Chương 14

#MỐI_TÌNH_ĐẦU
#chap14: tái ngộ
°°°° 5 năm sau, Sài Gòn°°°°
Hải Yến bây giờ đã là 1 bác sĩ trẻ đầy ưu tú. Sau khi thành công trước những ca phẫu thuật khó, cô đã chứng minh cho mọi người thấy tài năng không phải dựa vào thời gian mà là năng lực của bản thân mỗi người. 23 tuổi, 1 cô bác sĩ nằm trong Khoa đáng sợ nhất-Khoa Ngoại thần kinh khiến bao chàng say đắm, kể cả là trong bệnh viện hay ngoài cuộc sống. Họ nguyện trồng cây si dài hạn trước cô gái tài sắc này. Tiếc rằng HY lại chưa 1 lần để mắt đến bọn họ, dù họ có điều kiện tốt thế nào đi chăng nữa cũng không làm cô rung động. Chỉ có Tuệ Linh mới hiểu được lý do vì sao HY lãnh cảm như vậy.
Hải Yến bây giờ trưởng thành hơn và cũng thay đổi nhiều hơn xưa rất nhiều. Cô ít khi cười nói, khi vào bệnh viện thì tập trung cao độ cho công việc. Nhưng có 1 điểm Hải Yến tiến bộ hơn 5 năm trước,Cô đã tìm hiểu cuộc sống nhiều hơn, quan tâm khá nhiều lĩnh vực khác ngoài giờ làm. Cô không còn là cô bé chỉ biết học và học nữa rồi. Có lẽ cái cái ngu ngơ, trong sáng ngày xưa đã chôn dấu vào dĩ vãng.
°°°°Hàn Quốc°°°°
5 năm không phải thời gian dài nhưng cũng chẳng phải là ngắn. Nó đủ để con người thay đổi và nhận ra điều mình cần nhất là gì! LH cũng vậy. Bây giờ mọi tham vọng anh đều gần như đạt được, tập đoàn đã mở rộng phạm vi toàn thế giới, LH thu mua hết cổ phần của tên cha dượng khốn kiếp, nhưng anh tiếc đã để hắn chết quá nhẹ nhàng. Sau khi truy cùng đuổi tận, LH tìm được hang ổ của hắn nhưng rất khó tiếp cận ở cự ly gần. Nếu trực tiếp vào bắt sống thì quá nguy hiểm nên Thiên Vĩnh đã ngăn cản LH tấn công trực diện. Sau 3 ngày vây khu hắn ở, không cho ai ra ngoài được thì LH quyết định cho nổ bom thiêu rụi tất cả. Tuy có sợ sai sót nhưng chỉ như vậy mới tiêu diệt được hắn mà vẫn bảo vệ được tính mạng. LH vẫn muốn được sống để trở về tìm lại người anh yêu sau thời gian dài xa cách.
- Về lại Việt Nam thôi....(anh nói trong sự vui vẻ cực độ)
- Mày làm gì sướng vậy? Nhìn mày giờ mới thấy được sống lại lần nữa rồi đấy
- Uh, tao chỉ nghĩ ngày về, chạy đến bên HY, nhìn cô ấy cười trong cái má lúm đồng tiền xinh xắn là tao sướng rơn người rồi đây?
- Vậy ak? Chúc m hạnh phúc. Cạn!
Hai người vẫn như vậy, uống cùng nhau, say cùng nhau. Tình bạn suốt bao năm không có gì thay đổi. TV hết mình làm việc cho LH, còn LH xem TV là anh em ruột thịt kề vai anh trong mọi hoàn cảnh sống chết cận kề. Cũng may TV nhắc nhở, ủng hộ đã giúp anh vượt qua được nỗi nhớ nhung HY bao năm qua.
- Tao và mày 33 tuổi rồi nhỉ TV?
- Uh, nhanh thật, mày về VN rồi cưới vợ, bỏ tao ai nuôi mày? (Trêu LH, LH đấm vào vai TV )
- Điên, cưới vợ vẫn nuôi mày được mà. Haha
- Tao nói mày vậy thôi chứ chưa biết ai cưới trước ai.
- Phụt....LH sặc bia.... Nói vậy mày trước tao ak?
