Chỉ Một Mình Em

Nó thức dậy thấy tôi vẫn còn ngủ say, hôn nhẹ lên đỉnh đầu tôi. Sau đó vào trong vệ sinh cá nhân một chút, rồi bản thân bước xuống nhà

-Sao nay dậy sớm vậy con?

-Con cũng không biết nữa

Nó cười hì rồi ngồi xuống sofa nói chuyện với ba mẹ

-À, hôm con đi du lịch ở Việt Nam. Có một người đưa cho con một tấm danh thiếp

-Thật sao?

-Vâng, lúc đấy con quên mất. Hôm nay mới nhớ ra. Đây nè

-Con nghĩ sao về cái này?

-Con đang suy nghĩ có nên liên hệ để đi làm hay không. Con cần ý kiến của ba mẹ

-Mẹ nghĩ, nếu bây giờ con đi. Sau này con không thể tiếp quản công ty

-Ba cũng nghĩ như mẹ con, nhưng nếu con thích con có thể đi làm, ba không ép con

-Thật sao?

-Ừ

Nghe ba nói vậy, nó vui mừng, nhanh chóng lấy điện thoại từ túi quần ra. Rồi gọi cho cái người đó

-Ba mẹ, ổn rồi. Ông ấy nói, con có thể làm, hợp đồng là một năm. Lương khá cao đó

-Vậy thì tốt rồi, khi nào con đi kí hợp đồng với bên đó?

-Ông ấy nói hôm nay luôn ạ

-Được rồi, con lên kêu bé My xuống ăn sáng

-Vâng

Nó hớn ha hớn hở chạy lên phòng

-Dậy đi mèo lười, mặt trời lên tới mông em luôn rồi kìa

-Aaaa, để em ngủ. Còn sớm mà

-Mẹ kêu xuống ăn sáng, không mau lên, mẹ sẽ trừ hết tiền túi của.....

Tiền! Nghe đến đấy, tôi tung chăn ra. Bay ngay vào trong xém xíu nữa là té sấp mặt

-Anh xuống trước nha

-Ừ, anh đi đi

--------------------

-Xuống rồi sao? Vào đây nhanh lên, đồ ăn nguội mất

-Sao mọi người không ăn trước, chờ con làm gì?

-Đợi con ăn cùng cho vui

-Vâng

-Ăn thôi, kẻo nguội

-Ừm My, ăn xong đi mua đồ với mẹ

-À, dạ

Ăn xong tôi lên chuẩn bị đi cùng mẹ.

-Hai cha con ở nhà khỏi nấu phần cơm trưa của tôi với con bé nha

-Ừ, biết rồi. Bà với con bé đi đi

Tôi cúi đầu chào sau đó ra xe, không lâu sau nó cũng đi ra khỏi nhà

-Sao lại rủ con đi mua đồ vậy?

-Mẹ muốn đi cùng con, không được sao?

-À, được chứ? Mà m..mẹ biết lái xe sao?

-Ừ, mà con vẫn còn ngượng miệng khi gọi ta là mẹ sao?

-Vâng....Có một chút

-Haha, từ từ con sẽ quen thôi

-À...vâng

-Tới rồi, vào thôi. Hôm nay mẹ sẽ sắm cho con

-Không cần đâu, mẹ mua cho mẹ đi

-Mẹ chủ yếu muốn con đi theo là mua đồ cho con mà

Không kịp nói, mẹ đã kéo tôi đi thật nhanh. Hết chỗ này sang chỗ khác, thật chóng mặt. Tôi chỉ biết chạy theo. Mua sắm quên cả thời gian, khi nhìn lại cũng đã gần trưa

-M....Mẹ.....mẹ, được rồi, đừng mua nữa. Con mệt quá

-Sức trẻ mà không bằng bà già này sao?

-Mẹ đâu có già...Mà con mệt quá mẹ ơi

Vừa dứt lời, tôi ngồi bệch luôn xuống đất, tiếc là không thể nằm luôn tại đây. Tôi muốn về nhà quá đi

Thử hỏi xem, vừa chạy theo người đằng trước, tay thì lại xách rất nhiều đồ. Hỏi sao lại không mệt

-Thôi được rồi, vào đây đi. Mua cái cuối cùng rồi mẹ dẫn con đi ăn

-Vâng, được rồi

Tôi đứng lên, đi theo mẹ

Mua xong, hai mẹ con dắt nhau đi ăn, vừa ăn vừa hàn huyên tâm sự

-My, con có thể đừng rời bỏ Woo được hay không?

