Chương 20
#MỐI_TÌNH_ĐẦU
#chap20
LH hôn nhẹ lên trán HY như một lời tạm biệt_lời tạm biệt đau đớn. Anh bước vội để không phải nhìn những giọt nước mắt cay đắng của HY tuôn rơi!
°°°° Hải Yến°°°°
Anh đi, tôi ngồi thẫn thờ, ôm tim.
- Tôi đẩy anh đi rồi. Là đúng hay sai ? Nhưng cái cảm giác ngồi bên cạnh người mình yêu mà lại không thể phai mờ được quá khứ thì phải làm sao đây? Trời ơi !
1 tuần qua, nói tôi vô cảm là không đúng. Tôi cảm nhận hết được những việc LH cố tình làm và cũng thấy vui trong lòng lắm chứ! Nhưng tôi không cho phép tim mình dễ dãi trước LH 1 lần nữa...Bởi lẽ, với tôi thì LH vẫn là 1 cái gì đó xa vời mà mãi mãi không thể nắm bắt được. Anh có thể vội đến và rồi sẽ vội đi. Anh như con thuyền ngoài khơi xa vẫy vùng nhiều bờ bến lạ. Còn tôi chỉ có thể là 1 bến bờ nào đó để anh ghé đến rồi sẽ lãng quên.
Ở bên anh cảm giác được chở che, được bảo bọc rất ấm áp nhưng tôi lại tránh né. Nếu chúng ta thật sự cần nhau thì thêm khoảng thời gian để tôi bình tâm lại. Như vậy, chúng ta sẽ cho nhau thêm những cơ hội mới. Còn nếu 1 trong 2 không còn được nhẫn nại thì xem như duyên đã tận, nợ đã tan, để gió mang đi và tàn phai cùng năm tháng.
Căn phòng này, qua 1 tuần thôi nhưng sao tôi cảm nhận nhiều khoảnh khắc đẹp. Tiếng anh cười, lời anh nói vẫn vang vọng trong không trung. Nếu như trong cuộc đời có chữ ̃Giá như thì tôi sẽ chọn Giá như đừng gặp anh!
°°°°Lâm Hạo°°°°
LH buồn bã phóng thẳng xe về biệt thự. Anh tự nhốt mình lại trong mớ suy nghĩ rối rắm. TV trở về nghe báo cáo lại, gõ cửa phòng LH:
-Mở cửa đi LH, tao nói cái này.
"Cạch"- cửa phòng mở ra. TV cũng giật mình khi thấy bộ dạng LH bây giờ. Đầu tóc thì rũ rượi, quần áo xộc xệch, mất hẳng hình tượng.
- Làm gì bộ dạng ghê vậy mày, sao mỗi lần mày đi chơi với HY về tao đều thấy te tua vậy hả? Kết quả thế nào? Mà thôi nhìn mày tao đủ biết rồi.
- Cô ấy lại từ chối. Mà là nghiêm túc chứ không phải giận hờn nữa.
- Vậy suốt 1 tuần mày đi theo để HY nghiêm túc chia tay ak? Mày tệ vậy sao? (Vừa nói vừa hút thuốc)
- Cô ấy bị tổn thương quá sâu, cứ tao muốn ôm hay cầm tay là đã tránh rồi. Ánh mắt sợ hãi tao. Haiz...
- Sao mày không nói ra lý do năm xưa...
- Tao nhiều lần định kể nhưng lại không mở lời được. Cô ấy sẽ biết tao có thân thế ra sao, sẽ biết tay tao nhuộm máu người không ít, liệu HY chấp nhận nổi không?
- Cũng có lí...
- Cô ấy dành hết sức để cứu người, mà 1 ngày phát hiện người yêu mình lại từng giết người thì đối mặt thế nào? Tao sợ nỗi đau chồng chất nỗi đau.
- ưkm...
- Mà hôm trước cô ấy đã nói muốn cuộc sống bình yên thôi....Cuộc sống của tao làm sao mang lại yên bình mãi mãi được đây?
- Trừ khi...
- Trừ khi tao bước ra khỏi tập đoàn. Nên tao sẽ cần thời gian để sắp xếp tất cả. Ổn thỏa mọi chuyện.
- Ờ...nhưng mày thử 1 lần thăm dò ý kiến của HY chưa? Biết đâu HY chấp nhận làm người phụ nữ phía sau mày.
-.....( lắc đầu, thở dài)
- Thôi mày để tao gặp cô ấy thử đã.Trước kia vì ông ta, mình phải giải quyết nhiều mối họa. Bây giờ cũng xem là yên bình rồi, chắc HY sẽ không nói gì đâu. Bây giờ mày tập trung mảng Kinh tế của tập đoàn đi. Chuyện của mày chắc tao phải bon chen rồi.
- Tao giờ rối lắm! Cứ tưởng trở về bắt đầu lại thì tan vỡ thêm...Tùy vào số trời vậy!
********
Trong khi LH dày vò bản thân thì HY lòng dạ cũng cồn cào không kém. Dạo bước trên con đường SG mùa thu, lòng buồn man mát. HY nghĩ về LH, nghĩ về mối tình đầu.
