Chương 13

#MỐI_TÌNH_ĐẦU
#chap13:
Tôi tỉnh lại thấy mình đang ở trong phòng khách sạn. Chấn đã được bôi thuốc trị bỏng đặc biệt, phủ qua là lớp gạc mỏng. Vết bỏng rát, xót xa, đau đớn, có lẽ vì lòng đang đau nên tôi thấy khắp người đều nhức nhối. Thẫn thờ tôi bước đi trong vô định, mặc cho 2 bàn chân cứ rịn nước phồng rộp. Biển vẫn còn, từng con sóng xô ngoài khơi vẫn cứ nồng ấm, hiền hòa bao dung mà sao sóng trong lòng tôi lại đang cuồn cuộn như trong cơn giông bão. Tình yêu đầu đời của tôi đã chết! Anh đến rồi gõ cửa trái tim tôi và lại là người chính tay bóp nghẹn nó. Có ai nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không?
Tôi yêu anh chân thành, trinh nguyên. Tôi yêu anh không màng thứ gì cả thì cớ gì anh lại đối xử tàn nhẫn với tình yêu của tôi như vậy? Mới hôm qua thôi chúng ta trao cho nhau tất cả, từ ánh mắt, đôi môi cho đến con tim yêu đương nồng cháy mà tại sao hôm nay đã như thế này?
Phải chăng tôi khờ dại? Phải chăng tôi ảo tưởng anh cũng đã yêu tôi? Phải chăng chỉ là sự lừa gạt đã được anh sắp đặt sẵn. Đúng rồi! Tôi biết gì về anh đâu? Tôi đã hiểu được gì? Tất cả chỉ là dối trá, là dối trá:
-A..a...a....a.....!
Tôi ôm đầu hét trong vô vọng. Thiên Vĩnh bước vào, nhìn tôi chua xót.
- Anh bước ra...bước ra ngoài cho tôi...tôi ko muốn gặp các người...đi đi..đi đi...! Làm ơn để tôi yên! Huhu
- Được rồi, cô hãy ổn định lại tinh thần đi. Nên nhớ đàn ông ko phải là tất cả.
TV nói xong đi ra, đóng cửa lại. Đúng! Đàn ông không là tất cả nhưng tim tôi sao cứ đau mãi thế này, nó vỡ vụn thật rồi. Tại sao nó vẫn thổn thức vì 1 kẻ khốn nạn như anh chứ?
Đại dương mênh mông hỡi hỏi anh ở đâu?
Trời xanh bao la ơi có thấy bóng anh?
Nhờ cơn gió hãy nhắn giùm rằng, trái tim tôi vẫn yêu người.
Dù ngày mai thế giới dẫu có đổi thay
Tình anh tôi xin giữ mãi trong trái tim
Người ơi có còn nhớ,nhớ đến nơi ta hẹn hò.
Anh tuyệt nghĩa nhưng sao tôi không thể tuyệt tình? Ai đó hãy giúp tôi thoát khỏi cơn đau này đi, tôi sắp nổ tung rồi!
Tôi lững thững đi ra bờ biển, lặng nhìn thật lâu ra phía đường chân trời. Tôi cần trả lại nơi đây tình yêu ban đầu. Trả lại hết những yêu thương, những kỉ niệm. Tôi cô đơn đứng giữa đất trời để biển, nắng, gió, cát, bụi gột rửa hết những ký ức tồi tệ mà anh ta đã mang lại. Vĩnh biệt mối tình đầu. Đưa tay lên sợi dây chuyền định giật ra, thả vào lòng đại dương kỷ vật tình yêu đầy đau đớn này. Chỉ là cơn mê thoáng qua thôi-tôi tự nhủ như vậy để còn có thể sống tiếp chứ!
Nhưng lúc chạm vào ngôi sao, chạm vào những hạt kim cương vĩnh cửu thì tôi lại không thể đành lòng vứt bỏ được. Tôi hận anh lừa dối nhưng tim vẫn yêu anh thì tôi làm sao tôi ném nó đi đây? Tôi nói vọng ra biển rất to:
- Lâm Hạo? Tôi đắt tội gì với anh?
- Tôi nợ anh kiếp trước cái gì mà ông Trời để tôi gặp anh kiếp này?
- Tại sao anh không tìm tôi. Tại sao anh không một lời giải thích. Tại sao? Tại sao hả?
Tôi bệch xuống cát, la hét điên dại. Nếu anh chạy lại níu tay tôi, nếu anh xin tôi tha thứ thì có lẽ tôi đã ko đau đến thế này. Chẳng lẽ tôi là trò chơi của anh thật sao LH?
Giữa lúc tôi đang chênh vênh thì Tuệ Linh nó chạy đến ôm tôi lại nói trong tiếng nấc:
- Yến ơi, bình tĩnh đi, mình về, về nha Yến!
- Mày biết hết rồi hả?- mặt tôi ko có chút cảm xúc, vẫn nhìn ra khơi xa
- Uh, Thiên Vĩnh vừa nói tao hay và hối tao nhanh đến chỗ mày. Mày đừng thế này, tao lo lắm.
- Tao ko sao! - tôi gạt nước mắt. Chuẩn bị hành lí mình về. Tao ko muốn ở đây thêm giây phút nào nữa.
- Ukm, đúng rồi. Về thôi, tao đưa mày về. Hãy quên hết đi nha Yến. (Nó khuyên tôi mà chính nó lại rơi nước mắt)
- Tao sẽ quên. Những thứ ko đáng thì ko nên cất giữ.
