Chương 5
#MỐI_TÌNH_ĐẦU
#chap5 : °°°°Hải Yến°°°°
Nghe đâu đây trong gió tiếng lòng vỡ tan
Như dư âm trong tái tim em vang
1 tình yêu chắc không thể quên đến khi tim này ngừng đập
Liệu trong dòng xe đang lao vội vã,có lúc nào anh nhớ em?
0h rồi tôi vẫn ko thể nào ngủ đc. Tôi nhớ anh! Nhưng có lẽ chỉ mình tôi nhớ anh thôi. Với anh, tôi chỉ là 1 cô nhóc thôi mà. Tôi ôm lấy tim mình chợt nước mắt khẽ lăn xuống đệm. Tình đầu của tôi chắc chỉ có thể là tình đơn phương. Tôi khóc, tôi nhớ anh và lúc này tôi đang cần mẹ. Giá như con còn mẹ thì con sẽ ko phải khóc 1 mình như thế này. Huhu. Tôi cứ thế cho đến khi ngủ quên lúc nào ko rõ. Sáng tỉnh dậy, tôi vội đi mua vé để đi Đà nẵng. Lúc này nếu tôi cứ trong phòng chắc tôi điên mất. T đã phải lên nhờ chị Google giúp tôi biết biện pháp khi thất tình rồi. Và tôi thấy bảo: nên bận rộn, ko dành thời gian để nhớ về người ấy quá nhiều. Đúng đấy! Tôi nên đi chơi với bạn bè chứ nhỉ. Hắn ta vô tình thì mình quan tâm làm gì? (Tỏ ra mạnh mẽ đây mà). Tôi gọi Linh:
- ok hết rồi, chuẩn bị chiều check-in Đà nẵng nha cô gái.
- nhanh vậy, ok
Giọng nó còn hí hửng hơn cả tôi.. tôi về nhà chuẩn bị hành lý. Nhưng vừa bước vào nhà thì tôi há mồm ngạc nhiên, phải cả chục túi áo toàn hàng hiệu Gucci, Chanel, HM,.... tôi vội gọi dì Tư:
- dì ơi,ai mua áo nhiều vậy dì. Toàn hiệu....ko phải dạng vừa ak nha...hihi
- ủa, là của con mà. Có 1 cô gái trẻ nói chủ của cô ta gửi tặng con để thay lời cảm ơn gì gì đó con ak. Con hok biết hả?
- dạ, con xem thử đã dì ơi.
Tôi lấy 1 áo lên xem, là áo khoác...ak, thì ra hắn nói rồi làm thật. Vẽ chuyện! Sao a ko gặp trực tiếp tôi mà nói cảm ơn đây nek. Sao cứ toàn làm những điều tôi chẳng thích thế? Haiz, a thật khiến tôi tò mò.
°°°Lâm Hạo°°°°
Sau khi tỉnh dậy đã thấy mình ngủ trong phòng, đầu đau như búa bổ. A vỗ vỗ trán:
-lại hành TVĩnh nữa rồi...! - a lắc lắc đầu nhớ lại chuyện ngày hôm qua. Suy nghĩ rồi a lấy đthoại gọi cho quản lý:
-cậu mua cho tôi khoảng 10 cái áo khoác hiệu nha, lấy theo kích thước cái áo khoác trong xe tôi đấy. Xong việc, để áo lại vị trí cũ cho tôi. Còn áo mới mua thì đem đến nhà Hải Yến. Cho nhân viên nữ làm việc nha.
-dạ, tôi biết rồi.
Cúp máy, LH ra phòng tập gym rồi đi tắm, a xối nước mạnh, đứng dưới nước thật lâu để tạm quên hết những phiền muộn trước mắt. Tiếng chuông đt lại vang lên, là TV:
- mình phải ra Đà Nẵng gặp đối tác. Khu resort có nhiều điều hơi lạ. Mình cần trực tiếp giải quyết.
- ukm. Đi thôi. Ra sân bay luôn nhé. Ko cần qua chỗ tao
- mày ổn rồi chứ? ak, hết vé khoang thượng lưu rồi, đi vé thường đc ko?
- ko sao. Đi nào chả đc. Tao đến liền đấy.
LH thay vest xám lịch lãm, vuốt tóc, mang kính đến sân bay.( Chỉ với thần thái này thôi đã có biết bao bóng hồng đổ gục). Mỹ nam quá cũng là một cái tội!
