Chương 15
#MỐI_TÌNH_ĐẦU
#chap15
- Alo, Linh hả? Đi karaoke với tao đi.
- Ái chà chà....nay bạo vậy? Đến liền....hihi
- Nhanh lên nha. À tao với mày thôi nhá, dẫn theo...tút...tút...tút....
- Ơ hay, chưa nói xong cúp mất tiêu, cái con nào không được việc gì hết.
Tôi chọn cho mình chiếc váy đen trễ vai, ôm sát quyến rũ. Trang điểm nhẹ nhàng với màu son cam đào mà tôi thích và lấy 1 đôi giày cao gót trong suốt như phalê, xõa tóc ra làm xoăn lọn bồng bềnh
- Chà, khác mình quá nhỉ? Chắc chẳng ai nhận ra con Hải Yến suốt ngày khâu đầu người. Haha....(Tự ngắm mình, tự cười như con điên ý)
Tôi với lấy cái ví rồi đi ra cổng.
- Đi đâu mà xinh vậy con gái?
- Dạ con đi chơi với bạn nha bố. Bố nghỉ trước đừng đợi con
- Uh về sớm nha, con gái đừng đi khuya quá.
- Dạ vâng, con đi đây.
Xe cái Linh đã tới thì phải? Có tiếng còi ngoài cổng, tôi bước nhanh ra. Xe ôtô 4 chỗ, Linh bước xuống với Thiên Vĩnh và anh bác sĩ cùng khoa với tôi.
- Woa, phải Hải Yến không vậy? Nhìn hok ra luôn á. Bông hậu...bông hậu...(Linh líu ríu)
- Có im ko hả? Lúc nãy tao nói đi tao với mày thôi mà. (Tôi giật tay nó kéo ra cắn răng nói nhỏ)
- Ơ tao có nghe gì đâu? (Vẻ mặt ngây thơ vô số tội) Đi thôi....Thiên Vĩnh mới về nước đến chỗ tao thì mày gọi nên tao rủ ảnh đi luôn. Còn anh Trí thì mày biết mà....hihi...tạo cơ hội cho mày đấy. Phải ai xa lạ đâu. Đồng nghiệp cả mà!
- Mày giỏi lắm. Rồi sẽ biết tao nhé.
Lúc đấy TVĩnh ngồi trên xe, vẫn cái kiểu mặt giống hệt tên bạn của hắn. Hữu Trí thì đã xuống xe mở cửa cho tôi vào. Tôi chỉ cười gượng thay lời cảm ơn.
Thật ra tôi đã gặp TV trong 5 năm cũng 3-4 lần gì đó rồi nên giờ gặp lại cũng không ngạc nhiên lắm. Cái Linh chia tay anh Quân cũng vì Thiên Vĩnh chọc gậy bánh xe cả. Kkkk. Lúc Linh đi đón Quân từ Singapore trở về thì không hiểu Thiên Vĩnh ở đâu bước lại cưỡng hôn Linh ngay trước mặt Quân. Linh đang bối rối chưa kịp giải thích cho Quân nghe thì thấy Quân vỗ tay cười lớn:
- Haha, được thôi, tôi đang thấy áy náy không biết nói sao với cô thì cô đã gỡ mối e ngại giúp tôi trước rồi. Huề nhé. Qua đây đi em.
Lúc đấy Linh vô cùng bất ngờ thì thấy 1 cô gái sexy chạy lại ôm cổ Quân ngay giữa sân bay.
- Thật không thể nào tin nổi, cái gì vậy trời
- Trời gì mà trời, thằng đó nó đá em rồi. Không thấy hả. Tôi vừa giúp em đá nó trước đấy. Cảm ơn tôi đi.
- Bốp...( Thiên Vĩnh ăn tát)
Vậy đấy! Thế rồi TV theo đuổi Tuệ Linh, dù họ ít gặp nhau nhưng tình cảm lại sâu đậm. Tuệ Linh đã thực sự tìm được người đàn ông của đời mình. Nó thật may mắn không giống như tôi. (Lại nhớ về LH). Nhưng có 1 điểm tôi thấy TV rất thú vị đó là sau này Linh nó mới biết cô gái đi với Quân lúc đó là người của TV sắp đặt để thử lòng Quân với Linh ( TV để ý Linh từ lúc trên máy bay). Không ngờ gặp cô gái nóng bỏng gạ tình, hắn quên mất người yêu là Linh. Và suốt thời gian công tác hắn chắc đã hao tổn không ít sinh khí. Kkk. TV đúng là dám yêu, dám làm tất cả, dù hoa có chậu cũng cố gắng đập chậu lấy hoa. :-P
Đang nhớ chuyện cái Linh nên tôi không nghe Trí gọi:
- Hải Yến...Hải Yến...
