Chap 4: Bí mật:" Tôi bị oan" " Đáp án bất ngờ" (3)
cánh cửa lớp bên cạnh bật ra, cả bọn bắt đầu run sợ. Tôi quay lại và hỏi:
- Bọn mày có sợ không, hay là đi về đi. Chứ ở đây ghê quá.
Tụi Vi và Hương bỗng lùi về sau và nói:
- Đằng...ằng...ăng sau mày...qỳ...ay.
Tôi Phong và Lương giật nảy chạy như tên lửa khi nhìn thấy một người bị treo cổ ở trước mặt. Mỗi đứa một đường, riêng chỉ có Phong là chạy cùng với tôi. Hai đứa chạy xuống được tầng một, đứng lại nghỉ một lúc tôi hỏi:
- Bọn kia đâu rồi?
Phong nhìn xung quanh rồi nói:
- Tao không biết.
Tôi nói:
- Thôi, có chuyện rồi, bây giờ tao bên trái mày bên phải đi tìm bọn nó nha.
Không để nó trả lời, tôi chạy một mạch lên tầng. Đến tầng 2 vừa bước ra khu hành lang thì tôi đã thấy một cái gì đó đang đứng núp ở một góc cửa. Đến đây tôi biết là nó đang dở trò. Đang định ra cho nó một trận thì tôi bất chợt nhìn thấy Lương đi đến. Tôi núp vào bên tường, mày chết với tao.
Nó bắt đầu đi ra và cuồn cuộn dưới sàn nhằm dọa Lương. Tôi đi ra, Lương cũng đã nhìn thấy nó và đứng lại. Tôi chạy ra đạp và đánh nó mấy phát thì nó nói:
- Đừng...ừng...ưng đánh nữa. Tao Xuân đây.
Thì ra là thằng Xuân ái lớp tôi.
Lương đi đến ghé sát vào Xuân và đấm cho mấy phát rồi nói:
- Vui nhờ. Sao mày lại làm như vậy?
Nó nhăn mặt vì bị nghẹn và nói:
- Tại tao ghét mày, ghét ở cái tính tò mò hiếu động linh tinh.
- Sao mày biết bọn tao sẽ vào trường mà đến?
Lương lại đấm cho một phát và hỏi.
Xuân bắt đầu giải thích:
- Lúc sáng tao ngồi ở bên dưới bọn mày và nghe hết những gì bọn mày nói. Tao nhân cơ hội này để dọa bọn mày.
Tôi đứng dậy và nói:
- Thôi bây giờ đi tìm bọn Hương với Vi. Lạc mất rồi.
Lương kéo Xuân dậy và nói:
- Chúng nó mà bị làm sao thì mày biết tay tao.
Tôi và cả bọn đi về phia hành lang gần lớp tôi. Suýt nữa thì tôi lại bị giật nảy bởi cái đó. Tôi quay lại nói:
- Ra gỡ xuống ngay.
Nói xong, Xuân đi ra gỡ nó xuống với vẻ điệu đà giống con gái. Thì ra là hình nhân. Lương nói:
- Mày cũng giỏi, dám lấy cái này dọa cái Vi rồi lại còn có gan dọa cả bọn tao cơ đấy.
Chuông điện thoại bỗng reo lên, là Phong gọi:
- Mày đang ở đâu vậy? Tao chẳng thấy đứa nào cả, mày thấy ai không?
Tôi nhìn thằng Xuân và trả lời:
- Tao thấy Lương rồi còn bọn Vi và Hương thì vẫn chưa thấy. À mà tao còn biết đứa nào bày ra tất cả chuyện này cơ.
- Là ai, thằng nào?
Phong hốt hoảng hỏi.
Tôi nheo mắt trả lời:
- Xuân ái lớp mình, tao với Lương bắt được nó.
Phong cáu:
- Chó, tí tao ra cho nó một trận.
Tôi nói:
- Bị Lương cho mấy trận rồi. Không phải đắng nữa. Mày ra chỗ lớp mình nha.
Cúp máy tôi nói:
- Tìm Hương và Vi đi.
Tôi nhìn xung quanh và giật nảy khi thấy Hương và Vi ngồi bất động ở một góc tường. Tôi đi đến và hỏi:
- Hương, Vi bọn mày bị sao vậy?
Thấy bọn nó không trả lời, tôi gọi Phong và Lương đến và nói:
- Bọn mày, bên này.
Vừa cõng hai đứa nó lên thì Phong chạy đến và hỏi:
- Thấy rồi à? Đi về thôi.
- Uk.
Tôi trả lời.
Phong lại nói:
- Còn mày nữa Xuân, nếu thằng Lương mà chưa đánh mày thì mày ốm đòn với tao rồi.
Xuân cúi mặt xuống không dám nói gì. Đưa hai đứa đứa về xong, cuối cùng tôi cũng được ngả lưng xuống giường mà ngủ. Thật là mệt quá đi !!!
.
.
.
.
.
.
Còn nữa
Comment và share nha mn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top