Chương 16
#MỐI_TÌNH_ĐẦU
#chap16
Tôi kéo tay Hữu Trí bước tiếp, mặc kệ LH đang điên tiết. Bỗng Trí ngã phịch xuống đất. Tôi bị nhấc bổng lên, hắn vác như vác bao tải. Hốt hoảng, tôi la lên:
- Thả tôi xuống, thả tôi xuống...(hắn vẫn cứ đi)
- Có nghe không hả, cứu tôi với, có người bắt cóc phụ nữ...cứu!
Tôi cứ vùng vẫy, la hét loạn lên nhưng hắn cố tình làm lơ, ánh mắt vẫn sắc lạnh, gương mặt tức tối. Tại sao mọi người xung quanh có thể vô cảm như vậy nhỉ? Tôi còn nghe vài khách nói xì xầm
- kệ tụi nó đi, trai gái ngày nay cứ thích làm lố nơi công cộng thế đấy.
- uh, chứ bắt cóc gì mà vác đi giữa thanh thiên bạch nhật thế này...
....Đúng là cười ra nước mắt! Mà hắn định đi đâu vậy? Phải tìm cách thoát thôi. Mình dùng sức chắc chắn không lại anh ta đâu, hay là đàm phán nhỉ? (Dùng từ ngữ oai thế đấy, khổ!) Tôi ko la nữa mà nói bình thường,rõ ràng:
- Anh thả tôi xuống đi, tôi cần nói chuyện đàng hoàng với anh.
Lúc này đã tới chỗ xe anh ta rồi. Hắn thả tôi xuống cái bịch không thương tiếc.
- Anh làm gì vậy hả? Tại sao lúc nào anh cũng muốn làm gì thì làm không hỏi ý kiến ai hết vậy, tôi là gì của anh cơ chứ. (Tôi ê mông luôn)
- Không là gì cả!
- Chính xác, chúng ta không là gì cả. Vậy tại sao anh làm thế này?
- Đó là việc của tôi, tôi thích thì tôi làm.
- Anh...anh quá đáng vừa thôi...anh để tôi yên được không? Anh đừng làm cuộc sống tôi xáo trộn nữa.
- Ak, muốn tôi để yên cho cô hú hí với thằng đàn ông đó hả? Để yên cho cô ăn nhậu, hát hò trong tay nó và thêm 1 chút nữa thì cô và nó sẽ đè nhau ra đúng không? Chắc tôi làm mất hứng của 2 người hả?
- "Bốp"...vô liêm sỉ. Ai cũng có thể nói tôi sao cũng được, nhưng duy nhất anh không có cái quyền đó. Đồ đồi bại. ( lúc này tôi rất muốn khóc thật to nhưng tôi đã nén lòng lại, nếu khóc thì quá yếu đuối)
- Haha...cô thừa nhận qua lại với nó?
- Phải thì sao? Không phải thì sao? Tôi yêu ai cần anh quản hay sao?
Anh ta ép sát tôi vào thành xe, chống 2 tay áp gần mặt tôi.
- Được, tôi cho cô biết cái gì của tôi mà người khác chạm vào sẽ có kết cục tốt đẹp thế nào nhá. (Rút điện thoại ra)
- Tụi bay cho nó biết chút lễ độ đi. (Tắt máy)
- Anh có thôi đi không? Anh ta đắc tội gì với anh chứ?
- Nó không có tội gì, chỉ có bàn tay nó đã chạm vào cô, đôi môi cô đã chạm vào nó. Bây nhiêu đó đủ để tôi tiễn nó đi xa rồi.
- Bây giờ là gì đây? Anh không có quyền hạn gì cả. Chính anh mới là kẻ đã như vậy mà. Chính anh đã phản bội tôi. À không, có yêu đâu mà phản bội...
- Đúng, là năm xưa tôi sai, là tôi có lỗi với cô. Tôi xin lỗi. Nhưng...
- Nhưng gì? ... Nhưng tôi còn phải lên giường với đàn bà khác nữa đúng không? Nực cười. Thả anh Trí ra đi, chúng ta kết thúc rồi.