-M..mẹ sao lại nói thế, con yêu anh ấy. Con sẽ không bỏ anh ấy

-Ừ, mẹ chỉ sợ con rời bỏ nó như người trước kia

-Người trước kia? Anh ấy đã từng có người yêu rồi ạ?

-Ừ, con bé kia tên là Bori. Hai đứa nó đã từng yêu nhau rất nhiều, rồi một ngày đẹp trời, cũng là sinh nhật của Woo, thằng Woo bảo là sẽ hẹn con bé đi chơi, nhưng con bé đó lại từ chối. Rồi nó cũng ậm ừ, rồi đi dạo, vô tình gặp con bé ấy và người khác đang rất thân mật. Thằng Woo hụt hẫng, và cũng coi như vẫn chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng hai ngày sau con bé đó chính thức nói chia tay. Thằng Woo lại một lần nữa rất đau khổ, ba mẹ nhìn nó như vậy không đành lòng. Cố gắng an ủi nhưng lại không chịu nghe, tối ngày cứ nhốt mình ở trong phòng. Nhưng không hiểu lí do gì mà Woo lại đòi về Việt Nam ở với ngoại, ba mẹ cũng đồng ý. Và bây giờ thì gặp con

-Quá khứ của anh thật tệ, tại sao cô ấy lại đối xử với Woo như vậy_Tôi khụt khịt nói

-Con bé đó không phải người tốt, con bé chỉ quen những người thật giàu có

-Con người cô ấy thật tệ hại

-Nên, mẹ mong con đừng giống cô ấy được chứ?

-Vâng, mà tại sao anh ấy lại không kể cho con nghe nhỉ?

-Chắc thằng bé không muốn nhắc lại thôi.

-Mẹ đừng lo, con không như cô ta. Con chỉ yêu Woo, chỉ sợ Woo là người bỏ con thôi. Hì, nên là mẹ cứ yên tâm, Woo sẽ không phải chịu khổ nữa

-Haha, con bé này khéo nói

-Haha, à mẹ. Có biết anh ấy thích ăn món gì nhất không?

-Thằng bé rất thích ăn Bulgogi (Thịt nướng), Tteokbokki, còn cả Bibimbap (cơm trộn) với kim chi

-Ôi anh ấy thích nhiều thế

-Thằng bé ăn rất khỏe, haha

-Nae, haha

-Thôi chúng ta về nha, cũng trễ rồi

-Vâng

Thanh toán tất cả, hai mẹ con ra xe về nhà. Thấy ba và nó ở sofa coi TV

-Hai cha con đã ăn cơm chưa mà ở đây coi TV

-Rồi, thưa mẹ. Mà mẹ mua gì nhiều vậy? Con cầm phụ cho, đưa đây

'Anh quả là một người con có hiếu, nhìn anh vui vẻ thế này. Cũng có mấy ai biết là anh phải đau khổ như thế đâu, em hứa sẽ không đối xử anh như cô ta. Và em không cho phép quá khứ của anh tái diễn lại'

-Ừ, đây. Hai đứa lên trên đi. My chắc mệt rồi, cứ chạy theo mẹ mãi

-Ha, vậy con xin phép

Hai tay nó xách rất nhiều đồ, tôi bảo tôi xách phụ nhưng nó lại không cho

Tôi lên trước mở cửa cho nó, rồi đóng cửa lại, nó bỏ những chiếc túi xuống đất rồi nói

-Hai người lại đi mua cái gì vậy, lần nào cũng mua về quá trời. Chỗ đâu mà để

-Em...em đâu có mua, em không muốn mua...nhưng mẹ.....

-Được rồi, em dọn đi

-Nae, em biết rồi

Vì không đi theo mẹ vào tận cửa hàng mà chỉ ngồi ở cái ghế trước cửa hàng, chờ mẹ đi ra. Rồi lại cầm đồ phụ thôi, hoàn toàn không biết mẹ đã mua gì. Về nhà mở ra xem, mẹ đúng thật tốt. Mẹ sắm đầy đủ, quần áo, đồ make up. Còn cả đồ ngủ và vân vân

-My, cho anh mượn laptop của em nha

-Laptop của anh đâu sao không xài?

