Chương 6
#MỐI_TÌNH_ĐẦU
#chap6 :
Trước đó ít phút...Linh vui vẻ lên chỗ ngồi của LH nhường ghế của mình lại cho anh. Đúng là muốn việc gì suôn sẻ cũng cần có chút nhan sắc...LH chỉ mới bỏ kính ra, cúi xuống nói nhỏ vào tai Linh:
- em có thể đổi chỗ cho anh một lát có đựơc ko?
- có việc gì sao a? -linh ngạc nhiên chớp chớp mắt.
- uh, a muốn nói chuyện với Hải Yến tí thôi. Cô ấy là bạn cũ của a.... (cười nhẹ 1 cái làm xiêu lòng cmnr)
- dạ, vậy a ngồi đi. ( Linh nghe gọi đúng tên HY nên ko nghĩ gì nữa, vui vẻ đứng lên nhường ghế cho LH).
Cô bước vào ghế LH ngồi và quay sang nhìn người bên cạnh. Anh ta cũng bịt mắt ngủ. Ko hiểu sao Linh vẫn cứ nhìn. Cô thấy chàng trai này cũng mỹ nam ko kém chàng kia là bao, da trắng, mũi cao, vẻ đẹp thư sinh....
- nhìn đủ chưa?-TV giật bịt mắt ra hỏi Tuệ Linh
- à...tôi...tôi....-ấp úng ko biết trả lời sao nữa.
- con gái thời buổi này chỉ vậy....-nhếch miệng
Linh nghe xong câu này mọi cảm xúc tuột hẳn, quay lại nói:
- chỉ vậy là sao? Đừng tưởng có chút pro thì nói sao cũng được nha. Ăn đấm thì đừng trách. (Hếch cằm nhìn thẳng mặt TV)
- ai đấm? Tôi đang muốn nếm thử bị ngta đấm đấy!
- anh...anh...ngông cuồng.
- có bạn trai chưa?-TV tiến sát mặt TLinh làm cô hết hồn.
- tôi,...tôi...đơn nhiên là.. là có rồi. Anh định làm gì vậy? Nơi công cộng tui, tui la lên đó. (Vẻ rất sợ sệt)
- la đi, thoải mái... tôi đang nghĩ người như cô mà cũng có kẻ yêu ak...haha.
Nói xong cười khẩy quay mặt đi làm Tuệ Linh tức sôi máu. Cô cứ nghĩ nếu ko phải ở trên máy bay chắc cô sẽ đấm cho vỡ mồm tên bất lịch sự này. Đúng là đẹp ko phải là tất cả!
°°°°Hải Yến°°°°
Tôi ngủ được một lát, nghĩ chắc cũng sắp đến nơi rồi, mà Linh nó cũng ngủ queo râu rồi hay sao mà yên ắng thế nhỉ? T vươn vai hít một hơi thật dài,lấy bịt mắt ra. Tôi giật mình đánh rơi cái bịt mắt, ôm mồm, dụi dụi mắt. Chắc lại ngủ mơ, sao LH ngồi bên cạnh tôi được chứ? T véo mặt mình, vỗ vỗ tát tát cho tỉnh hẳn. Là anh ấy thật mà, a đang khoanh tay trước ngực, mắt vẫn nhắm. Khuôn mặt a đây rồi. Tôi muốn được 1lần vuốt lên khuôn mặt ấy nhưng sao tôi dám khi chúng ta là 2 người xa lạ? Tại sao vậy? Tại sao lúc tôi đã cố tình ko nghĩ đến a nữa thì a cứ xuất hiện. Haiz, oan nghiệt!
Tôi ngắm a thật lâu như thể ngắm để hình ảnh này gắn chặt vào tim tôi, để mãi mãi ko bao giờ có thể quên được. Nếu là đơn phương thì tôi cũng chấp nhận với mối tình đơn phương này! Cảm xúc trong lòng tôi đang dâng trào đến đỉnh điểm thì:
- con gái mà sao cứ nhìn đàn ông chằm chặp vậy? LH miệng nói mà vẫn nhắm mắt.