- Có thể, nàng đổ rồi. Tao về VN nhiều mà, haha.
- Thấy mặt ngu ngu mà lanh vậy? Tại hạ bái phục. Haha
- Tao thích thì tao tấn công thôi, đâu phải như mày...
- Nek, im nha mầy. Thôi uống đi.
- uh. Mà uống hết lon này mình đi thăm mẹ Trường Thanh rồi về.
- Ukm, tao cũng đến tạm biệt Trường Thanh luôn.
LH và TV đến Busan. Đây là thành phố cảng lớn nhất Hàn Quốc, rất đẹp với bờ biển dài có loài chim biển Seagull xinh xắn, những cây Hoa Trà nhẹ nhàng thanh thoát. Vì nó thanh bình nên LH đã để Trường Thanh yên nghỉ tại đây và đón mẹ Trường Thanh qua định cư bên này luôn. Sau khi đặt bó hoa ly xuống mộ, LH bỏ kính ra ngồi lại, vuốt ảnh Trường Thanh
- Anh lại đến rồi đây. Em ở đó có hạnh phúc không TThanh? Xin lỗi e, cuộc đời anh đã nợ em quá nhiều. Em hãy yên nghỉ đi. Hắn ta đã chết rồi, lòng anh cũng nhẹ hơn. E và anh bây giờ là tri kỉ nhé! Anh sẽ trở về tìm cô ấy. Em ở nơi đó có muốn anh hạnh phúc không em?
LH ở cạnh mộ lúc lâu rồi bước vào nhà gặp 1 người phụ nữ trung niên nhưng rất đẹp, đẹp hiền từ phúc hậu, là mẹ Trường Thanh:
- Mẹ khỏe không mẹ?
- Uh con đến rồi hả? Mẹ khỏe. Mẹ đã nghe thằng Vĩnh nói ông ta chết r hả con?
- Vâng thưa mẹ!
- Haiz, âu cũng là số phận. Nếu hắn ko gây ra quá nhiều tội ác thì đã không có kết cục này.
- Mẹ hết hận ông ta rồi hả? Hắn chết như vậy là quá nhẹ nhàng rồi mẹ ak.
- Thôi con. Thù hận khiến chúng ta lạc lối. Ông ta gây ra tội ác lớn với cha mẹ con, với cả con nữa....giờ ông ta chết là hết nha con.
- Con không tha thứ được cho hắn. Mẹ không thấy chưa xứng đáng với cái chết TThanh hay sao? (Bà ấy rơi nước mắt)
- Con cũng biết người ông ta cưới là mẹ con nhưng người ông ta yêu là ai chứ?
- Con biết, là mẹ ạ (bà ấy)
- Đúng, nhưng mẹ cũng ko yêu ông ta. Mẹ đã chạy trốn, đã có chồng, đã có con nhưng ông ta vẫn ép buộc mẹ rời xa mái ấm của mình....Mẹ hận ông ta chứ. Hận đến tận xương tủy nhưng suy cho cùng càng hận càng đánh mất mình. Nên mẹ buông hết, ăn chay niệm Phật cầu cho các con bình an.
- con biết tất cả chúng ta đều là nạn nhân của lòng tham, sự ích kỉ của hắn. Từ hôm nay con cũng phải sống cho mình rồi mẹ ak.
- Uh, đúng rồi con. Con cũng đến tuổi lập gia đình rồi. Khi nào con cưới,mẹ sẽ về VN.
- Dạ, chắc chắn rồi. Mẹ là người chủ hôn cho con chứ.
- Thằng bé này... Con ở chơi với mẹ vài hôm nhé!
- Dạ, mai con về VN rồi mẹ. Để khi khác con đưa người yêu sang thăm mẹ luôn nhé!
- Ukm. Vậy con đi đi ( Lòng LH ấm áp hẳn, anh thấy may mắn vì còn có mẹ Trường Thanh ở đây)
°°°°Hải Yến°°°°
- Alo con hêu, nay có trực đêm không mày?
- Có, mày sắp lăn rồi mà dám kêu tao hêu hả con quỷ nhỏ kia? Gọi có chuyện chi hok?
