Chương 7
#MỐI_TÌNH_ĐẦU
#chap7 :
Anh bế tôi, mắt cứ nhìn thẳng phía trước mà bước đi. Những giọt mồ hôi rơi xuống ngực của anh hòa vào cơ thể tôi. Tôi thấy thương anh. Và tôi khóc. Giữa 2 chúng tôi bây giờ chỉ là những thứ mặn chát: mồ hôi-nước biển-máu và nước mắt....Những giọt nước mắt của tôi rơi chạm da thịt anh. Anh dừng lại:
- đau lắm hả? Cầm chặt vết thương lại đi. Để chảy máu nhiều ko tốt đâu.
- Anh đang quan tâm đến tôi,?...
- Tùy cô nghĩ...
- Là sao? Anh cứ lúc thế này,lúc thế kia thì tôi phải làm sao đây?
- cô thích tôi?...(tôi im lặng, ko trả lời.) Người ta có câu "muốn kết thúc 1 mối tình đơn phương thì cách tốt nhất chính là Tỏ Tình". Tôi suy nghĩ, đắn đo rồi nói lý nhí trong miệng:
- Đúng, tôi thích anh mất rồi. (Tôi nhắm mắt ko dám nhìn khuôn mặt a lúc này).
Tôi đang sợ câu trả lời cay đắng khi a sẽ từ chối tôi. Nhưng nếu trong tim đã có bóng hình 1 người rồi mà ko nói ra , nó quá sức ngột ngạt. Cảm giác bị thứ tình cảm ấy bóp nghẹn trái tim thật ko dễ chịu chút nào. Tôi đã nói với anh được rồi. Tôi hồi hộp quá!
- Cô thích tôi chỉ vì tôi bế cô lúc này ak?
- Hok, tôi ko biết từ khi nào nữa. Nhưng tôi luôn nghĩ tới anh từ lúc gặp a bị thương đến giờ. Tôi có cố quên, cố trốn tránh thì vẫn ko thể nào thoát được cái cảm giác đấy.
Tôi bỗng khóc òa lên như 1 đứa bé. Anh im lặng..... bỗng anh xốc tôi lên, cúi xuống hôn vào môi tôi 1 nụ hôn nhẹ nhàng. Tôi đơ người, mắt mở to, ko kịp phản ứng..... anh nói:
- Thích thì tôi nên có biểu hiện hợp tác chứ nhỉ? -cười tươi khi nói xong câu nói ấy
- Anh...anh cũng thích tôi hả?
- Hôm nay sao thì cô chỉ cần biết như vậy là đủ rồi, đừng hỏi nhiều.
Anh lại khó hiểu. Tôi định hỏi nhiều điều nữa nhưng đám vệ sĩ của anh đã chạy ập đến. LH hất cằm ra hiệu ko cần lại chỗ anh. Bọn họ xếp thành 2 đường thẳng chờ LH bước vào sảnh khách sạn.
- Gọi bác sĩ về phòng của tôi ngay nha.
- Ơ, sao phòng anh? Về phòng tôi chứ?
- Thích tôi thì về phòng tôi chứ sao? -(nói nhỏ kèm theo nụ cười đểu cán)
- Ko, ko, thả tôi xuống, tôi..tôi...chưa sẵn sàng...(tôi giãy giãy, máu lại bắn ra)
- Có nằm im ko?-anh ta quát lớn khi thấy máu chảy nữa.
Tôi sợ khuôn mặt anh lúc đó nên ko dám chống cự gì hơn. Về phòng anh ta, tôi được rửa vết thương sạch sẽ, tiêm thuốc tê và khâu lại. Sau khi băng bó kĩ càng, bác sĩ dặn tôi nên hạn chế đi lại và uống thuốc đúng liều để vết đứt mau chóng liền lại, rồi bác sĩ ra về. Giờ chỉ còn 2 chúng tôi trong phòng. Tôi thấy ngại quá! Nghĩ thầm:
-Chết rồi, mày ngu rồi Hải Yến ak. Trai đơn, gái chiếc trong phòng ở khách sạn thì đời mày tiêu tùng rồi.
Đang suy nghĩ vớ vẩn thì LH bước lại gần chỗ tôi, nheo mắt...
- Đầu cô đang chứa những hình ảnh ko mấy sạch sẽ thì phải?
- Ơ, cái anh này, tôi...tôi nghĩ gì đâu?
- Nhìn cái mặt cô là tôi đoán được rồi. (Anh ta rót ly rượu vang hớp nhẹ)
- anh chỉ giỏi cái đoán mò. Thôi tôi về phòng đây.
- Chứ ở lại đây có sao?
- Tôi ko thích, phòng tôi đối diện phòng ah thôi mà. (Tôi đứng dậy đi cà nhắc)
- Đùa cô thôi, cô ko phải khẩu vị xôi thịt của tôi, để tôi đưa cô về.
Khỏi phải nói tôi tức ói máu ra sao rồi đấy! Hắn ta vừa cướp nụ hôn đầu đời của mình, giờ lại nói ko fải khẩu vị của hắn. Khó hiểu, đúng là khó hiểu! Tôi lắc lắc đầu đi ra cửa thì anh lại bế tôi đi. Rồi gõ cửa phòng tôi, đặt tôi xuống,anh nói:
- Vào phòng và ngủ đi. Nhớ ít đi lại nha. Tôi về đây.
- Vâng, a về đi. Cảm ơn a và chúc ngủ ngon nhé! (Tôi vẫy vẫy tay tạm biệt).
Đợi 1 lát lâu cái con Linh chết bầm mới ra mở cửa, vẫn đang ngái ngủ:
- Oa...mày đi đâu lâu về thế, điện thoại cũng ko mang.
