Chap 7: Đi chốn.

     - Đi chốn không Bình?
   Đang ăn tôi phun ra ngoài khi nghe được câu câu đó. Tôi quay sang hỏi:
     - Mày...ày...ày nói gì cơ?
   Kim Anh nói lại một lần nữa:
     - Đi chốn ấy.
   Tôi ngạc nhiên hỏi:
     - Điên, đang trong tiết học mày định đi đâu? Với lại đi là vào sổ đấy.
   Nó bất ngờ kéo tôi về phí cổng trường và nói:
      - Đi, tao sẽ dẫn mày đến một nơi, đảm bảo mày sẽ thích.
   Tôi chẳng nói câu gì cứ thế chạy theo nó, ra ngoài cổng trường, chạy được một đoạn tôi dừng lại vì mệt, tôi vừa nói vừa thở dốc:
     - Mệt...ệt...ệt nghỉ một lúc đã...ã...ã, tao...ao...ao mệt lắm rồi...ồi...ồi.
   Kim Anh cũng đứng lại thở dốc và nói:
     - Mới cahyj được một lúc mà đã mệt rồi, con trai gì mà yếu thế?
   Nghe nó nói vậy tôi cũng ngạc nhiên vô cùng, con gái gì mà khỏe vậy. Nhưng không, tôi hỏi áp đảo:
     - Mày cũng mệt còn gì. Nói gì tao.
   Kim Anh cười, tôi không hiểu vì sao cũng cười theo nó. Tôi hỏi:
     - Mày định dẫn tao đi đâu vậy?
     - Sắp đến rồi.
   Kim Anh trả lời. Tôi nghe nói xong ngẩng đầu lên rồi đi tiếp nhưng không ngờ...ờ...ờ .
   Một đám thanh niên chặn đường tôi và Kim Anh trên tay đứa nào cũng có một cây baton. Một thằng nói:
     - Chúng mày đi đâu?
   Kim Anh nhanh miệng trả lời:
     - Đi về ạ.
   Chúng dơ gậy lên vụt, tôi nhanh chân chạy lên trước đỡ cho Kim Anh một gậy, cây gậy vung qua người tôi.
   Tôi khuỵu xuống đường, Kim Anh hốt hoảng nói:
     - Bình...ình...ình mày có sao không?
   Kim Anh đỡ tôi dậy và nói:
     - Các anh làm gì vậy hả? Sao lại đánh nó?
   Tôi cố gượng dậy và lôi Kim Anh lại và nói:
     - Đừng, bọn nó lại đánh cho bây giờ.
   Kim Anh quay đầu lại nói với chúng:
     - Các anh tránh ra cho em đi, nếu không đừng trách em.
   Chúng vênh mặt cười nói:
     - Sợ quá,  mày định làm gì bọn tao, ha ha.
   Kim Anh đỡ tôi dậy và đi, chúng lại chặn đường nói:
     - Gan nhỉ, nộp tiền rồi tao cho qua.
     - Tiền gì chứ?
   Kim Anh hỏi.
   Chúng lại vung gậy vụt tôi và đẩy Kim Anh ra xa, tôi gục xuống đường, Kim Anh nói lớn:
     - Bọn chó...ó...ó chết đi.
   Kim Anh vừa nói vừa lao tới đánh tới tấp lũ thanh niên. Tôi thật sự bất ngờ trước cảnh đó. Tôi với tay về phía Kim Anh và nói:
   Đừng...ừng...ừng đánh nữa...ứa...ữa. Tôi xỉu đi lúc nào không hay, lúc tỉnh dậy thì tôi đang ở trong một căn phòng nguy nga, rộng lớn. Tôi bật dậy và nói:
     - Đây là đâu?
   Bỗng cánh cửa mở ra, tôi hỏi:
     - Ai vậy?
   Một cô tầm tuổi mẹ tôi bước vào và hỏi tôi:
     - Cậu tỉnh rồi à? Cô chủ Kim Anh vừa đi ra ngoài rồi. Cô chủ có dặn tôi khi nào cậu dậy thì phải cho cậu ăn uống đàng hoàng.
   Tôi ngạc nhiên hỏi:
     - Cô...ô..ô gọi Kim Anh là gì cơ?
     - Cô chủ.
   Cô ấy trả lời tôi:
   Tôi tò mò hỏi cô ấy hết câu này đến câu khác và được biết rất nhiều về Kim Anh. Cậu ấy là con gái của một chủ tập đoàn lớn, tôi rất hững hờ khi biết chuyện của Kim Anh. Tôi nói:
     - Cô...ô...ô dẫn cháu ra ngoài được không ạ, còn Kim Anh thì cô gửi lời cảm ơn cậu ấy hộ cháu nha.
   Cô ấy không nói gì cứ thế đi đến đâu mở cửa cho tôi đi đến đó, cảm giác được người ta phục tùng mình rất thoải mái , dễ chịu.
   Vừa bước qua mấy ánh cửa ra đến ngoài cửa tôi quay lại và choáng ngợp trước ngôi nhà à không mà phải là biệt thự mới đúng. Nó to lớn, nguy nga làm tôi hoa mắt chóng mặt trước nó.
   Bước ra khỏi cổng chính, tôi chào cô và đi về. Đường đi này tôi chưa từng vào nên hỏi thăm khổ sở lắm tôi mới mò mặt về đếm nhà trong đau đớn.
   Đến tối cứ như mọi ngày tôi ăn cơm, học bài. Vừa leo lên giường, vừa chợp mắt ngủ thì chuông điện thoại reo lên, thì ra là Vi gọi, tôi cáu:
     - Đang ngủ, mày gọi cái quái gì vậy?
   Bình thường nó sẽ chửi lại luôn nhưng không, nó cúp máy, tôi cũng cúp máy rồi nằm xuống ngủ tiếp.
   Chẳng mấy chốc trời đã sáng, cứ như mọi ngày, chuẩn bị xong tôi chạy một mạch đến trường. Vừa vào lớp, tôi đã thấy Phong ngồi gục mặt xuống bàn, tôi chạy ra hỏi:
     - Mày.....
.
.
.
.
.
.
   Còn nữa.
     Bình chọn cho mk nha !!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top