Bất Ngờ Cho Anh
Sáng chủ nhật khi đi chơi về, tôi gọi ngay cho Thư bảo nó dẫn tôi đi chuẩn bị. Nó lôi tôi đi chỗ này rồi chỗ kia, mua quá trời quá đất
-Nhà mày có bao nhiêu cái vali? Có bao nhiêu đôi giày?
-Một vali, rất nhiều giày
-Mua thêm một cái nữa, cái kia để mẹ mày có đi du lịch thì dùng, ưm.....mua gì nữa ta?. À phải rồi, vài bộ đồ cho mày
Một mình nó ôm trọn việc chuẩn bị cho tôi, xong xuôi cả rồi, về nhà, dọn đồ vào vali cho tôi. Còn bảo tôi đem theo cái balo bỏ đồ dùng quý giá như laptop hay điện thoại gì gì đó vào. Nó dặn dò tôi rất kĩ
-Lên máy bay nó sẽ không cho đem nhiều
-Giày tao đem cho mày một đôi, một đôi lát mày mang nữa, rồi sang đấy mua thêm
-2 chiếc áo len này không đủ ấm đâu, qua đó mua thêm áo len dạng cổ lọ, mua thêm mấy cái áo khoác ngoài nữa
-Qua đấy cũng nhớ mua một đôi dép
-Sang đấy đi mua cái hộp bỏ thuốc vào, nè tao có mua sẵn cho nè, qua đấy mà bỏ vào hộp, thuốc ở bển mua rất mắc vì vậy hết cứ gọi về nói tao gửi qua
-Qua đó ăn uống cho cẩn thận đó
-Ờ hồi nãy có mua vớ nè, bỏ vào đi
-Học giỏi nghe chưa
Thấy choáng chưa, thậm chí, nó dặn cái gì tôi cũng không biết còn nhớ không
-Được rồi, giờ thì tao về. Nghỉ ngơi đi, chiều lên trường đúng không?
-Ừ
-Ừ, nghỉ ngơi tốt vào
-Mà không uống trà sữa hả? Chưa kịp đãi mày
-Thôi, bạn bè mà. Tính toán chi. Tao về đây
Tiễn nó về, tôi vào trong nói chuyện với ba mẹ cho thật đã, sắp đi rồi
-Bố, mẹ. Con sắp đi rồi, sẽ rất nhớ bố mẹ đó
-Con gái ngoan, con đã cố gắng để được học bổng mà. Không sao, nếu có nhớ, hãy gọi về cho bố mẹ thường xuyên nha con
-Vâng
Cứ thế mà cả nhà tán gẫu, thật không muốn rời xa ba mẹ, nhưng mà cũng không thể không sang đấy
-Khi nào con đi, bố mẹ tiễn con đi
-Con không biết chính xác mấy giờ, con chỉ biết thứ hai thôi. Chiều nay lên trường con sẽ hỏi
-Mấy giờ con lên trường?
-15 giờ mẹ ạ
-Ừ thế chuẩn bị đi con, đã 14 giờ 48 rồi
-Vâng
-Các em đây là hạng nhất, nhì, ba của khối?_Thầy hiệu trưởng nói
-Vâng
-Đây là học bổng của mấy em gồm có đồng phục, passport và 200.000 won tiền thưởng. Hồ sơ của mấy em đã được chuyển đi rồi, nên các em không cần lo về hồ sơ. Còn đây là vé máy bay của mấy đứa, 3 giờ sáng thứ hai sẽ bay
'Thưởng tận 200.000 won đó, thích thật'
-Chúc các em học thật tốt và thích nghi môi trường bên đó thật tốt
-Dạ cảm ơn thầy. À thầy ơi, cho em hỏi
-Hỏi đi em
-Sang đấy du học, nhưng em lại không biết tiếng hàn thì làm sao ạ?
