Chương 17

#MỐI_TÌNH_ĐẦU
#chap17
LH chẳng khác 1 con mãnh thú bỏ đói lâu năm. Anh vội vã, vồ vập nhưng nồng cháy mãnh liệt. HY cắn răng nhắm mắt, trong lòng trống rỗng. Thật ra anh ấy đang muốn gì hay chỉ là chà đạp lên cô 1 lần nữa. Vẫn là anh, vẫn là người ngự trị trái tim cô mà sao bây giờ lại xa vời đến như vậy? Cô không thấy những thăng hoa như ban đầu mà chỉ là sự chịu đựng. LH ném tất cả quần áo của mình xuống sàn rồi anh vuốt tóc cô:
- Tóc em vẫn dài, thơm mượt. Anh nhớ em nhiều lắm.
- Bài này tôi thuộc rồi, anh diễn lại hơi dở.
Nghe HY nói thế LH bật cười.
- Ai dạy em kiểu nói chuyện láo toét vậy hả?
- Anh dạy...
LH vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của HY
- 5 năm rồi nhỉ? 5 năm rồi anh mới được nhìn thấy em.
Những lời LH nói cứ làm HY khó hiểu, nghĩ thầm trong đầu " anh ta như là yêu mình lắm. Nhưng việc anh ta làm thì ngược lại. Là sao? Hay đúng như dự đoán ban đầu LH bị bệnh đa nhân cách?" . HY bật ngồi dậy như lò xo, che ngực lại nhìn chằm chằm LH. LH cũng giật mình.
- Em bị gì vậy?
- Mai anh vào bệnh viện tôi đi?
- Chi vậy? Sợ tôi yếu sinh lý hả? (Mặt LH gian xảo)
- Tôi nghĩ anh đang mắc 1 chứng bệnh...
- Nổi máu nghề nghiệp lên hả? Thôi đi. Lại đây!
- Không bao giờ!...ưm...
Chưa để HY nói xong, LH lại đẩy cô nằm xuống khóa môi không cho nói tiếp. HY đơn nhiên là tiếp tục chống cự. LH vẫn thích vờn cô như vậy. Anh vuốt nhẹ bờ vai mảnh mai ấy, muốn ôm trọn vào lòng sau bao nhớ nhung xa cách, lẽ nào HY ko nhớ anh? Lúc này Hải Yến nhìn thấy sợi dây chuyền có mặt chữ HY đung đưa trước mặt. Cô tò mò:
- Anh...anh...còn giữ sợi dây ak?
- Tôi luôn đeo nó mà...Sợi dây em đâu?
LH chau mày nghĩ "ủa, lúc nãy định vị được mà sao trên cổ HY không có sợi dây nhỉ?"
- Tôi ném xuống biển rồi
- Em nói dối...Sợi dây đâu? Tôi mới....ak, hình như tôi mới thấy em đeo mà.
- Chắc mắt anh bị bồ-lạch ăn đó, tôi vứt rồi
LH cắn xuống ngực HY giật thót.
- sợi dây đâu? Không nói tôi cắn em mạnh hơn đấy.
LH lại cúi xuống, hà hơi nóng hổi vào vòng 1 nóng bỏng của cô. HY sợ LH lại cắn. :-P
- Tôi...tôi để trong ví.
- Tại sao đi chơi với nó cất đồ tôi tặng em? (Mặt LH lại hầm hầm)
- Trong khi tôi làm phẫu thuật không được mang trang sức nên tôi để trong ví chứ ai nói....
- Humk...Đừng chọc điên tôi, em biết chứ.
LH với lấy túi mở ví ra xem, sợi dây đúng là trong ví. Anh lấy ra đeo lại cho HY
- Kỷ vật của mình vẫn còn thì chúng ta bắt đầu lại nha.?
- Không! Không thích ăn lại?
- Hả? Em dùng từ gì nghịch nghịch vậy? Mà tôi vẫn thích ăn em.
Dứt lời LH lại tiếp tục làm việc cần làm. Anh bắt đầu ấn.
- Này! Sao lúc nào em cũng vậy thế hả? Thả lỏng đi.
- Không! Tôi ở trên giường không giỏi bằng người khác đâu.
- Tôi đâu cần em giỏi, tôi giỏi là được. Haha
- Biến thái...
- Em hợp tác sẽ có lợi hơn.