- a ngủ mớ hả? - tôi quơ quơ tay trước mặt a.
- tôi chẳng biết có phải tôi mớ ko, chỉ biết lúc nãy tôi ngồi trên kia có 1 cô gái ngủ mà cứ gọi tên tôi nên tôi phải đến đây nek. (Mặt ko cảm xúc, nói y như thật)
- hả, a nói cái gì? Tôi gọi a hả? Ko thể nào, sao mất hình tượng zữ vậy trời? (T tự vả mặt mình)
- có gì đâu, mọi cô gái gặp tôi đều vậy. Ko huyên thuyên nữa, t ghét ồn ào. Ok?
- trời ơi, tui muốn độn thổ.
Tôi rít lên, hắn thì hình như đang nín nhịn cười.
- này anh! A làm gì xuất hiện ở đây?Theo dõi tui hả?
- máy bay này là của cô ak?
- à..uk...ko phải...nhưng..(a ta cắt ngang)
- ko phải là đc rồi...
Tôi nguýt một cái rõ dài. Tên này thuộc thể loại người gì vậy nhỉ? Đáng ghét. Sao hắn luôn tỏ ra cái vẻ khinh khỉnh, ngạo mạn, ko thèm quan tâm người khác nghĩ gì vậy cơ chứ! Mà đây là trùng hợp hay hắn cố tình đi theo mình vậy ta? :-) 2 lần xuất hiện bất ngờ rồi. Tôi đơ mặt ra suy nghĩ và thấy vui vui trong lòng sao ý. Tự nhiên cười khúc khích một mình.
A ta quay qua nhìn tôi với ánh mắt như thể tôi là sinh vật lạ vậy. Hihi. Xong phán một câu xanh rờn:
-ngồi đây lâu chắc bị lây. (Xong đứng dậy đi thẳng về chỗ cũ. Tôi 1phút ngu người)....
Linh trở về, tôi biết nó sẽ chuẩn bị líu lo nhức óc cho mà xem, nên nó vừa đặt mông ngồi xuống, tôi nói nhanh:
- từ giờ tới lúc máy bay hạ cánh, tao cấm m hỏi tao câu gì...
- ơ...... -nó chẳng hiểu tại sao nhưng nhìn mặt tôi hình sự quá nên nó cũng im bặt. Mặt nó tiu nghỉu như 1 con mèo. Hihi
Xuống máy bay, tôi thấy a và TV đi đường tiếp đón đặc biệt. Tôi với Linh ra bắt taxi về khách sạn. Tới nơi chúng tôi mở khóa phòng, quẹt thẻ thì tôi lại bất ngờ 1 lần nữa, đối diện phòng tôi là hắn đang đứng cho 2 tay vào túi quần vẻ mặt ngạo nghễ. Tôi vội đóng sầm cửa lại, đứng tựa vào thấy tim còn run. Linh mang đồ vào phòng trước nên ko hiểu chuyện gì, ra bô bô:
- làm gì đóng cửa mạnh khiếp vậy cô nương?
- ak, tao gặp ma....hihi
- Eo ôi...còn chuyện gì tếu hơn ko mày? Ở đây mà giỡn kiểu đó gặp ma thiệt nha m.
- này, m nói nghiêm túc thế mới sợ hơn đấy. (Tôi cười hè hè lại cửa sổ ngắm biển hoàng hôn thật đẹp).
Lại là tình cờ chăng? Sao tôi và a có quá nhiều lần tình cờ như thế? Đi du lịch cho nhẹ lòng đâu ko thấy...bây giờ lại thêm ưu sầu.
