Chương 8

#MỐI_TÌNH_ĐẦU
#chap8:
Tôi ở đây cũng 1 tuần rồi. 3 hôm nữa sẽ quay về lại Sài Gòn. Nói đi du lịch để khuây khỏa đầu óc thì ngược lại, tôi bây giờ giống như đang hành xác mình. 1 tuần chỉ biết cùng Tuệ Linh ăn rồi ngủ, thỉnh thoảng ra bờ biển cùng với nó. Lòng tôi buồn rười rượi. LH không xuất hiện kể từ đêm hôm đó nữa. Dù hàng ngày bác sĩ riêng của anh đến thay băng cho tôi nhưng khi tôi hỏi thăm thì chỉ nhận lại cái lắc đầu vô vọng. Không ai nói cho tôi biết lý do vì sao anh không đến bên tôi nữa, ko có những ngẫu nhiên diễn ra nữa. Tôi cô đơn giữa thành phố xa lạ. Chắc từ đầu tới cuối chỉ có tôi là hão huyền,ảo tưởng. Chỉ 1 nụ hôn ko nói lên điều gì cả. Đừng càng ngày càng lún sâu vào người đàn ông ấy nữa Hải Yến ak. Tình đầu của tôi chẳng lẽ kết thúc như vậy rồi sao? Tôi gào lên:
-Tôi không cam tâm.....(bụp, cái gối bay thẳng vào mặt tôi.Là con Linh ném)
-Mày điên hả Yến, gào gì vậy? Cam tâm cái gì?
Tôi không thể kiềm chế được nữa,tôi mệt mỏi, tôi đau tim quá rồi, tôi bật khóc làm Linh nó cuống quýt:
-Sao vậy? Chân còn đau hay sao? Ko lẽ bị nhiễm trùng? 1 tuần rồi còn gì nữa.
-Không! Tao đau ở đây này, đau lắm. (Tôi đấm lên tim mình thật mạnh)
-Lại là tên đầu gấu đó nữa hả? Mày tỉnh táo lại đi. ( Linh vẫn chưa biết LH là chàng trai đã gặp trên máy bay)
Nó nhăn nhó, lầm bầm, chửi rủa tôi rồi rút khăn giấy đưa cho tôi. Nước mắt, nước mũi rơi đầy, tôi vẫn chưa thể tâm sự hết được với nó.
-Mày được xếp hàng girl xinh, nhà gia giáo, điều kiện quá tốt thì tại sao cứ cắm đầu vào cái người gì gì đó từ trên trời rơi xuống vậy Yến. Đi với tao...
-Đi đâu?
-Đi xem pháo hoa. Hôm nay là ngày khai mạc nek. Đi sớm ra cầu đứng coi là tuyệt cú mèo. Đừng có ủ rũ nữa. Biết m ra đây còn thế này tao chả đi với m làm gì. (Nó lại nhăn nhó)
-Uh, đợi tao tí rồi đi. Dù gì cũng sắp đến ngày về rồi, ko đi xem cho hết cũng phí nhỉ.
- Phải vậy chứ. Thay quần áo nek, đánh chút son cho bớt nét bơ phờ đi cô nương.
-Ukm, hôm bữa giờ tao đau chân hok đi chơi vui được, làm m ở phòng với tao suốt tao cũng ngại quá!