-À cái đấy thì không cần lo, nếu em nào không biết tiếng hàn thì thầy sẽ gọi cho trường và cho người dạy tiếng hàn cho mấy đứa trong mấy tháng nghỉ đó để nấy đứa có thể học một cách tốt nhất
-Vậy thì thật tốt ạ, rất cảm ơn thầy
-Được rồi, về nghỉ ngơi thật tốt đi nào
-Thưa thầy, em về
Về đến nhà, tôi thông báo cho bố mẹ, và những người thân thuộc. 2 giờ 30 sáng hôm đấy ở nhà tôi xuất phát đi lên sân bay mọi người đều có mặt tại sân bay tiễn tôi
-Qua đó học giỏi nha con gái
-Sang đấy nhớ gọi về cho tụi tao nha mày
-Được rồi, sắp bay rồi. Vào đây. Mọi người về đi
-Con vào trong đi
Tôi ôm bố mẹ rồi kéo vali vào trong cùng với một người bạn mới quen hôm qua đi vào trong
Xong xuôi lên máy bay an tọa, tôi lúc này rất nhớ mọi. Ở bên ngoài, Thư có vẻ đang gọi điện cho ai đó
"Alo, gọi tao chi giờ này"
"Sắp có quà rất lớn cho mày, đừng bất ngờ nha"
"Là quà gì?"
"Không cần hấp tấp, mày sẽ biết sớm thôi, tao cúp đây"
Tranh thủ máy bay chưa cất cánh tôi dạo một vòng facebook
Lâm My_ Thật bất ngờ, bạn kế bên cũng là ARMY nè
Sau khi đăng tải nó lên, tôi tắt nguồn điện thoại quay sang nói chuyện phím với cô bạn mới quen
-Bạn có tên tiếng Hàn rồi kìa. Tớ vẫn chưa có nhỉ
-Trời, không mở đồng phục ra xem hả. Trong đồng phục có bảng tên đó mà
-Ồ, thì ra... Tui chưa có mở
-Thôi, ngủ đi nào. Bay sẽ mất tận 5 tiếng đồng hồ lận đấy
Sau năm giờ đồng hồ bay mệt mỏi, cuối cùng cũng đã hạ cánh. Lấy vali bước xuống sân bay
Sang đây coi như là tự túc rồi đấy. Bạn kế bên thì có người thân đón, tôi chỉ biết bắt taxi mà đến địa chỉ nhà nó
Vì vốn tiếng hàn của tôi hạn hẹp, cũng may là tiếng anh còn có thể sử dụng. Tôi lên xe đưa địa chỉ cho tài xế rồi bắt đầu hành trình tìm đến "người thương"
Công nhận xa thật. Khi bác tài bảo đã tới tôi trả tiền rồi xuống xe đứng trước cổng nhà nó mà ngó. Thật là bất ngờ, rất to nha. Cánh tay cứ đưa lên hạ xuống nhưng không dám bấm chuông. Chần chừ một lúc vẫn không nhấn chuông, một người nào đó từ trong nhà đi ra và hỏi tôi
-그녀는 누구인가? (Cô là ai?)
Trong lúc này tôi không biết người đó hỏi gì và không biết trả lời thế nào.
Có vẻ người đó thấy tôi im im không biết trả lời. Cũng hiểu một phần nào đó
-너 외국인이야? (Cô à người ngoại quốc sao?)
Lại một lần nữa đứng hình. Tại sao lại gặp phải cái tình huống này. Lộn nhà ư? Toàn đâu rồi sao không ra đây
Lúc này trong đầu tôi chỉ nghĩ đến nó
Bỗng một người phụ nữ từ trong nhà đi ra. Và hỏi người phụ nữ nói chuyện với tôi nãy giờ
-무슨 일이야? (Có chuyện gì vậy?)
Vừa hỏi xong. Người phụ nữ đó nhìn sang tôi. Tự nhiên ôm lấy tôi
-Ôi con dâu. Tại sao con lại ở đây?
Tôi cảm thấy hoang mang, người phụ nữ này nói tiếng việt và còn gọi tôi là con dâu. Bỗng bà buông tôi ra, quay vào nhà nói to cái gì đó rồi có người lại chạy ra
Ô, thì ra là nó này. Còn kế bên có lẽ là bố nó nhỉ, nó thấy tôi chạy lại ôm lấy tôi rồi nói
-Tại sao em lại sang đây? Anh đã bảo để anh về đi mà
-Anh...buông em ra đi.....
Nó buông tôi ra, nhưng tay vẫn nắm giữ lấy vai tôi
-Sao em lại biết nhà anh, có mệt không?
-Toàn, để con bé vào nhà đi. Chắc chắn đi đường như vậy sẽ rất mệt đó_Người phụ nữ đó nói
Nó cầm lấy vali của tôi, rồi dắt tôi vào trong. Tôi nhút nhát cứ nấp sau lưng nó.