- Ơ...dạ gì vậy anh?
- Em sao thẫn thờ vậy? Mệt hả.
- À không... nghĩ vài chuyện thôi. ( tôi nhìn lên kính thoáng thấy TV liếc sơ tôi)
- chắc TV nghĩ mình nhớ LH. Không được để ai biết mình vẫn chưa quên anh ta. (Tôi tự nhủ lòng)
- Linh, mình đến King Black đi. Ok nhá!
- Ok...Anh Trí đến đó nha.(Linh nói)
- Ok 2 người đẹp.
Đến nơi chúng tôi vào phòng, bắt đầu ăn uống, nói chuyện và hát hò. TV và TLinh ngọt như mía lùi, tôi lại ghen tỵ. Huhu. Dù cho Hữu Trí hỏi han nhiều nhưng tôi đều ít nói lại, chỉ mỉm cười cho qua chuyện. Tôi rót rượu uống. Hữu Trí cản lại, đưa nước hoa quả nhưng tôi đẩy ra, vẫn uống rượu tiếp.
- Hải Yến nek. Tao với anh Vĩnh qua trung tâm thương mại tí quay lại liền. Mày ở đây đợi tao qua đón nha. (Nháy máy)
Tôi biết con này lắm trò, có cản nó cũng vậy thôi, tôi không trả lời, lại uống tiếp....
- Em sẽ say đấy. Mai chúng ta còn làm việc nữa.
- Đi chơi không nhắc công việc. Ok?
- Thôi được, vậy em chơi vui, mai có gì anh giúp em.
Hữu Trí ngồi lại gần tôi hơn. Tôi không quan tâm, vẫn rót rượu.
- Để anh rót cho.
- Vậy tôi chọn bài hát. Anh cũng chọn đi.
Vẫn biết vẫn nhớ hay là mong cũng thế thôi
Bao nhiêu yêu thương cũng chỉ đành như những giấc mơ
Đã cố gắng sống khi tình đã lỡ cách xa
Con tim e đau vì không ngăn nỗi nhớ anh Yêu người em yêu hơn chính em
Trao người bao nhiêu yêu thương ấy
Vậy mà anh ra đi,để lại em trong cơn mơ
giật mình bao hoang mang rồi em khóc
Mong người hãy quay về
Cho đêm nay em ôm được bờ vai anh
Thét lên để nhẹ nỗi lòng
Cho vơi đi bao cay đắng với tiếc nuối
Em không tin, em vẫn chờ đợi người quay về
Với những sóng gió cho cuộc tình đôi ta
Em không tin,vẫn cứ nhớ anh hoài
Dù dặn lòng mình sẽ không nhắc nhớ đến nữa
Vẫn ánh mắt ấy, vẫn là anh như lúc xưa
Em đưa đôi tay để được anh giữ lấy em
Đã cố gắng lắm để mình quên những giấc mơ
Nhưng tim em đau vì không muốn để mất anh...
Tôi buông mic xuống và khóc như chưa bao giờ được khóc. Tim tôi lại đau. Tim tôi lại vỡ vụn. Tại sao tôi có thể chữa bệnh cho hàng trăm người mà chỉ một vết thương nhỏ nhoi này tôi không có cách nào chữa lành được? Tại sao? Tại sao? Tôi tu rượu như nước, sặc sụa.
Hữu Trí thấy tôi vậy rất lo lắng. Anh ta giật chai rượu rồi lay vai tôi
- Em sao vậy HY? Em say rồi. Để anh đưa em về
- Bỏ ra. (Tôi nói cộc lốc, lạnh lùng nên Trí vội thả tay) Tôi chưa say. Anh không hiểu đâu. Tránh xa tôi ra, lũ đàn ông khốn kiếp.
- Haiz, em say lắm rồi đó. Thôi đợi lát Linh quay lại rồi mình về.
Tôi ngả người ra ghế, nhắm mắt. Đầu tôi lại chứa bóng dáng LH. Tôi điên thật rồi. Mày tỉnh lại đi HY, là tận mắt mày thấy hắn lên giường với người khác ngay khi vừa chiếm đoạt mày xong. Hắn đã bỏ rơi mày như những loại gái rẻ tiền. Tại sao mày còn mù quáng nhớ hắn hả HY?Nước mắt cứ thi nhau rơi.