-Xí, nay có ngại à? Tao tưởng tao với mày bị liệt dây thần kinh xấu hổ rồi cơ đấy. (Nó cười hô hố, còn tôi chỉ gượng nhẹ, tôi ko thể nào vui nổi được nữa)
°°°°°Lâm Hạo°°°°°
1 tuần trôi qua vì để tránh né chạm mặt HY nên anh vùi đầu vào công việc, hoặc là nhốt mình trong phòng để uống rượu. TVĩnh có nói thế nào LH cũng ko đi đâu cả. Hoặc gặp đối tác, hoặc lấy men làm bạn. Anh lúc này mệt mỏi rã rời. Yêu không được! Không yêu cũng không được! Anh sợ màn đêm. Vì lúc này là thời khắc anh cô đơn nhất. Lặng lẽ ngồi nhìn HY qua màn hình camera hành lang khách sạn ( khách sạn này của tập đoàn Xuyên Á), đã 7 ngày, HY cứ tập tễnh đứng trước cửa phòng anh, đưa tay lên định gõ cửa rồi lại bỏ tay xuống,lặng lẽ bước từng bước nặng nề về phòng. Càng nhìn lòng anh càng đau nhói. A đan 2 tay vào nhau, cắn lên thật mạnh như để ko bật ra tiếng khóc. Một người đàn ông- trời không sợ, đất không sợ thì lúc này đây lại sợ nhìn thấy người con gái ấy,người con gái anh đã yêu thật rồi. LH lấy tay sờ lên khuôn mặt HY qua màn hình laptop, trăm ngàn mũi kim đang đâm thẳng vào trái tim băng giá của anh.
TVĩnh bước vào.
-Sorry mày, tao ko gõ cửa, đang bận xách bia nek. Làm vài lon nha! (Giơ túi bia lên cười tươi)
-Uh, vào đây. (LH quay mặt gạt đi giọt nước mắt còn vương lại)
- Sao tối om vậy, phòng mày mấy ngày chưa dọn thế? ( quần áo, tàn thuốc vương vãi khắp phòng)
- Tao ko muốn ai vô đây.
- Vậy chắc tao nên lui ra...haha
- Ngồi đi, ko có tâm trạng đùa đâu. M giải quyết hết công chuyện ở đây chưa?
- ổn cả rồi. Khi nào về?
- Mai đi. Tao ngán ở đây rồi.
- Vì HY phải ko?
-Sao m biết?
- T với mày chơi từ thuở nào mà.... ( TV trầm ngâm)
- T mệt quá. HY bước vào tim tao lúc nào tao ko rõ nữa. Tao thấy có lỗi với Trường Thanh và cả Hải Yến nữa mầy ak.
- Yêu thì làm gì có khái niệm sai đúng hả m? Nếu thực sự HY làm m nguôi ngoai được nỗi thương nhớ TThanh thì hãy cho trái tim mày cơ hội tái sinh đi.
- T sợ HY bên tao lại giống như TThanh. M biết ông ta mà... ngày nào lão chưa giết được tao thì hắn sẽ giết những người tao yêu thương.
- Thế lực của mình bây giờ đã khác năm xưa rồi. Mày cứ ảm ảnh chuyện quá khứ thì suốt đời m sẽ là con chuột nhắt trước lão ta thôi.
- Mày ko nhớ lão nói dù có chết cũng ko để tao được hạnh phúc dù 1 ngày hay sao?
- Lâm Hạo...tao biết mầy lo sợ cho người xung quanh m nhưng nếu được,m hãy tự do yêu 1 lần đi. Chứ không sau này hối tiếc thì muộn màng. Nếu m hạnh phúc được 1 ngày thì m cũng hơn lão rồi. Cuộc đời lão ta ngoài toan tính và thù hận thì còn gì nữa đâu? Nếu m cũng sống như hắn thì m mãi mãi chỉ là con thiêu thân mà thôi...
