Chương 12

#MỐI_TÌNH_ĐẦU
#chap 12: Tan vỡ
Lâm Hạo lúc này rất đáng sợ, đôi mắt anh như phát ra tia lửa có thể sát thương bất cứ ai. Anh bây giờ chẳng khác một con sói đang khác máu tanh, khiến mọi người xung quanh khiếp đảm, tốp vệ sĩ cúi gầm mặt xuống đất không hé lời nào. Anh hét lên:
- Thiên Vĩnh biết chưa hả?
- Dạ thưa boss, biết rồi ạ.
- Gọi TV tới ngay, nhanh lênnnn!
Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra với anh nhưng tôi không thể nhìn anh trở nên hung tợn như vậy được nữa. Hít 1 hơi, tôi nhẹ nhàng bước đến cầm tay LH:
- Có chuyện gì vậy anh? Bình tĩnh lại nha. (Nói cực kỳ nhỏ nhẹ)
LH vẫn nghiến răng, ko hồi đáp.
- Anh làm sao thế? Anh như vậy em sợ lắm!
- Em về khách sạn trước đi. Anh có việc cần làm. (Lạnh lùng)
- Vâng! Em đợi anh. Mai em về Sài gòn rồi.
- Ukm, anh biết rồi. Tốp King đưa Hải Yến về. Đi xe tao đấy. (Ra lệnh cho vệ sĩ)
- Dạ...thưa xe của boss tại đây có 1 chiếc chống đạn thôi...Tôi e rằng...
- Từ bao giờ tụi bay nhắc nhở tao làm việc hả? Có đi ko?
Mọi người đều tháo mồ hôi, lập tức chuẩn bị đưa tôi về khách sạn ngay. Thoáng nghe qua tôi cũng hiểu, ở đây chỉ có 1 xe chống đạn chứ không phải ở Sài Gòn có đến 4 chiếc. Và LH đã để tôi đi xe này cho an toàn. Vậy còn anh thì sao? Tại sao anh lại 1 lần nữa liên quan đến súng đạn. Chẳng lẽ doanh nhân cũng chơi súng hay sao?
°°°° Lâm Hạo°°°°
Phong thư LH nhận được là toàn bộ ảnh chụp lén lúc anh và Hải Yến đứng xem pháo hoa, đi dạo phố và ăn tối cho đến lúc về tới biệt thự. Kèm theo số ảnh đó là những lời lẽ vô cùng cay độc :
"Lâu quá ko gặp con trai yêu dấu của ta! Ta có món quà nhỏ gửi tặng cho con. Có lẽ con đã hạnh phúc trở lại nhỉ? Cha nhớ đã rất rất lâu rồi chưa thấy con cười. Được lắm! Con chưa quên lời ta nói đúng ko? 1 là cả đời con sống cô độc. 2 là giao hết toàn bộ tập đoàn lại cho ta rồi hạnh phúc với người con yêu. Nhưng ta biết con tiếc rẻ tài sản. Vậy thì làm sao nhỉ? Chắc ta nên vui vẻ với con bé kia một chút để con tỉnh táo lại. Suy nghĩ kĩ nha con. Thằng Con Hoang đáng thương của ta! Con hỉ mũi chưa sạch mà đòi chống lại ta ak. Chưa đủ trình con nhé!  Kí tặng Lâm Vân - Trường Thanh"
LH vào lại biệt thự, anh đập tan tất cả, ôm đầu hoảng loạn, nỗi ám ảnh lại ùa về. Cứ khi nghe từ "con hoang" là anh lại trở nên như vậy. Lúc nãy còn HY nên anh cắn răng kiềm nén để HY không thấy hình ảnh thảm hại của anh bây giờ. Anh đóng chặt cửa, chui vào trong góc tối sợ hãi
- Tao ko phải con hoang, mẹ tao chưa chết, Trường Thanh chưa chết. Aaaa.... Chưa chết, chưa ai chết cả.
- Mày lấy quyền gì dám gọi tên họ, mày đáng chết, chết đi.
Anh đấm vào tường mạnh khiến 2 bàn tay đều chảy máu nhiều. Thiên Vĩnh đập cửa chạy vào:
-Hạo, bình tĩnh lại đi, bĩnh tĩnh lại.
- Tao phải giết nó, đáng lẽ tao phải giết nó từ lâu rồi. Tao phải giết.
Thiên Vĩnh tát mạnh vào mặt LH:
- Mày nghe tao nói đi, mấy thế này ai bảo vệ Hải Yến được đây? Mày ko thoát ra cái bóng của hắn thì mày sẽ ko lo được cho cô ấy đâu. Nghe tao đi.
LH nghe nhắc đến HY thì lấy 2 tay vuốt mặt, bình tĩnh lại hơn ko kích động nhiều nữa:
- Tao đã sai khi ko diệt hắn ngay lúc đầu. Hắn là cái thá gì mà dám ra điều kiện với tao?