- Mà anh thả anh Trí đi chứ...
- Ở với tôi mà nhắc nó hoài vậy? Cô muốn chết phải không?
- Á...á.aaaaa...đau quá! LH càng đẩy mạnh hơn và cho vào nhanh chóng.
- Tôi đã nói rồi, ngoài tôi ra cô không được nghĩ đến thằng nào nữa nghe ko hả?
LH mặc cho HY đau đớn, anh làm nhanh và mạnh. Móng tay HY bấu vào tay anh để lại những dấu hằn rướm máu.
- Dừng lại đi...tôi đau...
- Cũng đâu phải lần đầu.
- Anh đang làm tôi đau đấy.
HY vã mồ hôi rất nhiều, mặt nhăn nhó có vẻ rất đau.Thấy vậy LH dừng lại. Anh đứng dậy lấy khăn quấn ngang phần dưới, đến bên cửa sổ hút thuốc. Hình như anh đã quá thô bạo? LH thở dài vì anh vừa làm việc điên rồ lên HY. Suy cho cùng người có lỗi là anh mà. Anh không nên trút giận lên người cô ấy, cô ấy đã bị anh tổn thương nhiều rồi.
- Tôi xin lỗi....(nói mà không nhìn HY)
- ....
- Tôi không nên nóng giận với em.
Anh dụi điếu thuốc, trở lại giường. HY vẫn nằm im, nhắm mắt nhưng nước mắt thì không ngừng chảy mãi. LH đưa tay lau nước mắt, sờ mặt cô.
- Nếu em hiểu được tôi đã yêu em nhiều ra sao thì em sẽ không đối xử với tôi như thế này. Thôi em ngủ đi. Sáng tôi đưa em về.
LH tắt điện nằm cạnh HY. Lúc này đây, cả 2 đang đau lòng cực độ. Tại sao khoảnh khắc này nó giày vò 2 con người đến thế? Chia ly không phải là nỗi đau lớn nhất. Mà đau nhất là ở cạnh nhau mà không thể yêu nhau được. LH dằn vặt quá khứ làm tổn thương HY. HY thì ám ảnh việc làm của LH? Tất cả đang đẩy 2 trái tim đi 2 ngả đường khác nhau. LH không biết phải làm sao để xua tan những việc anh làm trong đầu HY. Giá gì có thể yêu HY như bao người bình thường.
°°°°Hải Yến°°°°
Tôi đau trong lòng và cả thể xác. Nếu như lần đầu anh nhẹ nhàng với tôi bao nhiêu thì bây giờ anh lại hung bạo bấy nhiêu. Tôi vừa lo cho Hữu Trí, vừa thương cho thân mình. Trí dù sao cũng là đồng nghiệp, anh ta không làm gì quá đáng để LH đe dọa. Chắc tôi phải nợ Trí lời xin lỗi rồi. Còn LH, tôi vẫn nghĩ anh ta bị tâm thần....
Tôi nằm cạnh anh ta,vẫn không mảnh vải che thân, muốn ngồi dậy đi vệ sinh và lấy khăn choàng nhưng tôi thấy đau phần dưới quá! Anh ta sao lại có thể nhẫn tâm như vậy. Trần như nhộng mà nằm đây, hắn thì chưa xong...lát nữa lại nổi cơn lên thì tiêu. Tôi nhìn qua, thấy hắn nhắm mắt, tay gác lên trán. Bất chợt giây phút này tôi muốn sờ vào khuôn mặt đấy lần nữa. Nhưng....xa quá rồi! Tôi chỉ có thể để anh nơi đáy tim tôi thôi. Tôi lại khóc. Anh mở mắt ra
- Sao vậy?
- Không có gì. (Tôi quệt nước mắt quay mặt đi)
Anh xích lại gần hơn, ôm lấy tôi. Cái ôm không quá chặt nhưng đủ để cảm nhận tình cảm trong đấy!
- Em ngủ đi. Anh sẽ không như vậy nữa.
- Bỏ tôi ra đi, tôi muốn đi lấy đồ.
Tôi cố lòm còm ngồi dậy, bước đi rất đau. LH cắn răng, tay cầm thành nắm rồi đấm đấm vào trán. Chắc đang thấy mình sai !
Lát sau, tôi choàng khăn tắm rồi đi ra. Không thấy anh đâu cả, quần áo vẫn còn kia. Chắc ra ban công thì phải?