Bỗng tôi cảm giác như có một hơi thở đang tiến gần lại mặt tôi, nóng và hơi gấp. Tôi mở mắt ra thấy Hữu Trí đang định hôn
- "Bép"....làm gì vậy hả?-tát hắn 1 cái nổ đom đóm.
- Anh...anh yêu em!
- Tránh xa tôi ra, tôi không yêu đàn ông. (Sao lúc này tôi không thấy run như lúc LH gần tôi)
Nghe tôi nói vậy anh ta thoáng giật mình, với lại tôi bình thản lắm nên hắn cũng chột dạ
- Em...em không yêu đàn ông là sao? Chẳng lẽ em là...là...less....
- Uh thì sao? Tôi buông lời hờ hững.
- Anh không tin.
Vừa lúc đó anh ta liếc nhìn xuống chiếc váy, tôi mặc trễ vai, phần ngực căng tròn nhô lên, hắn nuốt nước bọt, kéo tay tôi vào sát người hắn, tôi bây giờ thấy sức yếu lắm, tại rượu mà ra. Hic. Tôi giật lại, cúi xuống,định lấy gót giày đập vào đầu hắn cho toác đầu cái tội hám gái. Nhưng "cạch" cánh cửa phòng mở ra. Tôi và Trí cùng ngẩng lên nhìn. Mắt tôi lờ đờ lắm rồi.
Tôi dụi mắt lần 1: "không đúng"
Tôi dụi mắt lần 2: "không phải"
Tôi dụi mắt lần 3, rát mắt: "ủa đâu rồi? Mơ sảng nữa rồi". Hữu Trí vẫn còn nắm tay tôi.
Bỗng có chiếc áo khoác choàng qua vai tôi. Mùi hương này....không phải chứ! Tôi điên mất rồi. Chắc từ nay tôi không được đụng đến 1 giọt rượu nào nữa đâu. Sao uống vào cứ thấy anh ta chờn vờn trước mặt thế. Tỉnh! Tỉnh mau!
- Bỏ tay cô ấy ra!-giọng lạnh lùng không sai đi đâu được.
- Anh là ai mà bảo tôi như vậy? -Trí nghênh mặt thách thức
- Tao là ai thì có cần phải cho mày biết không?-ánh mắt hung tợn.
Lúc này tôi đã tỉnh tỉnh hơn, loạng choạng đứng dậy. Nắm chặt tay Hữu Trí:
- Ai đây ta? Để tôi nhớ lại thử đã...(1s...2s...3s...)À, chủ tịch tập đoàn gì gì đấy nhỉ. Chào anh! Không biết anh đến làm gì vậy ak? (Giọng say say rồi)
- Anh đưa em về...
- Hình như sai sai cái gì đó anh ơi.... Tôi có về thì về cùng người yêu tôi nek chứ sao lại phiền anh. (Nắm tay Hữu Trí giơ lên)
Hữu Trí như mở cờ trong bụng, hợp tác ngay, lấy tay ôm vòng qua eo tôi. Không phải vì tôi tránh LH thì chết mịa mày rồi nhé Trí!
- Tao nói bỏ tay ra mày điếc hả?-LH vỗ tay xuống bàn cái rầm làm chúng tôi đều giật mình. Tôi nhớ lại anh lúc trước nên hơi chùn chân...nhưng việc gì phải sợ. Cố lên!
Nghĩ vậy nên tôi quay lại đặt môi nhẹ lên môi Hữu Trí.
- Kệ tên điên này đi anh. Mình về,chắc Linh đi chơi riêng với bạn trai nó rồi.
Nói đến đây tôi thầm rủa TV, hắn gọi LH đến chứ không ai hết. Tôi đâu biết LH có định vị.
"Rầm"-màn hình tivi vỡ tan tành sau khi anh ta ném chai rượu thẳng vào. Tự nhiên cái cảm giác sợ hắn nổi cáu ngày xưa ùa về dữ dội. Tôi sao thế này! Gồng lên HY. Hắn bây giờ là người mày hận nhất đấy, hắn làm mày đau khổ 5 năm, làm mày đánh mất tuổi trẻ tươi đẹp, làm mày tan nát cõi lòng. Không được để hắn cứ dắt mũi thế nữa. Cố lên!
Tôi kéo tay Trí đi thì...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top