Buổi tối,Linh đang nằm chat chit với người yêu. Trước giờ tôi thấy bình thường nhưng ko hiểu sao hôm nay tôi lại thấy buồn, thấy tủi thân đến thế? Tôi gượng cười bảo nó đi ra bờ biển hóng mát nhưng nó xua tay ko đi. Thế là tôi đi một mình. Biển đêm thật mê hoặc lòng người. Tôi thả dép để đôi chân trần trên cát, đợi những con sóng nhỏ dạt vào mát lạnh. Tiếng sóng vỗ rì rào, tiếng gió biển thanh bình... khung cảnh này quá thơ mộng và sự cô đơn lại xiết chặt lấy trái tim tôi. Tôi cứ ngồi, ngồi rất lâu mà không hề hay biết có 1 người đang lặng lẽ đứng nhìn tôi từ phía xa.
Tôi chưa muốn về phòng nên cứ ngồi mãi. Chắc thấy lâu quá nên anh tiến tới hỏi nhẹ nhàng:
- con gái giờ này ko về phòng mà ngồi đây có tốt ko?
Tôi quay lại, hơi bối rối.
- là anh hả? Biển đêm đẹp mà, tôi muốn ngắm thêm.
- về đi, gió lạnh rồi, nếu ko muốn ngày mai bị ốm...
- a quan tâm tôi khi nào vậy?...tôi cười nhạt
- nhóc, à ko, cô buồn gì ak?
- tôi chẳng rõ nữa, lòng tôi bây giờ sao trống rỗng quá.
- vì sao?
- haiz, tự nhiên thấy vậy thôi....
Tôi nheo mắt quay lại nhìn anh một lần nữa. Tôi lại thấy trùng hợp:
- nhìn a với tôi giống 1 cặp ko?
- lý do? -a hơi nhíu mày.
- a ko thấy chúng ta giống hệt mặc đồ đôi hả? Haha.
Lúc này LH mới nhìn kĩ, thì ra 2 ng đều mặc áo sơmi trắng và quần sort jean, đi chân trần. Cả 2 đều nhìn nhau cười, có lẽ là nụ cười thoải mái nhất từ lúc gặp a đến giờ?
- a cười rất đẹp.- tôi nói trong vô thức
- cô đang khen tôi?- LH nhún vai
- uh...tôi thành thật mà. Hihi
LH tiến lại ngồi xuống chỗ tôi. Tim tôi đập mạnh. Cả 2 lại im lặng nhìn xa ra biển. Bỗng:
- tôi....(cả 2 cùng nói)
- ak, thôi a nói trước đi.
- cô nói đi.
- oh, tôi định hỏi a đi Đà Nẵng du lịch hả?
- ko, tôi đi làm việc.
-Ak mà anh làm gì vậy? Nhìn cách ăn mặc của anh giống người làm kinh doanh hơn là....(tôi ngừng lại)
- là gì?
- là đại ca. Hè hè
- tôi làm cả 2 luôn cô tin hok?
- hả, a đùa hoài.
- uh, tôi đùa đấy...(trầm ngâm, mặt thoáng buồn)
- anh đi làm việc mà tôi tưởng anh đi theo tôi chứ...(tôi nói mông lung)..
- cô tự tin nhỉ? Thế cô đến đây nghỉ mát hả?
- vâng, tôi đi xả stress. Sao giờ anh chưa ngủ mà ra đây?
- ak, tôi dạo một vòng rồi mới về. (Nói xạo ghê, đi theo người ta từ sớm giờ)
- bạn anh đâu? Ngủ rồi hả?
- chắc nó đang làm việc, tôi ko ở cùng phòng nên chẳng rõ.
- hả, 2 người mà ở riêng phòng ak ? Phí thật. (Tôi hít hít vẻ tiếc của. A ta thoáng cười mỉm)
- cô ko khác mấy đứa con nít là mấy?
