Chương 23

#MỐI_TÌNH_ĐẦU
#chap23
°°°° Hải Yến°°°°
Sáng mai tôi sẽ sang HQ làm việc, cũng may là có LH đi cùng chứ nếu không chắc tôi cô đơn mà chết mất. Qua bên đó có muốn về Việt Nam ít nhất cũng 3 tháng. Vậy là bố sẽ buồn lắm đây!. Tôi ghé qua phòng bố gõ cửa.
- Bố ơi, bố ngủ chưa vậy?
- HY hả con, vào đi.
- Muộn rồi bố chưa ngủ sao? Ôi, sao hôm nay bố lại hút thuốc hả bố? ( tôi nhăn nhó)
- Uh, 1 điếu thôi mà, con chuẩn bị hành lí đầy đủ chưa con?
- Dạ, LH làm xong hết rồi bố ơi. ( Tôi vui vẻ khoe người yêu)
- Ukm, bố cũng thấy nó rất thương và chăm lo cho con, như vậy bố mừng lắm. Qua đấy giữ gìn sức khỏe nha con. Vài tháng lại về với bố.
- Vâng ạ, bố cũng phải tự chăm sóc tốt cho mình nha bố. Con sẽ gọi video hàng ngày cho bố kiểm tra đấy.
- Con bé này, thôi về ngủ đi con, mai bố đưa ra sân bay sớm.
Tôi ôm ông rồi quay về phòng, sóng mũi cay cay. Sao cái cảm giác sắp xa người thân nó buồn đến vậy.
Về phòng nằm thao thức chưa ngủ thì LH nhắn tin.
- Ngủ chưa e yêu? <3
- Ngủ rồi anh. :-D
- Vậy ai đang nhắn tin đây?
- Con tên Hải Yến. :-P
- Nghịch lắm rồi nha nhóc. Ngủ đi mai gặp. Yêu em! :-*
LH lúc nào cũng vậy, nhẹ nhàng quan tâm, yêu thương và xem tôi rất bé bỏng. Anh luôn muốn dùng vòng tay rộng lớn của mình để bảo vệ, che chở cho tôi. Còn tôi lại thấy vô cùng ấm áp, an toàn khi ở cạnh anh.

Sáng bố tiễn tôi lên máy bay, tự nhiên tôi lại khóc tu tu như cái kiểu con gái sắp đi lấy chồng vậy.
- Ngoan nào, lớn rồi sao lại khóc nhè vậy hả? Nín đi. (Bố xoa đầu tôi, tôi vẫn cứ khóc)
- LH, con giúp bác chăm sóc nó nha con. Nó vẫn chưa trưởng thành gì hết thấy không.
- Dạ vâng, bác ở nhà giữ gìn sức khỏe. HY con sẽ chăm tốt, bác yên tâm.
Tạm biệt bố, LH nắm tay tôi bước vào trong, máy bay chuẩn bị cất cánh. LH lau nước mắt cho tôi.
- Mình đi vài tháng rồi về mà em. Xem như đi du lịch dài ngày thôi. Cười lên cái coi.
Nhìn mặt LH làm tếu tôi không thể nhịn cười được, anh ôm tôi vào lòng, vỗ vỗ.
Nhưng máy bay vừa cất cánh là tôi nôn thốc nôn tháo. LH vội vã lau mặt, lau tay cho tôi.
- Em bị say máy bay hả? Anh nhớ lần trước em đi bình thường, ngủ ngon lành mà.
- Ý anh nói em ngủ như heo hả?
- Là tự em nghĩ thôi. (LH cười mỉa tôi)
- Hồi giờ em không có say mà sao hôm nay lạ quá, em mệt quá ak anh ơi!
- Hay em bị ốm rồi. Khoảng hơn 5 tiếng đồng hồ chúng ta sẽ tới, em ráng chút nha.
Tôi không trả lời nổi nữa, gật gật đầu rồi lại nôn ói. Thế nhưng xuống máy bay, tôi lại khỏe hẳn và thèm uống trà sữa...
- LH bên này có bán trà sữa không anh? (Hàn quốc đang mùa hè nên ban ngày không lạnh)
- Có chứ, đầy đủ. Mà em hết mệt rồi hả?
- Dạ, em khỏe rồi, chắc bị say sóng đột xuất thôi. Đi uống trà sữa đi anh.
- Uh, đợi vệ sĩ mang xe tới rồi mình đi.
