Chương 22

#MỐI_TÌNH_ĐẦU
#chap22
Tôi không thể nào nghe lầm được! Eric Lâm rõ ràng là LH mà, tôi xách váy, kiễng gót nhìn khắp xung quanh mà vẫn không thấy ai bước lên sân khấu.
- Ủa? Sao kì vậy ta? Không lẽ mình lầm thật. Chị Thu này.
- Gì vậy em? Lên đi người ta đợi kìa.
- Người trao là Eric Lâm đúng không chị?
- Đúng rồi. Chủ tịch tập đoàn Xuyên Á đó em. Nhà từ thiện lớn nhất mà.
- Sao em không thấy ai lên hết?...
- Thì em lên rồi người ta lên chứ. Nhanh đi, MC hối nữa kìa.
Tôi bước lên mà hồn để đâu đâu. Tại sao có tên mà chẳng thấy người? Tôi đang mong chờ. Hy vọng gặp LH ghê gớm thế sao?
°°°°Lâm Hạo°°°°
Vừa xuống sân bay anh đã đến ngay hội nghị. LH không thể đến kịp để xem các cơ sở cần từ thiện phát biểu được nên vừa ngồi trên xe, anh vừa xem các đề án được gửi email tới. Và anh chọn đề án chăm sóc, bảo trợ trẻ mồ côi mà bệnh viện DHYD trình bày.
- Gọi đến hội nghị. Nói tôi chọn đề án này. Tôi sẽ đến trao quỹ vào cuối chương trình. (Nói với quản lí)
- Vâng ạ. Tầm 10 phút nữa đến rồi nên sẽ ổn ạ.
LH nhìn ra ngoài phố, suy nghĩ rồi gọi cho TV.
- TV hả? Sợi dây tao đưa mày, mày đưa HY chưa?
TV vẫn chưa kể cho LH việc mình nói hết cho HY nghe. TV nghĩ nhanh rồi nói dối:
- Ak...uk...còn đây. Sao vậy?
- Mày giữ đó lát tao về lấy. Tao không nên làm vậy. HY mà thấy tao bỏ nó chắc buồn nữa...
- Uh. Thôi mày làm gì làm đi. Tao đang bận tí.
Tắt máy TV thở phù.
- Xin lỗi mày, tao nhiều chuyện 1 lần để giúp tụi bay hàn gắn. Nếu lần này thất bại nữa là tại tụi bay hết duyên thôi...

LH xuống xe, bước nhanh cùng dàn vệ sĩ vào trong hội trường. Đặt chân lên thảm đỏ dẫn lên sân khấu chính, anh thấy trước mặt là 1 cô gái dáng vóc, trang phục khá đẹp. "Sao nhìn đằng sau hơi quen nhỉ ?" Chỉ nghĩ thoáng qua rồi LH bước tiếp. Còn cô gái đấy cứ không tập trung, hình như đang tìm gì đó. Bỗng cô bị vấp chân, chuẩn bị ngã sấp mặt thì anh nhanh chóng giật tay cô lại, vì lực mạnh nên cô va vào ngực anh. Bốn mắt nhìn nhau đầy bất ngờ. LH vẫn không nghĩ đấy là HY.
- Ủa HY hả? em làm gì ở đây vậy?
- àk, em đại diện bệnh viện mà. Anh về rồi hả? (Ánh mắt mới hoảng hồn vì bị vấp thì bây giờ chợt sáng bừng lên khi nhìn thấy LH)
- Uh, anh mới xuống máy bay. Sao em....
Tiếng MC liên tục réo gọi.
- Thôi lên sân khấu nhanh đi anh. Họ đợi lâu rồi kìa.
LH khá ngỡ ngàng trước thái độ khác lạ của HY. Nhưng dù sao vậy cũng đã vui với anh lắm rồi. HY trao anh bó hoa gửi lời cảm ơn đến tập đoàn, họ trở về bàn tiệc của mình.
Kết thúc buổi lễ, LH tiến lại phía HY
- Buổi lễ kết thúc rồi, tôi xin phép được đưa bác sĩ HY dạo 1 vòng được không vậy? ( nháy mắt cười với cô)
Mọi người trong bàn tiệc đã ngà ngà say, họ cũng chẳng để ý gì nữa, HY đứng lên khoác tay LH ra xe anh. Chiếc lamborghini trắng, mui trần sang trọng,sành điệu đã chờ sẵn.
- Anh lại đổi xe ak.