- Người đàn ông đấy! Nói đi là đi mất hút...
HY cầu mong đừng ai nhắc đến anh để cô bớt chơi vơi nhưng chính lòng cô lại khắc khoải.
- Nửa tháng rồi, LH không tìm đến nữa...vậy cũng tốt...nhưng lúc quá sâu đậm lúc quá vô tình.
'''reng...reng...reng'''
- Alo, ai vậy ak? (Số lạ)
- Tôi Thiên Vĩnh đây. Cô đến cafe Pergola được chứ, tôi có chuyện muốn nói.
- Vâng, lát tôi qua. Vậy nhé!
Gác máy mà HY vẫn thấy lạ. TV ít khi nào nói chuyện riêng với cô, sao hôm nay đột ngột hẹn nhỉ? HY vẫy taxi đến Pergola.
Nhân viên đưa cô đến bàn TV. HY khá căng thẳng khi đến đây.
°°°° Hải Yến°°°°
Bước vào quán, tôi khá mất tự nhiên, tôi sợ lại gặp LH rồi không biết nói gì. Nhân viên đưa tôi đến bàn TV đã ngồi sẵn, không có LH tôi thoải mái hơn:
- HY ngồi đi, dùng gì tôi gọi luôn
- Ak....ờ....cho tôi Latte Macchiato.
Trong lúc chờ đợi, tôi ngắm không gian nơi này. Đến đây vài lần nhưng mỗi lần đến tôi đều rất thích, nó như tách biệt khỏi cái thành phố bon chen vội vã. Màu tím lãng mạn hòa với cảnh thiên nhiên nhân tạo vừa sang trọng, vừa thanh tịnh. Cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, TV nói nhỏ nhẹ:
- Cô có ngạc nhiên khi tôi tìm cô không?
- Có chứ!
- Cô không còn gặp LH nữa sao?
- Không, chúng tôi kết thúc rồi.
- Cô không yêu LH nữa?
- Chắc vậy! Mà đừng nói anh gọi tôi đến để điều tra chuyện này chứ?
- Tôi đâu phải người nhiều chuyện.(cười). Tôi nghĩ 2 người cần chất xúc tác để trở về trạng thái ban đầu.
- Là sao? Điểm chung giữa anh và anh ta đó là nói chuyện rất khó hiểu. (Hay mình chậm hiểu vậy ta?)
- Tính cô cũng khá giống Tuệ Linh của tôi...(ọe)...Đã bao giờ cô muốn tìm hiểu về LH chưa?
- Dĩ nhiên muốn, nhưng anh ta luôn từ chối trả lời hoặc là lảng sang chuyện khác, tránh né tôi.
- Nếu tôi nói LH sợ cô biết về thân thế thực sự của nó thì cô nghĩ sao?
-......Tại sao lại sợ. Nếu anh ấy xác định yêu tôi và nghiêm túc thì đã không che giấu tất cả. Suy cho cùng là tôi đã từng khờ dại.
- Không phải, LH yêu cô thật lòng đấy!
Lòng tôi thoáng chút bồi hồi khi nghe như vậy.
- Uh, chắc yêu, mà là trong số những người anh ta yêu.
- Không! Nó yêu duy nhất mình cô. Sau khi tôi nói những chuyện này, cô hãy cứ bình tĩnh và quyết định phụ thuộc hoàn toàn ở cô.
- Gì mà nghiêm trọng vậy?
- Tất cả về Lâm Hạo-Lâm chủ tịch.
Thấy vẻ trịnh trọng của TV tôi cứ cảm giác chuyện to lớn lắm.
- Ưm...ừm...Trước khi anh nói tôi hỏi anh cái này được ko?
TV gật đầu
- LH sang Hàn quốc lại rồi hả?
- Chưa. Nhưng hôm nay sẽ đi, có hợp đồng quan trọng phải trực tiếp thảo luận.
Tôi thấy buồn trong lòng.
- Cô nói không quan tâm LH nữa mà.?
- Uh thì anh là bạn LH nên hỏi thăm vậy thôi. Anh kể đi.
- Ukm...(TV hít 1 hơi căng thẳng)...lần đầu gặp LH cô chắc biết vết thương là tại sao nhỉ?
- Vết đạn.