- Nói đi nói lại vẫn là cô lo lắng cho nó...(nói xong, hắn ôm mồm tôi hôn mạnh, tôi hất mặt đi, nước mắt chảy ra)
- Anh dẹp những hành động bẩn thỉu này đi. Tôi kinh tởm. Hữu Trí không liên can gì giữa anh và tôi nên anh làm vậy chỉ làm tôi thêm khinh rẻ thôi.
- Cô vì nó mà khóc trước mặt tôi? Cô vì nó mà từ chối tôi?_LH điên tiết, mắt long lên, đá vào xe rất mạnh.
- Tôi chẳng vì ai cả. Tôi không còn yêu anh, tôi không muốn bị tổn thương nữa, tôi không muốn làm trò chơi của anh, buồn thì đến, vui thì đi. Quãng thời gian qua tôi đã mệt mỏi. Tôi muốn yêu và sống cuộc sống giản đơn thôi. Anh buông tôi ra đi.
- Không lẽ cô sợ tôi đến vậy?
- Phải, tôi sợ, tôi mệt, tôi đau. Tôi dành cả thanh xuân chỉ để yêu 1 kẻ tồi.
- Được,đã vậy tôi sẽ cho cô thấy tôi tồi đến đâu. (Lại gọi điện)
- Cho nó tạm thời nghỉ việc để nó ở nhà cho bố mẹ nó chăm sóc đi. Biết làm gì rồi chứ?
- Trời ơi, a....a....a....! Anh khác rồi hay đây mới là bản chất thật của con người anh? Hãy để tôi giữ lại chút tôn trọng cuối cùng được không?
- Tôi không cần...Lên xe.
Hắn bế tôi quẳng vào xe rất mạnh.
- Đưa tôi về đi, anh đưa tôi đi đâu thế này.
- Làm tình.
Hắn nói 2 chữ thản nhiên như không. Tôi giãy nảy.
- Cái gì nữa đây. Anh điên rồi. Không thả tôi, tôi nhảy xuống đấy.
- Muốn chết thì nhảy đi.
- Tôi chết cũng không muốn gần anh thêm chút nào nữa.
Nói rồi tôi vịn cửa xe, nhìn ngoài đường, hắn chạy xe nhanh kinh khủng. Nếu nhảy thì chết thật... Mà chết cũng được! Tôi bật khóa chốt, vặn vặn rồi lườm LH, nói giọng lạnh ngắt:
- Mở khóa cho tôi. Nhanh!
- Cô thà chết chứ không đi với tôi?
- Phải!
LH tức giận càng nhấn ga. Tôi nhoài người qua phía vôlăng tìm chỗ mở cửa
- Cô ngồi im hay muốn cả 2 cùng chết?
- Tôi...
- Cô là bác sĩ mà. Làm bác sĩ mà không quý tính mạng của người khác sao? Mai nghỉ việc là vừa.
- Tôi....
Tự nhiên tôi thấy lời anh ta nói đúng. Tôi là bác sĩ! Tôi ngồi ngay ngắn lại. Mắt nhìn xa xăm. Lúc này,phải làm gì đây? Đầu óc quay cuồng. Anh lại làm tôi phải nhớ đến những gì tôi không muốn nhớ, toàn đau thương!
- Anh đi đâu xa vậy?
- Vũng Tàu.
- Lại là biển.( Tôi cười nhạt nhẽo)
- Cô không thích hả?
- Ukm, đi với anh là tôi đã hoàn toàn không thích.
- Tại sao?
- Đừng hỏi tôi tại sao. Hãy hỏi anh tại sao?
- Tôi đã xin lỗi.
- Nếu trên thế giới này làm sai rồi xin lỗi thì có tồn tại nhà tù và cảnh sát không?
- Với tôi không có khái niệm 2 thứ đó, tôi quyết định tất cả!
- Anh quá nguy hiểm...Vì vậy tôi không thích hợp ở bên anh.
- Tôi nguy hiểm nhưng không làm cho em nguy hiểm là được.
- Tôi không muốn. Tôi không thể quên.