- Em lại đây ăn đi. Còn nóng nek...
- Anh đi mua ak? Ăn mặc vậy sao? (Chỉ quấn khăn)
- (cười)...không anh đứng ngoài cửa đợi phục vụ mang tới.
- Xúc phạm người nhìn. Tôi không ăn.
Tôi lấy chăn ra, trùm lên kín mặt. Nhưng tôi đói thật. Mùi bún cá thơm lừng-và đúng là món tôi thích nhất. Hic.
LH mang lại giường cho tôi luôn.
- Ăn đi, mai tôi sẽ không gặp em nữa, có lẽ như vậy em mới thấy dễ chịu.
LH kéo chăn ra đưa đũa cho tôi. Nhưng sao khi tôi nghe anh nói vậy tim tôi lại nghẹn.
- Sớm giờ chắc em mệt rồi. Em nói mình dễ nuôi mà, ăn hết rồi ngủ, mai còn làm 1 bác sĩ giỏi.
Anh ta sao lại chuyển đổi cảm xúc liên tục vậy? Nhưng những lời tôi nói lúc trước anh đều nhớ. Tim tôi đập mạnh. Tôi cầm đũa ngồi dậy.
- Tôi đút em ăn. (hắn lầm lũi gắp bún bỏ vào muỗng đưa trước miệng tôi)
- Thôi tôi tự ăn được. Anh ăn phần anh đi.
- Để tôi làm cho em việc này nữa thôi.
- Này! Anh cứ thế này rồi lại thế kia là sao hả? Như vậy thì tôi phải làm sao?
- Ý em là sao?
- À không sao...đưa đây tôi ăn cho nhanh.
LH vẫn đưa muỗng chờ tôi ăn muỗng anh đút. Tôi biết anh rất bướng nên thôi, ăn luôn vậy. Nếu cứ ngồi thế này nữa tôi sợ tới sáng tô bún vẫn còn nguyên mất! Ăn xong, chúng tôi ngủ. Anh ta thực sự không đòi hỏi gì nữa, nằm quay lưng lại với tôi. Có lẽ như thế này mới là tốt nhất. Miên man trong dòng suy nghĩ, tôi ôm gối ngủ ngon lành.
°°°° Lâm Hạo°°°°
LH nằm im nhưng vẫn chưa ngủ. Đầu nghĩ:
- Cô ấy thực sự ghét mình nhiều vậy sao? Mình đổi chiêu ngọt rồi vẫn không cảm động...chắc mai phải tìm cách khác.
*nghĩ lại cách đây 1 tiếng đồng hồ*
Vệ sĩ: - Thưa chủ tịch, hắn đã được chúng tôi dạy bảo xong.
- nó có nói gì hay chống lại không?
- dạ không, chỉ xin tha và có bảo rằng chỉ là đồng nghiệp của cô Hải Yến. Hôm nay mới đi chơi lần đầu qua sự mai mối của cô Tuệ Linh.
- Được rồi, thả nó đi. (Tắt máy)
- Yeah!
Nghe tin này LH vui chết đi được. HY rõ ràng còn tình cảm, chỉ là đang cố che đậy. Việc của anh bây giờ là làm cô ấy hết giận. Anh nghĩ tới đồ ăn và phải sử dụng khổ nhục kế giả vờ buông bỏ cho HY động lòng.
***
- Sao đã làm mà cô ấy vẫn không có biểu hiện gì nhỉ. Thực sự cạn tình hay là lúc nãy mình quá đáng? (LH cứ nghĩ loạn cả lên)
- LH ơi là LH, mày thông minh cả đời mà sao đứng trước cô gái bé nhỏ này mày khờ khạo qúa vậy nek? (Tự trách bản thân).
LH quay qua đã thấy HY ngủ say. Anh hẹn báo thức 6h sáng rồi tiếp tục ngắm HY
- Vẻ đẹp của em lúc nào cũng đằm thắm. Chắc chỉ có khi ngủ, HY mới để yên cho mình ngắm nhìn thế này. Haiz, ước gì trời đừng sáng để em mãi cạnh tôi (thở dài)
Anh nhẹ nhàng gỡ gối của HY ra và ôm cô lại. Cùng nhau ngủ một giấc ngon lành để lấy sức chinh phục HY 1 lần nữa là mục tiêu to lớn nhất của LH bây giờ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top