-My, con ngồi xuống đi
-Cô, biết tên con?
-Ừ, cô biết
-À để anh giới thiệu, đây là mẹ anh, còn đây là ba. Còn kia là quản gia_Nó vừa nói vừa chỉ chỉ
Tôi đứng lên cúi đầu chào mọi người rồi ngồi xuống. Ba của nó nói cái gì đó, có vẻ đang hỏi tôi. Tôi quay sang nhìn nó, nó hiểu ý liền phiên dịch
-À, ba nói là tại sao qua đây? Trời rất lạnh tại sao lại mặc phong phanh như vậy??
Tôi kể lại chuyện tôi được học bổng rồi nói là do đi gấp nên không mặc ấm. Nó thì ngồi phiên dịch cho ba nó nghe
-Sang đây vậy con sẽ ở đâu?_Mẹ nó hỏi
Người giao tiếp được với tôi chỉ có mẹ và nó. Ba nó thì không rành tiếng việt lắm, chỉ biết chút ít
-Con chưa biết nữa, chắc con sẽ ở kí túc xá của trường
-Thôi đừng ở kí túc xá_Nó lắc lắc đầu nói
-Đúng đó, con đừng ở kí túc xá. Ở lại nhà cô đi
-Nhưng....
-Có phải con chê nhà cô không? Không thích sao?
-Dạ không phải, con không có ý đó, chỉ là....có phiền cô chú không ạ?
-Không phiền đâu, ngủ với anh đi_Lâu lâu nó lại xen vào vài câu
-Ở kí túc xá rất lạnh, lại rất bất tiện. Con cứ ở đây. Nhà cô cũng còn có một phòng trống cho khách thôi, à quên thằng Toàn lấy để đồ của nó rồi
-Anh nói rồi, ngủ với anh đi
-Yaaaa, không được. Nam với nữ, ngủ chung không được
Sau khi nghe xong câu nói, nó với mẹ nó cười phá lên
-Con nói sai gì sao?
'Ụa có gì mắc cười'
-Cô biết là con với thằng Toàn nhà cô có phải là chưa ngủ chung bao giờ đâu. Cứ ngủ chung đi không sao, nó bắt nạt con thì nói cho cô biết
'Không tách ra thì thôi chứ sao lại bảo ngủ chung vậy trời, mẹ anh thật bạo đó Toàn a~'
-Vậy có ổn không ạ?
-Được chứ con
-Ha, vậy tụi con lên phòng đây_Chưa gì nó đã kéo vali tôi, kéo luôn tôi lên phòng
-Ơ cái thằng này....Mẹ đang nói chuyện mà
--------------------
-Nè, tại sao qua mà không nói cho anh biết?
-Em......em muốn tạo bất ngờ cho anh mà
-Nhìn thấy em anh muốn khóc luôn đó
'Bắt đầu rồi đó, sao thế kia. Anh khóc thật à?'
-Sao lại khóc chứ? Không muốn em qua sao?
-Không phải, tại anh nhớ em quá.
-Không phải bây giờ em ở trước mặt anh rồi sao?
-Cảm ơn em
-Sao vậy, sao lại khóc, sao lại cảm ơn em?
-Anh mừng quá nên khóc thôi
-Lần đâu tiên thấy anh khóc đó nha _Tôi lấy tay gạt nước mắt nó
-Anh xin lỗi để em đi đường xa như vậy, em đã phấn đấu để được học bổng
-Nè, anh không có lỗi mà. Do em muốn sang gặp anh thôi
Không nói gì thêm, nó ôm chầm lấy tôi.
-Nè, em rất bẩn đó
-Không sao, anh cứ thích ôm
'Xì, cái anh này. Sao lại như con nít vậy chứ'
-À thôi, em nằm đó nghỉ đi. Anh đi soạn đồ ra cho em
-Để em phụ
-Cứ ngồi yên đó đi, em phá chứ phụ cái gì
Nói rồi nó xuống nói với mẹ cái gì đó, rồi lên nói với tôi
-Em đem ít đồ thế, đi, anh dẫn em đi mua
Tôi gật gật đầu rồi cả hai xuống nhà đi xuống trung tâm sắm sửa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top