-Đúng vậy, hắn đang dùng đòn tâm lí đánh thẳng vào căn bệnh tự kỷ lúc nhỏ của mày. Vì vậy nên mày ko được bộc phát nữa nha chưa.
- Tao biết rồi. Mày cho người âm thầm bảo vệ Hải Yến nha. Lão ta chó chạy đường cùn thì quay lại cắn người đấy. Khốn kiếp!
- Tao biết rồi. Tạm thời mày đừng gặp HY nữa. Như vậy tốt cho HY hơn.
- Chắc vậy rồi ! (LH ôm tim, ngực đau nhói) Hắn ta đúng là con quỷ đáng sợ nhất. Đúng là hắn sẽ ko cho tao được hạnh phúc cả đời này. Mày chưa tìm ra căn cứ hắn sao?
- Tìm ko được, ông ta đâu thuộc dạng tầm thường đâu mày. Thế lực của ông ta chỉ kém tập đoàn Xuyên Á một tí thôi.
- Được rồi. Giờ kết nôi với các cấp cao của tập đoàn đi, tao cần họp ngay.
- Mày đi băng vết thương lại đi. Chỉnh sửa tác phong lại, tao truy cập cho.
Thiên Vĩnh thở phào nhẹ nhõm khi LH nhanh chóng tỉnh táo lại mà lo đại cục. Giờ việc an ninh Thiên Vĩnh lo được nhưng việc tình cảm của LH thì chịu. Thiên Vĩnh thở dài ngao ngán thay cho bạn mình. Đêm đó tập đoàn của họ đã họp suốt đêm và nâng cấp an ninh lên 1 bậc cảnh giác cao hơn khi tên cha dượng ác quỷ đã trở về.
°°°°Hải Yến°°°°
Tôi được hộ tống trở về khách sạn với cách làm việc hết sức chuyên nghiệp của vệ sĩ chủ tịch. Về đây, toàn bộ phòng ở của tôi đều thay đổi. Tôi được vệ sĩ nói là sẽ tách tôi và Linh ở 2 phòng đến khi lên máy bay về Sài Gòn. Tôi thắc mắc nhiều nhưng ko ai trả lời cả. Tôi gọi anh cũng chả ai nghe máy. Tôi gọi Linh thì nó kêu đang tận hưởng dịch vụ Vip cực sướng nên đừng phiền nó....Haiz.!
Tôi đi tắm rửa rồi lên giường nghĩ về anh, về tình yêu đầu của tôi. Tôi cười vui quên Tổ quốc và thầm nghĩ sáng mai sẽ lại đi mua mì quảng đến cùng ăn sáng với anh. Ôi thích quá đi! Tôi vân vê sợi dây chuyền rồi ngủ say. Sáng hôm sau tôi ra ngoài thật sớm để thực hiện suy nghĩ đêm qua. Hihi. Vừa đi tôi vừa hát nghêu ngao, lòng khấp khởi vui mừng nghĩ đến lát nữa LH sẽ ngạc nhiên ra sao.
- Chú ơi, chạy đến phố cổ cho con nhé! Con đi làm đại sự. Kkkk
Tôi vô tư không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra. Xung quanh tôi lúc này tràn ngập là vệ sĩ của LH, cả chú lái taxi kia cũng thế... Tôi đã được bảo vệ 100% và 24/24. LH ko muốn tôi biết nên sắp xếp người âm thầm theo sát tôi. Anh đang sợ tôi rơi vào tay cha dượng mình.
Đến quán tối hôm nọ, tôi mua 2 phần mang về, thích thú hít lấy hít để hương thơm nước lèo rồi quay xe trở về khách sạn.
°°°°Lâm Hạo°°°°
-HY an toàn chứ mày?
- Ok, ko có điều gì bất ổn cả
- đề phòng cự ly xa, bán kính rộng, đặc biệt bắn tỉa đó. Trực điện thoại đi, hắn sẽ gọi cho xem.
- Mày làm gì như đi tác chiến vậy? (Cười rúc rích)
- Tập trung đi. Ko giỡn! (TV im bặt)
- HY sắp về tới rồi.

#MỐI_TÌNH_ĐẦU
#tiếp_chap12.....
- Sao biết hay vậy? Thần giao cách cảm hả mày. (TV mỉa LH vì nãy giờ có nghe ai báo cáo gì nữa đâu?)
- Tao về phòng đây. Sắp phải diễn vở kịch tồi tệ nhất cuộc đời tao rồi. (LH rút thuốc ra)
- Mày suy nghĩ kĩ chưa? HY sẽ sốc lắm đấy!
- Tao còn cách khác hả m? Ko làm vậy để HY chết trong tay tao nữa hay sao? Thà bây giờ cô ấy đau rồi nguôi ngoai. Tao làm người xấu cũng được. (Đăm chiêu)
- Tùy mày... Có bao giờ m nghĩ đến việc buông tất cả chưa?
- Thù này khắc sâu trong xương cốt tao làm sao buông được? Trừ khi tao chết.