- Uk, mới mang tới thôi, để đưa em đi chơi mà.
- Xa xỉ thật...(LH véo má HY)
- Em muốn đi đâu?
- Đi đâu yên tĩnh và trong lành tí là được hihi.
- Vậy anh chở em ra ngoại thành nha.
HY gật đầu, trong lòng cô bây giờ chỉ biết là mình thương anh rất rất nhiều. Không khí bỗng trầm xuống nên LH kiếm chuyện trêu ghẹo.
- Số anh may mắn thật em à.
- Anh trúng số hả? _(HY lém lỉnh)
- Còn hơn vậy nữa, anh đâu cần tiền. Anh vừa trở về VN thì đã gặp ngay 1 tiểu thư xinh đẹp, lại còn vinh hạnh được đưa cô ấy đi chơi. Như vậy có phải rất may mắn ko em?
- Dẻo miệng....( HY cười tươi nắm chặt tay LH)
LH chợt im lặng khoảng 5phút. Anh ngập ngừng hỏi HY.
- Sao.....hôm nay em lạ vậy HY? Em không giận anh nữa hả? ( LH nói như vậy, HY biết ngay TV chưa nói với anh...)
- Ak, uh, hết giận rồi, chỉ tức thôi.
- Em tức gì?
- Tức sao anh nói đi là đi không nghĩ đến em.
- Ak, anh đi làm việc mà. Vậy hôm nay anh bù nhé?
- Định làm gì nữa đó? (Mặt LH lại có nét gian xảo)
- Có làm gì đâu, đưa em đi dạo mát thôi mà.
LH dừng xe, đưa HY lên cây cầu lộng gió.
- Eo ui, mát quá, thích quá ak. (HY dang 2 tay hít thở)
- Nếu như cứ nhìn thấy em thế này thì anh có làm gì cũng cam lòng. (LH nhìn ra sông với ánh mắt xa xăm, HY bây giờ đã biết được tất cả nên hiểu LH đang nhớ lại chuyện cũ)
HY xoay lại,từ phía sau vòng tay ôm lấy LH ngọt ngào.
- Tất cả mọi chuyện đã qua mình quên đi hết nha anh. Em chẳng nhớ gì nữa.
LH quay lại,ôm chặt HY vào lòng, thơm lên tóc cô:
- Thật không? Chúng ta sẽ quên hết mà bắt đầu lại hả em?
- Đúng vậy anh ak. So với quá khứ thì việc em sợ mất anh lần nữa nó nhức nhối hơn anh ak. Chúng mình đã bỏ lỡ nhau 5 năm là đủ rồi. Em sẽ không buông tay anh lần nào nữa đâu. (HY khóc thút thít)
- Ngốc ak, sao em cứ khóc hoài vậy hả? Nín đi anh thương. Chẳng phải bây giờ anh ở cạnh em rồi hay sao? Anh đi mới mấy ngày thôi mà, em sợ anh đi luôn ak?
- Vâng, em sợ anh lại đi mất. Hôm anh sang HQ, em nghe người ta nói lại, chạy đến thì anh đi mất rồi. Em sợ cái cảm giác lúc chúng ta sắp buông tay nhau. Em không muốn 1 mình chờ anh giữa thế giới xa lạ này. Em nhớ anh nhiều lắm!
HY vừa khóc, vừa nói và đứng ôm chặt lấy LH. 1 cái ôm dành cho bao năm tháng chia lìa, cái ôm ấy chứa đựng hết bao nhiêu nhớ thương cồn cào day dứt, nó hội tụ hết mọi cung bậc cảm xúc trong lòng HY lúc này.
LH cúi xuống hôn nhẹ lên môi HY thì cô đã nhanh chóng hôn anh sâu thật sâu. LH vừa ngạc nhiên,vừa thích thú, anh không ngờ HY sẽ chủ động làm vậy. Nhưng chính nụ hôn này lại khiến bản năng nguyên thủy của người đàn ông trỗi dậy. LH bế HY lên xe quay về biệt thự Lâm Gia. Ngồi trên xe, cô cứ ngắm nhìn anh mãi, ánh mắt lúc này như hút trọn LH vào tim mình không cho chạy đi đâu nữa. Ánh mắt đẹp mà buồn của HY thế này làm người đối diện như rơi vào bẫy tình, khó thoát ra được.
- Tối nay em ở cạnh anh nhé! Anh nhớ em rồi.
- Em cũng rất nhớ anh mà!
