạy ra
-Mày có bị ngốc không, thằng Toàn có hẹn mày thì hẹn ở sân trường chứ hẹn mày ở đây là gì?
-Ừ nhỉ_Giờ tôi mới hiểu ra vấn đề
-Thôi, mọi chuyển ổn. Về thôi, chú tài xế của mày đợi ở ngoài
-Mày, cho tao mượn áo khoác được không? Tao không muốn mẹ tao lại thấy những vết thương này
-Đây đây, cầm lấy. Tao đỡ mày ra đó
Sau khi tôi lên xe, Dương lấy điện thoại ra nhấn một dãy số
-Toàn, tao thông báo với mày một việc
-Ừ, nói đi
-Tao xin lỗi, hôm nay cái con tự xưng là chị đại đó đến kiếm chuyện với con My nhưng tao đến trễ, thành ra.....
-Thành ra thế nào?_Nó ở đầu dây bên kia quát lớn
-My bị thương
-Được, tao biết rồi. Tao cúp máy đây
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top