- Tao ngồi bờ biển chứ đi đâu. Ngủ như con heo. (T bước vào đi cà nhắc)
- Ủa, chân mày sao băng 1 cục vậy?
- Ak, tao dẫm vỏ ốc nên bị sướt, ko sao đâu.
- Xui dzữ vậy mày. Mới tới nơi chưa chơi gì hết bị thương rồi. Ủa mà mày mặc áo ai vậy? (Nó giương cặp mắt cận thị của nó vào người tôi)
- Ak, người ta băng chân tao rồi cho tao mượn áo khoác tạm í mà. Thôi tao đi rửa người đã, bẩn lắm rồi.
-Uh, để tao giúp m kê chân cho.
Xong xuôi tôi lên giường nằm ngủ. Nghĩ lại những việc vừa diễn ra tôi thấy vui quá! Sờ lên môi mình, tôi hạnh phúc lắm. Vậy là anh cũng có ý với mình đúng ko nhỉ? Tôi trùm mền lại cười khúc khích một mình, lòng tôi đang ấm áp lắm!
°°°°Lâm Hạo°°°°
Đứng sau cửa chờ HY bước vào phòng rồi LH mới đi tắm. Anh lại xối nước mạnh vào người và cứ đứng như vậy. Hôm nay anh đã quên mất Trường Thanh, hôm nay anh đã để trái tim mình làm chủ tất cả. A đấm tay mạnh vào tường và hét to. -Tại sao?.... tại sao em lại xuất hiện.
Những khớp ngón tay a rướm máu. Anh thấy mình lúc này sao yếu đuối quá! Anh ko thể yêu đương như 1 người bình thường, anh ko thể mang lại hạnh phúc cho người anh yêu? Ra ngoài ban công,a đưa tay lên môi, tự tát mặt mình thật mạnh, nói trong mệt mỏi:
-Mày đang làm cái trò gì vậy? Mày đang gieo hy vọng cho Hải Yến, mày đang làm cho cô ấy bước vào thế giới tàn khốc của mày hay sao? Lý trí mày biến đi đâu rồi hả, tỉnh lại đi....
LH tự độc thoại 1 mình và cứ ngồi hút thuốc nối đuôi. Anh yêu Hải Yến thật rồi. Nhưng anh biết nếu cô ở cạnh anh chỉ có 2 kết cục, 1 là chết, 2 là đau khổ mà thôi.
°°°Hải Yến°°°
Sáng rồi. Ở đây đẹp quá. Có thể nằm trên giường và nhìn ra biển. Biển vẫn luôn đẹp đến nao lòng. Tôi đi vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng tại phòng (hạn chế đi lại). Có nhân viên mang vào phòng tôi 1 chiếc xe lăn:
-Thưa cô HY, ăn sáng xong tôi sẽ đưa cô và bạn cô đi thăm quan vài nơi được ko ak?
-Được được, đúng đấy, phiền chị nhá! -tôi chưa kịp trả lời thì cái Linh đã nhảy cẫng lên rồi, con này thiệt...
Nhìn chiếc xe lăn tôi hơi thắc mắc:
-Chị là nhân viên khách sạn hay....(cắt ngang)
-Tôi là nv khách sạn. (thật ra chị ta là người của LH cử sang). Lúc sáng có người dặn tôi lấy xe cho cô và có trách nhiệm hướng dẫn cô tham quan và vui chơi thoải mái nhất ak!
-Dạ vâng, e biết rồi. Để tụi em chuẩn bị đã.
Lúc sau, tôi đi ra ngoài, ngang qua phòng anh thấy cửa im ru. Chắc a đi làm việc rồi. Cả ngày hôm đó chúng tôi được đi nhiều nơi, ăn uống, thưởng thức nhiều đặc sản. Nhưng tôi lại ko thấy vui, sao cả ngày nay tôi ko thấy LH đâu hết nhỉ? Anh bận vậy sao? Lúc về phòng, chờ cái Linh vào trước, tôi mới ngài ngại hỏi chị nv:
-Chị ơi, Anh LH còn ở phòng này ko chị? (Chỉ tay về phía phòng anh)
-Cô hỏi chủ tịch Lâm hả? Chủ tịch vẫn ở đây ạ.
-Cái...cái gì? LH là chủ tịch hả?
-Dạ vâng, cô ko biết sao?
Tôi cười gượng gạo rồi bảo chị ấy về đi. Quay vào phòng, tôi hơi ngỡ ngàng. hình như anh ấy còn quá trẻ để làm chủ tịch thì phải.? Tôi lấy ipad tìm hiểu về chủ tịch Lâm Hạo thì hiện ra lượt tìm kiếm rất nhiều, thì ra anh ta xuất sắc đến vậy, tuổi trẻ tài cao, được thừa kế tài sản từ mẹ từ khi 5 tuổi. Tập đoàn Xuyên Á do anh lãnh đạo vô cùng nổi tiếng, vậy mà tôi ko hề biết gì cả.( vì hồi giờ có tìm hiểu thế giới bên ngoài ra sao đâu?) Anh 28 tuổi và đang có kế hoạch mở rộng thị trường ra nhiều châu lục khác. Tham vọng làm giàu cũng lớn quá nhỉ? Nhưng có gì là lạ, nếu anh có xuất thân danh giá thế này thì hình ảnh mình gặp anh lúc đầu với vết thương từ súng thì sao nhỉ? Tôi cố tra tìm "chủ tịch Lâm bị ám sát" thì chỉ hiện ra "không có kết quả". Quái lạ, anh ta nổi tiếng vậy lẽ nào bị thương nặng thế báo chí lại ko hề hay biết? Haiz, mà hôm nay anh biến đâu mất vậy hả? Anh mau xuất hiện cho tôi đi. Tôi nhớ anh rồi!.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top