LH bật chế độ lái tự động, anh với lại hôn HY lần nữa, với họ biết bao nhiêu nụ hôn là cho đủ? Đêm nay sẽ là đêm thăng hoa của 2 trái tim yêu nhau tha thiết...
Xe LH vừa tới, cổng biệt thự đã tự động mở ra. HY há hốc mồm khi trước mắt là 1 tòa biệt thự kiến trúc kiểu Pháp rất to và đẹp.
- Sao ở đâu anh cũng mua biệt thự hết vậy hả?
- Đâu có, biệt thự này là của anh sinh sống mà. Còn biệt thự hôm trước mình đến là của mẹ anh, Lâm Vân chính là tên mẹ. (Mắt LH thoáng buồn)
- Ak....nhà rộng thế này sao em không thấy ai hết vậy anh?
- Anh cho họ nghỉ ra ngoài hết rồi, để mình có không gian riêng chứ?
LH chống 2 tay trước mặt HY bông đùa. HY hơi xấu hổ.
- Nhìn mặt em đỏ hết rồi kìa. Anh đã làm gì đâu? Em uống rượu vang không?
- Vậy chúng ta cùng uống nha a!
LH lấy chai rượu vang Pháp AOC nổi tiếng đặt xuống, còn HY lấy ly rót rượu. Cô nhấp một ngụm nhỏ thích thú.
- Em biết uống rượu đúng không?
- Vâng, em hay thử rượu vang ngày còn bé tí nên cũng thích khám phá các loại rượu.
- Hèn gì hôm trước em uống rượu nhiều mà không say? (Hôm đi với Hữu Trí)
- Sao anh nhắc lại vậy?...Mà TV ở đây luôn hả anh?
- Ukm. Nhưng chắc nó đi chơi với Tuệ Linh rồi.
LH lại ngồi trầm ngâm, suy nghĩ hình như muốn nói điều gì đó với HY.
- LH anh sao vậy? Lúc nãy còn rảnh hơi ghẹo em mà giờ thấy tâm sự vậy. Có gì nói em nghe được không?
- Anh...có lẽ anh nên cho em biết tất cả mới đúng. Anh...anh xin lỗi em HY ak.
Không để LH nói hết, HY chui tọt vào lòng anh, hôn thắm thiết. LH cũng hòa vào nụ hôn ấy nhanh chóng.
- Em không muốn biết gì nữa, chỉ biết anh bên em là đủ rồi.... (Tiếp tục hôn)
LH bế HY bước về phòng đóng sầm cửa lại. Đây là lần thứ 3 và cũng là lần đầu tiên HY chủ động gần gũi LH. Tình yêu là sự đồng điệu về tâm hồn lẫn thể xác, họ đã hòa vào nhau như thế. Trong giây phút này, việc làm của ai đúng ai sai đâu còn quan trọng nữa, cái cốt yếu là tình yêu họ vẫn còn. Và cái tình yêu trong sự xa cách ấy ngày một đậm sâu. Nếu 5 năm qua là ngọn gió cố tình thổi tắt tình yêu của họ thì thất vọng quá, nó chỉ là thổi tắt 1 ngọn lửa nhỏ và làm cháy bùng lên ngọn lửa lớn mãnh liệt hơn, nồng nàn hơn và không gì có thể vùi dập được nữa.
LH kéo khóa nhẹ nhàng trút bỏ bộ váy trên người HY xuống sàn, HY bây giờ mới cảm nhận hết được khoái cảm thực sự khi ở trong vòng tay người đàn ông của mình, họ bắt đầu ân ái si mê. Lúc đang hoan lạc, LH thủ thỉ vào tai HY.
- Em yêu anh chứ?
- Tất nhiên rồi, không yêu sao làm thế này. (Cười hạnh phúc)
- Anh xin lỗi em nhé! Anh chỉ muốn nói chuyện hồi trước em thấy trong phòng khách sạn đấy, anh không có...
- Không có gì? (HY chen ngang lời LH,ánh mắt tinh nghịch)
- Không có thế này.
Vừa nói, LH vừa ấn mạnh và sâu hơn vào trong HY. Họ cười đùa, rồi gấp gáp, tiếng thở mạnh của LH, tiếng rên rỉ khe khẽ của HY đã chứng minh họ có 1 đêm vô cùng mãn nguyện và tuyệt vời.

