Chương 18

#MỐI_TÌNH_ĐẦU
#chap18
Reng...reng...reng...
Tiếng chuông điện thoại báo thức reo vang giục giã liên hồi réo gọi 2 con người đang ôm nhau ngủ quên trời đất. HY giật mình mở mắt, hết hồn.
- Chết cha, sao ôm anh ta ngủ vậy nek.
LH thì vẫn chưa muốn dậy nên cứ cố tình ôm HY chặt hơn. HY gỡ tay LH để xuống thì vô tình chạm vào chỗ không nên chạm của LH. Anh ta ngủ lăn qua lăn lại thế nào mà tuột cả khăn quấn ra rồi. :-P HY đỏ mặt xoay người đi chỗ khác. LH còn ngái ngủ:
- Ủa? 6h rồi à? Mấy giờ em làm?
- 7h30, thôi anh ngủ tiếp đi, tôi đón xe về Thành phố cũng được. (Không nhìn LH nhé).
LH ngồi dậy vươn vai, lắc lắc đầu giải mỏi, vẫn tưởng trên người còn khăn quấn.
- Để anh đưa em về luôn. Anh cũng phải đi mà. (Xoay HY lại) mà sao mặt em đỏ thế? (HY nhắm mắt)
- Anh mặc quần áo lại đàng hoàng đi. (LH cúi xuống nhìn, giật chăn tủ lại)
- Anh...tưởng còn cái khăn. Mà em dám nhìn trộm của anh hả?-cười trêu ghẹo.
- Không rảnh. Hỏng mắt tôi chứ chả được gì. (HY đứng dậy đi thẳng vào phòng tắm)
- Này...này....( LH gọi với theo, định trêu tiếp nhưng HY không thèm nghe)
Anh cười thích chí, gọi nhân viên lễ tân:
-Mang bộ quần áo tôi dặn lên nha!
Sau đó a gõ cửa phòng HY tắm:
- Quần áo nek, nhận rồi mặc nhanh đi. HY vội lấy ngay. 1 chiếc chân váy jean dài ngang gối và 1 áo sơmi HQ màu xanh nhạt rất xinh và vừa dáng người cô. HY bước ra, LH đang đọc báo liếc nhẹ cười tủm.
- Em xong rồi hả? Đi thôi. (HY vẫn ngượng ngạo, khổ)
- Anh mua quần áo khi nào vậy?
- Không, anh bảo người mua thôi. Cái cô hồi trước mua áo khoác gửi đến nhà em ý. Cô ấy biết dáng người em nên mua chuẩn chứ anh sao mua được. (Lâm Hạo ơi Lâm Hạo :-D )
- Vậy mà....chẳng có thành ý. (HY nói lý nhí trong miệng)
- Hả? Em nói gì thế?
HY không trả lời, xách túi đi thẳng. Trên đường trở về cô rất ít nói, chỉ ngắm nhìn đường phố, vẻ mặt an nhiên. LH thấy HY không nói chuyện, anh cũng ngại hỏi nhiều, thỉnh thoảng nhìn tóc HY bay trong gió, ngước mặt lên trời tận hưởng không khí sớm mai mà lòng anh thấy rộn rã. Trên chiếc xế mui trần sang trọng ấy, có 1 anh đẹp trai và 1 chị thì đẹp gái ngồi gần mà tim cách xa vời vợi. LH lúc này thấy không khí sao căng thẳng quá, anh chẳng mở lời được gì.
- Lát vào Thành phố anh đưa em đi ăn sáng rồi vào làm trễ tí cũng không sao chứ?
- Không, tôi phải vào bệnh viện luôn. Giờ lên cũng trễ rồi...
LH lại cô chặn lại nữa. Haiz....Anh bật nhạc trên xe lên cho bớt ngột ngạt.

Ngày đó yêu nhau mình ước mơ bao điều. Một tình yêu hạnh phúc dài lâu
Cuộc sống không cần sang giàu, mơ ước không thật xa vời
Nhiều niềm vui không lo lắng là đủ rồi.
Lúc đó yêu nhau cuộc sống quanh ta luôn ngập tiếng cười
Vậy mà sao anh vô tâm không giữ lấy
Để tình yêu nay vụt bay, em giờ đã xa xôi
Giờ anh đã có tất cả những thứ như mình ước mơ
Mà chẳng vui khi anh thiếu đi một người
Đó chính là em yêu của anh, anh yêu mình em,em biết không?
Dù mình xa nhau nhưng anh vẫn nhớ tháng ngày ấm nồng.
Dù anh đã cố gắng có tất cả nhưng anh mất em
Lòng chẳng vui tim băng giá trong cuộc đời
Nếu có thể đánh đổi tất cả để em về đây
Để anh gần em, yêu em mãi mãi như ngày xưa.
*****
- Anh đổi bài khác được không hả?
- Hay mà!
- Nhưng tôi không thích.
Xe đã vào Thành phố, nhìn xa xa phía trước có 1 đám đông.