Nhắm mắt lại những hình ảnh trong phòng khách sạn của anh vào sáng hôm đấy lại hiện lên đau nhói. Tôi ôm tim, sao lại đau nhiều hơn thế này. Sao bao lâu nay tôi luôn ngóng trông anh để được nghe 1 lời giải thích thì bây giờ tôi lại thấy đớn đau gấp bội phần. Anh chưa hề 1 lời nói với tôi về chuyện năm xưa, cứ để tôi thấy như có tảng đá đè nặng trong lòng. Thứ tôi chờ, tôi đợi thật ra là gì đây?
- Sao vậy?
- Chúng ta 5 năm trước đã kết thúc rồi phải không?
- Ukm. Nhưng giờ bắt đầu lại được mà
- Anh nghĩ tôi sẽ đồng ý sao?
- Dù không muốn cũng phải muốn.
- Haiz...tôi đã sai....?
- Sai gì...?
Tôi im lặng. Lát sau đã thấy bãi biển Vũng Tàu đèn giăng sáng lối.
-Anh hãy thả Trí ra, muốn làm gì tôi thì làm. ( 2 tay tôi buông thõng)
- Mở đầu cũng 1 tiếng nó, kết thúc cũng 1 tiếng nhắc nó. Cô quan tâm nó như vậy sao? (Dừng xe, 2 tay đấm vào vôlăng rất mạnh)
- Tôi không thể để người khác bị ảnh hưởng từ tôi.
Anh xuống xe, mở cửa rất nhanh kéo tay tôi, tôi vùng vằng, hắn lại vác tôi lên.
- Tôi đã nói như vậy còn không tha cho tôi sao?
- Nếu muốn tôi nhẹ nhàng thì đừng làm tôi ko vui.
Sao sau bao nhiêu năm hắn quay trở về, hắn đã khác hoàn toàn thế này? Khung cảnh này-khách sạn-biển-anh và tôi-nhưng 2 trái tim đã lạc mất nhau rồi.
°°°° Lâm Hạo°°°°
Trong đầu luôn nghĩ ngày trở về sẽ rất vui, rất hạnh phúc, LH đã nghĩ rất nhiều cách xuất hiện sao cho thật ấn tượng và sẽ xin lỗi HY thật nhiều, sẽ cố gắng chinh phục lại cô nhưng tất cả chỉ là suy nghĩ. Bật định vị, anh thấy cô đang ở trong club King Black, đã thầm không vui "Tại sao HY lại đến những nơi này?"..."Mà Em cũng trưởng thành rồi, chắc đi gặp gỡ bạn bè". Anh tặc lưỡi thay quần áo, vuốt keo tóc, nhìn lại 1 lượt thấy ổn rồi đến chỗ HY. Hôm nay,LH không mặc vest nữa, anh chọn 1 áo thun Gucci cổ bẻ, màu trắng, quần kaki HQ màu xanh rêu và chiếc áo khoác da màu đen, nhìn LH bây giờ không hổ danh nam thần siêu vẹo hết thảy cánh hồng nhan. Trên đường tới anh huýt sáo, cười luôn miệng, nhưng tất cả lại tràn trề thất vọng khi LH mở cửa phòng hát. Đập vào mắt anh là 1 HY ăn mặc sexy, say xỉn, tay nắm tay thằng đàn ông khác mà không phải là anh, ánh mắt thèm khát của hắn đang nhìn chằm chặp vào ngực của HY khiến người anh bùng lên ngọn lửa hờn ghen cực độ. Anh đã cố gắng bình tĩnh cởi áo khoác lên người HY nhưng đáp lại anh chỉ là những lời lẽ cay đắng. Và LH không còn kiềm chế nỗi tức giận đang sục sôi trong người nữa rồi. Cảm giác nhìn người đàn bà của mình quấn quýt người khác tại sao nó đau đớn hận thù đến thế này. Anh không giết cái tên chết tiệt đó là may rồi còn cô ấy thì cầu xin cho hắn. Lúc này phần thú tính trong anh đang nổi lên cực độ...