Mặt trời đã lên cao, 2 người vẫn quấn lấy nhau ngủ ngon lành. Có lẽ họ đã rất mệt sau đêm làm việc hết công suất :-P . Chuông điện thoại của HY reo vang:
- Alo...(HY bắt máy mà không nhìn số, giọng còn đang ngủ)
- Tối con có trực đột xuất không mà bố không thấy con về? Còn ngủ hả?
HY giật mình tỉnh hẳn.
- Ủa Bố hả? Ak...con..con ở lại bệnh viện. (Nói dối trắng trợn mà)
- Uh, bố nghĩ con làm việc nên bố cũng ko gọi. Vậy trưa con mới về hả?
- Dạ vâng. Lát con về, chào bố nha!
HY cúp máy, vuốt ngực thì sờ phải ngực trần, giật mình nằm vội xuống.
- Em làm gì giật mình vậy? Sợ anh thấy hả? Còn gì nữa mà ngại? (LH trêu HY)
- Anh này, bố em gọi, hết hồn.
- Có gì sợ, mai anh sẽ qua gặp bố nha.
- Ai cho anh gọi bố? (HY đấm vào ngực LH nũng nịu)
- Giờ không cho gọi bố để mai mốt gọi ông ngoại luôn hả? (LH ôm chặt HY vào lòng)
- Mơ đi, ai sinh cho anh đâu mà có nội ngoại ở đây.
- Em không sinh vậy anh nhờ người khác sinh hộ. Haha.
- Anh dám....
Reng...reng...reng. Điện thoại HY lại reo. Lần này là Bệnh viện gọi.
- HY, Hôm qua cô đã làm đại diện rất tốt nên bệnh viện chuyển cô đi công tác theo yêu cầu của cô rồi nha. Cô sắp xếp, tuần sau làm thủ tục. Có lẽ 2 tháng nữa sẽ chính thức làm việc bên đó.
- Dạ vâng!
Mặt HY tiu nghỉu. LH hỏi:
- Nghe ai gọi mà buồn vậy em yêu?
- Bệnh viện, em chuyển công tác sang bên đó rồi. Tại anh hết đó. Huhu. (HY ném gối vào mặt LH)
- Ơ hay, anh liên quan gì? Hay là em ở nhà đi, anh nuôi.
- Không thích! Em muốn đi làm và cũng yêu nghề mà. (Mặt bí xị)
- Vậy giờ tính sao? Đi hay ở?
- Anh ở đâu, em ở đó. Hihi.
LH và HY cứ thế nắm chặt tay nhau mọi lúc, mọi nơi. Anh cũng đến nhà HY chào hỏi và xin phép bố HY cho họ tìm hiểu nhau. Bố cô rất hài lòng về cậu bạn trai này. Còn HY thì rút yêu cầu xin chuyển công tác nhưng chẳng được, vì họ mới nhập danh sách nhân sự rồi. Cô có thể không phải làm lâu dài bên Hàn quốc nhưng phải qua đấy vài tháng rồi mới về lại Việt Nam được.
***2 tháng sau***
- HY, mai em bay phải không?
- Vâng, anh xếp hành lí cho em chưa?
- Em lười quá rồi nha. Ăn rồi ngủ sắp lăn rồi đó.
LH vừa xếp đồ cho HY vừa trêu ghẹo cô.
- Chết rồi, vậy hả anh? Em béo lắm hả? (HY chạy lại soi gương)
- Anh đùa thôi. Em chuẩn không cần chỉnh.
- Anh này...mai theo làm hướng dẫn viên cho em đấy nha.
- Yes Madam.
HY gối đầu lên chân LH, anh lấy nho cho cô ăn mà lòng ấm áp lạ lùng. Thì ra anh cũng có thể có được một mái ấm gia đình. HY đã mang lại cho anh cái khao khát đó. Anh đưa tay vào túi sờ lên chiếc hộp có vòng nhẫn cưới thầm nghĩ " sắp rồi, anh sẽ đeo chiếc nhẫn này cho vợ của anh khi chúng ta đến Hàn quốc, Hải Yến ak! " Nụ cười viên mãn của LH khi nghĩ đến 1 đám cưới với HY khiến ai cũng cảm thấy thật ghen tỵ với hạnh phúc này.

Bọn họ bây giờ quả là hạnh phúc không ai bì kịp nhưng liệu rằng họ sẽ mãi mãi được như vậy hay không?  Bởi vì ông trời hay xếp đặt nhiều cảnh trớ trêu lắm nên phải chăng 2 người càng hạnh phúc thì kết thúc sẽ càng đau ???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top