- Anh lái xe nhanh nhanh đi
- Sao vậy? Sợ muộn vậy hả? Hay để anh xin phép cho...
- Không cần. Đi thẳng phía trước nhanh đi
- Phía trước tắt đường rồi, để anh đi ngã khác.
- Không! Chạy đến đấy. Lẹ lên!
LH tò mò nhưng vẫn nhấn ga theo yêu cầu của cô. Đến nơi, HY vội mở cửa xe xách túi chạy nhanh đến chỗ đám đông.
- Này, em chạy đâu vào đấy thế? (LH chạy theo)
HY không nghe cứ chen vào trong.
- Xin lỗi mọi người nhường cho tôi vào chút được không? Xin lỗi...
Cứ thế cô vào được hiện trường tai nạn. Có 2 người bị tai nạn giao thông rất nặng.
- Mọi người làm ơn giãn ra cho bệnh nhân có Oxy được không ạ?
- Ai đó làm ơn gọi cấp cứu giúp tôi.
LH nhìn HY làm việc anh thấy lòng mình nôn nao và chính anh đã gọi xe cấp cứu. Có 1 thanh niên định bế nạn nhân lên, HY dằn lại:
- Không được! Anh ấy bị chấn thương cột sống khá nặng, nếu di chuyển có thể không giữ nổi tính mạng đâu.
Người thanh niên có vẻ bặm trợn.
- Cô thì biết gì? Để nằm thế này máu chảy chết đấy (tiếp tục định bế lên)
- Không được nghe không hả? (HY hét vào mặt anh ta). Tôi là bác sĩ, mọi người để tôi sơ cứu được không?
- Cô ấy là bác sĩ đấy! Để im cô ấy làm đi. (LH nói to làm ai cũng ngoái lại nhìn....mỹ nam)
HY vẫn cặm cụi sơ cứu người tai nạn, cô soi mắt và sờ nhẹ lên phần ngực, chau mày. HY đặt phần đầu nạn nhân theo 1 đường thẳng. Cô nhìn quanh.
- Có ai giúp tôi tìm 2 cây nẹp ngắn được không ạ? Tôi cần gấp.
Gần đó có 1 khúc cây gỗ nhưng khá dày, cần chia cây làm 2 nhưng không thể nào làm gãy ra được. LH nhờ 2 thanh niên khỏe mạnh cầm 2 đầu phần cây, anh lấy đà, bay lên cao đạp xuống 1 cái gãy làm đôi thật. Mọi người vỗ tay hoan hô LH, HY vẫn chẳng để ý gì, lấy nẹp với cuộn băng gạc trong túi xách cố định phần đầu và xương cổ. Lúc này xe cấp cứu đã tới, là xe của bệnh viện HY:
- Tôi đã xử lí tạm ổn nạn nhân nam rồi. Còn chị kia chấn thương nhẹ thôi, bị ngất do hoảng sợ quá, các anh đưa chị lên trước đi. Còn anh này phải cực kì cẩn thận nha. Sơ xuất khó phẫu thuật lắm.
- Vâng, bác sĩ về bệnh viện luôn chứ?
- Dạ, tôi theo xe luôn, các anh chuyển người đi.
HY đứng lên lau tay vì dính máu nhiều. Áo cô mặc cũng bẩn hết. LH lấy áo khoác anh giơ ra.
- Mặc đi, em vất vả rồi.
- Bình thường mà, đó là công việc của tôi thôi. Trên xe có áo blu tôi khoác tạm được rồi. Thôi anh về đi. Tôi theo xe bệnh viện vào làm luôn. Vậy nha!
LH chưa kịp đáp lại thì HY lên xe đi rồi. Anh đứng 2 tay chống nạnh nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của người con gái anh yêu! LH cười 1 mình mà không để ý đám đông chưa giải tán đang nhìn lại anh với ánh mắt tò mò. Anh giật mình ngại quá đi thẳng ra xe về biệt thự Lâm Gia.
LH nhớ lại lần đầu anh và HY gặp nhau. Chắc lúc đó HY không thể giỏi như bây giờ rồi, nhìn HY lúc nãy sao đẹp thế? Anh nói một mình:
- Em vừa làm anh phải yêu em nhiều hơn một chút nữa rồi HY ak.

°°°°Biệt thự Lâm Gia°°°°
- Này, xuống máy bay tao không thấy mày đâu hết vậy LH?_TV hỏi.
- Mày đi với gái có theo tao đâu mà nói mày. (LH rót nước uống, TV cười tủm, khoái chí)
- Gì cười vậy? (LH thấy TV lạ)
- Hôm qua mày chiến sáng đêm hay sao mà người đầy thương tích thế LH?
- Hả? (Anh nhớ lại bị HY cắn môi và trên tay có mấy vết do Cô ấy bấu mạnh)
- HY thấy vậy mà cũng mạnh dữ henk. (TV cười troll )
- Thôi đừng nhắc nữa. Tao bị cô ấy từ chối rồi đây?
