Chap2: Bí mật: " Tôi bị oan" (1)

Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng, tôi nói:
- Tao tới ngay
Cúp máy, tôi lấy chiếc xe máy của mẹ tức tốc phóng như tên lửa đến. Trên đường đi trong đầu tôi luôn nghĩ về Vi. Tôi thầm nghĩ: Vi, mày đừng bị sao nha, tao tới đây,...
Vừa vào cổng trường, xoẹt...oẹt...oet, tôi bị ngã xe vì trơn. Tôi cố gượng dậy đi ra chỗ Hương và Vi hỏi:
- Bị sao vậy? Sao lại bị ngất? Ngất ở đâu?...
Tôi liên tục đặt ra các câu hỏi, Hương trả lời:
- Thôi tí tao nói, bây giờ đưa nó về nhà đã.
Nói xong, tôi và Hương dìu Vi lên xe, Hương nói:
- Chạy cẩn thận nha.
Tôi cười nẹ và nói:
- Tao biết rồi, yên tâm
Tôi vịn ga đi ra khỏi cổng trường và đi về phía nhà Vi. Trên đường đi tôi bắt đầu suy nghĩ: Phải vào trường tối nay thôi, có gì đó rất mờ ám, phải vào tìm cho ra.
Đi gần đến nhà Vi tôi nói:
- Mày dìu nó vào đi rồi tao trở mày về
Ngồi trên xe một lúc thì Hương đi ra và nói:
- Về thôi
- Mà nè, mày bỏ ngay cái ý định vào trường tối nay đi nghe chưa.
Hương nói.
Tôi không trả lời đợi Hương lên xe tôi vịn ga đi về phía nhà Hương. Trên đường đi Hương nói và hỏi tôi rất nhiều nhưng tôi không trả lời. Chở Hương về đến nhà tôi cũng chẳng để Hương hỏi câu nào mà đi về luôn.
Về đên nhà tôi ngồi ăn cùng bố mẹ vài bát cơm, ngồi và bàn chém qua mấy bài tập về nhà thì cũng đã gần 9 giờ tối, Tôi chạy một mạch đến trường.
Vừa đến nơi đứng được một lúc thì tụi Lương và Hương chạy đến và nói:
- Đừng vào đó một mình, đợi bọn tao.
- Chúng mày đêm đây làm gì? Đi về đi.
Tôi hỏi.
- Vào cùng mày chứ làm gì, to mắt sợ ma mà thích tỏ ra anh hùng à.
Lương nói.
Bỗng từ xa có tiếng gọi bọn tôi. Tôi quay lại thì ra là Phong đang cõng Vi, Vi nói:
- Nguy hiểm lắm đừng vào đó.
Tôi đợi hai đứa nó đến nơi rồi hỏi:
- Sao mày lại đến đây? Đã đỡ chưa vậy?
- Nó bảo nó đỡ rồi, bắt tao cõng đến đây nè.
Phong nói.
Vi chen lời Phong nói:
- Đã bảo tao không sao mà.
Tôi hỏi: Sao lúc chiều bị sao vậy, nói bọn tao nghe xem nào.
Vi nói:
- Chuyện lúc chiều là thế này. Tao vào nhà vệ sinh nữ đi vệ sinh, lúc ra rửa tay thì cửa ra và cứ dập ra dập vào, tao bắt đầu thấy sợ và hoảng loạn. Tao chạy ra đẩy chữa nhưng hình như cửa đã bị khóa ngoài. Tao ngồi vào một góc gần cửa và khóc. Đột nhiên cánh cửa mở ra rồi một người bị treo cổ rơi xuống, tao hét lên vầ ngất đi ngay lúc đó.
Nghe xong cả bọn đứa nào cũng nổi cả da gà, chân tay cứ run lên.
Tôi nói:
- Tao biết mà, có gì đó rất mờ ám, để tao xem đay là người hay là ma.
.
.
.
.
.
.
Còn nữa
Có gì đó không hay, hoặc ý khác thì hãy comment nha. Yêu mn nhiều !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top