- hị hị. Định tối rủ mày đi chơi mà bận thì thôi
- Uh, để mai đi. Vậy nha, tao làm việc. Bye nha!
Linh nó vẫn tí ta tí tởn như vậy đó nhưng tôi thì không thể như nó được nữa. 5 năm qua, vết thương trong lòng tôi vẫn còn nguyên vẹn không nguôi ngoai được chút nào. Tôi lao vào làm việc để giết thời gian hoặc đến những nơi ồn ào, náo nhiệt khi hết giờ làm để tránh cảm giác cô đơn. Tại sao tôi chẳng thể mở lòng ra được lần nữa nhỉ? Chẳng lẽ tôi còn yêu anh-Lâm Hạo.
Tôi cũng thường thấy anh trên tivi trong những sự kiện lớn về mảng Kinh tế. Anh vẫn như xưa, vẫn khuôn mặt lạnh lùng đó. Nhưng lúc nào sải bước bên anh cũng là những người đẹp. Họ cùng nhau lên nhận giải Doanh nhân đủ kiểu... rồi anh lại nhận được nụ hôn từ những cô siêu mẫu. Tôi tự cười bản thân mình. Thì ra tôi cũng chỉ là 1 trong số những cô gái đấy của anh mà thôi. Ngốc nghếch!
Hôm nay, tôi có rất nhiều lịch phẫu thuật, mà sao lại nghĩ đến người tệ bạc đấy nhỉ? Vỗ vỗ mặt, tôi lấy lại tinh thấn để bước vào phòng mổ.
Cởi chiếc áo blu trắng ra thay vào bộ quần áo giải phẫu, tôi rửa tay và cất hết trang sức đi. Chạm vào sợi dây chuyền, tôi lại lần nữa nhói tim. Có lẽ đến lúc tôi không nên mang theo nó trên người nữa rồi. Các ca bệnh hôm nay tương đối nhẹ nên cũng không có gì mệt, đến trưa hôm sau tôi trở về nhà.
- HY, con về rồi hả? Ăn cơm luôn con. (Bố gọi)
- Vâng, con ra liền
- Nay mệt không con? Dạ bình thường thôi. Bố ăn đi
- Tối con đi gặp bạn với bố nha.
- Bố...con đã nói con ko đi mấy chuyện vậy đâu? Bộ bố nghĩ con ế lắm hả?
- Không, bố thấy bây giờ con có việc làm ổn định rồi, cũng nên có bạn trai để tìm hiểu dần đi.
- Chưa gì bố muốn đẩy con gái đi rồi hả? Hihi
- Con xinh xắn, tài giỏi mà đến giờ vẫn đi đi về về chẳng có chàng nào đón rước nên bố hơi lo.
- Lo gì hả bố. Con còn quá trẻ mà.
- Bố lo mày thích con gái, nhất là cái Linh đấy....(Nghe bố nói, tôi phun cơm đầy bàn ăn)
- Gì vậy? Lớn rồi mà....
- Bố có trí tưởng tượng phong phú quá nên con hết hồn. Nghĩ sao vậy bố? Con chuẩn girl ạ. Chỉ là con không cho người khác đón rước thôi.
- Tại sao? Hay con yêu ai rồi mà giấu bố.
- Không! Không! Con chưa tìm được người thích hợp thôi. Mà bố đừng lo, biết đâu đúng người,đúng thời điểm con sẽ gặp. Hihi. Sợ khi đó bố khóc um lên đấy chứ!
- Humk, bố cũng mong ngày con cưới chồng. Khi đó bố sẽ cho con gặp....(trầm ngâm)
- Gặp gì bố? à mà bố này. Hồi nhỏ giờ con chỉ thấy ảnh mẹ thôi. Khi nào sắp xếp, bố đưa con đi thăm mộ mẹ đi. Ai dè con lớn ngần này mà chưa tới mộ mẹ 1 lần đi nha bố.
- Khi nào sắp có chồng rồi bố dẫn đi, bố nói rồi mà. Mộ mẹ con tận nước ngoài, con cứ biết vậy đi.
Bố lảng tránh, đi thẳng lên phòng. Lạ thật, mỗi lần nhắc tới mẹ là bố cứ sao sao ý. Tối nay rủ cái Linh đi hát karaoke xả stress thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top