Chap 6: Kim Anh- người bạn thân mới.
Tôi lắc đầu cười và nói:
- Không phải, là...à...a đang nghĩ chứ bộ.
Tôi cúi xuống lần mò mãi nhưng chẳng ra đáp án, tôi quay sang nhìn Kim Anh rồi lại quay đầu lại.
Kim Anh cười và nói:
- Để tớ giúp cho, có biết làm đâu mà giả bộ. Nếu không muốn thì thôi.
Tôi trả lời nhanh:
- Khoan, chỉ đi.
Nó cứ thế chỉ bào còn tôi cứ cắm cúi khoanh với chép. Làm bài xong thì thời gian cũng hết, đợi thu bào xong tôi quay sang hỏi Kim Anh:
- Liệu có được 10 điểm không?
Kim Anh ngồi ngẫm một lúc rồi nói:
- Tớ cũng chẳng biết nhưng mà yên tâm, sẽ trên trung bình mà.
Tôi trước giờ toàn ăn trứng ngỗng với 1, 2 chứ trên trung bình thì chắc là có môn thể dục. Là môn tôi khá nhất trong các môn học. Hi hi
- Ừ, trên trung bình là được, trước giờ tao chỉ có 1, 2 thôi. Trên 1 bữa chắc tao mừng chết mất.
Tôi ra điệu nhí nhảnh và nói:
Kim Anh chỉ quay sang cười nhưng không trả lời, tôi cũng chẳng nói thêm với nó câu gì, chạy qua chỗ Hương và hỏi:
- Ây mày, tiết sau tiết gì vậy?
Nó nhẹ giọng trả lời:
- Thể.
Khi nghe thấy từ " Thể" là trong thâm tâm tôi đã cười rồi. Tôi chạy ra chỗ Vi và nói:
- Tí đi ăn đi Vi.
Nó sậm dịu trả lời:
- Tao bao chứ gì, hôm nay không có tiền đâu.
Tôi cười và nói:
- Hôm nay tao bao.
Khi nghe thấy tôi nói "Hôm nay tao bao" tâm trạng của con Vi như xoay 180°, từ cái bản mặt sậm dịu thành cái bản mặt vui sướng cười lấy cười để. Tôi nói:
- Vui nhờ. Nghe thấy tao nói tao bao là mặt vui như chưa từng được vui ấy nhờ.
Vi cười và nói:
- Chả mấy khi được bạn thân bao ăn vui chứ. Mà sao hôm nay hào phóng quá vậy?
Tôi gãi đầu nói:
- Ờ...ờ...ơ thì điểm toán của tao sẽ trên trung bình nên...ên...ên tao bao, thế thôi !!!
Cái Vi vẻ mặt ngạc nhiên hỏi:
- Mày học lên à?
- Đâu, Kim Anh chỉ tao đó.
Tôi trả lời:
Tùng...ùng...ung, trống vào lớp reo lên, tôi vội vàng lôi Vi đi và nói:
- Đi.
- Từ từ.
Vi nói. Nó xoay người chạy qua chỗ Hương và Lương rồi nói một cách rất luyến:
- Đi ăn không, hôm nay Bình bao đấy...ấy...ấy !!!
Bọn nó đứng dậy và chạy ra chỗ tô Lương hỏi:
- Ây người anh em, hôm nay mày có bị sao không vậy?
Tôi sờ chán tôi và nói:
- Bình thường, hỏi nữa thì ở lớp đi.
Lương hốt hoảng nói:
- Ấy không nói nữa đi.
Cả bọn đi ra căng tin của trường, gần đến nơi tôi hỏi:
- Ăn gì nào?
- Đi đến đó rồi tính.
Hương trả lời:
Ngồi vào bàn tôi sờ túi quần định lôi cái ví ra nhưng...ưng...ưng...
Nó đã rơi từ lúc nào không biết !!!!
Tôi hỏi:
- Mất cái ví rồi, bọn mày có thấy không?
Vừa dứt lời, Kim Anh từ đằng sau gọi tôi:
- Bình, bên này.
Nó từ từ bước đến và nói:
- Cái này của cậu à?
Vừa nói nó vừa móc túi quần lôi ra cái ví của tôi, tôi cầm lấy và nói:
- Cảm ơn nha, may có mày. Hay mày ăn luôn đi tao mời.
Bọn Lương, Hương và Vi đồng thanh:
- Ui...ui...ui !!!
Tôi chỉ tay rồi lườm bọn nó và nói:
- Ây cẩn thận nha bọn mày.
Bọn nó cười khúc khích, Kim Anh nói:
- Cất tiền đi, hôm nay để tớ bao nha.
Tôi gãi đầu nói:
- Nhưng mà...
Kim Anh chen lời tôi:
- Để tớ bao mà.
Hương nói:
- Thì để nó bao đi, mà xưng tao với mày đi, chứ rớ cậu nghe ớn lắm.
Kim Anh gật đầu rồi đứng dậy đi gọi đò ăn.
Tiết thể hôm đó bọn tôi đã no căng Thật là no quá đi !!!
Đang ăn Kim Anh hỏi tôi:
- Đi.....
.
.
.
.
.
.
.
Còn nữa
Bình chọn và share cho mk nha !!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top