LH chở tôi đến quán Cofioca, tôi uống liền 2 ly, ăn hết đĩa bánh Yangwa 8 cái. LH mắt chữ A mồm chữ O.
- Em ăn ngọt nhiều không tốt đâu, trên máy bay không ăn được gì rồi giờ lại ăn vặt thế này hả?
- Ngon quá anh ak. Trước giờ em chưa ăn bánh này, ngon thật đấy.
- Vậy anh mua thêm phần mang về nha, anh nghĩ em sẽ thích bánh này vì nó có hương rượu trong đấy. Em thích rượu mà. (Cười tủm)
Tôi lườm LH.
- Này nha...(trợn mắt)...Anh ăn gì đi, lúc nãy lo cho em, anh cũng không ăn mà.
- Thôi. Anh không thích ăn vặt. Mình đi ăn gì lót bụng đi.
Tôi gật đầu, LH lấy khăn lau mẩu bánh còn sót trên môi tôi.
- Em cứ con nít mãi vậy hả?
- Ơ hay, em tự lau được mà.
Tôi vờ dỗi đi trước, anh bước nhanh theo khoác tay tôi.
- Em muốn lạc hay sao đi 1 mình hả?
- Không thể nào, em đã biết anh cài định vị trên người em mà.
- Ủa, ai nói với em vậy?
- Uh thì em tự điều tra. (LH biết ngay TV nói chứ không ai hét)
- Biết mình bị theo dõi sao em không bỏ nó đi.
- Ngu gì? Lỡ đi lạc ai tìm. Hihi.
LH lại ôm eo tôi dạo bộ trên đường phố Seoul. Anh ghé vào 1 tiệm ăn nhỏ nhưng bày biện rất xinh xắn,dễ thương. LH gọi 2 phần sushi cá hồi.
- Em ăn sushi được không?
- Được chứ. Em hay ăn lúc còn là học sinh cơ mà.
Phục vụ bê thức ăn ra, vừa đặt đĩa xuống bàn, cổ họng tôi lại nhợn lên bởi cái mùi thức ăn này. Tôi bụm mồm, chạy thẳng vào nhà vệ sinh nôn sạch. LH đi theo lo lắng.
- Chứ em bị sao mà lúc khỏe lúc mệt vậy?
- Sao em ngửi cái mùi cá hồi đó là em muốn nôn liền nek.
LH vuốt lưng cho tôi.
- Thôi anh không ăn nữa, để anh chở em vô viện kiểm tra sức khỏe đã.
Tôi bịt mũi chạy ra phía ngoài quán hít thở cho đều lại. Tôi cũng thấy mình lạ nên đưa tay lên bắt mạch thử. Tôi cảm thấy hơi hoang mang. Tôi bắt lại lần nữa, không sai, đúng là vậy rồi? Tôi chuẩn bị hét lên nhưng nghĩ phải kiềm chế lại, từ từ kiểm tra chắc chắn rồi mới nói với LH. Anh còn đang đợi tính tiền trong quầy.
- Đi bệnh viện thôi HY. (Anh hối tôi lên xe)
- Thôi, anh chở em đến hiệu thuốc đi, em là bác sĩ mà...E chỉ hơi rối loạn tiền đình thôi.
- Vậy hả? Vậy em tự mua thuốc có ổn ko?
- Có gì đâu, em biết mà, anh ghé hiệu thuốc nào cũng được.
Tôi mua que thử rồi bảo LH về biệt thự (của anh bên HQ). Chạy lên phòng, tôi vào nhà vệ sinh chốt cửa lại, tôi thử hết 2 que, đúng là 2 vạch hồng hiện lên rất rõ. Niềm vui này sao mà nó to lớn kinh khủng, tôi bật khóc ngay khi xác nhận đúng 1 điều_tôi đã có thai. mở cửa bước ra, LH đang ép nước trái cây, tôi chạy nhanh lại ôm anh từ phía sau nức nở.
- LH ơi! Chúng ta có rồi...(nấc lớn)
- Có gì, bình tĩnh nói anh nghe, sao lại khóc nữa vậy hả?
Tôi vẫn thút thít trong những giọt nước mắt hạnh phúc, tay sờ lên bụng nhìn anh.
LH nhìn lại tôi 1 lần nữa, rồi anh hét thật to đến nỗi muốn điếc cả tai tôi.
- Em có thai hả? Anh có con rồi hả?