-Máy anh đem cho ba mượn rồi

-Ừ vậy anh lấy dùng đi

Mỗi người một công việc, người sắp xếp đồ đạc, người thì xem phim

-Anh đang xem gì đó?

Tôi xong xuôi mọi việc thì đi lại giường nằm xuống ôm eo nó hỏi

-Hửm? Là một bộ phim anh đang theo dõi thôi

-Ừ. Mà anh nè....

-Sao?

-Anh có gì giấu em không?

Nó rời khỏi màn hình, tay đóng máy xuống, xoay người qua hỏi

-Sao vậy? Sao lại hỏi anh chuyện này?

-Chỉ là em muốn anh nói hết cho em nghe thôi

-Anh có một quá khứ rất tệ, em muốn nghe?

-Kh.....không, đừng nói tới. Nếu nó tệ thì anh đừng nhắc đến. Anh sẽ lại rất đau buồn

-Nếu em thích thì anh kể cho em cũng được

-Thôi, em không nghe. Em không thích nghe nữa. Không muốn anh nhắc đến chuyện buồn, coi như em chưa hỏi gì đi. Bỏ hết quá khứ đi nha anh

-Được rồi. À ngày mai, anh không ở nhà, em phải nghe lời ba mẹ, được chứ?

-Anh đi đâu sao?

-Anh đi làm

-Cái gì? Anh bắt đầu đi làm lúc nào, sao em không biết?

-Mới hôm nay thôi

-Hừm, anh đi rồi em ở nhà một mình chán chết luôn

-Anh sẽ tranh thủ về sớm mà

-Anh nè....sau này có chuyện gì thì nói cho em biết nhé, không được giấu đâu đó

-Biết rồi, anh hiểu rồi

-Ừm, vậy được rồi

-Ừ ừ, anh muốn mau lấy vợ quá đi

-Hừm, nôn thế à. Lấy ai vậy, có mời em không?

-Được nhiên có mời em rồi

Phồng má, đẩy nó ra, quay mặt sang hướng khác

-Sao vậy? Đâu phải là không có mời em đâu, anh mời em đàng hoàng mà

Nghe vậy, trước mắt có màn sương đục, vội tháo chiếc nhẫn trên tay ra. Quay sang vùi vào tay nó

-Chiếc nhẫn này trả đó, đem tặng nó cho người vợ chưa cưới của anh đi

-Bảo bối à...

-Đừng gọi là bảo bối, người ta nghe sẽ hiểu lầm

-Nhìn anh này

Tôi không nhìn, nước mắt cũng bắt đầu chảy trên khuôn mặt tôi

-Em có biết vợ chưa cưới của anh là ai không?

-Biết, chắc hẳn cô ấy là một người xinh đẹp, cao, trắng, học giỏi và biết nấu ăn

-Em sai rồi

Tôi ngước lên nhìn nó

-Sao sai?

-Vợ chưa cưới của anh ở đây nè, trước mặt của anh luôn

Nó cầm lấy tay tôi, đeo lại chiếc nhẫn vào

-Không phải anh nói là chưa có sự cho phép của anh thì không được tháo ra sao, em không nghe lời anh rồi

-Hức...

-Vợ anh sau này là một thiên thần đó nha, rất bướng bỉnh, hậu đậu. Dù không biết nấu ăn anh vẫn cứ yêu thôi. Và đó là em

-Anh.....

-Ngoan nào, đừng khóc nữa

Nó cầm lấy tay tôi đặt lên ngực trái của nó, tôi cảm nhận được cả nhịp tim

-Ở đây này, chỉ có em thôi. Không có ai khác. Ở đó chỉ có người anh yêu, anh thương nhất

-Anh....oa oa

Tôi bật khóc lớn hơn, nó kéo tôi vào lòng mà ôm

-Đấy, vợ của anh dễ khóc như thế này đây

-Nè...hức...ai là vợ của anh...chứ, em đã..hức...đồng ý đâu

-Trước sau gì em cũng đồng ý thôi mà

-Cái anh này......

Tôi lấy tay đánh vào ngực nó, nó giữ tay tôi lại. Khom cúi người phà vào hõm cổ tôi một hơi thật là nóng

-Anh yêu em

-Em...em cũng yêu anh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top