Linh dìu tôi về phòng, lấy hành lí quay về Sài Gòn.
°°°°Lâm Hạo°°°°
- Thưa boss, cô Hải Yến đã lên sân bay an toàn. Tôi đã cử tốp Báo theo bảo vệ cô ấy.
- Được rồi. Có động tĩnh gì của lão ta không?
- Dạ không!
- Được rồi, làm việc đi.
LH uể oải ngã người ra sau chiếc ghế tựa, nhìn lên trần.
- Hải Yến, em hãy sống tốt nhé! Bây giờ được thấy nụ cười của em thì a hạnh phúc biết bao nhiêu? Anh xin lỗi người anh yêu nhiều lắm.
LH đứng dậy rót 1 ly rượu đầy, định đưa lên miệng uống thì chợt rụt tay lại suy nghĩ "Không được phép uống. Giờ nếu mày ko sáng suốt thì chỉ làm mọi việc tồi tệ hơn thôi, cuộc chiến đã thực sự bắt đầu". LH nghiến răng. Anh thay quần áo ra phòng tập Karatedo.
Anh luyện không ngừng nghỉ, đánh người tập cùng không nương tay. Đã làm người thứ 7 phải chuyển vào phòng chăm sóc.
- Mày điên hả? Có dừng lại không?Người mình đấy, con người đấy. (TV vào)
- (không quan tâm lời TV)...mày đến làm gì?
- Tao đến xem mày điên khùng ra s...ao.
Chưa dứt lời thì LH tung cước ngang mặt TV. TV đâu phải tầm thường, anh né kịp. LH dừng lại, bỏ đi ra chỗ nghỉ, tu nước ừng ực.
- mày chuẩn bị đi, tao sẽ qua Hàn Quốc.
- Chuyển hẳn hả?
- Ukm. Ở bên đó tao dễ làm việc hơn. Tao cũng ko muốn suốt ngày nghĩ tới HY nữa. (LH đang cố tình che đậy nỗi nhớ HY cồn cào da diết)
- LH này, mày đang chạy trốn chính mày đấy! Biết không quên được thì mày chọn cô ấy đi, tại sao cứ cố tình đẩy ra xa rồi đau khổ cả 2 hả?
- Tao chọn HY, tao từ bỏ thân phận, tao cao chạy xa bay, rồi mày nghĩ tao và cô ấy sẽ được sống như lời hắn nói hả?
- Tao....
- Hắn ta là 1 tên cáo già, tao là cái gai nhức mắt mà hắn cần triệt để loại bỏ. Dù tao ra đi để lại toàn bộ cho hắn thì hắn cũng sẽ giết tao và giết hết tất cả thôi. Chẳng lẽ m ko hiểu lão sao?
- Haiz... có lẽ chúng ta sinh ra là để nhận đau thương rồi. À 5 năm rồi mày mới về Hàn quốc nhỉ?
- Ukm. Từ khi xảy ra việc đó, tao ko dám quay lại. Nhưng nay đối diện được rồi. (Ý nói Trường Thanh)
- Vậy là tốt rồi. Mày.....Reng reng reng.....(điện thoại đổ chuông).... Lâm Hạo, số lạ mày ak.
- Kết nối đi, chuẩn bị dò tìm vị trí. (LH ra lệnh)
- Là la lá.... chào con trai ! Nghe giọng ta con vui chứ?
- Vui chứ, tôi đang rất vui.
- Hôm qua ta chỉ đùa con chút thôi. Thì ra ko như ta nghĩ, con bây giờ đã có hứng thú chơi gái qua đường rồi sao?
- Việc này tôi phải báo cáo ông biết sao? (Nhếch mép cười)
- Ôi No no no! Ta nào dám. Nhưng ta không tin là con ko có điểm yếu...
- Điểm yếu của tôi nhiều mà, đó chính là khi ai nhắc về ông thì tôi sẽ cho nó xanh cỏ, và điểm yếu nhất nữa là Tôi cứ muốn cho ông sống không bằng chết, thằng mạt hạng!
- Mày....thôi được...thôi được....ta đợi con làm vậy, ta đợi.....haha...ta đợi thằng Con Hoang yêu dấu ak. Hãy mau đến giết ta đi. Hahahahahaha.....!
- Ko sớm thì muộn, mày xây mộ lần là vừa....(cúp máy cái rột)
LH lại căng thẳng...TV vịn 2 vai LH
- Bình tĩnh lại nha mày, còn làm việc nek.
- Uh, tao ko sao. Tên khốn. Truy ra được chưa?
- Dạ rồi. Ở Indonesia ak. Nhưng tôi nghĩ hắn chắc sẽ biết ta dò định vị sẽ chuyển đi ngay thôi.
- Đúng vậy. Nhưng tạm thời hắn chưa làm gì trắng trợn đâu. Chuyển qua Hàn quốc sẽ đánh lạc hướng hắn. HY chắc an toàn thực sự rồi.
Vậy là 1 người về lại Sài Gòn, 1 người đi nước ngoài. Cuộc tình chớp nhoáng mà tuyệt đẹp đã kết thúc tại đây. Liệu ta còn duyên để nối lại tình xưa?
°°°°5 năm sau, tại Sài Gòn°°°°°
CHAP NGẮN VÌ BÙN NGỦ QUÁ! :-P
MAI EM BÙ AK. HUHU

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top