- Ukm, chúng tôi sống và làm việc với súng đạn thôi. (Tôi há mồm ngạc nhiên)
- LH là thiếu gia của tập đoàn Xuyên Á. Nhưng để đến được chức vị chủ tịch vốn là của LH thì LH đã đổ rất nhiều máu, mồ hôi và nước mắt. (Tôi bụm mồm)
- Cha mẹ ruột của LH bị cha dượng nó sát hại. Mẹ chết trước mặt nó khi nó tròn 5 tuổi. Tuổi thơ LH là những trận đòn roi cháy cả da thịt và ám ảnh tâm lí ghê gớm từ ông cha dượng ác ma. (Tôi không tin vào tai mình. LH đã có tuổi thơ đau đớn như vậy hay sao? Thì ra những vết sẹo trên lưng anh là nguyên nhân là đây)
- LH bị bệnh tự kỷ một thời gian và rất ám ảnh 2 chữ Con Hoang. Mỗi lần nghe đến nó sẽ như phát điên lên, đập phá tất cả và chui vào bóng tối, cắn tay đến chảy máu. Nhưng tôi không hiểu sao từ khi quen cô, nó đã kiềm chế được. (Tôi vừa nghe, vừa khóc nghẹn ngào)
- Cha mẹ tôi đã đưa LH ra ngoài sống khá cực khổ, chui rúc để bảo vệ nó không bị ông ta hãm hại.
Đến năm 14 tuổi nó sẽ nhận lại tất cả tài sản của tập đoàn. Và khi đó cũng là ngày ba mẹ tôi mất. (Tai tôi ù đi trong tiếng nấc)
- Trong khoảng thời gian ấy ông ta đã chiếm được rất nhiều tài sản. LH nhận lại tập đoàn gần như là cái vỏ rỗng. Nhưng nhờ nó thông minh và khôn khéo nên đã vực dậy được dần dần.
- 2 thế lực chống đối nhau, tất nhiên xảy ra tranh chấp. Chúng tôi lấy kinh doanh làm lá chắn cho nhiều hoạt động ngầm, có thể là phi pháp. Thế giới đó rất phức tạp. Cô hiểu chứ?
Tôi gật đầu lắng nghe.
-LH kể về người yêu đầu tiên của nó cho cô nghe chưa?
- Từng nói sơ, hình như mất rồi.
- ukm. Cô ấy chết vì đỡ đạn cho LH?
- Hả? (Tôi thảng thốt)
- 3 chúng tôi lớn lên bên nhau. LH không tiếp xúc bên ngoài nên nó chỉ có Trường Thanh thôi. Cái chết của cô ấy là 1 cú sốc tinh thần quá lớn với nó. ( tôi vẫn cứ khóc, khóc cho anh và thương cho người con gái ấy)
- LH nó đã chứng kiến quá nhiều người thân chết trước mặt hoặc trong tay nó, nó trở nên lạnh lùng và tàn độc hơn với những người bên phía ông ta. (Tôi gật đầu)
- Nó không nương tay với những người liên quan tới lão, y như cái cách lão đã làm với nó. Nhưng sâu thẳm trong LH nó vẫn là 1 người tốt. Người lớn có tội thì chết, còn trẻ nhỏ,LH cho người mang về nuôi trong Cô nhi viện của Lâm gia bên Hàn. Tuy LH́ không bao giờ đến chỗ đấy nhưng vẫn âm thầm quan sát tụi nhỏ lớn lên ăn học đàng hoàng, có tình thương của các mẹ đỡ đầu.
- Tôi nói đến đây cô đã bớt giận và hiểu cho nó chưa?
Tôi gật đầu không nói nên lời. TV đưa khăn giấy cho tôi.
- Thực ra, cô chính là người đã làm con người thật trong LH sống lại. Từ khi yêu cô, nó bớt sắt đá, biết cười và có mục tiêu đó là phải bảo vệ tính mạng để còn gặp lại cô?
- Ý anh là....
- Tôi biết 2 người đã đến với nhau, nhưng hôm sau LH lại làm cô đau khổ. (Tôi càng khóc lớn hơn)
- Thật ra....cảnh đó là LH tự dàn dựng cho cô xem. Nó cố tình để cô biết mà rời xa.
- Vì sao? Vì sao chứ? ( Tai tôi ù ù không tin đó là sự thật)
- Vì lão già ấy phát hiện nó đi chơi cùng cô. 1 là cô chết, 2 là nó giao tất cả lại cho hắn. Mà chọn cái thứ 2 thì đằng nào hắn cũng giết tất cả. Nên nó chọn cách âm thầm bảo vệ cô như vậy, tránh sự theo dõi, tránh sự nghi ngờ. nếu cô mà có mệnh hệ gì, LH nó cũng chết mất. Nó tạo ra cảnh đấy, nó còn đau gấp ngàn lần cô đấy HY ak?
- Không! Tôi không tin, đừng nói nữa.....
- Tôi không nói để cô mãi mãi hiểu lầm nó hả? Để nó ôm đau khổ sống dằn vặt cả đời hay sao? Tôi thấy tình yêu cô dành cho LH chưa đủ lớn, chưa đủ để LH hết mình vì cô như vậy. (TV tức giận).
Tim tôi đang đau lắm, tại sao ông trời lại chia rẽ chúng tôi như vậy! Giật vội túi xách tôi chạy đi vô thức, nước mắt rơi lã chã. Bỏ mặc TV ngồi đăm chiêu. Đầu tôi chỉ còn đọng lại duy nhất 1 lời cầu xin:
- Lâm Hạo ơi, anh đừng đi. Đợi em. Anh hãy đứng yên đi. Lần này hãy để em đi tìm anh! ANH ƠI !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top