LH quẳng HY lên ga giường trắng muốt. HY sợ hãi, ngồi dậy lùi dần phía đầu giường. Anh không nói không rằng, vẫn ánh mắt lầm lũi tiến lại ghì tay HY hôn môi cô. Nụ hôn của anh́ thô bạo, vồ vập khiến HY khó chịu. Cô quay mặt qua tránh né thì bị anh vịn cằm hất lên đau đớn, cô lại để nước mắt tuôn rơi-giọt nước mắt tủi thân vô hạn chứ không phải hạnh phúc.
- Nếu cô còn khóc tôi sẽ làm cô đau gấp trăm lần.
HY không trả lời càng khiến LH tức tối, anh xé toạc chiếc váy đen cô đang mặc. Cô vội vã lấy tay che vùng nhạy cảm thì bị cầm ghì lại. LH leo lên người cô,da thịt HY trắng nõn nà, vóc dáng cân đối, cô đẹp hơn 5 năm trước. Ngực đầy hơn, eo thon mịn, mông căng tròn, bộ đồ lót ren màu đen càng làm cho LH không thể giằng lòng lại được nữa. Anh khao khát chiếm trọn cô ngay lúc này.
- Anh làm ơn tôn trọng tôi được không?
- Tôi đã rất tôn trọng em nhưng em đã làm tôi thất vọng
- Anh thả tôi ra đi, tôi sợ, tôi rất sợ, thấy cảnh này tôi rất sợ. Làm ơn đi.
Ánh mắt hoảng loạn, sợ hãi của HY làm LH dừng lại.
- Sao em lại sợ tôi đến vậy? (LH nằm xuống ngay cạnh HY)
- Không, tôi không muốn nhớ, tôi không muốn nhớ. (HY ôm đầu, mặt tái nhợt)
LH nhìn HY lúc này anh nhớ lại giống hết lúc cô thấy anh trong khách sạn với Elisa. Anh ôm HY lại, nước mắt cũng rơi vội.
- Anh xin lỗi HY, anh xin lỗi.
- Đừng động vào tôi, tôi kinh tởm bàn tay anh.
- Em bình tĩnh nghe anh nói được không? Thật ra anh....
- Tôi không muốn nghe, đi đi. Đi khỏi cuộc đời tôi đi. (HY hét lên)
- Tại sao không nghe anh nói?
- Vậy sao 5 năm rồi anh không nói? Giờ anh làm thế này với tôi?
- Vì anh đã rất nhớ em.( vừa nói LH vừa mở áo ngực HY)
- Thứ anh cần ở tôi không phải tình yêu mà chỉ là tình dục.
- Không! Anh cần cả 2.
HY lúc này hình như đã bớt sợ hơn nên LH đã lấy được áo lót ra. Anh đặt tay lên đôi gò bồng đảo tuyệt đẹp. HY gạt tay anh.
- Em nhớ anh không? Anh thì rất nhớ em. (Hôn má HY)
HY biết rõ cô không thể nào khán cự được, nên buông xui, nằm như khúc gỗ, chẳng nói chẳng rằng nữa. Nhưng LH lại cứ tưởng HY nghĩ về tên kia.
- Em ăn mặc quyến rũ từ bên ngoài, lẫn bên trong là để tối nay đi gặp nó sao?
-....
- Sao không trả lời? Em và nó lên giường bao nhiêu lần rồi?
-....
- Không trả lời phải không? Tôi sẽ giết nó. (Lại điên lên rồi)
- Tôi và anh ta trong sạch.
- Sao cứ lúc nào tôi đe dọa nó là cô mới hợp tác vậy hả? Nó quan trọng vậy sao?
- Anh ngủ với người đàn bà khác, tôi đi với người đàn ông khác là bình thường mà. Anh ghen ư? Tư cách gì?
- Tư cách này....
Nói rồi LH nhảy nên, vứt hết những gì còn sót lại trên cơ thể HY. Anh thô bạo nắn bóp da thịt cô chứ không còn nhẹ nhàng như lần đầu. HY đau, cô cố đẩy LH ra thì anh càng xiết chặt cô hơn. Anh vừa để môi xuống thì HY đã cắn anh bật máu. Tất cả những hành động chống cự của cô lúc này chỉ làm LH như con hổ dữ đói mồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top