Và trong khi a đến sân bay thì Hải Yến cũng đã có mặt tại đây rồi. Trái đất sao mà tròn quá vậy. Dù là ai, có muốn chạy mà đã trúng phải định mệnh rồi thì cố gắng cũng ko tránh đc.
Tới giờ cất cánh,LH lúc này mới lên máy bay. A vẫn đeo kính và đi lướt qua chỗ ngồi của HY. Tự nhiên bước chân a dừng lại chỗ đấy. TV hỏi:
- ko phải chỗ mình mà? Ghế trên này.
- uh, tao biết rồi.-bước tiếp
°°°Hải Yến°°°
Lúc này tôi chỉ muốn ngủ, lấy bịt mắt trùm lên rồi khoanh tay trước ngực, tôi dặn Tuệ Linh:
- chưa tới nơi đừng gọi tao nha mày. Tao ko dùng gì đâu
- uh, mà sao mày có vẻ mệt mỏi vậy? Hôm qua còn tươi lắm mà? Hay lại ốm rồi?
- hok, tao hơi mệt thôi, tao ngủ đấy.
Được 5phút thì nó tru tréo, vỗ đùi tôi 1 phát cháy da. Tôi điên lên với nó:
- Tao mới dặn mày điếc hả? Con quỷ khùng mà. (Tôi giật bịt mắt ra rồi lấy tay xoa xoa bắp đùi)
- oh my god. Mày ko thấy gì hả? -mặt nó tưng tửng
- nek Linh....
- gì mày?
- hồi giờ có ai nói màt đẹp gái ko?
- chuyện...ai chả bảo thế?-nó cười tít mắt
- thế có ai bảo mày đẹp mà bị khùng, dzô duyên thúi chưa? (-t tạt gáo nước vô mặt nó đơ 5s). ...Mầy ko thấy t đang bịt mắt ngủ hả sao hỏi tao thấy gì mày?
- ờ tao quên... (mặt nó ngu vãi ra)...nhưng có 1 nam thần vừa đi ngang qua và đã dừng lại tại vị trí này trao tao ánh mắt hút hồn đó...
- hự... hự....( đang tu lỡ chai nước, bị sặc ko kịp nuốt)...mày nãy giờ cũng ngủ hả?
- ko, ko hề. Tao nói thật mà, vest xám, mang kính, dáng của Ji Chang Wook.
-(tôi sờ lên trán nó)...tỉnh đi má. Wook con mắt mày. M nói ngta đeo kính sao biết đẹp hả?...tao nghĩ chắc mắt hắn con đậu con bay nên mới dừng lại nhìn mày đấy Linh ạ.
Tự nhiên tôi nghe tiếng sặc "Phụt" nước của ghế phía trên, có người bị sặc giống tôi nek. (LH nghe xong câu HY nói mà ko kịp bụm mồm. Còn TV thì ôm bụng, bịt miệng cười ngặt nghẽo).
Linh tỏ vẻ tức khí:
- ko tin hả, lát tao chỉ cho. Để tao cho mày thấy trai đẹp là ra sao. Chứ ko phải trai đẹp trong lòng mày đâu. Tầm thường rồi lại còn đầu gấu như mày cứu hôm trước đâu nhé.
- im ngay... tao thích ai kệ tao mày. Mày ko nghe câu " trong mắt những ng đang yêu thì người yêu mình là đẹp nhất " àk? Sao mày có người yêu rồi mà vẫn ko bỏ tật mê zai vậy hả Linh?
- hihi, triết lí đủ chưa? Đây là tao ngưỡng mộ vẻ đẹp thôi, chứ yêu khác mà mày?
- thôi thôi, biết rồi, làm ơn ngủ đi. Mịa. Ko đc đụng tao nữa nha, ko thì tao sút như sút bóng đừng hỏi tại sao nha!
°°°° Lâm Hạo°°°°
Cuộc nói chuyện hiên ngang của 2 đứa được LH và TV nghe hết rồi. A vừa buồn cười và cũng xen lẫn lo lắng. Nhưng a lại ko điều khiển được việc làm của mình.
30p sau anh bước đến chỗ Tuệ Linh, lúc này HY đã ngủ sâu giấc, a cúi xuống nói nhỏ vào tai Linh rồi Linh nhẹ nhàng bước lên hàng ghế phía trên chỗ của LH. Và rồi trong suốt 2 tiếng bay ấy, anh ngồi ngắm HY ngủ ngon lành, thấy tim ấm lại, định đưa tay lên sờ mặt HY nhưng anh ko đủ can đảm, anh sợ.... anh khẽ nói trong lòng " Hải Yến-em đẹp lắm!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top