TV lắc đầu, LH về phòng cũ. Trong phòng anh lúc này đã có 1 cô siêu mẫu chân dài người Tây nằm sẵn đợi anh. Cô mặc váy ngủ ren màu đen sexy hết cỡ, đang lả lơi khiêu gợi LH, nhìn cô nàng bốc lửa trên giường như vậy bất cứ thằng đàn ông nào cũng tràn đầy dục vọng cả nhưng LH thì không.! Anh liếc nhìn sơ rồi cười khẩy. LH cởi áo sơmi ra,còn mặc quần Âu dài rồi lại giường nằm với cô gái.
- Elisa, em trật tự nhé! Lát mình làm việc sau. (Nháy mắt)
- Oke anh, a có cần em khởi động 1 chút ko?
- Oh No! Để sau nha. Anh bận tí.
Elisa nằm sát vào LH, từng ngón tay vuốt ve trên bờ ngực vạm vỡ của anh. Cô đang thầm vui mừng vì được chủ tịch gọi vào phục vụ. LH nổi tiếng lạnh lùng, khó tiếp xúc nhưng hôm nay đã ban cho cô đặc ân này thì cuộc đời cô sẽ sang trang rồi. Cô tỏ ra rất hào hứng và đang cố hết sức gợi tình LH.
Còn LH thì mảy may không để ý gì tới cô. Anh đang chăm chú nhìn vào điện thoại xem HY di chuyển đến đâu. Thật ra sợi dây chuyền LH tặng HY đã được anh đặt thiết bị định vị siêu nhỏ và hiện đại. Anh đề phòng lỡ khi HY có việc gì bất trắc thì anh có thể tìm cô ấy nhanh nhất
- Chuẩn bị vào rồi. Haiz. Anh xin lỗi em. Hãy hiểu cho anh. Nếu em đau 1 thì anh đau gấp 10 vậy HY ak. (Nói thì thầm)
- Anh nói gì vậy anh yêu? Elisa thắc mắc
- Ak không! Bắt đầu thôi em.
LH đã cố tình không khóa cửa. HY 2 tay xách 2 túi mì định gõ cửa thì thấy cửa mở hé, cô thầm nghĩ:
- Lần này cho anh hết hồn nek....(đẩy cửa rộng ra).....hù....
Bịch......mì trên tay rơi xuống vỡ tung tóe, nước lèo nóng hổi làm phỏng cả cân HY. Cô chết trân đứng lặng nhìn LH đang ôm ấp cô gái khác. Cô ta lõa thể ngồi trên người anh đang chuẩn bị mở thắt lưng ra. Hai tay LH vẫn đặt trên người cô ta. Nước mắt HY tuôn ra vô định, vết bỏng rát nhức nhối nhưng sao đau bằng tim cô lúc chứng kiến cảnh này đây? HY hét lên, người trở nên vô hồn:
- 2 người đang làm cái gì vậy hả?
LH lúc này đã đẩy Elisa ra, quay mặt đi. Anh ko dám nhìn HY, anh sợ thấy cô khóc, anh sợ anh ko đủ nhẫn tâm...Còn Elisa cũng thoáng giật mình nên ôm chầm lấy LH, nói vọng ra
- Cô là ai? Cô ko thấy mình bất lịch sự hả? Cô đi ra đi.
- Được...Tôi đi...tôi sẽ đi...Tôi hận anh!
HY bịt mồm, quệt nước mắt đang giàn giụa trên khuôn mặt chạy nhanh ra ngoài. Cô như người điên dại, vừa chạy, vừa cười, vừa khóc. Cô kêu lên:
- Ông trời ơi.....-rồi ngất lịm ngoài hành lang.
Thiên Vĩnh bế cô về phòng, còn LH chạy ra đứng tựa cửa, mắt đờ đẫn nhìn HY ngất đi ngay trước mắt mà không thể chạy đến ôm em vào lòng. Elisa kéo anh vào lại giường, ý muốn tiếp tục cuộc vui
-Tiếp nào anh, đang vui mà, đừng nghĩ con dở hơi đấy nữa.
- Cô nói ai dở hơi hả? Cút..... ( xỉa thẳng ngón trỏ vào mặt Elisa)
Cặp mắt anh đỏ ngầu, mặt nổi gân xanh làm cô gái hốt hoảng vơ quần áo chạy ko kịp. LH ngồi thừ người ra. 2 giọt nước mắt lăn xuống gương mặt vô hồn của anh, miệng anh chỉ lẩm bẩm duy nhất câu nói:
- Tha thứ cho anh nha Hải Yến!
°°°°Hải Yến°°°°
Người nói yêu thương tôi nhiều nhưng sao người ra đi chẳng một câu và chẳng tiếc thương gì ?
Người nói yêu thương tôi nhiều nhưng sao người quên đi lời đã hứa sẽ bên tôi suốt đời.
Đừng nói yêu tôi khi mà đôi tay giờ buông xuôi và con tim nào đâu có một người
Đừng nói yêu tôi, tôi chẳng tin đâu .Vì lời yêu thương mà người trao chỉ là mây giữa trời .
Gió đến và cuốn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top