- ý anh đang nói đểu tôi hả? Chết nek...(tôi hất nước biển vào người anh)
- ái....bẩn....(anh ta la lên và tôi vẫn ko dừng lại)
- cho chừa cái tội mỉa mai người khác nhá! (Tôi đứng dậy hất nhiều hơn nữa, cười sảng khoái)
- được rồi, tôi sẽ cho cô biết vị nước biển ra sao. (Nói rồi anh ta lấy 2 tay vợt nước hất mạnh vào người tôi)
Trên bãi biển đêm ấy có 2 đứa hâm mà! Rượt đuổi 1 lát thấm mệt, tôi đứng lại, bỗng tôi đỏ mặt. "Chết rồi, áo trắng mà lại mỏng quá, thấy xuyên cả nội y bên trong rồi, ngượng quá đi". Và lúc này LH cũng đang nhìn tôi. Trời ơi! Làm sao đây,đang vui giờ mất hết cảm xúc. Cái tội nghịch ngu mà....LH hắn giọng:
- sao vậy? Mệt rồi hả? Vậy về thôi.
- Uh, mà a đi trước đi, tôi đi sau.
Biết tôi ngại nên a quay bước đi. Tôi cúi đầu, chậm rãi bước theo, 2 tay che ngực. Đi 1 đoạn tự nhiên a dừng lại, tôi lại đâm sầm vào lưng anh 1 lần nữa.
- tôi xin lỗi, sao a dừng đột ngột vậy?
Không trả lời, a cởi phăng chiếc áo a đang mặc choàng qua người tôi
- mặc đi rồi về phòng nhanh lên.
- tôi...tôi cảm ơn...nhưng anh mặc đi.
Anh ko đáp lại mà bước tiếp.
-Anh đang bán khỏa thân trước mặt tôi đấy! (Tôi nói lớn) anh...anh muốn mắt tôi bị hư đấy hả?
Anh ngoảnh lại:
- cô có biết bao nhiêu người muốn được chiêm ngưỡng cơ thể tôi ko? (Tim tôi đập thình thịch, quả thật thân hình anh rất đẹp, săn chắc ,bụng 6 múi rõ ràng, vẻ chuẩn men cực kỳ cuốn hút)
- cô nên biết lúc này ai mới bị hư mắt nha! (Nhìn xuống ngực tôi. Tôi vội vàng kéo áo lại)
- nhìn gì mà nhìn, đi tiếp đi, móc mắt bây giờ. Mai tui trả áo.
Hắn cười khỉnh quay đi. Tôi chân vừa bước, mắt vừa nhìn hắn từ phía sau (bán khỏa thân đẹp mà, phải tranh thủ nhìn tí chứ). Tự nhiên tôi nghe "sực" rồi Aáa lên. LH vội vàng chạy đến, rất lo lắng:
- sao vậy hả, đưa tôi xem.
- hình như tôi giẫm phải vật gì rồi, đau quá! (LH ngồi xuống nâng chân tôi lên)
-dậm vỏ ốc rồi, vết cắt sâu cần khâu lại.
Tay anh cầm chặt chỗ vết thương dưới bàn chân tôi cho đỡ chảy máu. Lát sau anh bảo tôi tự cầm chân mình rồi bế thốc tôi lên. Tôi giãy nảy ngại ngùng:
- bỏ tôi xuống đi, tôi đi đc mà.
- ko muốn đổ thêm máu thì im lặng! (Giọng nói chắc nịch, sắc lạnh làm tôi thấy sợ và ngoan như con cún trong vòng tay anh ấy). Cảm giác lúc này ko phải là đau, là buồn, là tủi thân nữa... nhịp tim anh kề bên tai tôi, vòng tay anh đang ôm xiết lấy tôi. Tôi thấy vui sướng tột cùng quên cả cái chân đau, thì ra hạnh phúc chỉ đơn giản là được ở cạnh người mình thương nhớ! Chỉ cần vậy với tôi là đủ. Có thể yêu anh là sai nhưng tôi chấp nhận làm theo cái sai này cả cuộc đời mình...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top