Tôi gật gật đầu, gạt nước mắt. LH đột nhiên cởi chiếc áo pull đang mặc quay quay lên trời kiểu ăn mừng như vừa sút được 1 trái bóng vào lưới. Rồi anh dậm chân, bật người lộn 2 vòng giữa không trung la hét như 1 người thần kinh vậy. :-P Tôi lần đầu mới thấy kiểu ăn mừng có con mà bá đạo như vậy nên bật cười.
- Anh giờ giống con nít  hơn em nữa rồi đấy.
LH chạy lại bế xốc tôi để lên giường.
- Cảm ơn em! Anh thực sự cảm ơn em rất nhiều HY ak!
LH đứng lên lấy trong túi ra 1 hộp nhung, hình vuông màu đỏ đậm. Anh mở ra là chiếc nhẫn kim cương tuyệt đẹp. Tôi ôm mồm đầy xúc động.
- Em biết không, cả cuộc đời anh chưa từng biết đến cuộc sống gia đình là như thế nào. Anh chưa kể em nghe hết được vì anh không muốn em phải suy nghĩ, phải âu lo. Nhưng hôm nay anh sẽ kể hết, kể hết tất cả cho người sẽ làm vợ của anh, làm mẹ của các con anh biết thân thế thực sự của anh là thế nào.
- Anh ak, anh đừng nói nữa. Thật ra em đã biết hết tất cả rồi, TV đã nói em nghe, em yêu anh nhiều thật nhiều nên em sẽ không vì bất cứ thứ gì mà lìa xa anh cả.
Lúc này LH đã khóc, anh không khóc thành tiếng nhưng nước mắt chảy mãi. Tôi ôm đầu anh lại, khóc cùng anh.
- Anh đã phải trải qua nhiều cay đắng trong quá khứ. Anh đã hi sinh quá nhiều để yêu một cô gái bình thường như em. Cho nên từ hôm nay, em và con sẽ không cho phép anh được quyền bất hạnh nữa. Anh đã bảo vệ em suốt thời gian qua là đủ rồi, hãy để từ giờ đến cuối đời em bảo vệ lại anh nhé! Lúc anh ốm, em sẽ chữa bệnh, lúc anh đói em sẽ nấu anh ăn, lúc anh mệt mỏi ở thế giới bên ngoài thì em nguyện làm niềm vui chờ đợi anh ở căn nhà của chúng mình. Em sẽ vì anh làm tất cả. Tuy em không có nhẫn lúc này nhưng anh nhận lời cầu hôn vụng về của em nha. Làm chồng em nha Lâm Hạo?
Nghe xong lời cầu hôn, LH bật cười nhìn sâu vào mắt tôi thật ấm áp.
- Ngốc ak. Làm con gái ai lại đi cầu hôn con trai. Để anh làm việc này chứ. Anh không cần em phải bảo vệ anh gì cả, bởi vì em là người phụ nữ của anh nên anh phải có nghiã vụ yêu thương em cả cuộc đời mình. Anh đã 1 lần định vị em vào trái tim anh. Bây giờ, cho phép anh 1 lần nữa buộc chặt em vào cuộc sống của mình được không?
Tôi gật đầu, lệ vẫn hoen mi. LH đeo nhẫn vào tay tôi, hôn nhẹ lên môi 1 nụ hôn tha thiết.
- Tụi mình sẽ tổ chức đám cưới nha em. Tổ chức ở HQ luôn. Đón bố sang tham dự.
- Sao không về Việt Nam hả anh?
- Thì 3 tháng sau, mình về VN tổ chức nữa. Ở HQ anh đã đau khổ suốt bao nhiêu năm trời nên anh muốn khoảnh khắc hạnh phúc nhất diễn ra tại đây. Em đồng ý chứ bà xã.
- Vâng, miễn anh vui là được.
- Cảm ơn em. Ngày mai anh sẽ đưa em đến nơi này. Giờ em uống cốc nước cam rồi ngủ đi nhé! Chắc hôm nay con của anh cũng mệt lắm rồi.
LH đưa nước cho tôi uống, kéo chăn lại
- HQ về đêm rất lạnh, nhưng có anh đây rồi, 2 mẹ con em sẽ chẳng lạnh nữa đâu.
Anh bước lên hôn nhẹ trán tôi rồi ôm vào lòng, xoa xoa bụng ấm áp. Tại sao lúc hạnh phúc tột cùng thế này tôi cứ phải rơi lệ ???? Giọt lệ hanh phúc, giọt lệ yêu thương!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top