- Sao vậy? Mà còn giận là đúng, chơi em nó 1 vố đau điếng rồi biệt tích 5 năm sao tha thứ nhanh được mày.
- Uh, nhưng tao hiểu lầm cô ấy với tên bác sĩ kia nên làm việc hơi sỗ sàng, cô ấy càng giận.
- Thôi xong, tao quên nói mày chứ, hồi tối tụi tao đón HY mà. Mày ghen quá rồi!
- Ơ cái thằng này, gặp nếu là mày thử xem?
- Haha, ờ thì...gặp tao thì tao đập thằng đó sml rồi?
- Hôm nay mày nói chuyện kiểu gì thế?
- Tao bắt chước Tuệ Linh đấy!
- Rảnh...Thôi tao đi thay đồ rồi vào bệnh viện đây.
- Chi vậy?
- Tán gái...(nháy mắt TV)...Mày giải quyết công việc giúp tao thời gian này nha.
- Oke, đi đi.
°°°°Bệnh viện Hải Yến°°°°
Sau khi HY giải phẫu cấp cứu bệnh nhân vừa vào xong ra ngoài hành lang ngồi cho đỡ mỏi.
- Ôi, mỏi cổ quá! 4 tiếng đồng hồ....cứu được là may mắn rồi.
Bỗng phía sau chìa ra chai sữa bắp mát lạnh
- Uống đi cho đỡ mệt nek.
- Ôi má ơi...hết hồn. Anh làm gì ở đây vậy hả?
- Thì đợi em chứ làm gì? Uống đi.
Sẵn đang khát, HY mở nắp tu một hơi thật đã.
- Cảm ơn anh nhé! Tôi uống rồi, anh về đi.
- 12h trưa rồi. Mình đi ăn đi.
- Không! Tôi phải ở bệnh viện,ăn trong này luôn. Nói anh về mà sao lì vậy?
Lúc đấy có 1 tốp y tá đi ngang qua, lại chỗ HY.
- Woa, bạn trai em hả HY? Nhất em rồi nhé! soái ca thế này...thảo nào...
HY chỉ cười mỉm, LH chào họ:
- Chào các em!
- Chào anh....(vài em ngẩn ngơ)
- Anh thế này hèn chi HY biết bao nhiêu anh cũng không đổ được....(xì xào, LH cười tươi)
HY nghe vậy đứng dậy đi thẳng vào phòng trực không thèm ngoảnh lại.
- Ơ, sao bỏ bạn trai ngồi mình vậy HY? Em để bọn chị thịt bạn em đấy. (Cả đám cười hô hố)
- Sao mấy đứa này bạo vậy nhỉ? (LH thầm nghĩ)
- Thôi tụi em làm việc đi, anh về, gặp sau nhé!
- Vâng ạ! Thường đến nha anh, HY ở bệnh viện suốt mà.
LH quay đi 1 mạch thoát khỏi cái tổ ong vò vẽ này mới được. :-P
Anh ra quầy đón tiếp bệnh nhân lại hỏi thăm 1 cô y tá ngồi đó, cô ta đang cắm mắt vào điện thoại.
- Em cho anh hỏi...
- Cái gì....hết giờ đón tiếp rồi. Có gì vào phòng cấp cứu kia, chỉ ngón tay thẳng phía trước. ( chắc con này muốn về hưu sớm đây mà)
- Không anh hỏi em lịch làm việc của bác sĩ Phạm Huỳnh Hải Yến.
Nghe tên HY nó bắt đầu tò mò, vì cô ấy nổi tiếng là bác sĩ Hot-girl mà lạnh lùng, không yêu ai hết, có tin đồn bị Less nữa. Cô ta ngước lên, rơi điện thoại, LH nhanh tay đỡ lấy. 1 phút ngẩn tò te....
- Này em.. em gì ơi?
- Dạ.....anh hỏi gì em quên mất rồi. Hì
- Cho anh xin lịch làm việc của bác sĩ HY!
- À vâng...mà anh là ai ạ? (Chớp chớp mắt)
- Là bạn trai HY, e tập trung chuyên môn đi. ( bực mình nhắc nhở nhẹ)
- À, chị Yến hôm nay có 1 ca phẫu thuật rồi nên chiều nay sẽ khám bệnh. Tối nay không trực.
- Còn ngày mai?
- Dạ, mai chị ấy sẽ khám bệnh ca sáng, ca chiều phẫu thuật
- Cứ thế là xoay ca hết tuần phải không?
- Vâng, nhưng thứ 3 và thứ 6 chị ấy sẽ trực ca đêm đến trưa hôm sau mới về. Và ngày kế tiếp làm lại bình thường.
- Oke...cảm ơn e nhé!
- À khoan, vì chị Yến là bác sĩ xuất sắc nên nếu có ca Vip sẽ gọi chị ấy bất cứ lúc nào.
- Vậy hả? Vất vả nhỉ? Thôi, anh về đây. Bye em nhé!
Kế hoạch mới bắt đầu....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top