LH im lặng, tiếp tục hút thuốc. TVĩnh lắc đầu ngao ngán thay cho bạn mình. LH rất cố chấp. Có lẽ vì LH đã có quá khứ rất tồi tệ. Người đang muốn giết LH nhất chính là cha dượng của anh. Hắn là một tên gian xảo và tàn độc. Ông ta đã cố tình chia rẽ cuộc tình đẹp giữa cha mẹ LH, giết chết cha anh và ép mẹ phải làm vợ hắn. Lúc đó mẹ LH đã mang thai a nên nhẫn nhục chịu đựng. Gia thế mẹ anh rất giàu nên mục tiêu của lão ta chính là tài sản. Ông ngoại LH chỉ có mình mẹ a nên chuyển nhượng toàn bộ cho bà. Ngày mà bà nhận được thừa kế chính là ngày bà phải chết. Dù hắn tính toán nhiều thứ nhưng vẫn thua Mẹ LH 1 bước. Bà đã di chúc lại từ lâu về toàn bộ tài sản sẽ thuộc sở hữu của 1 mình LH. Khi đó LH 5 tuổi. Anh đã chứng kiến mẹ mình uống thuốc độc ngay trước mặt mình rồi chết, a suýt chút nữa cũng bị hắn đầu độc. Anh sống được hoàn toàn nhờ vào sự trung thành tuyệt đối của cha mẹ TVĩnh. Và năm anh 15 tuổi-ngày a ra trước hội đồng quản trị là ngày cha mẹ TV bị sát hại dã man. Lâm Hạo-Trường Thanh-Thiên Vĩnh lớn lên bên nhau, rồi LH lại 1 lần nữa nhìn TThanh ra đi mãi mãi vì anh. Tất cả mọi việc đều quá sức chịu đựng với 1 đứa trẻ. Bị ám ảnh nhiều nên LH chai sạn con tim mình và ôm thù hận ngút trời. Mọi nỗ lực học tập và bành trướng thế lực của anh chỉ đợi ngày anh tự tay giết chết tên cầm thú đấy.
TVĩnh cũng hận hắn nhưng TVĩnh có nhiệm vụ quan trọng hơn do cha mẹ giao phó đó chính là bảo vệ LH. Hôm nay nhìn người bạn,người chủ nhân của mình đau lòng thế này anh hận ko thể 1 phát súng bắn nát đầu lão già ác độc kia. Khi LH còn bé, hắn hành hạ LH bằng những trận đòn roi kinh khủng. 1 thằng bé mới hơn 5 tuổi đã bị quất roi da đến nứt thịt và nghe những lời lẽ miệt thị kinh tởm. Tên hắn goi Lâm Hạo là " con hoang".
Bây giờ thấy LH hào hoa, thành đạt như thế này thì ai biết được quá khứ của anh đã trải kinh hoàng thế nào... chỉ có TVĩnh và ông ta biết rõ nhất tất cả về LH. Chính vì bị ông ta hành hạ quá sức tưởng tượng nên bây giờ LH vẫn cứ sợ hắn. Dù anh có mạnh hơn hắn nhiều rồi nhưng LH vẫn ko thoát khỏi cái bóng quá khứ.. vậy nên những việc anh làm trong thế giới ngầm là đáng thương hay là đáng trách?
Hai thằng vẫn cứ im lặng, bật nắp hết lon này đến lon kia. TVĩnh hôm nay lại say trước LH, gục xuống bàn ngủ lúc nào ko hay. Còn LH hình như càng uống anh càng tỉnh. Nỗi nhớ HY lại cồn cào giằng xé tâm can. Anh ko chịu nổi nữa, dập vội điếu thuốc, lấy áo khoác và khẩu trang chạy ào đi.
°°°°Hải Yến°°°°
Dòng người trên phố ngày một đông hơn, chen lấn nghẹt thở, chân tôi còn chưa lành hẳn nên ko lên cầu được. Cái Linh thì tuột tay tôi rồi bị lấn đi hướng nào chẳng rõ. Thôi kệ, nó đi chơi miết mà lo gì? Tôi kéo vội áo khoác rồi ngắm thành phô một lượt. Đẹp quá! Những chiếc đèn lồng hình trái tim trên cầu thật lung linh. Ước gì người ở bên tôi lúc này!
Pháo bông đã được bắn lên rồi. Mọi người vỗ tay đứng xem thích thú. Bỗng có 1 cánh tay từ đằng sau vòng qua cổ tôi. Tôi giật mình sắp hét lên thì bị bịt mồm lại, vòng tay vẫn ôm tôi rất chặt.
- Đứng im đi. Xem pháo hoa kìa!
Tôi nhận ra đó là giọng nói của LH. Anh ôm và gục đầu lên tóc tôi. Trong hơi thở của anh chứa đầy men rượu. Anh say rồi!
-Anh...! (LH lấy ngón trỏ đặt trước môi tôi)
- Suỵt...xem đi, đừng nói gì được ko em? ( lần đầu tiên gọi tôi là em, ngọt ngào quá! Chắc tôi lại mơ)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top